5 tháng 4, 2008

Chuyện nhỏ về Cua

6.04.08


Hôm qua, là một Bad Day của mẹ. Một ngày mà trong lòng nặng trĩu đủ mọi chuyện. Gây nhau với ba Kều. Cáu kỉnh, rồi bực bội. Đi học thì mệt và buồn ngủ. Cô giảng thì chẳng vào tai tẹo nào. Vậy mà vẫn làm được bài kiểm tra. Nhưng, không thấy buồn. Chỉ thấy bực bội sao sao đó.


Tối, online, chat với dì Hạnh cương, nói chuyện, xả ra một hồi. Mẹ đang rất rất nặng đầu. Thì, ngay lúc ấy, đúng 8:09:30 tối, em Cua nằm bên mẹ, ê a nói chuyện một hồi, ngoáy mông một hồi rồi...lẫy luôn. Trời, mẹ như bừng tỉnh, như được nâng bổng lên sau cú lẫy ngoạn mục của em. Và tất nhiên, dì Hạnh là người được mẹ chia sẻ đầu tiên. Ôi,thế là em Cua đã lấy đi sạch sành sanh mọi nỗi buồn trong lòng mẹ rồi. Em thật thương yêu mẹ. Yêu em lắm lắm. Vậy thì kể chuyện 4 tháng của em nhé.


1. Thể chất:




- Điều mẹ cực kỳ mừng, là Cua khỏi ốm. Không còn khụt khịt cái mũi, chẳng còn ho lụ khụ tới buốt lòng mẹ. Dù sau một chặng đường dài về quê, đám tang cụ ngoại và đi lên. Gặp vài trận gió đông tới mức mẹ còn buốt óc thì em lại rất khỏe mạnh. Tuy nhiên,sợ xúi nên mẹ không dám cân em,chỉ đo em đã dài 67cm thôi. Tất cả mọi người gặp em đều tròn xoe mắt vì em dài hơn những đứa trẻ khác. Mẹ cũng thấy em dài hơn chị Bống hồi xưa mừ. hìhì..



2. Ăn uống.


- Em là một cô nhóc ham chơi, ham vui chứ không ham ăn. Em càng không có nhu cầu bú mẹ. Và điều này thì mẹ khổ tâm thật sự. Mẹ cố gắng cho em ăn. Nhưng mỗi lần cho em bú tí, là 2 mẹ con như đánh vật với nhau vậy. Vừa ôm em ru, vừa rung đi đi lại lại khắp nhà mà em vẫn vừa nguẩy mặt ra, vừa khóc thảm thiết. huhu, em chỉ bú mẹ khi em liu riu ngủ thôi. Mà cho em ăn sữa bình thì em ăn, mà phải đổ thìa á. Nên mẹ mỏi người chết thôi. Lại tốn kém nữa chứ. 5 ngày, em chiến hết 1 hộp Neo-sure và 1 hộp Mama sữa non = 340k. hic..hic..Mẹ đành cắt giảm sữa của chị Bống, rồi giảm tối đa chi tiêu của bản thân. Dành hết mọi thương yêu cho em Cua thôi. Mà, cũng chẳng biết mẹ có lo được cho em đều đều không nữa. Dì Hạnh "khuyến cáo" mẹ không được cho em ăn thìa, sau này cực lắm. Rồi cứ thử bỏ đói em vài tiếng xem sao. Nhưng, mẹ không đủ can đảm. Sau 4tiếng em không ăn là trái tim mẹ nát bét, mềm nhũn rồi. huhu..Thôi kệ, cực với em mà em lên cân, em ngoan, em giỏi là mẹ chịu hết. Mẹ tình nguyện luôn, em yêu nhỉ?


