18 tháng 7, 2006

Chuyến xuất ngoại đầu tiên của Pota

Thế là qua 3 ngày 2 mẹ con đi Trung Quốc. Kể ra thì mình cũng hơi liều khi cho con đi. Cả trường đều lo lắng vì sợ bé ốm. Lịch sử trường này chưa bao giờ có một con cán bộ nào đi "du lịch" từ khi 2 tuổi như Bống cả. Mà Bống mới tròn 22 tháng thôi. Nhưng lạy trời là Bống vô cùng khoẻ mạnh và hài hước. Nên cũng thành niềm vui cho cả đoàn.


Ngày 14- 5h30 cả đoàn xuất phát. Mình thức dậy từ 4h30 nhưng cứ lần khần ở nhà, vì sợ ra cổng trường sớm quá chưa có ai. Không ngờ mọi người đã lên xe cả rồi. Bống vẫn ngủ say sưa. Ba phải bế lên xe rồi ngủ tiếp. Đến Lạng Sơn thì ăn sáng. Bống ăn hết một tô cháo, rồi lên xe đến cửa khẩu. Rắc rối là ở chỗ, trưởng phòng tổ chức bảo mình mang giấy khai sinh bản chính của Bống đi để đối chiếu, mà thực ra họ chỉ cần bản sao công chứng thôi. Mình thì cứ băn khoăn, sợ cầm bản chính sẽ mất, Kều bảo "sợ mất hay ở nhà", hihi, nhưng ở nhà làm sao được? Trung Quốc hấp dẫn lắm cơ mà (để rồi cuối cùng cô bé hướng dẫn viên quên luôn giấy khai sinh của Bống ở đó, hôm nay vẫn chưa lấy về được)!!! Lên tới cửa khẩu, cả đoàn phải chờ gần 2 tiếng đồng hồ, vì cô bé hướng dẫn viên phải mang bản chính khai sinh đi phôtô rồi đi công chứng. Nóng, nắng, xe tiết kiệm xăng không bật điều hoà. Đúng là một sự tra tấn, cực hình. Cuối cùng, mọi người quyết định cứ sang bên kia đã, hai mẹ con mình phải ở lại chờ người ta mang giấy thông hành lên sau. Ngồi ở phòng chờ, Bống thì hiếu động, chạy nhảy khắp nơi. Mình thấm mệt! Cuối cùng cũng lên xe đi tiếp được. Trung Quốc hiện dần ra, ấn tượng đầu tiên là một con đường cao tốc thực sự gọi là cao tốc, không xe máy, không xe đạp. chứ không như ở VN, cao tốc mà trâu bò cũng có thể ung dung lên đường, hic..hic..Buổi trưa cả đoàn tới Bằng Tường, ăn trưa ở đó, những món ăn tàu mình ăn ngon lành, còn mọi người trong đoàn có vẻ khó ăn. Buổi chiều, đến Nam Ninh, nhận phòng khách sạn và nghỉ ngơi. Khách sạn 3 sao mà "xịn" như 5 sao ở VN í, đoàn mình ở tầng 18, nhìn xuống thành phố thật là tuyệt. Bống thích lắm, chạy nhảy tung tăng và "khám phá" khắp phòng, biết tìm ra nút bật điện và tivi. Mình hoảng quá, phải cất vội cái remote vì sợ chị ta ấn vào VOD thì phải trả tiền ốm. Tối mấy chị em, cô cháu rủ nhau đi loanh quanh mấy con phố, xem đồ. Đúng là phụ nữ, đi tới đâu cũng chỉ nhìn thấy áo quần, thời trang...


Ngày 15. Ăn sáng buffet trên tầng 20. Trước đây đã từng làm trong khách sạn, nên mình cũng học được "văn hoá" ăn buffet. Phòng ăn rộng mênh mông, toàn là khách VN, mà ăn uống thì "mất mĩ quan" không chịu được, nhìn món gì cũng là lạ, thế là lấy thật nhiều, nhưng ăn không được..Và bỏ thừa ú hụ khắp nơi, có lẽ nhân viên ks cũng khó chịu lắm đấy (giống bọn mình ngày xưa mà). Nhưng xin các chị thông cảm ạ, bà con nhà em lần đầu tiên biết tiệc buffet là gì mà.


