14 tháng 12, 2006

Chúng tôi là chiến sĩ.....

Tuần nào cũng thế, cứ tối thứ 5 là mình phải mở bằng được VTV3 xem chương trình "Tôi là chiến sĩ"...Và lần nào thì "Tìm người thân" cũng khiến cho mình cực kỳ xúc động, xúc động tới trào nước mắt. Mình buồn cười thật đấy, xem tivi, xem phim...cứ có một hình ảnh xúc động là nước mắt cũng cứ tự trào..Hình ảnh mà mình impressed mạnh nhất là khi những "người yêu" nhận ra "người yêu"..Hôm nay không phải là những chàng chiến sĩ tìm người yêu mình, mà là những nàng chiến sĩ nhận biết người yêu...Trò chơi thật thú vị. Những chàng trai cùng làm một động tác, còn các cô gái chỉ được nhìn thấy cái bóng của họ. Nhưng rồi ai cũng tìm đúng người yêu mình. Mình nghĩ, có lẽ- bằng linh cảm, bằng trái tim yêu nhau, những cô gái sẽ nhận ra người yêu mình chính xác nhất. Và khi chàng trai chạy về phía cô gái, họ ôm hôn nhau thắm thiết...Đó là hình ảnh cực kỳ ngọt ngào và nồng ấm...Mình ước mong mọi cô gái đều được yêu thương ấm nồng như thế, để bớt đi những nước mắt khổ đau...



Mình rất yêu những anh "Bộ đội cụ Hồ". Những chàng trai trong bộ đồ lính luôn khiến cho mình rất cảm tình. Có lẽ cũng vì "mối tình cào cào bọ xít" của mình là một anh bộ đội, tình cảm trong sáng và ấm áp. Có lẽ cũng vì người bạn trai thân yêu nhất của mình là một chiến sĩ...Một tình bạn mình thật tự hào và hãnh diện...Và mỗi khi xem chương trình này, mình lại nghĩ tới bạn và nghĩ tới "chàng phi công" xa xôi...

Gặp gỡ...

Đêm nhạc Trịnh của VTV. Một lời mời hấp dẫn của chị Titi..Tôi yêu nhạc Trịnh, yêu điên cuồng cái chất "tự sự" và sâu lắng trong ca khúc của ông. Mỗi khi tôi buồn, lòng tôi thường vang lên một câu hát nào đó, trong một bài nào đó của ông...Khi tôi đi hát karaoke, nhạc tôi thường hát nhất, cũng là nhạc Trịnh. Vì thế,chiều qua, sau khi lên lớp 3 tiết, sau khi chầu trực ở Công an giao thông vì vụ biển số xe..Tôi vẫn ôm con gái vượt qua gió rét để về Đài THVN. Để nghe những ca sĩ mới hát nhạc Trịnh...Mỗi ca sĩ là một sự thể hiện mới, nhưng dường như mình vẫn không quen nghe người khác hát nhạc Trịnh "hời hợt" thế. Dẫu sao cũng thích nhóm "tình bạn" - thích Đức Long hát. Nhưng không nghe được em ...Phương hát (không nhớ cả tên đệm của em này nữa). Ngay cả lời ca khúc, em cũng không thuộc chính xác. Không thể nghe "Biết đâu nguồn cội" mà chả có chút tình "cội nguồn" nào cả. Nói chung, khán giả rất thất vọng với em ca sĩ "rất trẻ" này...



Nhưng, thú vị hơn, là sau buổi ghi hình...Những người bạn blog gặp nhau, mình hoàn toàn bất ngờ. Không được báo trước. Chỉ biết diều hâu có đi nhưng không tin sẽ gặp được, vì cứ ngỡ vào đó đông lắm. Biết đâu mà tìm? Ngồi yên vị thì gặp em Mít. Mình rất ấn tượng với Mít ngay từ lần gặp đầu tiên. Em giống một người em chơi với mình hồi cấp III. Em "hồn nhiên" và rất thật, không màu mè...Và mình không tưởng tượng được nếu em buồn, em sẽ thế nào nhỉ?



