17 tháng 11, 2007
Lại nghĩ ngợi...
Cuối tuần, lâu lắm mới được nghỉ thứ 7. Tuần trước vừa thi xong mà. Mai học môn mới, nhưng xin bảo lưu rồi. Định nghỉ ngơi thôi. Nhưng lại có 1 lớp tại chức. Thế là xin đi giảng. Phải giảng ngày mai và thứ 7 + chủ nhật tuần sau nữa. Lo lo, không biết có đủ sức và thời gian để giảng hết không. Chỉ sợ sang tuần mà sinh thì gay go. Xin xỏ mãi mới được. Chú Th thì ủng hộ mình, biết hoành cảnh mình khó khăn nên cũng muốn cho mình giảng, nhưng anh C có vẻ không thích lắm. Cũng đúng, anh ấy sợ sự ganh tị trong tổ. Nhưng nếu mình không giảng, thì cũng chẳng ai được giảng- phải trả về bên HV cơ mà. Cuối cùng cũng thuyết phục được anh ấy. Vấn đề là mình cần phải có sức khoẻ và thời gian thôi.
Thật ra mình cũng có muốn "tham" thế này đâu. Cũng muốn nghỉ ngơi rồi chứ? Nhưng bao nhiêu thứ phải lo, em Cua sắp chào đời, rồi còn chi tiêu, ăn uống...Đủ thứ dồn lên vai, nhiều khi cũng nghĩ tủi thân lắm lắm. Mình sinh ra cứ như là để gánh hết mọi lo toan, trách nhiệm trong gia đình lớn, gia đình nhỏ vậy. Chồng không có tiền đóng quỹ lớp cũng bảo em đi lo cho anh, rồi tiền cafe, thuốc lá...Mình cứ sốt hết cả ruột. Đôi khi có cảm giác chồng mình rất ích kỷ, chỉ biết hưởng thụ cho bản thân thôi í. Giận lên thì nghĩ thế, chứ mình biết chồng cũng khổ tâm, cũng lo nhiều nhưng "lực bất tòng tâm" thôi mà...Lại tự nhủ thôi thì gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này...
Hôm qua đã đi đặt cọc đấu thầu đất rồi. Chẳng biết quyết định mua đất lúc này có sáng suốt không? khi mà mình đúng là "Tay không bắt giặc" ấy. Nhưng mọi người ai cũng động viên, ai cũng ủng hộ. Thì đành liều một phen xem sao. Lo đến mất ăn mất ngủ ấy. Thôi kệ, Trời thương thì sẽ cho.
Đóng cửa blog, tự dưng thấy mỏi mệt. Chẳng biết đâu là thật-giả, đúng-sai, chân tình-hời hợt...Thế giới blog tưởng ảo, mà cũng đã mang cho mình những tình thân thật sự. Hôm trước đọc cái entry của anh VMC về chuyện làm từ thiện trong thế giới ảo, mình không hiểu vì sao có những người có thể hạch sách rằng "có thật quyên góp được chừng này không?" ...Hay như bác Viedbi ấy, hăm hở, hào hứng và đầy TÌNH NGƯỜI khi kêu gọi mọi người ủng hộ cho Tự Lực...Nhưng mình cũng hơi khó chịu, khi mà chính những người "quản lý" Tự lực lại mặc nhiên cho rằng "nghĩa vụ" của bác Viedbi và Kẹo bột là phải "chăm lo" cho Tự lực...
Còn mình? Cũng đã nhận được nhiều sự động viên, chia sẻ, giúp đỡ, an ủi của mọi người, của bạn bè trong thế giới ảo này. Và mình luôn luôn "biết ơn" về điều đó. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Mình làm sao có thể quên đi hay phủ nhận những tình cảm của mọi người dành cho mình. Mỗi lần nhận được quà của mọi người, dù chỉ là rất nhỏ. Cũng thấy lòng ấm lại, thấy tình thân của mọi người dành cho mình mới là lớn lao, khiến mình rất xúc động. Nhất định mình sẽ không bao giờ quên những tình cảm đó...
Thương em, cô học trò nhỏ.

