27 tháng 6, 2006

Sinh nhật mưa

Sinh nhật mưa



Sinh nhật em năm nào TRỜI cũng khóc.

Vì chưa khi nào em thực sự được yêu.

Em cũng khóc, tủi buồn trong chăn gối.

Em có anh? Sao vẫn quá cô đơn???!!!

Năm nào, từ lâu lắm rồi, mình nhận thấy trời đều mưa. Những giọt mưa rả rích buồn khiến mình muốn khóc. Đêm qua,khi vừa qua thời khắc ngày 27, mình nhận được tin nhắn của bé Linh 39D. Mình thật sự xúc động. Ngày hôm nay, mình cũng nhận được hoa và quà của học trò. Nhưng lòng vẫn có một khoảng trống.Mãi đến tối, T mới nhắn tin, không về! Mình chẳng hiểu vì sao, đã tự nhủ rằng không buồn, không nghĩ tới nữa...Chưa bao giờ mình có một SN đáng nhớ do T mang lại. Ngày chưa lấy chồng, SN mình là ngập trong hoa và quà của bạn bè, người thân...Bây giờ, T đã tạo cho mình cảm giác không chờ đợi, không hp, không hoài mong...Nhưng rồi, lại thấy nước mắt buồn tủi chảy dài khi đọc tin nhắn của T...Và rồi, bao nhiêu tin nhắn, bao nhiêu cuộc điện thoại của học trò, của bạn bè cũng không làm cho mình vui lên được nữa. Mình chỉ muốn trốn vào xó nào đó, thắp một ngọn nến cho riêng mình...

26 tháng 6, 2006

Ngày cuối tuổi cũ

Ngày mai mình tròn 30 tuổi.Cái tuổi mà các cụ nói là "đã toan về già"...Thế mà, đôi lúc thấy mình vẫn trẻ con và nông nổi. Cuộc sống nhiều lo toan và bận bịu cũng khiến mình khác xưa nhiều. 10 năm trước, khi còn là một cô bé 20 tuổi, mình đã mơ mộng thật nhiều, hoài bão thật nhiều cho tương lai...Và trong mắt người thân, gia đình, thì tuổi 30 của mình nhất định sẽ thật đầy đủ, hạnh phúc...Và mình khi đó, cũng mơ về tuổi 30 một cuộc sống với một gia đình nhỏ hạnh phúc, đầy ắp tiếng cười..Một công việc mình yêu thích...Và bây giờ, sau 10 năm, giấc mơ đó là gì? Mình có một gia đình nhỏ, nhưng không cảm thấy hạnh phúc nhiều trong đó (đó là nỗi khổ tâm lớn nhất của mình). Một cuộc sống đầy ắp khó khăn, vất vả..Nhưng mình không sợ khó khăn, không sợ vất vả. Người ta vẫn nói, "Thuận vợ, thuận chồng- Tát biển Đông cũng cạn"..MÌnh chỉ mong vợ chồng thuận hoà, con cái ngoan ngoãn, khoẻ mạnh. Xoè bàn tay, mình vẫn thấy thật trống trải. Niềm hạnh phúc lớn nhất của mình là con gái, ngoan ngoãn, thông minh và vô cùng đáng yêu. Con gái chính là niềm vui, hạnh phúc, điểm tựa và là báu vật của mình...Nhưng mình vẫn mong, một ngày nào đó, mình có một gia đình nhỏ thật sự là một gia đình, là bến đỗ, là điểm tựa cho mỗi thành viên, là nơi đi về bình yên, ấm áp...Niềm mong ước bình dị và nhỏ nhoi, là sau mỗi ngày làm việc, cả nhà quây quần quanh mâm cơm cùng chia sẻ mọi tâm tư, mọi chuyện vui buồn...Mỗi kỳ nghỉ, cả nhà cùng đi chơi. Và nhỏ nhoi hơn, là vợ chồng trân trọng nhau, quý trọng tình cảm của nhau. Mình có được cảm giác được thương yêu, trân trọng và chia sẻ...Bây giờ, mình thấy thiếu hụt nhiều quá...Sinh nhật, cũng chỉ như năm trứơc thôi, không hoa, không quà, không lời chúc của người gọi là chồng mình. Buồn lắm!Tủi lắm!