20 tháng 12, 2010

Thư gửi ông già Noel


Hôm qua bạn Bống hỏi mẹ "Mẹ ơi, ông già Noel có số điện thoại không hả mẹ?" - Mẹ bảo là không có, xong rồi cũng không để ý nữa. Chiều nay đi học về, bạn í giơ cho mẹ cái mảnh giấy "trang trí" rất hoa lá cành và bảo "Con viết thư cho ông già Noel rồi mẹ ạ" - Mẹ đọc thì là cái này, hihi. Xong bạn í cũng phát hiện ra viết sai chính tả chữ " phân viện" thành "phương viện" - bạn có vẻ rất băn khoăn, cứ xin mẹ tờ giấy khác để viết lại thư cho ông nhưng mẹ bảo thôi chắc ông sẽ hiểu con ạ, và bạn í cứ lăn tăn mãi là liệu ông già có hiểu chữ "phương viện" thành "Phân viện" không? hí hí
Theo cả nhà thì bạn có nên viết lại thư cho ông không ạ?


15 tháng 11, 2010

Hoang mang.

Cany: Cuộc đời bạn vất vả, lận đận
Cany: Cái đó có phải là do số phận kg nhỉ?
Cany: Bạn nên thực tế hơn
Cany: đừng lý tưởng hóa.
Cany: và nhìn cs bớt màu hồng đi.
Cany: sống thực tế là cách tốt nhất để vượt qua cơn lốc cuộc đời.
Cany: bạn bị mất phương hướng rồi.
Cany: Cả tin đã đành
Cany: Bạn còn nổi tiếng hơn vì những quyết định chạy theo cái hư vô
Cany: chả thực tế gì
Cany: Biến tất cả những ai làm bạn đau khổ đều không có lỗi.
Cany: và rồi kết cục chỉ bạn nhận
Cany: những người kia, họ bỏ đi và nhoẻn miệng cười
Cany: nhẹ nhàng như lông ngỗng.
Cany: Bạn ngu ngốc thế chưa đủ
Cany: Ngốc nghếch hơn là không nhận ra được mình có làm đúng hay sai nữa

Bạn Cận của em đấy. Người bạn mà em yêu quý và tin cậy nhất. Bạn đã là bạn của em 15 năm và dường như bạn luôn hiểu em nhiều hơn là em hiểu mình.
Em "bừng tỉnh" rồi.
Cảm ơn bạn rất nhiều.

14 tháng 10, 2010

Viết cho Bống




Con gái yêu của mẹ,
Thế là con đã tròn 5 tuổi 1 tháng 2 ngày. Ở tuổi của con, mẹ chưa hiểu nhiều lắm, nhưng với con, mẹ đã cảm nhận được con như một người BẠN NHỎ của mẹ rồi. Và vì thế mẹ muốn tâm sự với con như một người bạn thật sự, con gái ạ.

5 tuổi, con cao 1m19, nặng
25,5kg. Ra dáng một thiếu nữ lắm rồi nhé, nhưng có lúc vẫn rất TỒ, thì đúng rồi mà, con mới 5 tuổi thôi chứ. Con đã biết lý luận, đã hiểu rất nhiều chuyện xảy ra xung quanh và bởi thế mẹ luôn có cảm giác lo sợ con bị tổn thương tình cảm, tinh thần...Ngày mẹ 4 tuổi, mẹ đã bắt đầu nhớ và biết được cuộc cãi vã đầu tiên của ông bà ngoại con. Điều đó ám ảnh mẹ mãi về sau này, mà cái thời của mẹ, làm gì mẹ có được sự khôn ngoan và thông minh như con bây giờ? Thế mà mẹ vẫn còn hiểu hết đấy. Nên bây giờ con 5 tuổi rồi, mẹ luôn có cảm giác con hiểu hết những gì đang xảy ra, con biết hết mọi chuyện của nhà mình. Và điều đó khiến mẹ sợ hãi. Mẹ sợ con bị tổn thương bởi những lời cay nghiệt mà trong lúc nóng giận ba xả vào mặt mẹ. Bao lần mẹ khóc, bấy nhiêu lần con ôm mẹ. Vòng tay nhỏ xíu của con lại là điểm tựa vững chắc nhất của mẹ, con biết không? Có những hôm mẹ ôm con vào lòng, thấy con hôn mẹ, rồi nói yêu mẹ là mẹ thấy hạnh phúc vô cùng. Đã bao lần mẹ nằm ngắm 2 chị em con ngủ như đêm nay, mà nước mắt cứ ứa ra. Mẹ buốt lòng lắm, con biết không? Mẹ đã không giữ được cho con một gia đình tròn vẹn. Không giữ được cho con nụ cười tươi trên môi. Không giữ được cho con bữa cơm tối bình dị có đầy đủ ba mẹ sau mỗi ngày con đi học về tíu tít kể chuyện trường lớp...Rồi mai đây lớn hơn, con có trách mẹ không? con có giận mẹ vì điều này không nhỉ? Hôm nay, trời mưa gió, mẹ một mình trên đường đi ra tòa án, lòng buốt nhói khi nghĩ tới các con. Mẹ muốn quay xe về, nhưng những gì ba nói với mẹ khiến mẹ đủ can đảm và nghị lực đi tiếp. Mẹ không muốn tuổi thơ các con bị tổn thương, không muốn các con ghét ba vì nhìn thấy ba nóng nảy với mẹ. Ba và mẹ hết duyên nợ, nhưng mẹ vẫn luôn muốn giữ trong lòng các con sự kính trọng và thần tượng ba.