Giờ ông xã lại lao vào sửa chữa cơ sở hạ tầng. Rồi khôi phục kinh doanh. Rồi tuyển nhân viên. Hồi ở Vy, vợ cũng lao vào làm giúp chồng, cãi nhau nảy nửa bao nhiêu trận. Giờ tự nhủ sẽ không can thiệp vào công việc của chồng nữa. Nhưng cứ thấy sốt ruột. Với lại chồng rất tin tưởng vợ nên có việc gì lại nhờ vả. Khổ thế cơ chứ

Tuyển nhân viên là việc mà chồng nhờ đầu tiên. Thế là có bao nhiêu cô học trò "cưng" đều nghĩ tới. Chỉ tiếc là tụi nó mải học, rồi thi liên thông...Cuối cùng, hôm nay em Nga 39D bảo, cô ơi, để em bảo bạn Phương, bạn í đang có người yêu ở BN, muốn xin việc ở đây cô ạ. Phương tới, nói chuyện với em một hồi. Em kể một bạn cùng lớp giờ đang ở với em, hoàn cảnh khó khăn lắm (tự dưng quên mất tên cô bé học trò đó) . Bố mẹ mất sớm, anh trai thì đi Nga làm việc cho dì để dì nuôi 2 em ở nhà. Nhưng giờ ra trường rồi, họ hàng 2 bên đùn đẩy không ai nuôi nữa. Em ở cùng với Phương 2 tháng rồi mà bác chỉ cho có 200k thôi. Còn cô em út năm rồi thi lớp 12 không đỗ nữa. Cả nhà đau đầu vì em út, được nuông chiều từ nhỏ nên không chịu thương chịu khó như chị mà...Tự dưng mình chạnh lòng quá, thương em quá. Không có bố mẹ là một nỗi đau lớn, một sự mất mát lớn, sự thiệt thòi lớn...
Tự nhủ, sẽ cố gắng giúp em những gì có thể.
15 tháng 11, 2007
Women and Men

