9 tháng 6, 2007

Hãy đến với Phương

Hãy đến với Phương magnify

THU PHƯƠNG LIỆU CÓ CÒN CƠ HỘI SỐNG?


“ Em vào thấy nó mở được mắt , nhìn được nhưng mặt mũi cũng bị biến dạng rồi , mắt và cơ mặt bên trái bị co rút , không nói được hoặc ko cảm giác được….”

Đó là tình trạng hiện tại của Nguyễn Thị Thu Phương, hay Phương “Mít”, một cựu hội viên hội sinh viên VSHannover của chúng tôi.

Phương Mít một mình cắp vali đầy sách và vở sang Đức du học vào tháng 11-2006 mà không hề có người thân thích. Cũng như bao những du học sinh khác, Phương Mít luôn nuôi hi vọng sẽ có một tương lai tươi sáng sau khi được sang nước phát triển nhất nhì thế giới để học hành và nghiên cứu.

Mọi thứ tưởng chừng là tuyệt vời khi Mít được cầm trên tay chiếc Visa để sang Đức học. Trường Sprachhochscule Hannover (trường dạy tiếng Đức tại Hannover) là nơi mà Mít học trong những tháng đầu ở Đức cho đến khi …

…. Khi lần đầu tiên trong đời Mít được nhìn thấy những bông hoa tuyết của mùa Đông nước Đức thì … một tai nạn ô tô đã khiến Mít phải nằm viện trong tình trạng hôn mê bất tỉnh.

"Hai bàn tay cũng co cứng lại , vẫn truyền thuốc , đi tiểu qua ống . Em thì có cảm giác là nó có nhận biết được , nghe được chút chút vì khi em nhắc đến bác , nhắc đến mẹ , đến bạn bè P là nó khò khè trong họng và mặt co rúm lại ” - một người bạn của Phương Mít kể.

Gia đình bạn bè của Mít đứng tim khi nghe con bị tai nạn, nhưng với khoảng cách hàng trăm nghìn cây số họ biết làm gì ngoài việc ngóng trông và hi vọng.

Ai trong chúng ta cũng biết rằng để làm một thủ tục sang Đức đâu có dễ, từ thủ tục bảo lãnh đến xin visa… gia đình Mít dù muốn nhưng cũng đành chịu vì họ không quen ai để có thể bảo lãnh cho họ sang thăm con dù chỉ 3 tháng ngắn ngỏi.

Bạn bè Mít, những người luôn hi vọng một tương lai sáng ngời cho nhóc Mít lúc lên đường,bây giờ chỉ còn biết nhắm mắt mà cầu nguyện cho sự sống từng ngày của Phương Mít .

Xa gia đình, xa bạn bè, Phương bây giờ một mình trong “bóng tối” trên chiếc giường bệnh của bệnh viện thuộc thành phố Schwerin - Klinik-Leezee cách nhà ga trung tâm Hamburg chưa đến 1 tiếng đi tàu. Theo bác sỹ điều trị , Phương rất cần sự thăm nom , hỏi han trò truyện của người thân và bạn bè để phục hồi chức năng não. Kết hợp với các biện pháp điều trị của bác sỹ Phương có thể sẽ hồi phục phần nào.

Chúng tôi những sinh viên thuộc thành phố Hannover (VSH) viết những dòng chữ từ tận đáy lòng này để kêu gọi các bạn sinh viên dù ở trên nước Đức hay ở bất kỳ chỗ nào trên thế giới là người Việt Nam hay người ngoại quốc hãy hướng về giường bệnh của Phương (Mít) ,hãy cầu nguyện cho cô ấy và hãy làm tất cả những gì mà bạn có thể làm trong lúc này cho cô ấy ,hãy giúp cho cô ấy “quay lại với chúng ta”.

Cũng là những sinh viên Việt Nam xa tổ quốc, chúng tôi hứa với gia đình và bạn bè Phương ở Việt Nam rằng hội sinh viên Hannover sẽ làm bằng tất cả khả năng để giúp đỡ Phương trong hoàn cảnh lúc này.