Chị Titi, mình gặp chị vài lần rồi, chính xác là 3 lần...Hình như mình cũng là một trong những người bạn đầu tiên trên blog của chị. Thấy chị có những cái thật giống mình, bên ngoài thì thật mạnh mẽ, hồn nhiên, nhưng thẳm sâu trong trái tim, là một sự yếu đuối...mềm yếu tới mức quá bao dung, quá nhân hậu...Mình biết, như thế, chị sẽ rất khổ tâm. Mình sợ thấy chị chìm mãi trong sự dằn vặt, đau khổ đó...Nó như một con rắn, cứ lâu lâu trườn bò khắp ngang cùng ngõ hẻm trong tâm hồn, làm cồn lên bỏng rát những đau khổ, thương nhớ, hờn ghen...Titi ơi, em rất mong chị rồi sẽ bình yên trong tâm hồn. Rất mong Tí sẽ là một điểm tựa cho chị khi chênh vênh...Mặc dù em biết rằng những đêm động lạnh, chị có ghì Tí chặt đến đâu vẫn có một cơn gió lạnh thổi buốt trái tim...Diều nói chị có một đôi mắt to và buồn. Em thấy điều này từ khi gặp chị,rồi cảm nhận về chị, rồi thành một người em- người bạn của chị cơ. Nhưng em vẫn mong rồi trong mắt chị sẽ luôn có một ánh sao lấp lánh...twinkle twinkle star...



Diều hâu- Mình vẫn nhớ như in cái cảm giác ngỡ ngàng khi chị Titi chỉ cho mình "diều hâu đây này"- Ô, rất khác với những gì mình tưởng tượng về cô bé. Đọc blog của cô bé, mình thấy em rất cá tính, mạnh mẽ, có gì đó hài hước và ngộ nghĩnh. Và cứ tưởng tượng em như một hạt mít xinh xinh..Thế mà gặp, em thật dịu dàng, chín chắn và rất điềm đạm, sâu sắc...Không hề "béo" như em tự miêu tả mình nhá. (Mọi người có muốn "chiêm ngưỡng" dung nhan diều không nhỉ?ImageImage). Và những gì em dành cho mọi người, những tình cảm chân thành và sâu sắc khiến mình ngưỡng mộ em lắm...Cảm nhận rằng em sống rất tình cảm, yêu thương mọi người, sống vì mọi người và chân thành...Những người như em, chả bao giờ thiệt thòi tình cảm, em sẽ được mọi người yêu, sẽ được mọi người quý...



Mèo Virgo- Mèo đi cùng diều hâu. Mình thấy Mèo rất trẻ, mạnh mẽ, cá tính, vui vẻ và hồn nhiên...Nhưng ngồi với nhau một lúc, mình mới chợt nhớ ra là mình đã có lần mò mẫm trong blog của Mèo nhiều lắm rồi, một Mèo cá tính và có phần "gai góc"...Mèo hơn mình 1 tuổi, nhưng mình chỉ muốn làm "bạn" của Mèo thôi, Mèo nhé.



Nikita- chỉ tới khi ngồi vào bàn ăn, mình mới nhận ra em, em không khác lắm với những gì mình cảm nhận trên blog. Em bằng tuổi Bình "béo" nhà mình, nhưng Bình thì vẫn có phần "trẻ con" và vô tâm, vô tư lắm. Còn Nikita, em thế nào nhỉ? đúng là như diều nói...thôi, mọi người sang nhà diều nghe diều "bói" đi nhá. hì..hì..



Còn em gái của Nikita, bạn của cô bé...Lần đầu tiên gặp, mình chả dám comment. Nhưng mình nhìn các em, thèm được trở lại thời trẻ trung 20 như các em, hic..giờ thành U40 rồi, khiếp, sao mà mình già nhanh thế rồi nhỉ?



