12 tháng 11, 2007

12.11. 2007-Ngày cho Cua và Bống

Hôm nay chị Bống tròn 38 tháng. Chẳng tổ chức được gì cho chị. Lại còn bắt chị thức khuya nữa. 11h đêm mới được ăn cơm, 11h30 mới được uống sữa và bây giờ gần 12h đêm vẫn chưa được đi ngủ. Hic...Mẹ đi HN, mua cho chị í được 2 hộp sữa (tiết kiệm được mấy chục ngìn so với mua ở BN mà, giờ mẹ tiết kiệm tối đa luôn í. Nhà mình phải thực hiện kế hoạch lớn của mẹ mà ). Cô Cừu, mẹ em Mĩm xinh tặng cho chị í một bộ yếm cực xinh, mỗi tội...chị í không thể xỏ chân vào. Thế là chị í phát biểu hùng hồn "Con thử rồi mẹ ạ, chật lắm. Để dành cho em Cua thôi" - Đấy, làm chị là phải thế nhé.

Lại nói về em Cua, hôm nay đến lịch hẹn khám. Mẹ lại leo lên xe bus, còn ba thì chạy xe máy theo. Cái bụng mẹ lặc lè lắm rồi,nên chỉ đi từ Gia Lâm về Bạch Mai mà mẹ nhức hết cả người. Thông tin về em Cua làm mẹ "tỉnh cả người" - đây này:

- Đường kính lưỡng đỉnh: 90mm
- Đường kính chẩm trán: 112mm
- Chu vi vòng đầu: 318mm
- Chu vi vòng bụng: 319mm
- Chiều dài xương đùi: 71mm
- Chiều dài xương cánh tay: 60mm
- Kích thước hố sau não: 4mm
- Cân nặng ước tính: 3000+/-200gram
- Độ trưởng thành rau: Độ 1.

Đấy, bác Dậu rất ngạc nhiên vì em Cua phát triển rất tốt, cân nặng tốt và còn e ngại là "to quá" cơ nữa đấy con gái ạ. Chỉ có điều, cái họng và sức khoẻ của mẹ không khá lên chút nào. Vẫn đáng lo ngại và bác í "Cảnh cáo " mẹ rất nhiều thứ. Bác bắt mẹ nghỉ ngơi, không được đi lại nhiều. Rồi gần tới ngày sinh thì phải sang HN "nằm chờ" chứ không được đợi tới lúc chuyển dạ mới đi như dự định của mẹ nữa. Hic..Mẹ sợ nằm viện lắm. Thứ nhất là tâm lý, thứ 2 là tài chính...May mắn là hôm nay, bác í bảo mẹ vẫn có thể về nhà theo dõi tiếp, nếu có gì bất thường thì tới viện ngay. Không thì 2 tuần nữa sang khám, chứ đi lại nhiều cũng không tốt cho mẹ mà....

******************
Đi khám thai về, 2 vợ chồng tạt qua viện Tim trong Bạch Mai thăm bạn Chiều (bạn học cùng lớp cấp 3 với chồng) đang bị mổ tim bên đó. ÔI trời ơi, 2 vợ chồng đi bao nhiêu khoa, tìm bao nhiêu đường, hỏi bao nhiêu người mới lên được C6. Nhưng lên đến nơi thì ...bạn í đã xuất viện về nhà chiều nay rồi. Cảnh tượng ở viện khiến mình rùng mình. Người đứng, người ngồi, người nằm la liệt, người khóc, người kêu la...Đến nhà thăm bạn Chiều, vợ bạn í kể toàn những hoàn cảnh rùng rợn. Không biết có đúng không, nhưng có chuyện kể rằng, có người lên mổ tim rồi, bs gọi người nhà lên kí biên nhận viện phí...Nếu không đủ tiền thì bs lại khâu lại, cho đơn thuốc về nhà nằm..chờ chết. hic...Viện tim đông khủng khiếp. Mà giờ không phải chỉ có viện tim nữa. Thấy viện nào, khoa nào cũng đông bệnh nhân tới chóng mặt. Mỗi giường bệnh có tới 4 người nằm. Lại còn thêm người nhà, người thăm, người chăm sóc nữa...Được vợ chồng bạn Chiều cảnh cáo cái hở van tim của mình. Lạy trời là Trời thương, cái tim mình sẽ ổn lại sau khi sinh em Cua. Chứ nhìn thấy cảnh ở viện hôm nay mình thấy khiếp hết cả hồn vía rồi . Dù hôm nay tiêu hết hơn 1triệu tiền thuốc, tiền khám, xét nghiệm....thì vẫn thấy mình may mắn hơn rất nhiều so với những người bệnh nằm kia. Anh Dậu nói sau khi sinh, mình sẽ phải tiêm để điều trị cái phổi. Nhưng vẫn mong là sinh em Cua xong, mẹ sẽ có sức khoẻ hơn, sẽ đủ sức chăm em í, sẽ cho em í bú mẹ hết 6 tháng như chị Bống. Sợ nhất là thuốc làm mẹ mất sữa. Nhưng mẹ rất tự tin, vì lần sinh chị Bống, được 5 tháng rưỡi, mẹ mổ áp xe buồng trứng phải, ngày truyền 2 chai kháng sinh mà mẹ vẫn còn giữ sữa cho chị í bú được. Mà lại còn rất nhiều sữa nữa chứ....

Dù gì, có 2 nàng công chúa như Cua và Bống, là mẹ có nhiều sức mạnh rồi. Có nhiều nghị lực rồi...

3 nhận xét:

Pham Thu Trang nói...

Co gang len chi yeu qui!

DuongHanh nói...

chao "Me 2 Khoai", minh doc blog thay ban rat hay lo nghi, nhu chuyen di tham ban be roi nghe ban be ke. Lai nghi. Ban dung ngai, hau nhu o trong ban than moi con nguoi deu co nhung benh luon ton tai, luon song cung voi con nguoi, ke ca o nguoi khoe. CHinh vi vay, ban cu vui ve di. Dung lo nghi nhung chuyen do. Hien nay ban dang co mot co co ngai vo cung de thuong o ben canh, da biet chia se roi, biet lo lang cho me roi. Con Cua day, Cua phat trien rat tot, ko niem hanh phuc nao bang viec chao don dua con cua minh, tinh yeu voi con minh that la vo bo ben. Dieu tot dep dang o phia truoc, ban se thay cuoc doi that dep va ban hanh phuc co mot gia dinh nhu vay.

Mẹ 2Khoai nói...

@Bố Nhím: Lo lắng và sợ hãi là tâm lý chung của các bà bầu mà. BỞi vì khi mang thai,mình sống không phải cho riêng mình nữa. Lo và sợ là để cho con thôi. Thì bố Nhím thấy đấy,mẹ2Khoai đã rất tự tin vì có 2 cô con gái bên cạnh mình mà.Nhìn thấy những hoàn cảnh như thế, chỉ để thấy rằng mình thật may mắn, và mình cần phải có nhiều cố gắng, nghị lực hơn thôi...
Cảm ơn bố Nhím vẫn thường xuyên theo dõi blog của mẹ con Khoai nhé.