Xin nói thêm với các bạn một số thông tin quan trọng như sau :

* Bác sỹ vẫn chưa điều trị gì cho bạn Phương vì chưa có người bảo lãnh và chịu trách nhiệm cho bạn ấy trong quá trình điều trị ---> thế nên cần có một cá nhân (đoàn thể) nào đó đứng ra .

* Chi phí điều trị rất cao: 160.000 € . Điều này đồng nghĩa là khó có thể trông chờ không thôi vào sự ủng hộ và đóng góp của SV mà bản thân bạn bè Phương ở VN , ở Đức nên chủ động bắt liên lạc với các tổ chức từ thiện cho người nước ngoài hay liên hệ với các cong ty, doanh nhân trong và ngoài Đức để kêu gọi giúp đỡ, đưa câu chuyện này lên mặt báo, mong các doanh nghiệp giúp đỡ (kể cả gia hạn hợp đồng bảo hiểm cho Phương ) .

Bạn, những Bloger đọc những dòng chữ này về Mít , nếu bạn không thể giúp gì được cho Phương ngay lúc này xin bạn hãy viết một entry hoặc copy lại những dòng chữ này của chúng tôi vào blog của bạn, nghĩa cử đó sẽ giúp cho rất nhiều người biết được hoàn cảnh éo le của Phương lúc này, và biết đâu đó một tia hi vọng từ những Friends trong list Friends của bạn lại đem lại sự sống cho Phương…..

Cám ơn bạn đã đọc những dòng chữ này của chúng tôi.

Hội sinh viên Hannover (VSH)

Báo Lao Động đã kêu gọi ủng hộ và giúp đỡ Phương từ ngày 4.6:
http://www.laodong.com.vn/Home/tamlongvang/2007/6/39321.laodong

7 tháng 6, 2007

Tri ân


Cảm ơn món quà của anh Q- một người bạn lớn, một người anh tinh thần của em gần 5 năm nay. Em luôn vững lòng vì dù bất cứ đâu, bất cứ hoàn cảnh nào luôn tin rằng có anh bên cạnh giúp đỡ, động viên và là điểm tựa tinh thần cho em. Một lời cảm ơn thôi, chắc là không đủ anh ạ. Em mong anh luôn khoẻ, vui, hạnh phúc và bé Minna mãi có một người cha tuyệt vời..

Em nhớ những dòng này anh đã gửi cho em 5 năm trước



Winners
 
Winners are everyday heroes. Winners take their dreams seriously. Winners 
never give up and won't let you give up either. Winners have altitude. 
Winners care in their sleep. Winners make big things happen a little at a 
time. Winners say "Yes" to freedom and change. Winners go with the flow. 
Winners see the beginning in every ending. Winners expect the best. Winners 
inspire the best in others.
 
Winners are the richest people in the world when it comes to experience, 
laughter, and love


Vậy là đã 5 năm anh em mình biết nhau và trở nên thân thiết, anh đã nói luôn coi em như một cô em gái, một người em tinh thần...Dù cho tới tận bây giờ em vẫn chưa một lần được gặp anh, nhưng bất cứ khi nào em khó khăn, anh đều ở bên em và động viên em rất nhiều. EM cảm phục tấm lòng, tình cảm của anh dành cho gia đình, cho con gái, cho quê hương mà anh luôn đau đáu...Đọc những dòng tâm sự anh viết về mình, em cảm thấy rõ những trăn trở, dằn vặt trong lòng anh bây giờ khi nghĩ về quê hương...Em hiểu, anh đau lòng biết bao khi bị xúc phạm, khi bị sỉ nhục...Nhưng anh hãy tin rằng, quê hương luôn bao dung, luôn rộng lượng và mở rộng vòng tay đón những người con đi xa trở về. Còn một kẻ nào đó, buông những lời "bẩn" với anh, thì chính họ sẽ phải cảm thấy hổ thẹn với những lời nói đó của mình, khi họ còn đang giữ cương vị một cán bộ "văn hoá"..Em tin rồi anh sẽ luôn hạnh phúc, luôn may mắn..bởi anh luôn luôn nghĩ tới người già, người nghèo khổ, cô đơn...Anh đã làm rất nhiều việc thiện và chẳng có lí do gì để TRỜI bắt anh phải chịu oan ức...