Mẹ cũng là con gái của ông ngoại, mẹ hiểu cái cảm giác mẹ đã "ghét" ông thế nào khi ông nặng lời với bà. Mẹ hiểu mẹ thèm một tình cảm cha con ấm áp như thế nào với ông nhưng ông và mẹ lại khắc khẩu với nhau. Dẫu vậy, mẹ vẫn rất yêu thương ông, con ạ. Và mẹ muốn Bống Cua lớn lên, cũng sẽ gần gũi và yêu quý ba Kều. Dù ba không còn yêu thương mẹ nữa. Dù ba có cuộc sống riêng của ba, thì mẹ vẫn hi vọng rằng, ba vẫn mãi mãi ở bên các con, vẫn mãi mãi yêu thương các con...Dù mỗi ngày các con không được nhìn thấy ba, không được nô đùa cùng ba...Đó là một thiệt thòi không gì có thể bù đắp cho các con được. Và mẹ biết rằng, đó cũng là lỗi của mẹ nữa. Nhưng nếu ba mẹ cứ mâu thuẫn nhau thì các con còn khổ sở hơn nhiều, phải không con? Hôm nay mẹ đi gửi đơn, theo yêu cầu của ba nhưng mẹ vẫn chưa nói cho ba biết. Bởi mẹ biết rằng, ba chỉ vì "sĩ diện" thế thôi chứ ba không muốn mẹ làm thế. Nhưng mẹ làm thế bởi vì lòng tự ái và tình cảm của mẹ đã bị ba làm tổn thương nhiều quá rồi con ạ. Mẹ chỉ chực khóc khi nghĩ tới những lời ba đã nói với mẹ thôi. Nên mẹ nghĩ rằng, mẹ không thể để các con chứng kiến thêm một lần nào nữa như cái đêm hôm trước... Ngày kia ba khai trương nhà hàng mới, ba nói với mẹ rằng ba rất hi vọng vào công việc mới này, và bởi thế mẹ không muốn ba bị phân tâm khi biết rằng mẹ đã gửi đơn rồi. Mẹ hi vọng rằng ba sẽ ổn hơn, ba sẽ không còn nóng giận với mẹ thêm một lần nào nữa...


Bống à, con mới 5 tuổi thôi, mà mẹ đã nhìn thấy ở con hình ảnh của mẹ hồi nhỏ. Con nhạy cảm và biết giấu cảm xúc của mình. Mắt con buồn thế, mỗi lần mẹ nhìn vào mắt con là mẹ thấy nhói buốt trong lòng. Mẹ lo sợ rằng con sẽ lại khổ như mẹ, sẽ lại đa đoan, nặng tình như mẹ, sẽ lại va vấp như mẹ...Nhưng mẹ cũng sẽ học bà ngoại, tập cho con tính tự lập, để con ngã rồi sẽ tự biết đứng lên... Mỗi lúc thấy con nén chịu một điều gì đó trong lòng, mẹ buốt lắm. Cái cách con chiều em, con nín nhịn em cũng giống mẹ hồi nhỏ. Cái cách con tủi thân và khóc tấm tức cũng sao mà giống mẹ thế? Có những khi mẹ nổi nóng với con, bởi vì mẹ sợ nhìn thấy hình ảnh của mẹ ngày xưa, rồi mẹ lại sợ con sẽ lại giống mẹ bây giờ...Nên mẹ muốn con hãy dũng cảm hơn, hãy tự tin hơn, hãy biết bộc lộ cảm xúc của mình "thoát" hơn, con nhé.
Có lẽ con hiểu mẹ, có lẽ con cảm nhận được điều khác lạ trong nhà mình. Nên con ngoan lắm, con tự lập và tự giác lắm. Mỗi buổi sáng thức dậy, mẹ đều ôm hôn con và gọi con thức dậy. Con ngoan ngoãn tự đi vệ sinh răng miệng và ăn sáng, con ngoan ngoãn chuẩn bị đồ đi học và để các chị học sinh của mẹ đưa đi học khi mẹ bận lên lớp. Mẹ thật sự cảm ơn con, con gái yêu ạ. Cảm ơn con đã hiểu mẹ và biết chia sẻ với mẹ
Bống à, rồi một ngày nào đó, con lớn lên, con cũng sẽ có bạn trai..con sẽ yêu và được yêu. Con sẽ làm mẹ, làm vợ... Mẹ tin rằng, con sẽ làm tốt hơn mẹ rất nhiều. Con sẽ chọn được cho mình một người yêu thương con thật sự, và con cũng yêu người đó hết lòng. Mẹ biết rằng, ba yêu mẹ và yêu các con nhưng mẹ không thể hiểu nổi tại sao ba có thể cay nghiệt với tình yêu đó như thế? Có lẽ chính ba cũng kg lý giải được vì sao ba có thể nói với mẹ những lời cay độc như vậy đâu con. Nên thôi,mẹ con mình đừng giận ba nữa nhé. Cứ tự an ủi rằng chúng ta không có duyên nợ với nhau thôi con ạ. Mẹ vẫn mong rằng ba sẽ có cuộc sống mới tốt hơn, khi không còn có 3 mẹ con mình ở bên ba hàng ngày. Mẹ vẫn lo cho ba mỗi bữa ăn, giấc ngủ dù mẹ không muốn ba biết điều đó... Nhưng thôi con à, ba cũng "lớn" rồi, có lẽ ba sẽ tự sắp xếp được cuộc sống... Rồi một ngày nào đó, ba sẽ hiểu mẹ, ba sẽ lại coi mẹ là một người bạn thân thiết của ba, thì mẹ thật hạnh phúc. Vì như thế ba và mẹ có thể dồn hết tình yêu cho các con mà không còn mâu thuẫn nhau nữa, không làm các con tổn thương thêm nữa, con à...

