1 tháng 5, 2007

01.05- Viết cho con yêu

Con yêu, hôm nay con đã tròn 8 tuần tuổi rồi. Tuần trước mẹ đi siêu âm khi con vừa tròn 7 tuần tuổi. Đây là các chỉ số của con này:


- Đường kính túi ối: 28mm
- Có lớp dịch mỏng dưới màng nuôi (cái lớp dịch quái quỷ này là nguyên nhân khiến mẹ nằm một chỗ và nguy hiểm cho con đây này)
- Chiều dài đầu mông: 13mm
- Tim thai: 159l/p
- Tuổi thai tương đương: 7 tuần 4 ngày (thế là con đã phát triển vượt trội rồi nhá, lại dài giống chị Bống rồi)


Con biết không? Mẹ thật sự rất thương con, vì con đến với ba mẹ vào đúng lúc gia đình mình khó khăn, vất vả nhất. Mẹ đã hoang mang cực độ khi phát hiện ra con đang thành hình trong mẹ. Ba thì rất vui mừng, nhưng ba cũng lo lắng không kém. Và ba mẹ cũng đã nảy sinh mâu thuẫn và xung đột. Mẹ thì cực kỳ mệt mỏi vì nghén nhiều. Mẹ cũng lo lắng nhiều. Không giống như hồi mẹ có chị Bống, ba và mẹ đều rất mong chờ chị ra đời, đều hạnh phúc khi biết có chị. Mẹ không hề lo lắng gì cả, mẹ chỉ lo chăm sóc chị thật tốt thôi. Vậy mà giờ đây, con luôn luôn phải chịu những đợt lo lắng, stress và mất ăn mất ngủ của mẹ. Mẹ thương con nhiều lắm. Đã có lúc mẹ nằm 3 ngày bên HN, sau cái hôm khám lại và được bs chỉ định phải nằm lại để theo dõi, vì vẫn rất nguy hiểm- lúc ấy, mẹ đã nghĩ tới chuyện bỏ con đi (mẹ xin lỗi con nhiều, mẹ thật sự xin lỗi con) - Nhưng, khi nghe trái tim con đập rộn ràng, mẹ gặp lại cái cảm giác hồi hộp, tràn đầy tình cảm như hồi lần đầu tiên mẹ nghe trái tim chị Bống đập. Mẹ hiểu, con khát sống, con cần phải sống. Và mẹ không có quyền tước bỏ cuộc sống của con. Mặc dù mẹ biết "Sinh con ra lúc này là một thử thách lớn" - Mẹ hiểu thử thách ấy. Và mẹ chấp nhận thử thách từ giây phút nghe trái tim con đập rộn ràng. Bởi vì mẹ biết rằng, con sẽ là một điểm tựa cho mẹ trong cuộc sống đầy khó khăn và thử thách này. Bởi mẹ cảm nhận được niềm HẠNH PHÚC khi được làm MẸ, khi được lắng nghe từng cử động của con mỗi ngày trong bụng mình, được cảm nhận sự lớn lên từng ngày của con. Và cũng bởi vì, mẹ biết rằng nếu mẹ bỏ con lần này, có nghĩa là rất có thể mẹ vĩnh viễn mất đi thiên chức làm MẸ lần nữa vì mẹ đã qua một lần mổ. Chính lần mổ u ấy, đã khiến lần này nội tiết tố của mẹ giảm xuống, làm ảnh hưởng tới con. Và cũng bởi vì, ông bà nội, bác Chuẩn, bà Gái và cả họ nội đều rất mong chờ con ra đời, ông bà nội đã rất sung sướng khi biết tin mẹ mang thai con (bởi ông bà vẫn nghĩ mẹ không còn sinh nở được nữa). Mẹ không thể tước bỏ niềm vui của ông bà. Ông bà ngoại cũng lo lắng cho sức khoẻ của mẹ, ông bà cũng mừng khi biết có con, nhưng ông bà thương mẹ vất vả, ông bà lo nhiều cho mẹ thôi con ạ.


Con yêu, giờ đây với mẹ, dù con là trai hay gái- con cũng là BÁU VẬT của mẹ. MẸ chỉ mong được đón con vẹn nguyên, khoẻ mạnh, trọn vẹn và AN BÌNH như mẹ đã đón chị Bống. Nếu là con trai, con sẽ là chỗ dựa cho chị Bống, là một người đàn ông vững chãi cho mẹ, cho chị. Nếu là con gái, con sẽ là một người bạn nhỏ của chị Bống, 2 chị em sẽ tha hồ chia sẻ với nhau những nỗi niềm tâm sự, những bộ váy áo đẹp, những bồi hồi thời thiếu nữ...Và tất nhiên, 3 mẹ con mình sẽ là những người bạn thân thiết nhất của nhau, mẹ sẽ bên các con, sẽ chia sẻ với các con như bà ngoại đã làm với mẹ...


Con yêu, giờ đây mẹ đã có thêm sức mạnh để giữ gìn con, để bảo bọc con, để hướng tới tương lai tươi sáng của gia đình mình. Mẹ tin rằng khó khăn chỉ là nhất thời. Mẹ tin rằng nhất định mẹ sẽ bớt vất vả, các con sẽ được lớn lên đầy đủ trong tình yêu thương của ba mẹ. Các con nhất định sẽ được mẹ chăm sóc. Mẹ tình nguyện hi sinh những cơ hội công việc với mức lương hấp dẫn, để có thời gian ở bên các con, chăm sóc các con....