Mình? hôm qua, lâu lắm rồi mình có một buổi tối vui như thế, thoải mái và nhẹ lòng như thế. Bạn blog thì nhiều, nhưng những người thật sự đồng cảm, thấu hiểu đâu phải là nhiều? Mình đã say sưa kể cho mọi người nghe về tình bạn của mình và Cận, của mình với Bi béo...Say sưa nói về cô con gái bé bỏng....đến mức Mèo bảo "Nhìn bà nào nói về con cũng rạng ngời hạnh phúc kìa"...mắt sáng long lanh và trái tim đầy ắp niềm hạnh phúc...



Tiếc lắm, vì Mecghi không có mặt. Mình là phụ nữ, mà yêu lắm cái vẻ yêu kiều đài các của "bà thông gia", hãnh diện lắm nếu được "kết sui" với bà đấy. Mình yêu nhất cái miệng mom móm của bà, cái vẻ mặt rất "búp bê" và tình cảm nhiệt thành của bà với bạn bè....Mình ở xa, mỗi khi muốn gặp mọi người là cả một "công trình"...nhưng mình không bao giờ nghĩ thế giới blog chỉ là thế giới ảo. Từ ngày mình biết internet, mình luôn nghĩ rằng internet hay blog chỉ là "phương tiện" để kết nối những tình bạn, kết nối những tình thâm và mình tin rằng, sau những lần off, tình cảm của mọi người sẽ gần gũi hơn, sẽ "thật" hơn...



Thật bõ công hôm qua 2 mẹ con chen xe bus và sáng nay dậy thật sớm để trở về Bắc Ninh...vẫn mong một ngày thật đẹp trời, mình bất ngờ được đón mọi người trước cửa nhà.





13 tháng 12, 2006

Entry for December 13, 2006- Chúc mừng em trai yêu của chị tròn 28 tuổi






Mong hai em luôn giữ được nụ cười hạnh phúc trên môi và cùng chở nhau đi đến cuối con đường nhé.


28 tuổi- em đã là một "công chức viên" nhà nước.


28 tuổi- em đã chuẩn bị đón đứa con đầu lòng chào đời.

28 tuổi- em đã là cậu của Pota

28 tuổi- em đã là bác của Hến....





Những dấu mốc "nho nhỏ" đó thôi, nhưng chị biết là với em ý nghĩa biết chừng nào rồi. Với chị, chẳng có gì thay đổi được tình cảm của chị dành cho em và Út. Và chị thật tự hào vì tình cảm chị em của chúng ta. Trong 3 chị em mình, có lẽ em là đứa cá tính khác hẳn. Út giống chị, hay nói, hay cười, hay chọc vui người khác...Nhưng Út khác chị, vì Út ít cáu kỉnh hơn chị. Còn em, điềm đạm và kiên nhẫn hơn hẳn. EM ít cáu kỉnh (dù cũng hơi khó tínhImage). Và kí ức của mọi người thì em luôn cười "mủm mỉm"...Em hiền, mọi người đều "nghĩ" thế. Nhưng chị biết em cũng rất "cá tính". Em cũng rất cẩn thận. Hồi nhỏ, mẹ nói em "bám" chị hơn bám mẹ. Nếu chị đi đâu, thì phải "trốn" không em sẽ theo chị. Cơ quan ba mẹ gọi chị em mình là "sam" và lấy tình cảm chị em mình ra làm gương cho con cái họ- những đứa trẻ trứng gà, trứng vịt suốt ngày trành choẹ nhau. Chị yêu em lắm lắm. Chị nhớ, sáng nào 2 chị em mình cũng dắt nhau đi mẫu giáo, rồi lại dắt nhau trốn về nhà trẻ chơi với Út. Hồi đó, đường xá còn an toàn chứ không có xe máy như bây giờ. Nhớ tới em, chị nhớ tới rất nhiều kỷ niệm của chị em mình. Nhớ cái lần ba mẹ đi làm, nhốt hai chị em ở trong nhà. Mẹ mua một nải chuối thắp hương, để trên mặt tủ. Em rủ chị "ị Ang ăn uối i" (Em ngọng líu, toàn bỏ phụ âm đầu). Chị sợ, không dám ăn, bảo "Ăn về mẹ đánh đấy". Em bảo "Ợ ì, em ất ỏ i ồi" (Sợ gì, em vất vỏ đi rồi). Chị vẫn nhát gan, không dám đụng vào, còn em thì điềm nhiên "chén" hết nải chuối rồi cũng điềm nhiên ném vỏ ra..cửa sổ nhà. (Em cứ nghĩ như thế là phi tang rồi, chả sợ mẹ biết, hí..hí..). Khi mẹ về, chị thì khóc lóc khai là em ăn hết nải chuối rồi, con không ăn quả nào. Còn em thì thản nhiên ngồi....nhìn mẹ. Đến mức mẹ buồn cười quá không mắng được nữa. Có lần, mẹ đi làm, luộc cho 2 chị em một nồi khoai tây. Em ăn chán, thì lật chiếu lên, rải khoai xuống và phủ chiếu ngồi lên, làm khoai nát bét khắp giường rồi cười khoái trá. Với em, đó là một "khám phá"mới mẻ, là một trò chơi thật vui...Nhiều lắm những kỉ niệm, nhiều lắm những kí ức ngọt ngào về tuổi thơ của chị em mình...Em ngọng, bỏ phụ âm đầu, nhưng thằng Thắng (cùng tuổi em, con cô Vân làm cùng mẹ) thì ngọng lại thêm chữ "th" vào mỗi từ. Thế mới có màn đối đáp của 2 đứa thế này:

- Thối thay thà Tham thăn thì? _ Tối nay nhà Nam ăn gì?
- À Am ăn Ào ào
- Nhà Nam ăn Cào cào.
- Thà Thắng thũng thăn thào thào- Nhà Thắng cũng ăn cào cào.



Hai thằng ngồi "thảo luận" ở bậc thềm, làm cho bao nhiêu người lăn ra cười. ImageImage



Chị không nhớ em hết ngọng từ khi nào, nhưng có lẽ phải tới khi vào lớp 1, đến lớp cô "rèn" mãi em mới thôi.Chị nhớ, hồi đó nhà mình rất nghèo, chị em mình phải đi đóng trấu bên kho lương thực để về đun, phải mang bao về khâu kiếm tiền, buổi tối cả nhà ngồi quây xung quanh cái "nia" để bóc lạc...Làm đủ mọi việc để giúp ba mẹ. Nhưng trẻ con thì vẫn là trẻ con, vẫn nghịch ngợm và vô tư. Thế là mỗi khi ba mẹ đi làm hết, 3 chị em lại hò nhau nhảy xuống be bờ, tát máng...Chỉ bắt được vài con sọi cờ, vài con rô ron nướng cho mèo, người thì lấm lem bùn đất nhưng rất hỉ hả...Nhà mình cạnh một con mương, bên kia là một con sông nước trong vắt( giờ thì con sông í ô nhiễm lắm rồi, bẩn lắm rồi). Thế là chiều nào 2 thằng cũng "nịnh" chị để chị cho xuống sông tắm mà không về mách ba mẹ. Có lần chị cũng đòi học bơi, 2 thằng đồng ý dạy chị, và mang chị ra giữa sông...thả. Chị uống no một bụng nước, mặt xanh như tàu lá chuối và..tới giờ vẫn chưa biết bơi.



Chị nhớ, hồi nhỏ em luôn gọi chị là "chị Giang" và xưng "Nam". Có lần thấy bạn bè chị, em chúng nó toàn gọi chị xưng em, thế là chị về bắt em cũng phải xưng "EM" với chị, chứ không được xưng "NAM" nữa. Giờ chị mới thấy mình ngốc, xưng "NAM" nghe tình cảm hơn nhiều chứ, phải không?



Chị nhớ, lần đầu tiên nhận được thư em kể chuyện về những người bạn thân, về bạn trai, bạn gái..Chị và chị Huyền béo đã ngất ngư cười, vì nhận ra em chị đã...lớn.