3. Hoạt động: Cái này thì em cực kỳ ngộ nghĩnh. Chỉ nghĩ tới thôi là mẹ có thể nở nụ cười bất kỳ lúc nào. Này nhé:


- Em rất "Chí Phèo" - Vì cứ nằm một mình là cho tay vào mút chùn chụt, rồi gãi đầu, rồi tự cào mặt mình ra í. Còn Chí Phèo hơn khi em biết "lừa" mẹ thế này. Mẹ đi về, em đang nằm trong xe đẩy. Mẹ giả vờ không hỏi em, không để ý tới em. Thế là em phát tiếng đánh động mẹ, thấy mẹ vẫn lơ đi thì em vừa mếu máo, vừa mút tay chùn chụt ra vẻ ta rất đói, ra thèm bú tí. Mẹ bế em lên thì em hớn hở lắm. Cũng vục mặt vào ngực mẹ, cũng bú như thể là thèm lắm í. Nhưng, chỉ được vài cái là em nguẩy mặt ra cười toe. Mẹ cáu quá, đặt em vào xe lại. Thì điệp khúc lặp lại...=> Cực kỳ Chí Phèo.






Đây là những vết Chí Phèo tự cào mặt mình "ăn vạ" đấy.







- Em thích "ngoáy mông"
: Cái "năng khiếu" múa dẻo, hát hay (hét hay thì đúng hơn nhỉ?) của em sớm bộc lộ từ bé thế này đây: Em chống 2 chân lên và ..ngoáy mông từ bên nọ sang bên kia. Có hôm chỉ ngoáy mông như thế, mà em lăn thế nào tròn xoe xung quanh giường luôn í.


















- Em lẫy:
Vụ này thật là ngoạn mục. Suốt khoảng thời gian rét mướt vừa rồi, mẹ tưởng em trốn lẫy rồi. Thì tối qua, trong lúc mẹ hoàn - toàn - không- để - ý, em đã lẫy rất PỜ RỒ và HOÀN HẢO. Và cho tới hôm nay, cứ đặt xuống giường là em lẫy. Rất say mê và chăm chỉ nhé.
























- Em ăn vạ:
Cái khoản ăn vạ của em thì thôi rồi. Chị Bống lỡ tay nắm em hơi chặt, Chị Bống lỡ đè vào tay/chân/người em, em gọi mẹ giả vờ lờ đi...Nói chung là mọi lý do "Giời ơi" nhất thì vẫn có thể làm cho em "dỗi" và ăn vạ khủng khiếp. Em sẽ nhắm tịt mắt lại, và..gào. Gào to nhất có thể. Gào tới cả khu KTX 3 tầng đều nghe thấy. Nhưng, mẹ lại khoái nghe em hờn, và thỉnh thoảng mẹ lại cố tình trêu cho em hờn, em dỗi. Sau này lớn lên, chắc Cua giống mẹ cái tính dễ xúc động, hay hờn dỗi và...ưa nịnh đây mờ. he..he..

2 tháng 4, 2008

Cua tròn 4 tháng...

Mẹ đang lên lớp bận bịu, lười viết. Show ảnh em trước, update thông tin sau nhé




Em biết ngồi bô rồi nhé,ị "khuôn khổ" đâu ra đấy, he..he...



Mẹ yêu đôi mắt,cái miệng xinh xinh này lắm lắm này.


Bây giờ em thích nhất là chống chân xuống giường,rồi nâng mông lên, rồi lại đập chân phành phạch,he..he..Em dài 67cm rồi nhé.



Cứ thấy mẹ giơ máy ảnh là mắt tròn xoe, hớn hở thế này này....



Cái lưỡi lúc nào cũng thè le...Mọi người bảo sẽ nhanh biết nói đấy


Thích ông ngoại bế lắm. Hợp với ông ngoại. Mà ông ngoại hay "mắng" mẹ, nhưng yêu em Cua nhất đấy.






1 tháng 4, 2008

The Fool day= The Bad Day

Hôm nay là ngày Cá tháng 4 đấy.Nhưng chẳng còn tâm trí đâu mà đùa, mà kể chuyện vui nữa. Đã dự định kể cho mọi người nghe về một kỉ niệm đáng nhớ trong ngày này thời sinh viên rồi. Mà....