Hãy thử Search các từ khóa sau trong Google bạn sẽ thấy những điều thú vị:
· "Anh yêu em" - 109.000 kết quả "Em yêu anh" - 54.300 kết quả Con gái kín đáo chẳng bao giờ mở lời trước nhỉ!
"Anh nhớ em" -31.000 kết qủa "Em nhớ anh" - 13.000 kết qủa ; Con gái ít khi nhớ tới người yêu phải không các em gái
"Chồng nhớ vợ" 477 kết quả; "Vợ nhớ chồng" 1.540 kết quả ; Chứng tỏ đàn ông lấy vợ xong là hết nhớ vợ, phụ nữ thì ngược lại. Kể ra phụ nữ cũng vô lý nhỉ, lấy nhau rồi hàng ngày gặp nhau đến phát chán mà vẫn nhớ mới sợ chứ!
“Anh không thích” 953 kết quả ; "Em không thích" 9.310 kết quả Con gái khó tính thế, chả biết đường nào mà lần.
"Anh hứa" 20.100 kết quả "Em hứa" 860 kết quả ; sao lại có sự chênh lệch đến thế này? Chứng tỏ phụ nữ rất sợ hứa hẹn để rồi phải chịu trách nhiệm! Đàn ông lúc nào cũng phải gánh vác, chẹp chẹp.
“Làm vợ anh nhé” 7.580 kết quả; “Làm chồng em nhé” 2 (?!) kết quả Cái này thì có lý rồi, người cầu hôn lúc nào chả là con trai (thế mà có 2 bạn gái mạnh dạn thế!)
“Anh không yêu em”: 18.100 kết quả ; “Em không yêu anh”: 10.400 kết quả ; Sao con gái lại bị từ chối nhiều hơn nhỉ?
“Anh không xứng đáng” 46.400 kết quả ; "Em không xứng đáng" 48.000 kết quả ; Câu trả lời đây chăng?
Câu này mới là kinh khủng này
· "Anh có người khác" 309.000 kết quả ; "Em có người khác" 9 kết quả Tôi đã phải search đi search lại 2 cụm từ này, vì 1 kết quả công minh và hy vọng vớt vát cho cánh mày râu. Nhưng mà sự thật đúng là thế cũng phải chịu thôi, con trai hay phụ bạc hơn con gái nhiều. (Quả đúng thật như các mẹ, các chị hay kể -- không shock mấy!)
“Lỗi tại anh” 5.560 kết quả; Lỗi tại em” 7.760 kết quả Con gái hay mắc lỗi nhỉ!
“Anh xin lỗi” 14.200 kết quả > “Em xin lỗi” 12.600 kết quả Thế nhưng mà lại cứng đầu, ít chịu nhận lỗi hơn.
“Anh buồn” 19.400 kết quả “Em buồn” 35.100 kết quả ; Có gì mà buồn nhỉ? Có ai biết không?
“Đừng quên anh nhé” 2.050 kết quả "Em đã quên anh" 21.200 kết quả ; Tàn nhẫn nhỉ, ôi con gái!
“Đừng quên em nhé” 2.740 kết quả “Anh đã quên em” 8.870 kết quả Tỉ lệ này rõ ràng là thấp hơn hẳn bên trên.
“Đừng, em” 5.860 kết quả "Đừng, anh" 9.160 kết quả ; Đừng làm gì nhỉ???
"Anh sắp lấy vợ" 1.610 kết quả ; “Em sắp lấy chồng” 10.400 kết quả ; Thế thì hết hi vọng rồi chứ còn chờ đợi gì nữa!
"Anh đã có vợ" 103.000 kết qủa“Em đã có chồng” 116.000 kết quả ; Giới nữ vẫn chiếm số đông.
"Anh muốn có con" 541 kết quả ; “Em muốn có con” 48.500 kết quả ; Đàn ông không muốn vướng bận chuyện con cái đâu.
“Đừng làm khổ anh” 1.120 kết quả "Đừng làm khổ em" 3 kết quả ; Đề nghị con gái không làm khổ con trai nữa.
“Anh đánh em” 184 kết quả ; “Em đánh anh” 70 kết quả Con trai thô bạo hơn con gái.
“Tha cho anh” 205.000 kết quả ; "Tha cho em" 352 kết quả ; Trời ạ, tha cho anh em đi chị em ơi!
“Hôn anh đi” 28.700 kết quả ; “Hôn em đi” 30.800 kết quả ; Con gái thích hôn nhỉ?
"Em cần tiền" 10.800 kết quả; “Em cần tình” 2.130 kết quả Anh cần tiền” 7.480 kết quả; “Anh cần tình” 1.410 kết quả ; Có vẻ như con người cần tiền hơn là cần tình nhỉ, mà con gái lại cần nhiều hơn chứ.
“Chào anh” 51.000 kết quả ; “Chào em” 22.400 kết quả Con gái giỏi xã giao hơn con trai.
13 tháng 11, 2007
Ghét ông họ Tào
Đêm âm ỉ đau bụng, nhưng ráng chịu. Sáng nay ăn xong bát xôi như mọi ngày, bụng bắt đầu réo...Thôi rồi, anh Tào gõ cửa từ đêm nhưng giờ anh í mới đạp cửa xông vào... Thế là suốt cả ngày chạy ra chạy vào. Mệt phờ cả người. Lại nằm nhà mỗi mình nữa. Đói run rẩy cả người mà chẳng thấy bóng dáng chồng đâu...Hic..
Chiều chị Yến (bác sĩ trường) xuống cho thuốc uống, rồi truyền cho một chai nước. Giờ ổn rồi. May mắn vẫn chỉ dừng lại ở chữ "tiêu chảy" thôi, chứ không có chữ "cấp nguy hiểm" phía sau. Thở cái phào...
Hồi có bầu chị Bống, tới tháng thứ 8 cũng bị một trận mật xanh mật vàng. Hồi í chồng đi công tác, cũng ở nhà mỗi mình. Chẳng biết gọi ai (vì hồi đó còn ở bên HN). Thế là nhờ Mr.Hà tới truyền nước cho (Mr í ngày xưa tán mình mãi không được đấy, sau rồi vẫn là bạn bè, chơi với nhau thoải mái - mà chẳng biết Mr í có thoải mái không, còn mình thì vô tư lắm