Chị nhớ, lần đầu tiên chị vào Sài Gòn. Em đã hoan hỉ ra ga đón chị. Em hãnh diện khoe với bạn bè về chị..Em đi với chị lúc nào cũng khoác vai chị (vì em cao hơn chị mà)...Đến nỗi chị thợ may có lần kéo chị hỏi thầm "Bạn trai ?", còn bạn bè em thì xôn xao "Nam có bạn gái ngoài Bắc vào chơi"...hé..hé..



Chị nhớ, lần em ra Hà nội, em chở chị Huyền béo đi lang thang khắp phố xá. Hai chị em đua nhau "nhận nhà"...Em bảo, cái toà nhà cao nhất Hà nội hồi í (là Deawoo) là của 2 chị em xây dựng lên...Mơ mộng một tí, có ai đánh thuế đâu, nhỉ?



Chị nhớ, năm đầu tiên em học ở Sài Gòn về, em đã chở chị đi khắp phố huyện nhà mình và hỏi chị "Chị thích ăn gì để em mua?"



Chị nhớ...Và chị nhớ....Nhiều lắm lắm những kỷ niệm của 3 chị em mình...Những kỷ niệm trải dài suốt 28 năm qua của em và 26 năm của Út...



Và chị rất cảm động, là mỗi khi khó khăn nhất, 3 chị em mình luôn chia ngọt xẻ bùi với nhau. Khi chị khó khăn nhất, em đã luôn thương yêu và giúp đỡ chị. Em luôn luôn chia sẻ với chị những khó khăn, vất vả trong cuộc sống...Với chị, vật chất lúc đó rất cần thiết, nhưng quan trọng hơn cả, là chị tự hào về tình cảm của 3 chị em mình. Vĩnh viễn không gì có thể thay thế được. Chị nhớ nhất câu nói của em năm xưa "Em không chấp nhận người bạn nào coi thường mẹ và chị" ...như thế, đủ để chị hiểu rằng với em, mẹ và chị luôn chiếm vị trí quan trọng trong trái tim em. Giờ em có vợ, có gia đình..Chị không ích kỷ đòi hỏi em phải lựa chọn vì mỗi tình cảm một khác. Nhưng chị vẫn tin gia đình luôn rất quan trọng trong mỗi chị em chúng ta, phải không em?



28 tuổi- chị biết với em tất cả mới chỉ là bắt đầu. Nhưng em đã có một khởi đầu rất tốt đẹp. Ngày mai em bước sang tuổi 29, chị mong rằng:



29 tuổi- Em vẫn mãi là một đứa con ngoan, có hiếu của ba mẹ.

29 tuổi- Em vẫn mãi là một đứa em trai thương yêu của chị.

29 tuổi- Em sẽ là một người chồng, người cha mẫu mực. Là bóng cây, điểm tựa cho vợ con em.

29 tuổi- Em vẫn sẽ là một người cậu tình cảm, yêu thương và chăm sóc Bống.

29 tuổi- Em vẫn sẽ là một người anh đầy tình cảm và trách nhiệm của vợ chồng Út.

29 tuổi- Em vẫn sẽ là một người Bác đáng kính, thương yêu và chăm lo cho Hến.

29 tuổi...Công việc của em sẽ suôn sẻ, thành đạt...



Nhiều lắm những lời chị muốn chúc em, nhưng hơn tất cả, chị mong em sẽ có một HẠNH PHÚC viên mãn, và tròn đầy...từ tất cả những lời chúc trên. Em trai yêu quý nhé. Chị rất yêu em, yêu em dâu chị, yêu em bé sắp chào đời..

11 tháng 12, 2006

Long đong đăng ký sự...



Em là em kiên nhẫn lắm rồi nhé. Hiền như em mà hôm nay phải mở miệng thì có vấn đề rồi nhé. Đầu em đang bốc khói tới...chân tóc rồi nhé. Em phải xả vào đây cho nó đỡ ngột ngạt thôi...