Bống ơi, rồi một ngày rất gần thôi, cuộc sống của ba mẹ con mình sẽ khác trước. Căn phòng 14m2 của nhà mình sẽ ít có ba đi về, sẽ chỉ còn 3 mẹ con mình tự lo mọi chuyện. Mẹ sẽ phải học cách tự dắt xe đi sửa mỗi lúc xe hỏng. Mẹ sẽ phải học cách tự sửa hoặc tìm thợ về sửa bóng điện, sửa vòi nước, rồi khoan giúp từng mũi khoan trên tường..Mẹ sẽ phải học cách quên đi sự hiện diện của ba như ba đã ở bên mẹ con mình suốt 5 năm qua...Con sẽ làm chị của em Cua, con sẽ cùng với mẹ yêu thương em và chăm sóc em, con nhé. Bởi so với con thì em thiệt thòi hơn con nhiều, con gái ạ. Con được gần ba nhiều hơn, được ba chăm sóc nhiều hơn. Em Cua còn nhỏ quá. Em nói chưa sõi, em chẳng hiểu gì cả. Em chỉ biết nghịch và cười toe thôi. Nên con cũng đừng buồn vì mỗi buổi tối đi ngủ mẹ thường ôm em và ru em ngủ. Còn mẹ luôn động viên con tự ru mình ngủ. Nhưng hôm nào em ngủ rồi, mẹ cũng quay sang ôm con và hôn con đấy. Mẹ thương các con như nhau, nhưng vì em còn nhỏ quá nên mẹ cần dành nhiều thời gian cho em hơn thôi con ạ. Mỗi lần nhìn các con, mẹ lại thấy ứa nước mắt...

Mẹ biết rồi đây, khi các con đi học, các con cũng sẽ phải đối mặt với những lời đùa trêu, rèm pha của bạn bè rằng các con không có cha...Mẹ cũng buốt lòng khi nghĩ tới điều đó. Nhưng mẹ tin rằng, các con là những em bé ngoan và biết yêu thương, biết chia sẻ với mẹ. Các con sẽ hiểu mẹ, sẽ tha thứ cho mẹ, sẽ vươn lên để học tốt và biết yêu thương nhau, Bống Cua nhé.
Khi mẹ type những dòng này, mẹ đã không kìm được nước mắt. Nhưng mẹ tin rằng nước mắt nào rồi cũng sẽ cạn khô. Mẹ đã khóc rất nhiều trong 6 năm qua mà vẫn không giữ được một gia đình. Mẹ có tội với các con vì không giữ được gia đình đó cho các con. Nhưng mẹ tin rằng, cuộc sống của ba mẹ con mình sẽ không còn nước mắt nữa. Mẹ sẽ cố gắng giữ mãi nụ cười trên môi các con, dù nụ cười đó không còn trọn vẹn...
Mẹ yêu con, thiếu nữ 5 tuổi của mẹ. Mẹ tự hào về con

12 tháng 9, 2010

Viết cho ngày con lên 7






Con gái yêu thương Thời gian cứ vùn vụt trôi, mới ngày nào mẹ chạy mà cảm giác chân không chạm đất khi được bác sĩ thông báo có con hình thành trong cơ thể mẹ. Thế mà hôm nay con đã tròn 6 tuổi rồi. Con đã bắt đầu vào lớp 1, đã biết tự đặt chuông đồng hồ báo thức mỗi buổi sáng để đúng 6h là dậy chuẩn bị đi học. Con đứng đã đến vai mẹ, tóc đã dài thướt tha như một thiếu nữ. Đã biết xấu hổ, biết ngượng ngịu. Nhưng đôi khi, con vẫn rất TỒ, rất trẻ con và hồn nhiên. Mẹ rất tự hào về con, về em Cua, cho dù ai đó có nói gì đi nữa. Mẹ cũng cảm thấy thật hạnh phúc vì mẹ con mình vẫn nhận được nhiều tình yêu thương, đùm bọc của bạn bè, của gia đình, của người thân, con ạ. Ngày hôm nay, dù mẹ chỉ còn một mình để nuôi và dạy các con nên người, thì mẹ vẫn biết rằng mình không hề CÔ ĐƠN.

Và mẹ cũng cảm thấy thật hài lòng vì con đã có một ngày thật ý nghĩa, bằng buổi trưa cả xóm tập thể tới nhà mình ăn lẩu mừng tuổi con. Các cô, chú với nhà mình giống như một gia đình vậy. Ai cũng quan tâm và chăm sóc cho con, cho em Cua mỗi lúc mẹ bận bịu hay vắng nhà. Mẹ thật sự cảm thấy vui và hạnh phúc, khi các con được các cô chú phân công nhau đưa đón học hành khi mẹ bận bịu. Mẹ cũng thật sự cảm ơn chị Huyền, chị Chi đã luôn ở bên mẹ, chia sẻ và giúp đỡ mẹ. Và buổi tối nay, con đã có một tối thật vui bên các bạn bè nhỏ của mình. Mẹ chắc chắn rằng, sau này lớn lên, các con vẫn sẽ giữ mãi những tình cảm hồn nhiên và tươi đẹp này, con nhỉ?

Bống yêu, con bắt đầu tuổi lên 7, con bắt đầu đến trường, bắt đầu học những chữ cái đầu tiên, những từ đầu tiên trong "văn viết" của mình. Mẹ mong rằng con sẽ học được những từ hay, từ đẹp, hãy biết ghép vần thành những lời dịu dàng và chân thành như chính tình cảm của con dành cho mẹ, cho em, cho những người xung quanh. Hãy đừng học những lời đố kị và ghen ghét, con nhé. Nó sẽ làm tâm hồn con vẩn đục, sẽ làm tinh thần con bất an, sẽ làm lòng con không yên bình. Nếu ai đó có hỏi, mẹ muốn dạy cho con chữ gì đầu tiên? Mẹ sẽ nói, mẹ muốn dạy cho con từ NHÂN ÁI. Con hãy biết yêu thương chính mình, hãy biết yêu thương những người xung quanh, con hãy biết mỉm cười khi gặp khó khăn, con hãy biết tha thứ, bao dung và độ lượng.