Mãi mãi, là một người anh của em, anh nhé

6 tháng 6, 2007

Entry for June 06, 2007

Entry for June 06, 2007



Chúc mừng sinh nhật em gái yêu của mình.

Em là em gái, mà chị em mình không sống cùng nhau từ nhỏ, không có cái gần gũi, thân mật như chị với Nam hay Hải...Tuy thế, tình cảm cũng không ít hơn đâu em ạ. Hơn nữa,chị còn thương em thiệt thòi hơn chị nữa, em không có sự quan tâm, chăm sóc và tình thương yêu của ba thường nhật. Mặc dù chị biết ba rất thương yêu và lo cho em nhiều lắm...

Thế là em tròn 30 tuổi rồi nhỉ? 30 tuổi để bắt đầu làm mẹ. Mong em sẽ mẹ tròn con vuông. Mong em sẽ vượt qua mọi khó khăn, mong ngày em về VN...Mong chị em mình có ngày được sống gần nhau...Và hơn cả là mong em hạnh phúc....


5 tháng 6, 2007

05.06 - It's a boy

Vừa mới xuống xe, mệt bã người nhưng cũng muốn share niềm vui này với mọi người. Chiều nay tớ vừa siêu âm 4D về nhé. Anh bác sĩ đẹp trai đã phán rằng Pota nhà tớ sẽ có một câu em trai để yêu thương, bế bồng rồi...Vâng, It's a boy, nhất định sẽ phải là một hot-boy rồi nhỉ?...hihii

update tiếp thông tin về em Khoai Lang để "khoe" với mọi người đây. Hiện tại em í đã được 13 tuần1 ngày rồi, nhưng theo kết quả siêu âm thì đã là 13 tuần và 5 ngày. Bác sĩ bảo thế là KL phát triển vượt trội đấy. Sướng không? Tớ thì vẫn chưa lên kí lô nào cả, nhưng em bé lớn nhanh thế là mừng lắm rồi.

I/ Tử cung- Phần phụ:



= Cấu trúc âm đồng đều, không có khối khu trú. Trong buồng tử cung có hình ảnh một thai,ngôi chưa cố định.


- Phần phụ 2 bên: Không thấy hình ảnh bất thường.



II/ HÌnh thái thai nhi:


- Số lượng thai: Một thai


- Cử động thai: Tốt


- Tim thai: 152CK/phút.


  • ĐK lưỡng đỉnh (BDP): ~ 26mm
  • Đường kính chẩm trán: ~ 33mm
  • Chu vi vòng đầu (HC): ~ 91mm
  • Chu vi vòng bụng (AC): ~ 71mm
  • Chiều dài xương đùi (FL): ~ 12mm
  • Chiều dài xương cánh tay (HL): 14mm
  • Kích thước não thất bên: ~5mm
  • Khoảng sáng sau gáy: ~ 1.7 mm
  • Dấu hiệu bàn tay mở (+)
  • Chiều dài xương sống mũi: ~4mm
  • Cân nặng ước tính 38gram.
  • Tuổi thai theo KCC: 13 tuần 1 ngày
  • Ngày sinh dự kiến theo KCC: Ngày 10 tháng 12 năm 2007
  • Tuổi thai theo siêu âm: 13 tuần 5 ngày.
  • Ngày sinh dự kiến theo siêu âm: Ngày 06 tháng 12 năm 2007
  • Tứ chi- hàm mặt: Hiện không thấy bất thường
  • Xương hộp sọ: Phát triển tốt.
  • Cột sống- hệ xương: Hiện không thấy bất thường.
  • Các não thất: Cấu trúc tiểu não bình thường, các não thất khác hiện không thấy bất thường.
  • Tim thai: Cấu trúc tim thai 4 buồng.
  • Ổ bụng: Ổ bụng kín -Cơ hoành hiện không thấy bất thường - Dạ dày hiện không thấy bất thường - Bàng quang trong hố chậu
  • Lồng ngực: Cấu trúc của phổi đồng nhất, không có nang tuyến.
III/ Rau thai:


  • Vị trí: Rau bám mặt trước tử cung
  • Độ trưởng thành: Rau trưởng thành độ 0
  • Mép bánh rau: Bình thường
IV/ Nước ối:
  • Dịch ối trong, số lượng ối bình thường
V/ Dây rốn: 1 Dây rốn, 2 động mạch, 1 tĩnh mạch



Kết luận: Hiện tại siêu âm không thấy bất thường về hình thái ở tuổi thai này



Nói thật lòng với cả nhà, tớ cũng vui khi biết tin này, mặc dù không giống niềm vui khi lần đầu tiên tớ nghe bác sĩ nói Khoai Tây là một bé gái. Nhưng lần này, là cảm giác thật lạ. Mẹ tớ gọi điện chúc mừng và bảo, thế là Trời có mắt thương tớ, chứ nếu cho tớ thêm 1 cách cách nữa, thì đúng là tớ chẳng được gì cả. Lúc ở đó, hàng chục bà bầu khác nghe bác sĩ thông báo tớ có em trai,thế là các bà đều đồng thanh ồ lên "sướng nhé". Ừ, khi làm mẹ thì ai cũng thật sung sướng khi chờ đón đứa con thân yêu của mình rồi. Ai cũng thật nao lòng khi nhìn con cử động trên màn hình siêu âm. nhìn thấy cà cái đạp chân, mút tay của con nữa...Nhưng tớ chẳng đồng ý với quan niệm "trọng nam, khinh nữ" đâu. Ngay cả các mẹ khi mang thai cũng nhiều người bị sức ép, bị áp lực phải sinh cho được con trai. Tớ thì quan niệm khác. Hôm trước về TB giảng, tớ nói đùa với học sinh rằng, tớ chẳng mong sinh con ra để nó nuôi mình, và nếu để "giữ họ" thì họ Nguyễn của chồng tớ có tới nửa nước Việt Nam mình mang họ ấy. keke...Vả lại, khoa học đã chứng minh, sinh con trai hay con gái là phụ thuộc vào người đàn ông cơ mà? Sao lại cứ đổ hết tội nợ lên đầu phụ nữ? Trường tớ năm nay có 9 bà bầu, thì chỉ có một bà sinh con gái, còn thì toàn là con trai...Tớ đang lo con trai tớ sau này ế vợ, khéo phải sang Campuchia kiếm vợ như đàn ông Trung Quốc sang VN tìm vợ mất thôi....

Dù sao tớ cũng vui, vì tớ đã có thêm một người đàn ông trong gia đình, sẽ làm chỗ dựa cho tớ và chị Pota của nó...Sẽ nhất định là một người đàn ông vững chãi, nghị lực và học giỏi, ngoan ngoãn...Tớ chỉ mong thế thôi, có nhiều không nhỉ?


4 tháng 6, 2007

04.06.07

Mới sáng bảnh mắt đã lắm chuyện, vui có, buồn cũng có. Ừ thì nói chuyện vui trước, cho đỡ mỏi mệt.

1. Đội tuyển học sinh giỏi thi cấp tỉnh giữa các trường chuyên nghiệp năm nay, mình được giao nhiệm vụ bồi dưỡng cho đội tuyển Ngoại ngữ. Toàn là học sinh cũ của mình rồi, biết rõ lực học của các em rồi nhưng vẫn thấy căng thẳng phết. Cô trò miệt mài ôn tập, mà ôn thì ít, tán chuyện với nhau thì nhiều . Đến hôm đi thi, mình lại theo các em đi, vừa làm giám thị, vừa động viên tinh thần cho các em, vừa chấm thi nữa...Cũng căng thẳng. Tiếc nhất là đề thi nghe, đã vào phần cho các em ôn rồi nhưng không nhớ. Cả cô với trò cứ tiếc ngẩn người. Tự nhủ năm sau rút kinh nghiệm. Hic..Dù sao kết quả không tồi lắm. đội có 5 học sinh thì 4 em đạt giải. Tất nhiên giải nhất không về thì cũng không "cay cú" lắm, vì một điều đương nhiên là học sinh khoa Anh của Cao đẳng sư phạm sẽ lĩnh rồi...Còn trường mình có một giải nhì (Trang), một giải ba (Nga) và 2 giải khuyến khích (Hải và Thảo)...Cô trò hớn hở phết, sáng nay đứng trước toàn trường nhận giải và chụp ảnh mà ngại chết người, he..he...hẹn hò rồi nhé, hôm nào cô trò mình liên hoan nhé, làm bữa bún riêu cua + ốc ở nhà cô nhé. À, khoe tí, cô được thưởng bằng tổng số tiền học sinh được thưởng môn của mình đấy. Thế là cô có phần thưởng 650k rồi đấy...