Thế là sau bao ngày đắn đo suy tính. EM quyết định thực hiện 1 trong "bát quái" mà em đã nói ở cái entry trước đây, rằng thì là thay cái xe cào cào cóc gặm của em, vì nó quá già yếu, lụ khụ..nó làm em hỏngbao nhiêu đôi giầy, nó làm em rơi bao nhiêu giọt mồ hôi...Em quyết tâm làm một cái khế ước, moi két của ngân hàng những 30triệu để "lên đời" xe..Kể ra thì chẳng có ai máu liều như em, nhưng em cũng vắt tay lên trán suy tính chán rồi. Cái bản mặt em mà tiết kiệm được để mua xe thì có đến lúc chống gậy cũng chả có, thôi thì ngậm đắng nuốt cay để ngân hàng trừ ngoéo của em nửa tháng lương hàng tháng có khi lại được việc. Và cũng bởi vì học trò của em toàn là những cán bộ ngân hàng, nên em làm cái thủ tục vay cũng nhanh gọn, dễ dàng chứ không nhiêu khê, chờ đợi gì cả. Vấn đề chỉ là ở chỗ em có trả nợ được không thôi, mà lương của em cũng bị ngân hàng quản rồi, nên ngân hàng cũng yên tâm mà xuất tiền cho em nhá.



Khi có tiền rồi, thì em đắn đo tới chuyện chọn xe, ra đường mắt cứ hếch lên ngắm xe thiên hạ, cái này dáng đẹp nhưng đắt quá, cái kia thì bé quá...Mà em thì cương quyết lần này em phải đi xe gas cho nó không làm giày em hỏng. Nó không làm con bé nhà em lạnh. Cuối cùng có 3 xe lọt vào tầm ngắm của em, vừa với cái số tiền em đang giữ của ngân hàng: xe Click của honda, xe @stream cũng của Honda (nhưng là nhập lậu) và xe Classico của Yamaha (mới ra, dáng cực đẹp)..Click thì em biết lâu rồi, quảng cáo nhiều rồi, em cũng khoái vì nó là xe honda, có thương hiệu có đảm bảo hẳn hoi. Nhưng cái xe em mê nhất, là cái Classico cơ, nhìn giống scooter của Piaggio cực kỳ. Và khi ngồi lên, ai cũng nói nó hợp với cái dáng mi nhon chim chích của em. Em đã toan quyết định em này rồi. Mang ra thảo luận với chồng, thì chồng em bảo "Xe Click anh ngồi sao được? Xe Classico lại càng không. Thôi tuỳ em thích gì thì mua, em đi là chính chứ anh có mấy khi đi". Chồng nói thế, càng làm em suy nghĩ. EM trót lấy chồng to béo,giờ mới khổ thế này. Nếu mua Classico thì mỗi lần đi chơi, em chắc có nước ngồi..xe người khác. Hic..cuối cùng thì em quyết định "vì người khác" là mang về con @stream. Được cảnh cáo trước là xe nhập lậu rồi, nhưng em vẫn liều. OK!



Bây giờ đến màn làm cho em í một cái đăng ký. Ông chủ bán xe cho em bảo giấy tờ hải quan của em phải viết chuyển thẳng từ Quảng Ninh lên cơ. Em chờ..chờ..và chờ..hứa hứa hẹn hẹn...đúng hơn 2 tuần sau em mới có giấy hải quan. Em hồ hởi mang ra cục thuế BN xin nộp phí trước bạ. Anh cán bộ mặt lạnh như...đít bom soi cái giấy hải quan của em, rồi soi bảng biểu giá xe...Xe của em là @Stream, mà trong giấy tờ chả có chữ stream nào, chỉ có SDH, thế làem bị "nghiến" vào đánh thuế khung giá 30triệu đồng (mà em chỉ mua có 27triệu thôi ạ). Ấm ức lắm rồi, em khăng khăng cãi xe em là @stream, không tin anh ra mà kiểm tra. Nhưng anh ta lạnh te bảo kiểm tra làm gì, chỉ cần giấy tờ đây thôi. Thế thì sao anh không thu theo hoá đơn của em đi (hoá đơn xe nhập lậu, chỉ ghi có 13triệu thôi ạ)...Hic...Nhưng em vốn hiền lành (chỉ giỏi ở nhà bắt nạt chồng con chứ ra ngoài là im thin thít) nên cuối cùng em cũng ngoan ngoãn nộp cho các anh í 600ngàn đồng. Bụngbảo dạ cũng chỉ hơn có mấy chục nghìn, làm cho nhanh.