Thôi, hôm nay ổn rồi. Thế là yên tâm. Chỉ tội vừa mới ói hết những gì ăn được lúc tối rồi. Chỉ sợ em Cua bị ảnh hưởng thôi.
Thèm sầu riêng, nhưng một quả ít nhất cũng gần 200k rồi, mua tạm kem sầu riêng về thưởng thức mùi vị, mà vẫn chưa dám ăn, vì sợ lạnh cổ lại ho...Mà thèm lắm rồi, làm thế nào nhỉ? Không lẽ mang kem đi hâm nóng? hô..hô...

12 tháng 11, 2007
12.11. 2007-Ngày cho Cua và Bống


Lại nói về em Cua, hôm nay đến lịch hẹn khám. Mẹ lại leo lên xe bus, còn ba thì chạy xe máy theo. Cái bụng mẹ lặc lè lắm rồi,nên chỉ đi từ Gia Lâm về Bạch Mai mà mẹ nhức hết cả người. Thông tin về em Cua làm mẹ "tỉnh cả người" - đây này:
- Đường kính lưỡng đỉnh: 90mm
- Đường kính chẩm trán: 112mm
- Chu vi vòng đầu: 318mm
- Chu vi vòng bụng: 319mm
- Chiều dài xương đùi: 71mm
- Chiều dài xương cánh tay: 60mm
- Kích thước hố sau não: 4mm
- Cân nặng ước tính: 3000+/-200gram
- Độ trưởng thành rau: Độ 1.
Đấy, bác Dậu rất ngạc nhiên vì em Cua phát triển rất tốt, cân nặng tốt và còn e ngại là "to quá" cơ nữa đấy con gái ạ. Chỉ có điều, cái họng và sức khoẻ của mẹ không khá lên chút nào. Vẫn đáng lo ngại và bác í "Cảnh cáo " mẹ rất nhiều thứ. Bác bắt mẹ nghỉ ngơi, không được đi lại nhiều. Rồi gần tới ngày sinh thì phải sang HN "nằm chờ" chứ không được đợi tới lúc chuyển dạ mới đi như dự định của mẹ nữa. Hic..Mẹ sợ nằm viện lắm. Thứ nhất là tâm lý, thứ 2 là tài chính...May mắn là hôm nay, bác í bảo mẹ vẫn có thể về nhà theo dõi tiếp, nếu có gì bất thường thì tới viện ngay. Không thì 2 tuần nữa sang khám, chứ đi lại nhiều cũng không tốt cho mẹ mà....

Dù gì, có 2 nàng công chúa như Cua và Bống, là mẹ có nhiều sức mạnh rồi. Có nhiều nghị lực rồi...
11 tháng 11, 2007
Scare!
Sao lần này thấy sức khoẻ "đuối" quá, bỗng dưng sợ đủ thứ. Sợ mình không có sức cho cơn chuyển dạ...Sợ phải mổ sẽ dễ bị sặc đờm như lần trước...Sợ không đủ sức chăm em Cua...Không đủ sức chăm Bống...
Giờ chồng đi làm lại rồi, ăn uống lại thất thường, đi lại khó khăn nên chẳng thiết tha ăn uống gì. Có nấu lên rồi, ăn một mình cũng không nuốt nổi. Đã vậy, lại phải chăm Bống, hò hét con chơi, ăn, ngủ, uống sữa...Cứ là mệt lả người...
Sáng đang ngồi học, nhận được điện thoại "EM là bạn của Liên, Liên gửi quà cho chị". Oh, bất ngờ và ngạc nhiên quá, dù đã được em báo trước rồi. Thế là lặc lè vác bụng ra cổng trường. Cảm ơn em, đã chăm lo cho chị như thế. Chị sẽ ngậm hạt kha tử em gửi. Hi vọng là sẽ cải thiện được những cơn ho của chị. Nhưng chắc chắn chị sẽ khoẻ hơn vì sự quan tâm của em, của bạn bè và người thân luôn động viên và cổ vũ chị...