12 tháng 12, 2008

Tập nhai




Mấy bữa nay mẹ và các chị đang tập cho em nhai. Em có vẻ thích thú với điều đó. Ban đầu là nhai táo, em gặm nhấm chán rồi nhè hết cả ra.hihi

Tối nay mẹ mua cho chị Bống 400gram tôm sú, về hấp cho chị ăn. Em nhào vào giành giật với chị. Mẹ thử cho em ăn 1 con, không ngờ em vồ lấy và nhét hết vào miệng (con tôm cỡ ngón trỏ sau khi đã bóc vỏ đó). Và thế là em cứ móm mém nhai. Vì đầy miệng nên mấy lần chú tôm suýt nhào ra ngoài, thế là em lại lấy cả 2 tay để đủn vào, buồn cười không chịu nổi. Mẹ cứ nghĩ em nhai một lúc sẽ nhè hết ra, không ngờ cứ móm mém thế mà em “xử lý” hết chú tôm đó đó..

Một cái chuyện bé tí thế thôi, cũng làm mẹ mừng lắm. Có vẻ như chiến dịch tập nhai cho em đã có le lói thành công rồi, nhỉ?

Hoc tro

Nói chuyện với S, cậu học trò cũ. Trong mắt các thầy cô, ai cũng nghĩ đó là hs cá biệt, thậm chí trong gia đình, bố mẹ cũng coi em là ‘bỏ đi” – Vậy mà chẳng hiểu sao mình vẫn nhìn thấy cái phần rất thiện, rất chân thành, rất tình cảm trong con người em.

Vui vui, vì em luôn tin tưởng và chia sẻ với mình rất nhiều chuyện. Em dễ dàng tâm sự với mình rất nhiều chuyện. Mình vẫn tin sau này em sẽ thành đạt, sẽ về tìm lại mình- cô giáo cá tính- như em nhận xét.

Cố lên em nhé. Em còn rất trẻ, tương lai của em còn ở phía trước. Cô vẫn luôn tin em.

11 tháng 12, 2008

Thở dài.........

Mình sắp crazy với bọn Viettel này rồi. 3-4 tháng nay tháng nào cước phí internet cũng gần 400k. mà có dùng gì đâu? Đi suốt ngày, tối về chat chit với vẩn, đúng là điên mất.

Sao hôm nào cũng có chuyện làm mình bực bội thế nhỉ? Hôm qua thì bực cái người đàn ông trong nhà này, đi làm được vài hôm thì nghỉ lên nghỉ xuống. Làm mấy đứa em nó nói tới mình này nọ. Tối qua chị chồng ra viện, mình thì đang đi cày, cứ gọi điện như thể bảo mình về đón chị í. Mà suốt 1 tháng qua chị nằm viện thì chồng chị chưa một lần ghé lên thăm, gia đình 2 bên cũng không ai lên. Chỉ có chồng mình lo cho chị là chính, rồi thỉnh thoảng mình chạy về với chị chốc lát. Thế mà tới lúc chị ra viện, cũng không gọi chồng lên đón, lại còn bắt em trai bỏ việc đưa về??? Thật là không hiểu nổi luôn.

Thì mình vẫn bảo là kệ, muốn làm gì thì làm. Mình không bận tâm nữa, nhưng khi mọi việc cứ đổ ập lên đôi vai nhỏ bé này thì chỉ muốn ngã quỵ thôi.

Thật sự là mình mệt mỏi quá, muốn nằm xuống ngủ luôn quá. Ngày nào cũng lên lớp cả ngày, tối lại đi giảng thêm, về tới nhà là không muốn nói, không muốn ăn uống gì…Nhưng chỉ có mình xót mình thôi, chứ nào có ai xót xa gì mình đâu??

Thì vẫn bảo mình sẽ chỉ víu vào nụ cười của Bống Cua mà đi tiếp, mà chiến đấu tiếp với cuộc sống đầy những lo toan này…Nhưng nhiều khi vẫn thấy mỏi mệt quá.

8 tháng 12, 2008

Entry for December 08, 2008

Mình nhớ, hôm nay là ngày mất của John Lenon, và chịu không thể nhớ ra được còn là ngày kỉ niệm ngày cưới của "ai đó" là bạn của mình nữa. Dạo này trí nhớ có vấn đề thật rồi.
Nhưng hôm nay, là ngày cưới của em Thuỷ, con chú Tưởng cô Thuần cùng trường. Chẳng hiểu sao học sinh và nhiều người nói cô chú khó tính, nhưng mình lại rất quý cô chú. Coi cô chú như người thân của mình vậy. Nên em Thủy cưới mình cũng thấy thật vui. Nên dù lên lớp 3 tiết cuối, mình vẫn cố gắng cho hs kiểm tra xong sớm để về đi ăn cỗ. Mà đến buồn cười, mâm của bọn mình tới sau, nên có lẽ nhà hàng hết món tôm. cả hội ăn uống no nê xong mới sờ tới cái Menu cỗ cưới và phát hiện ra, thế là đòi quyền lợi, chờ lâu quá nhưng đứa nào cũng cương quyết "không có tôm nhất định không về" . Cuối cùng, cũng được mang món tôm chiên vội chiên vàng ra, chứ không phải là món tôm tẩm bột rán như trong thực đơn nữa. híhhí ..Thấy vui vui.

ôi, sao dạo này người lúc nào cũng căng thẳng và mệt mỏi thế nhỉ? Cả một núi công việc và những điều phải lo nghĩ đổ ụp xuống người. Lúc nào cũng có cảm giác mọi thớ thịt trong người căng ra, đau nhức. Stress tới mức thấy nước mắt cứ chực trào ra rồi.

Haizz, bắt đầu từ tối mai lại giảng thêm lớp tiếng Anh nữa. Lại cong lưng đi "cày" để sữa bỉm, bột cháo cho con. Trong khi, thật sự mình chỉ muốn...ngủ.

Thật, đời không như là mơ...........