MẸ yêu các con, rất rất nhiều...

30 tháng 4, 2007

30.4

Ngày lễ, mở kênh TV nào cũng nói về ngày chiến thắng của dân tộc 42 năm về trước. Xem cái phim "Biệt động SG" không biết bao nhiêu lần rồi vẫn chẳng thấy chán, vẫn háo hức xem từng thước phim một. Ở HN và các thành phố lớn thì đông vui lắm đấy. Vậy mà chẳng cho con gái đi chơi đâu được vì cái thân xác ốm yếu này, hẹn với bố Tự và mẹ Hợp sang nhà chơi rồi cũng chẳng nhấc người lên được nữa. Muốn lắm những ngày nghỉ này cho Bống sang chơi với ông bà, ông mà cứ có cháu sang là cứ luấn quấn với nó, nó vòi gì cũng chiều. Nghĩ thương bố mẹ lắm, chỉ muốn làm gì đó để bố mẹ vơi bớt nỗi buồn đau...


Mấy ngày nghỉ, chẳng có tí hứng khởi nào. Đường sá cũng vắng tanh vắng ngắt, người người tranh thủ đi chơi, đi du lịch hết rồi. Cái thị xã BN bé tí tẹo này làm gì có trò gì hay ho để mọi người ở nhà, nói gì tới chuyện kéo khách du lịch về đây. Ừ, như thế cũng hay, mình giờ chỉ thích yên tĩnh thôi. Hai mẹ con chở nhau đi chợ, có nhắm mắt lại cũng chẳng đâm vào ai đâu nhé.


Thế là 8 ngày giận nhau rồi. Giờ lạ thế, giận nhau chẳng còn làm mình buồn, chẳng còn làm mình khó chịu, ấm ức...Chỉ cảm thấy mỗi lần như thế, thì sợi dây tình cảm dường như giãn ra thêm một tí. Ngày xưa mình sợ giận dỗi lắm (mặc dù tính mình hay hờn dỗi, hay tủi thân), sợ sự căng thẳng trong gia đình, nhớ hồi SV ở cùng với Mai, có lần 2 chị em giận nhau, mình chịu không nổi nên bò sang chỗ Bi ở, rồi có lần dỗi chị tới 3 ngày không thèm ăn gì, đến lúc Hải, Bi, Long...rủ đi bơi thì mình lả dưới hồ làm mọi người sợ phát khiếp. Thế mà bây giờ giận nhau, lại cho mình cảm giác bình yên mới lạ. Chẳng phải nói chuyện gì, không phải bực bội, cáu kỉnh...Thích thì ăn, không thích thì đi, cũng chẳng bận tâm xem đi đâu, làm gì....Mình thành vô cảm rồi sao?


Ừ, thì vì mình đang muốn được yên tĩnh mà.

29 tháng 4, 2007

29.4 - Xả...

Mệt mỏi, chưa bao giờ trải qua những ngày dài mệt mỏi và chán như thế này. Tinh thần cực kỳ tệ. Hình như mình đang trầm cảm, đang sì trét nặng lắm. Vì chán đến nỗi chẳng muốn gì, chả thiết tha gì, không online, không blog, không muốn nhúc nhíc...Ừ thì biết là chẳng nên than thở hay kêu ca. Nhưng chỉ muốn xả ra cho lòng nhẹ đi tí nào thì nhẹ. Khổ thân con yêu, lần mang thai này mẹ vừa yếu tinh thần, vừa yếu thể xác. Lo lắng đủ mọi chuyện, ngủ không ngon, ăn không được...Và thật là tệ khi có lúc mẹ đã muốn từ bỏ con, vì những mâu thuẫn...vì những lo toan, vì những khó khăn quá lớn trước mắt. Nhưng khi nghe tiếng trái tim con đập rộn ràng, mẹ lại không nỡ làm như thế, mẹ sợ mẹ sẽ bị ám ảnh suốt đời. Thật may là bên mẹ vẫn còn bạn bè, vẫn còn những lời động viên, an ủi. Bi béo đúng là nguồn động viên lớn. Nó lúc nào cũng như một bóng cây bên mình vậy, bên nó lúc nào cũng như là mình thật bé nhỏ, yếu mềm. Và rồi lại nghĩ tới tương lai, Pota có thêm một đứa em để yêu thương, để thể hiện vai trò làm chị là mình lại thấy dịu lại, lại có thêm sức mạnh để cố gắng...


3 ngày nằm ở HN để theo dõi, vì bs nói vẫn đang trong giai đoạn nguy hiểm. Mình cảm tưởng như người sắp tan chảy vậy. Căn phòng tối om và bí bức nhà em Bình càng làm tinh thần mình down xuống, rồi nhớ con gái quá nên lại bò về. Muốn đi đâu đó thật xa với con, nhưng không nhúc nhíc nổi. Ngẫm nghĩ nhiều về cuộc sống, về những mối quan hệ mới, về bạn bè...Bi bảo nhiều khi nhiệt tình quá không phải là tốt, ừ, có lẽ mình đã quá vô tư và vô tâm nên không nghĩ sâu xa được như Bi. Và mình dường như lại tin người quá nữa, nghĩ ai cũng tốt với mình, ai cũng vô tư như mình...Để rồi có lúc thấy buồn, thấy mệt mỏi, thấy dường như là thất vọng...Thôi, phải thay đổi đi một tẹo...