Mẹ sẽ kể cho con nghe rằng chỉ 2 hôm trước thôi, mẹ đã rớt nước mắt khi trên wall của facebook của mẹ, có cô Trang đã tag sang một bài về một em bé trai rất kháu khỉnh bị bỏ rơi trong bệnh viện Nhi vì mẹ em qua đời lúc sinh em, còn bố em đã bỏ đi mà không hề có một chút thông tin gì. Mẹ thấy cuộc đời sao nhiều người quá bất nhẫn. Có thể từ bỏ giọt máu của mình như vậy. Bất dưng lúc đó, mẹ ước ao rằng, mẹ có đủ điều kiện kinh tế để có thể ôm em bé đó về nuôi, để ánh mắt em sẽ không còn buồn, không còn cô đơn nữa. Mẹ bỗng dưng cảm thấy, dường như có điều gì đó cứ níu kéo mẹ. Mẹ bị ám ảnh bởi em bé đó, con ạ. Và mẹ đã hẹn với mẹ em Azzura, một ngày gần nhất thôi, mẹ sẽ sang Hà nội và đến thăm em bé.

Con yêu, con hãy vui, hạnh phúc và cảm thấy may mắn rằng, cho dù bây giờ gia đình mình chỉ còn có mẹ, thì con và em Cua vẫn nhận được tình yêu thương của rất nhiều người xung quanh, khi mà trong cuộc đời này, mỗi ngày mỗi giờ qua đi lại có biết bao em bé bị ruồng bỏ như thế. Các em không có lỗi và các em hoàn toàn không hề biết rằng mình đã cô đơn từ khi mới chào đời.

Hôm nay, mẹ biết con nhớ ba, con đã nhiều lần gọi cho ba mà không được. Mẹ biết con không dám buồn trước mẹ, nhưng cái dáng thấp thỏm của con khư khư cái điện thoại là mẹ hiểu. Mẹ bỗng cảm thấy mũi mình cay nồng, vì ba đã không một lời hỏi tới con, vào cái ngày vô cùng đặc biệt này...Mẹ cảm thấy mũi mình cay nồng, vì trên facebook, trên điện thoại và tin nhắn, nhiều bạn bè của mẹ đã dành tình yêu thương cho con, dành cho con những lời chúc ngọt ngào nhất...

Con gái, chào tuổi lên 6, mẹ nghiêm túc phê bình con điều này nhé. Con còn rất mải chơi, thích xem ti vi và chưa tự giác học hành lắm. Con cũng nhiều khi còn trêu chọc em, giành đồ chơi với em và cao giọng với các chị học sinh của mẹ. Như thế là chưa ngoan đâu, con gái ạ. Nhưng mẹ tin rằng, ở tuổi lên 7 này, con sẽ "hiểu biết" hơn, sẽ ngoan hơn và giúp mẹ nhiều hơn - con nhé.

10 tháng 9, 2010

Tiện ích của gia vị

Xã hội hiện đại, nhịp sống công nghiệp…Nhu cầu và mức sống của con người ngày càng được nâng cao. Vì thế nhu cầu về ăn uống không đơn giản chỉ là để no như ngày xưa. Mà còn là ngon, là đẹp. Thử tưởng tượng bây giờ nấu canh, kho cá, nấu riêu chỉ đơn giản là muối, là nước mắm như hồi xưa? Bát canh ắt hẳn sẽ “cứng”, bát riêu sẽ bớt “đậm đà”…

Có cầu thì có cung. Bây giờ cứ vào siêu thị mà xem, các bà nội trợ sẽ hoa mắt với các loại gia vị, nội địa có, ngoại nhập có. Trong mâm cơm có khi mỗi loại rau, mỗi loại đồ ăn lại có một bát nước chấm khác nhau. Và các ông chồng bỗng chốc trở thành tín đồ của gia vị. Còn các bà vợ trở thành người lựa chọn gia vị nấu phù hợp với khẩu vị của chồng, của con.

Có biết bao nhiêu nhãn hàng với hàng trăm loại gia vị khác nhau. Vừa phục vụ nhu cầu khẩu vị, vừa đem lại sự tiện lợi cho các bà nội trợ trong thời đại không chỉ làm nội trợ. Sau 8 tiếng công sở về, tất bật đi chợ, tất bật cơm nước. Làm sao để vừa nhanh vừa ngon, có thời gian kèm con học bài, có thời gian xem phim cùng chồng, lại còn chat chit và facebook nữa chứ?…Bởi thế, trong căn bếp gia đình hiện đại, không chỉ có muối, có nước mắm, mắm tôm, mắm tép…Giờ còn có nào là nước chấm pha sẵn Chinsu, hạt nêm từ thịt Knorr, hạt nêm Agi ngon, giờ lại thêm gói gia vị ướp thịt kho, gói gia vị riêu cá Knorr…

Nhà có khách đột xuất, vợ chạy ù ra chợ, ù vào bếp, lại đã có món riêu cá thơm mát đãi khách.Chồng được dịp hãnh diện về vợ. Khách được dịp khen bà chủ đảm đang, khéo léo. Có gì đâu? Bí quyết của các bà thôi mà, thay vì phải nêm nếm nhiều gia vị, thì chỉ cần thả gói gia vị riêu cá Knorr vào nồi, rồi cho thêm cà chua, hành, thì là…

Rồi kho thịt, thay vì phải thắng nước hàng (kẹo đắng) vừa cách rách, vừa không khéo sẽ bị cháy đen, đắng, khét…thì bây giờ chỉ cần ướp thịt với gói gia vị thịt kho của Knorr một lúc cho ngấm, trong khi nhặt rau hay nấu canh, rồi bắc nồi thịt kho lên, bắc ra rắc thêm chút hạt tiêu lên trên, đã được một tô thịt kho vàng ruộm rất đẹp, bắt mắt, kích thích dịch vị dạ dày… Và vị thì vừa miệng, đảm bảo rất là tốn cơm nhé.