2. Hôm đang giảng ở Thái Bình thì nghe bạn Thắngtr nhắn tin là bài Welcome em Khoai Lang của mình được lên báo Sài Gòn tiếp thị rồi. Sướng lắm í nhưng về BN thì bói mãi không ra số nào. Sáng nay nhận được báo bạn Thắng gửi cho mình rồi nhé, cảm ơn bạn Thắng nhiều nhiều...Không phải lần đầu tiên có bài đăng báo, nhưng lần nào mình cũng vui như lần đầu. Trẻ con nhỉ? Cảm ơn cả ô cửa màu xanh đã có một chuyên mục hay như thế, để chúng mình cùng chia sẻ với nhau chứ...

3. Chuyện bực mình. Mỗi năm chấm thi hết môn, là khổ sở về vụ nhờ vả. Ừ, biết thế nên mình chẳng bao giờ kêu ca hay phàn nàn, hay kể chuyện người này xin, người kia xin bao giờ...Năm nay cũng thế, vậy mà cũng có chuyện. Đã giúp rồi toàn bị vạ lây thôi. Ghét nhất cái kiểu cứ miệng người này một kiểu, miệng người khác một kiểu...Rồi gây mâu thuẫn ầm ĩ lên...CHÁN!!!!!!!!!

3 tháng 6, 2007

03.06- Nóng bức, ngột ngạt..

Mới đầu hè mà nóng kinh khủng quá. Nóng đến phát điên người lên được í. Bật điều hoà thì người cứ nôn nao nên một tị là phải tắt ngay. Mà tắt thì lại muốn nhảy xuống hồ cho mát...Chẳng biết mùa hè này sẽ nóng tới mức nào nữa nhỉ? 2 ngày cuối tuần đi học hơi căng thẳng và mệt vì cô giáo hơi bị strick. Cùng là đồng nghiệp, nhưng mình cũng không thể lơ là...Phải đi học đầy đủ chứ? học tiếng Anh chuyên ngành, cũng khó phết, cơ bản không phải khó từ, mà khó nghiệp vụ...Một tị là quên thế nào là debit card, thế nào là current account, rồi open cheque,....cứ loạn cào cào cả lên. Về nhà thì nóng bức, chẳng muốn đọc lại...Thôi, chỉ dám lấy điểm 9 như hôm qua kiểm tra thôi nhỉ?

Bớt nghén đi một tí, ăn được hơn một tí thì lại không muốn ăn vì trời nóng quá. Sốt ruột vì không uống được sữa bà bầu nữa. Hồi mang bầu Bống thì uống sữa như điên, như nghiện sữa í...Hình như hồi í cũng phải uống tới 50 hộp sữa thì phải. Nên giờ cứ sốt ruột vì sợ Khoai Lang không khoẻ như chị Bống...Cả 3 tháng rồi mà chưa hết 2 hộp em dâu gửi cho, hic..hic..Tối qua lấy hết can đảm uống 1 ly sữa, thì 5phút sau cho cả cơm lẫn rau ra theo hết...Mà mỗi lần ói, là người mệt lả ra, bảo với con gái "Mẹ mệt quá Bống ơi" - con gái đang chải tóc trước gương quay ra bảo mẹ "Mẹ mệt à? Mẹ uống nước đi rồi lên giường nghỉ đi nhé. Tí Bống đấm lưng cho" - Khiếp, nghe giọng con già quá mà mẹ buồn cười, hết cả mệt...