Em mất bằng lái xe, cái thằng dở hơi nào nó đã thó mất cái ví của em trong một đêm Noel em đi tung tăng với cô em chồng rồi. EM mang hồ sơ gốc thì công an bảo em phải làm  lại hồ sơ và thi lại mới có bằng. Cha mẹ ơi, thế thì chúng em có bằng lái rồi, bỏ vào tủ khoá cho kỹ để khỏi mất nhé. Giờ mà em chờ thi xong cái bằng thì cả tháng nữa em mới làm được đăng ký à? Thôi thế lại phải nhờ người khác đứng tên rồi. Em vốn nhiều học trò mà. Học trò với em gần gũi và thân thiết thế đấy, giúp em lắm việc thế đấy. Và tất nhiên, lần này cũng là học- trò-già đứng tên cái đăng ký xe cho em. Hai anh em mất cả buổi sáng chầu chầu chực chực ở công an giao thông tỉnh. Viết lằng nhằng đủ loại giấy tờ. Tới 11h mắt em bắt đầu hoa lên rồi. Thì anh công an (mặt cũng lạnh hơn ngăn đá tủ lạnh nhà em) khám xe, và sau một hồi xăm xăm soi soi, anh í kết luận "Xe này phải mang đi giám định" vì không có chữ SDH chết tiệt trên xe, vì xe này 30triệu, vì..vì...em điên lắm rồi cơ, em bảo số khung, số máy của em chính xác rồi sao không làm cho em đi...Hẹn...lại hẹn...Em về, bắt đền cái chỗ mua xe cho em. Ông chủ sau một hồi giải thích, xoa dịu em...và nằn nì em để lại giấy tờ để ông í đi làm đăng ký cho em. Không, em chỉ cần cái giấy đăng kiểm thôi, em không mượn làm hộ biển số. Vì em muốn cái biển đẹp, đẹp với em là nó giống biển số xe của một người mà em rất quý trọng, là người bạn thân thiết duy nhất của chồng em mà em nể phục í. Và tất nhiên, em mới dạy xong một lớp công an, thì việc lấy giúp em cái biển đó cũng không khó khăn lắm rồi..



Sáng nay, sau khi em đã chán chầu trực, sốt sắng với cái việc làm đăng ký xe. Thì ông chủ hãng xe gọi em ra lấy giấy đăng kiểm, và đi cùng xuống công an giao thông làm biển luôn. Em đang lượn lờ blog thì phải đứng lên đi gấp. Trời mưa, rét, lạnh...tay em run rẩy, môi em tím tái..Thế mà tới nơi thì các chú công an điềm nhiên bảo rằng đã hết giờ khoá sổ hồ sơ rồi. EM nhìn đồng hồ mới có 10h30phút sáng. Ô, hoá ra ngành công an được "đặc cách" làm việc thế thôi à??? Đến lúc này, em chán bực bội rồi, chán nói rồi...EM điềm nhiên lên xe về. Em mà không có biển số xe, em cứ mang cái xe "truồng" này lượn lờ trước mặt các anh, các anh cấm có phàn nàn gì nhá...



Đăng ký xe kí sự của em tới đây vẫn chưa kết thúc, mà em nhẩm tính là em đã mất đứt 22 ngày với nó rồi...Em mong ước tới khi nào xe hơi tràn vào VN như một bãi rác vì WTO thì xe máy cũng sẽ được bỏ biển số...như xe đạp trước đây ấy. Và xe máy chỉ bằng một phần mấy tháng lương của em, chứ đừng có lấy đứt gần 3 năm lương của em như thế thì nhà em mới may mắn mua mỗi người một xe như ý mình. Nghĩa là em được đi cái xe nho nhỏ xinh xinh, còn chồng em đường hoàng cưỡi xe lớn cho oai...

10 tháng 12, 2006

.