Thế rồi rau muống luộc, bây giờ thay vì phải bóc tỏi, đập tỏi, cắt ớt…thì đã có nước mắm chấm pha sẵn Chinsu, tiết kiệm thời gian và các bà nội trợ không còn ngại “khoản” bóc tỏi hôi tay nữa. Thật là tiện ích hết sức. Trên các forum,trên facebook, các mẹ trao đổi kinh nghiệm, truyền đạt bí quyết nấu nướng còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Hôm trước thấy wall nhà bạn có bát riêu cá bắt mắt, hôm sau phải quyết chí ra chợ lùng bằng được gói gia vị riêu cá Knorr về nấu thử. Chồng húp sì xụp khen ngon, con gái lớn, con trai bé “tiêu” nhanh gọn 2-3 bát cơm không ì èo. Mẹ được dịp nở mặt nở mày nhìn chồng nhìn con ăn uống ngon lành…

Ông bà ta vẫn nói “có cá đổ vạ cho cơm” – nhất là mùa đông miền Bắc, bạn cứ thử kho một nồi cá xem, đảm bảo sẽ rất tốn gạo. Nhưng thay vì phải gọt riềng, đập riềng, rồi ướp một thời gian khá lâu cho ngấm..thì nay chỉ cần gói gia vị cá kho riềng là đủ. Miếng cá kho đặt trên mâm cơm thơm lừng, ăn vừa miệng, đẹp mắt…

Tiện ích của gia vị là không còn gì để bàn cãi. Là trợ thủ đắc lực trong trận chiến bếp núc của các bà nội trợ hiện đại. Vừa giỏi việc nước, đảm việc nhà. Các nhà cung cấp đã rất thành công như Agi-ngon, Knorr (giờ còn cả trang web giúp các bà nội trợ có thể lựa chọn món và làm món ăn ngon nữa http://bit.ly/nau_gi_hom_nay), Chinsu, Trung Thành…khi đánh đúng vào tâm lý, khẩu vị khách hàng. Vừa giải phóng phụ nữ phần nào trong việc nội trợ, vừa vẫn giữ được hình ảnh phụ nữ là những người “giữ lửa cho gia đình” – bữa cơm thêm ngon miệng, ấm áp, hạnh phúc tình vợ chồng, cha mẹ-con cái…



(Coupon tháng 9/2010 nha)

4 tháng 9, 2010

Canh chua ngao rau răm


Mấy bữa nay bội thực stress nên hôm nay quyết định F5 một cái, he..he..Đi chợ và nấu món gì ngon ngon cho 2 nàng nhỉ? Quay đi quay lại thì 2 nàng vẫn là số 1 của mẹ. Vẫn là nguồn vui và hạnh phúc lớn nhất dù ai có nói gì đi nữa. Hỏi 2 nàng xem thích ăn gì thì nàng Bống bảo "Gì cũng được mẹ ạ" - Mẹ ghét nhất câu trả lời ấy đấy, gì cũng được thì lại bắt mẹ nghĩ rồi. Mà mẹ đang mệt lắm nhé. Thôi lại mò vào đây http://bit.ly/nau_gi_hom_nay để tìm món. Tiện ghê, nhiều khi nhà có khách, muốn làm món gì mà nghĩ hoài không ra thì Knorr đã có hẳn một trang web có đầy đủ món ngon hàng ngày, món ngon cuối tuần, món đãi khách, món ăn vui...tha hồ mà lựa chọn, đỡ phải nghĩ nhiều. :)

Bình thường mình hay nấu canh mùng tơi ngao. Hôm nay quyết định nấu canh riêu ngao rau răm cho đổi món nhé. 2 nàng thích ăn ngao nên mẹ mua hẳn 1kg về. Ngâm qua một chút nước muối nhạt và ớt tươi để sạch cát. Rồi luộc ngao nhé. Luộc ngao phải canh và chú ý nhé, không thôi thịt ngao sẽ teo quắt lại, không còn ngon ngọt gì hết nữa. Nên chỉ cần vừa sôi tới là tắt bếp liền nha. Vớt thịt ngao để riêng và gạn lại nước luộc ngao cho khỏi sạn nhé.

Mình thường phi hành thơm rồi xào ngao với chút nước mắm, để thịt ngao thêm đậm đà, bỏ ra bát để đó nhé.

Cà chua thái múi cau, xào với hành tím phi thơm để lên màu nhé. Xong rồi cho đậu hũ non và nước luộc ngao vào đun sôi. Cho hạt Knorr nấm và rong biển vào vừa miệng.

Sau đó cho thịt ngao và rau răm đã thái nhỏ vào khuấy đều rồi tắt bếp nhé.

Nấu vừa nhanh, vừa ngon miệng nhé.

Hãy giúp Qúy...

Copy từ blog của em Ý An. Cả nhà ơi, cùng chia sẻ với em Quý nhé


Sáng nay tôi đọc được bài viết buồn này trên Facebook của Thầy Nguyễn Tri Phương Đông . Vô cùng cảm kích trước nghị lực phi thường của anh Quý và chia cùng nỗi đau xót về tai nạn này của anh Quý , tôi xin phép thầy Phương Đông cho tôi được mang bài viết của Thầy về đây để chia sẻ cùng mọi người , mong mọi người cùng 1 tấm lòng làm cầu nối để giúp anh Quý & gia đình vượt qua những ngày khó khăn nguy kịch này.

Vô cùng cảm kích trước mọi sự giúp đỡ,chia sẻ của các bạn xa-gần & quý báo đài .

Bài viết của Thầy Nguyễn Tri Phương Đông :

Không ai đáng phải gánh chịu một chấn thưong sọ não trên đường Sài Gòn như thế.

Nhất là với người như Trần Văn Quý.

Không ai biết tai nạn đã xảy đến ra sao, kể cả Quý.

Anh đang hôn mê tại phòng săn sóc đặc biệt, bv 115, SG sau ca mổ não đêm 01/9.

Hãy đọc nhanh tại fb của lớp trưởng cũ M97 của anh – Minh Khánh:

http://www.facebook.com/photo.php?pid=31701972&id=1142570159&ref=fbx_album

và fb của bạn Lynn Nguyen, người báo tin đầu tiên cho mọi người:

http://www.facebook.com/notes/lynn-nguyen/cung-giup-do-anh-quy/431653742309

Con nhà nông ở đất Quảng, Quý là một trong hai người con bị di chứng chiến tranh nặng nề. Nhưng khốn khó ghê gớm của đời người kia đã bị che mờ bởi nghị lực ghê gớm hơn của chính anh: thi đậu và học khóa M97, tốt nghiệp 2003, khoa mỹ thuật công nghiệp, ĐH kiến trúc TP.HCM.