Ăn sáng xong, cả đoàn lên xe đi tham quan. Đường phố của Nam Ninh sạch bóng, cây xanh vô cùng nhiều, nhìn mát cả mắt. Tới nhà triển lãm ASEAN mới thấy công trình họ làm thật quy mô, hoành tráng. Trong công viên, vườn hoa thì không có lấy một cái lá vàng rơi vãi, không có rác và kim tiêm....Già trẻ, nam nữ có thể tập thể dục, đi bộ, ngồi nghỉ mát, thậm chí mệt quá có thể nằm dài trên bãi cỏ...Bống thích nhất hồ cá chép ở chân tháp Long Vương hay gì đó (mình cũng không nhớ rõ tên nữa). Say sưa xem lũ cá chen chúc nhau kiếm mồi ăn của khách du lịch thả xuống, mình mua cho Bống một túi đồ ăn, giá 2 tệ, Bống thả xuống hồ và cười nắc nẻ khi lũ cá lao vào đớp..Mình muốn rèn cho con tính yêu thiên nhiên, yêu động vật, và biết thương người, thông cảm với người khác..


Chiều, mọi người tự do đi mua sắm, mình thì đi đâu cũng phải "tha" Bống theo, nên cũng phải "bám" vợ chồng cô D, chú T. Cô chú thật tốt với mình, coi mình như con đẻ vậy. Không có cô chú, cuộc sống của mình khó khăn biết bao nhiêu. Bống "khôn" lắm, đi ngoài đường thì bắt mẹ cõng, nhưng vào tới chợ hay siêu thị thì tụt xuống, bảo "Xuống thôi, nặng mẹ. Mẹ đau lưng". Bà D mà xem quần áo, sờ vào manơcanh thì nó đẩy ra bảo "Bà Doan lui ra, đổ đấy!", đi nhiều, nên BỐng không sợ người lạ, không sợ đám đông.Thấy mấy đứa trẻ con TQ chơi với nhau, B cũng sà vào. Bà Luyện trêu "Bất đồng ngôn ngữ mà cũng làm quen với nhau được à?" hihi..trẻ con mà, hồn nhiên và vô tư. Có biết gì đâu!


Buổi tối, lại tiếp tục đi mua sắm.Mình ngắm ngiá mãi, chẳng mua được cái gì, hài lòng nhất là mua cho Kều 3 cái quần kaki. Mua cho em Ỉn 1 cái áo. Có một bộ váy rất đẹp, mình cũng "mê" lắm, nhưng tiếc tiền nên không dám mua, những hơn 200 tệ = hơn 400 ngìn tiền Việt  cơ mà. Tự nhủ bảo thôi, hi sinh một tí, mua đồ cho gia đình và con gái. Nên về tới Bằng Tường đã mua cho con một cái xe đạp rất đẹp, giá 130tệ. Bống sung sướng nhất là cái xe, ai động vào cũng khóc vì sợ mất. Ngộ thế!


Tối về mệt phờ phạc, cả 2 mẹ con ngủ không nhúc nhíc.


Ngày 16. Ks báo thức 7h nhưng mình được chị Yến đánh thức từ hơn 5h. Chuẩn bị đồ đạc, dỗ mãi con gái mới dậy. 7h30 xuống phòng ăn sáng. và chuẩn bị ra xe về. Trời mưa to, cả đoàn bảo may thế, chứ hôm qua đi chơi mà mưa thế này thì chỉ nằm nhà mà ngủ thôi. Hành trình lại về Bằng Tường rồi tới cửa khẩu. Lần này cũng phải chờ ở cửa khẩu hơn 1h đồng hồ vì đông quá. Nhưng phải công nhận là bên VN nhà mình làm thủ tục lâu, chứ TQ họ làm nhanh lắm.


Về chợ Đông Kinh, mọi người đổ xô xuống mua sắm đồ đạc. Mình mua được một bộ nồi nấu bếp từ, và vô cùng mãn nguyện...Thế là chuyến đi của 2 mẹ con tốt đẹp. Khi về tới trường, sếp bảo "Thôi, để ông cho con Bống cái xe đạp" và sếp rút ví cho liền. Mình thấy vui, không phải vì giá trị cái xe, mà vì tình cảm của chú ấy dành cho mình. C


Chuyến đi kết thúc lúc 6h tối tại cổng trường. Mệt, nhưng ai cũng vui và hớn hở.