11 tháng 11, 2007

Scare!

Đêm qua ho dữ dội. Tối nào trước khi đi ngủ, chồng cũng đã bôi dầu nóng vào gan bàn chân, bóp chân, rồi bôi dầu vào cổ, rồi đi tất, quàng khăn rồi. Nửa đêm nóng quá, tháo khăn, thò chân ra ngoài,tung chăn ra....Thế là ngủ quên, đến khi nhiễm lạnh trở lại => Vậy là ho. Mà đã ho là cứ rít từng cơn, kéo dài và ói hết ra. Mệt phờ người, thở không nổi. Bỗng dưng có cảm giác nghẹn thở, khó thở và cảm giác như sắp xỉu tới nơi...Lạ kì, tự dưng nhìn chồng ngủ ngon lành, vô tư, vô lo trong lúc vợ ho như thế, dữ dội như thế...Mà..không rơi chút nước mắt nào. Chỉ tới khi cơn ho làm bụng quặn thắt, nhức nhối...Chợt nhìn Bống và nghĩ tới Cua, nước mắt cứ thế trào ra. Mình sợ, sợ một lúc nào đó, mình lịm đi, hoặc xỉu xuống vì trái tim không chịu nổi áp lực nữa, không thể gồng lên được nữa...

Sao lần này thấy sức khoẻ "đuối" quá, bỗng dưng sợ đủ thứ. Sợ mình không có sức cho cơn chuyển dạ...Sợ phải mổ sẽ dễ bị sặc đờm như lần trước...Sợ không đủ sức chăm em Cua...Không đủ sức chăm Bống...

Giờ chồng đi làm lại rồi, ăn uống lại thất thường, đi lại khó khăn nên chẳng thiết tha ăn uống gì. Có nấu lên rồi, ăn một mình cũng không nuốt nổi. Đã vậy, lại phải chăm Bống, hò hét con chơi, ăn, ngủ, uống sữa...Cứ là mệt lả người...

Sáng đang ngồi học, nhận được điện thoại "EM là bạn của Liên, Liên gửi quà cho chị". Oh, bất ngờ và ngạc nhiên quá, dù đã được em báo trước rồi. Thế là lặc lè vác bụng ra cổng trường. Cảm ơn em, đã chăm lo cho chị như thế. Chị sẽ ngậm hạt kha tử em gửi. Hi vọng là sẽ cải thiện được những cơn ho của chị. Nhưng chắc chắn chị sẽ khoẻ hơn vì sự quan tâm của em, của bạn bè và người thân luôn động viên và cổ vũ chị...

1 nhận xét:

Y&R nói...

Mong bác vượt qua mọi sợ hãi :D
Em Cua và chị Bống sẽ rất ngoan.
Phải chi ở gần nhà, cho Y&R sang chơi với Bác nhỉ