Đêm qua ba mẹ đã bay vào SG rồi. Mẹ cũng mệt, cũng chưa muốn đi nhưng thương Nana không có ai trông. Vì bà ngoại Na phải ra HN làm nhà. Hơn 1h đêm ba mẹ mới vào tới nơi. Sáng nay mẹ gọi điện ra sớm, trong lúc mình đang cho Bống ăn sáng chuẩn bị đi học. Mẹ bảo em Nam mất máy tính xách tay rồi, huhu...Cứ bần thần cả người. Mẹ vẫn bảo với mình năm nay mẹ và em Nam hạn nặng lắm. Mẹ đi rút thẻ trên đền Tiên la cực xấu,xấu tới mức mẹ không muốn đọc nữa. Vậy là, mẹ thì mất mẹ, còn em Nam thì mất tiền, mất của.


Đang ăn sáng, mình nói với gái lớn "cậu Nam mất máy tính xách tay rồi con ạ" - Bống bảo "Để Bống bảo cậu Nam mai mua cái khác" - " Nhưng máy tính của cậu Nam nhiều tiền lắm, nhiều tiền hơn máy tính nhà mình nhiều" - "Mẹ gọi điện cho cậu Nam đi" . Mình bấm máy. Hai cậu cháu xì xà xì xồ nói chuyện với nhau một hồi, Bống chẳng hỏi gì chuyện cậu mất máy, tự dưng hỏi bụp một câu "Cậu Nam có buồn không?" làm ông cậu cứ ngớ người ra (vì chưa biết là chị cũng biết chuyện rồi mà). Mình gọi điện hỏi, thì em Nam bảo còn mất tiền nữa. Tiền mừng tuổi của Na và tiền của mợ Lan tới hơn 9tr đồng. Mợ Lan tiếc tiền mới nên chưa đem gửi ngân hàng. Vẫn còn may, nhà em Nam ở chung cư nên nó chỉ dám lấy những thứ nhỏ gọn. Chứ không thì...


Đêm qua ba Kều không về. Cả đêm mình đau đầu không ngủ được, đau tưởng chừng như có ai cầm búa tạ gõ vào đầu vậy. Sáng nay gọi Bống dậy sớm đi học, bảo con là mẹ đưa con đi học nhé. Đây là màn đối thoại của 2 mẹ con:


- Con gái, dậy đi con, dậy đi học nào. Mẹ đưa con đi học nhé (Bống thèm mẹ,nên thích mẹ đưa đi học lắm)

- Ba Kều đâu mẹ (giọng còn ngái ngủ)

- Đêm qua ba Kều không về.

- Thế ai trông em Cua?

- Mẹ khoá cửa em trong nhà cho em ngủ, mẹ đưa con đi một tẹo là về ngay.

- Thôiiiiiiiiii (giọng dài ra, phụng phịu). Mẹ gọi điện cho dì Thảo, dì Thuỷ sang trông em Cua đi.

- Mẹ gọi rồi, nhưng các dì ngủ, các dì tắt máy rồi.

- Thôiiiiiiiiiiiiii, mẹ tìm ai trông em Cua đi.

- Ừ, để mẹ nhờ bác nhà anh cu nhé (Bên cạnh phòng nhà cháu là 2 mẹ con bác học sinh tại chức trường mẹ cháu mà).

Thế là chưa nói xong, cháu đã chạy ra mở cửa, vẫn quần áo phong phanh như thế sang nhà hàng xóm, rồi về phán một câu:

- Khoá cửa rồi mẹ ạ, không có ai ở nhà.


Em Cua thì rất ngoan, buổi sáng em ngủ tít mít, có đi đến trưa cũng chẳng sao cả. Nên mẹ yên tâm khoá cửa em trong nhà. Nhưng chị Bống thì cứ băn khoăn, bận sận mãi. Mẹ đưa tới lớp còn dặn với mẹ "Mẹ về nhanh lên không em khóc"


Cả nhà thấy chị Bống thương em Cua chưa? Tội nhất là chị Bống thèm mẹ, muốn mẹ ôm khi đi ngủ, nhưng chỉ cần nghe em e e là chị đẩy mẹ ra, quay ngoắt vào trong tường ôm gối ôm ngủ mà không hề phàn nàn, kêu ca gì hết. Nhiều đêm mẹ thương quá, quay sang ôm chị ấy mà nước mắt cứ lăn thôi...