Học tần tảo, làm quần quật, đậm tình với bè bạn, luôn ki cóp số tiền nhiều như có thể về cho ba má và chị, Trần Quý luôn lưu dấu trong nhiều người ấn tượng về sức phấn đấu, hiệu quả làm việc, và làm người không - bị - tật - nguyền, bắt đầu từ sự sòng phẳng ứng xử.

Ví dụ, tôi tin chắc rằng, họa sĩ thiết kế đồ họa Trần Văn Quý có mặt trong số những người thạo nhiều phím tắt của máy vi tính PC và Mac nhất Việt Nam hôm nay.

Vì anh không có bàn tay trái.

Vì anh không có bàn tay phải.

Dấu chân Quý bước trên đường giống như nhau. Cả hai chân.

Chỉ là vết giày cao su, tròn gót.

Vì anh không có cả hai bàn chân.

Vì chiến tranh và Dioxin.

Chưa ai nhìn thấy Quý sẽ tỉnh giấc và đi tiếp thế nào những ngày mai, nhưng với chàng trai có vẻ đôn hậu với nụ cười tươi hôm qua đang nằm đó, những điều quá khó đến độ ai cũng chưa thể thốt ra.

Quý là người học trò tôi quý.

Ai trong số các sv ngày ấy của các khóa M96, M97, M98, M99, M2000, M2001 đều biết Trần Văn Quý. Và nể phục.

Không may Quý đang hôn mê.

Trong ầm ào của công việc và bận rộn, tôi muốn các bạn lắng lòng một lúc, và lưu tâm đến đồng nghiệp nguyên là đồng môn.

Tôi đề nghị các cựu sv M97: Minh Khánh, Thanh Thảo, Đặng Thảo, Quỳnh Chi, Thiên Phú, Thanh Nga, Trọng Hiếu, Mỹ Linh, Hữu Vinh, Việt Hà...

Các bạn cựu sv M98: Huy Quang, Đạt Sanh, Thanh Cầm, Thiên Thư, Duy Khang, Thanh Tùng, Hoàng Minh, Hoàng Việt, Kim Ngân, Minh Trãi, Hồng Tấn...

Các bạn tôi từng giao du và truyền đạt ngày còn học tại KT, những thân hữu của Quý mà tôi chưa nhớ hết.

Hãy giúp Quý bằng sự thăm hỏi, chăm sóc và trợ giúp ngay khi có thể.

Hãy góp chút mồ hôi và tiền của mình, để đỡ đần gia đình Quý từ huyện Thăng Bình, Quảng Nam, nuôi nấng Quý những ngày này.

Mong Quý dần vượt qua khỏi chấn thương nặng nề, và mong tất cả các bạn tiếp tay như giúp người bạn thân.

Dù Quý chưa thể trở lại là Quý ngày nào, trong hôn mê, Quý cũng còn có thể cảm nhận được, chúng ta có những tấm tình thực sự, là bạn sẻ chia, hơn nữa, còn thân thiết.

Để giúp Trần Văn Quý, vui lòng liên hệ:

1. Giúp đỡ bằng tiền mặt:

Xin chuyển đến quán cà phê Lumineux, 12 Nguyễn Thị Huỳnh, phường 8, quận Phú Nhuận, TP.HCM. Điện thoại: 08.62 943 968.

Giao cho anh Nguyễn Tăng Huy Quang, cựu sv M98 (chủ quán), hoặc chị Ly (phục vụ).

2. Chuyển khoản: tài khoản Vietcombank, chủ tài khoản Huỳnh Minh Khánh, số tài khoản 0071003601925.

3. Những người không có tài khoản trên Facebook sẽ được Minh Khánh liên lạc trực tiếp qua điện thoại và tin nhắn.

4. Các liên hệ cho việc giúp đỡ Trần Văn Quý:

Huỳnh Minh Khánh, (nguyên lớp trưởng M97) ĐTDĐ: 0903.864.219, Email: minhkhanh_huynh@yahoo.com

Thông tin chi tiết:

http://www.facebook.com/photo.php?pid=31701972&id=1142570159&ref=fbx_album

Cảm ơn bạn đã đọc và chia sẻ như có thể.

Hãy yêu quý Quý!

Nguyễn Tri Phương Đông (Houston, Texas, USA)

nguyên GV thỉnh giảng đồ họa khoa MTCN - ĐH kiến trúc, từng dạy Trần Văn Quý và M97

27 tháng 8, 2010

Bún cá Bắc ninh nào...

Mấy hôm nay mưa rả rích. Em dâu lên chơi. Mọi lần em dâu lên là thích ăn bún cá Bắc Ninh lắm. Thấy cũng lạ, gần như miền nào cũng có món bún cá, nhưng ở mỗi vùng lại có một vị riêng, không lẫn vào đâu được. Ở Bắc Ninh gần 10 năm, nếu hỏi mình Bắc Ninh có đặc sản gì, chắc mình không ngần ngại nói đó là bún cá. Những miếng cá rán vàng và ròn tan, vị nước ngọt, thanh, trong veo và mùi cần, hành thơm lừng. Mỗi sáng đưa con đi học xong thế nào cũng tạt vào quán chị Phương gọi một bát. Mà lần nào chị cũng nhớ bún của mình không mì chính và nhiều rau cần. :-P

Sáng nay bảo đưa em dâu đi ăn bún cá. Mà mưa to quá. Lại không đưa bọn trẻ con đi được. Thế là 2 chị em bàn nhau nấu bún cá. hí hí. Ăn nhiều lần nhưng chưa thử nấu bún cá bao giờ. Có lần nấu riêu cá, rồi mua bún về ăn thôi. Cũng ngon, cả xóm suýt xoa sì sụp ăn ăn uống uống, vui phết.

Em dâu bảo, em nhớ hôm trước đi siêu thị, chị có mua gói gia vị riêu cá của Knorr đấy. hay mình thử làm với cái gói đó xem có ngon hơn không chị nhỉ? Ok, nói là làm. Hai chị em còn lọ mọ vào link http://bit.ly/nau_gi_hom_nay để tìm công thức nấu nướng, và cuối cùng thì quyết định nấu theo..cảm nhận. he..he..Đi chợ mua 3 lạng xương về ninh cho ngọt nước, mua một con cá trắm 2kg, hiihi, phải là cá to ăn mới đã. Nhưng mọi người nói nấu cá lóc cũng ngon lắm. Nhờ hàng cá lọc xương cho, rồi ướp chút nước mắm. Xương cá cho vào cùng với xương heo hầm lấy nước dùng, vớt hết bọt để nước thật trong. Còn cá cắt miếng bằng bàn tay, cho lên chảo rán vàng, xong cắt thành từng khúc như cái đũa ăn cơm. Nêm nếm nước dùng vừa ăn, mọi lần phải cho đủ thứ gia vị rất là phiền phức, hôm nay 2 chị em chỉ thả đúng cái gói gia vị riêu cá Knorr vào, hihi, thế mà thấy nước ngon, ngọt cực kì luôn. Bạn Cua thích ăn cà chua, nên mẹ thái vài quả cà chua vào nước dùng cho bạn í, mà chỉ là thái múi thôi nhé. Đấy, loáng một cái đã xong nồi nước dùng rồi.

Bây giờ chỉ cần nhặt hành, thì là, cọng rau cần, rửa sạch và cắt nhỏ. Để đó, hi hi

3 nàng Bống, Hến, Cua đã ngồi chờ sẵn. Mẹ mang bún đi trần qua nước sôi. Rồi cho bún vào bát, gắp cá rán vàng vào, cho hành, cần, thì là vào..chỉ cần chan nước dùng nữa thôi, thế là có một bán bún cá ngon lành nhé, có màu xanh, màu đỏ nhé. Bạn Bống, bạn Cua đều được mẹ rèn ăn rau thơm từ bé, nên bát của các bạn cũng chẳng khác gì bát của mẹ. bạn Bống thấy mẹ vắt chanh còn xin một tí nữa cơ. Mẹ và mợ Phương thì có thêm vài lát ớt tươi cho ngon miệng...

Ăn no ơi là no, thấy bún cá mình nấu vừa nhanh, vừa ngon, vừa..miệng, hí hí. Cái này chắc là bí quyết cũng nhờ gói gia vị riêu cá Knorr (http://bit.ly/goigiaviknorr) nhỉ? Mà Knorr bây giờ còn ra bao nhiêu là loại gia vị khác nữa. Dần dần sẽ khám phá hết bí quyết nấu nướng cho xem :)

18 tháng 8, 2010

Bữa trưa cho Cua và Bống


3 mẹ con về 2 ngày rồi, mà mẹ vẫn chưa "hoàn hồn"- sáng nay định bụng sẽ dậy sớm cho Cua đi học, nhưng Cua chắc còn mệt nên đòi ngủ tiếp. Mẹ cũng còn mệt nên 3 mẹ con tiếp tục ôm nhau ngủ tới...10h luôn. Mẹ dậy, việc đầu tiên hỏi xem 2 nàng thích ăn gì cho bữa trưa, Bống bảo "con thích ăn thịt kho. Mà mẹ mua thịt mỡ í nhá"- còn Cua thì "rau, rau" - nàng chỉ háo rau thôi í. Rồi, duyệt cái thực đơn trưa nay cho 2 nàng gồm: thịt kho tiêu, canh bí nấu xương và rau muống luộc.

Mẹ chọn thịt ba rọi, có cả mỡ lẫn nạc và không bị ngán. Làm sao để 11h có cơm cho các nàng ăn vì buổi sáng đã bị bỏ qua rồi. May quá, mẹ vừa được mách nước là có viên gia vị Knorr thịt kho ngon lắm. Mẹ liều mình mua dùng thử. Cái này rất tiện nhé, thịt rửa sạch, cho vào nồi và cho viên gia vị vào, hí hí, ướp một tẹo là có thể cho lên bếp nấu được rồi. Không cần phải thắng nước hàng, không cần cho thêm gia vị nào hết. Và vị của nó thì rất vừa miệng và ...làm nàng Bống tiêu luôn 3 bát cơm ngon lành.

Mẹ thấy, đúng là bây giờ văn minh thật. Thời đại công nghiệp, các mẹ đều bận rộn nhưng làm sao để đảm bảo bữa ăn ngon, đủ dinh dưỡng cho các con lại là một vấn đề. Thật may là Knorr đã luôn thay đổi sản phẩm và phù hợp với cuộc sống hiện đại này. Tính ra nhà mình là fan trung thành của Knorr từ ngày Knorr có mặt trên thị trường rồi ấy chứ. hihi..Mà mẹ nghe nói Knorr còn có cả viên riêu cá nữa cơ. Mà cá lại là món tủ của nhà mình, hôm nào mẹ sẽ nấu thử món này nhé :)

Ăn xong, nàng Bống lên giường ngủ một giấc, 3h mẹ chở tới lớp, nàng đã bảo mẹ cứ thả con ở cổng trường rồi con tự đi vào lớp được. Mà cổng lại phải đi cổng hậu, vào tới lớp cũng khá xa. Nhưng mẹ tin nàng sẽ rất tự tin bước vào lớp một mình.

17 tháng 8, 2010

Ngày đầu tiên đến trường của Bống.

Đêm qua 3 mẹ con về tới nhà hơn 1h sáng. Rồi loay hoay đến hơn 2h mới đi ngủ. Chiều nay 2h Bống tập trung ở trường để nhận cô, nhận lớp. Nàng háo hức lắm. Nàng liên tục hỏi mẹ "tập trung là gì hả mẹ?" - Mẹ phải giải thích cho nàng hiểu. Thế rồi buổi trưa, hình như nàng hồi hộp quá không ngủ được. Nên mẹ để đồng hồ 1h30 mà mới hơn 1h tí xíu nàng đã lay mẹ "mẹ ơi, hơn 2h rồi" làm mẹ bật dậy như lò xo, nháo nhác bảo "thôi chết, mẹ để đồng hồ sao nó không kêu?", hí hí. Xong rồi nàng còn bảo "Con mặc quần soocs bò với áo ba lỗ, mẹ nhé" - Mẹ lăn ra cười bảo bây giờ học tiểu học rồi con ạ, không như học mầm non, con phải ăn mặc đàng hoàng rồi. Hai mẹ con tới trường gần như sớm nhất. Chờ tới gần 3h cô giáo mới vào lớp. Mẹ nhìn quanh một hồi, các bạn lớp con hầu hết là bé tí, hic. Có một bạn trai lớn hơn con xíu, còn cái mặt Bống là già nhất lớp rồi. Một số bạn rất dạn dĩ, lên hát trước lớp luôn. Bống thì nhát, mẹ nịnh thế nào cũng không lên.

Có một bạn trai nhìn rất là "đầu gấu" - mẹ bạn í còn rất trẻ, cũng khá xinh. Bạn í khóc và không chịu vào lớp. Nhưng thay vì dỗ dành bạn í, mẹ bạn í lại tát liên hồi vào mặt bạn, đến sưng vù cả 2 bên má và dùng bao nhiêu từ tục tĩu chửi con. May là Bống ngồi trong lớp, không chứng kiến cảnh đó. Mẹ thấy thương bạn í quá. Bạn í đã bị đánh cắp tuổi thơ. Bạn í tỏ ra rất lì lợm. Rất nhiều phụ huynh, trong đó có cả mẹ, nói với mẹ bạn í rằng đừng nên đánh bạn í như thế, bạn í sẽ lỳ đòn. Nhưng cô ấy dường như vô tư quá, lại còn bô bô kể rằng đi học cô giáo hỏi gì cũng biết, nhưng về nhà dạy nó thì hỏi nó không nói, điên lên lại đánh cho một trận tơi bời. Mà mẹ stress nhất là nghe cô ấy chửi con, toàn từ chợ búa, đến mẹ nghe còn thấy ức chế. hic. Bỗng dưng mẹ muốn ôm Bống, và cảm ơn con gái mẹ, vì con đã rất ngoan và tự lập. Vì con đã biết yêu thương và chia sẻ với mẹ.

Mẹ yêu con, cô nàng gần 6 tuổi của mẹ, đã biết tự lập hoàn toàn, tự vệ sinh, tự tắm gội, tự ăn, tự ngủ, tự học bài... Mẹ không ép buộc con học hành, mẹ chỉ mong con tìm được niềm vui và đam mê trong việc học, chỉ có đam mê thì con mới có sự tự giác tìm hiểu và học hành...

Và thế là hôm nay, mẹ đã tiêu gọn lỏn 1 triệu cho cô nàng của mẹ vào tiền đồng phục, tiền bảo hiểm và sách bài tập, vở viết...

Vẫn còn tiền học phí, xây dựng, bán trú nữa. Nhưng không hiểu sao mẹ lại thấy vui, mẹ thấy hồi hộp, bồi hồi y như lần đầu tiên dẫn con tới trường mầm non vậy.

Từ nay tới cuối tuần, con chỉ phải tới lớp làm quen với cô giáo và các bạn để đi dần vào nề nếp thôi. Tuần sau con mới bắt đầu học chính thức.

Cố lên con gái yêu của mẹ.

15 tháng 8, 2010

Khoe đây :-)



Khoe bài đầu tiên trên Mẹ Yêu Bé đây cả nhà. Người mẫu là cô nàng Ngọc Hà 5 tháng tuổi - cháu nội của mẹ em nha :-)

3 tháng 8, 2010

Ấm nồng..

Xin anh đừng là mây bay
Suốt đời em không với tới

Xin anh đừng là con suối
Bởi nguồn sẽ đổ về sông

Xin anh đừng là vừng đông
Cho em chói lòa đôi mắt

Xin anh đừng là khoảnh khắc
Để em tan biến hư vô

Anh đừng là ngôi nhà to
Để em đi qua ngần ngại

Anh đừn là bờ là bãi
Đổi thay dâu bể cuộc đời

Anh cứ là anh thế thôi
Ấm nồng vòng tay thân thiết
Nơi em gục vào quên hết
Khổ đau cơ cực đời thường



27 tháng 7, 2010

That's why you go away....

Baby want you tell me why there is sadness in your eyes
I don't wanna say goodbye to you
Love is one big illusion I should try to forget
But there is something left in my head

Có một thời, em đã say mê từng câu hát, từng nốt nhạc trong bài hát này của Micheal Learn to Rock. Có một thời em đã thổn thức theo từng câu hát mà chưa thấy "ngấm" vào từng thớ thịt như bây giờ. Mặc dù em không phải là chàng trai hát những lời da diết này. Nhưng ở một góc độ nào đó, em là cô gái đành nói lời giã biệt tình yêu tha thiết của mình.

Ừ, bạn bè em vẫn nói, dù em cười tươi đến đâu, thì trong mắt em vẫn có một ánh buồn. Có phải vậy không mà em không có được hạnh phúc, không có được một tình yêu giản đơn và bình dị? Em biết, anh không muốn nói lời chia tay với em. Em cũng một nghìn lần không muốn xa anh. Nhưng em nghĩ mãi, nghĩ mãi....Tình yêu là gì chứ? Chỉ là ảo giác thôi, đúng không anh? Để một sớm mai thức dậy, chỉ một chớp mắt thôi là mình đã mất nhau rồi. Em biết, cả em và anh đều muốn quên đi tất cả ảo giác này, quên đi những ảo mộng không có thật...Nhưng, "có điều gì đó vẫn còn lại trong đầu anh" (và cả em nữa)...Đúng, làm sao mà quên đi tất cả được? Làm sao để quên đi những kỉ niệm, những nhớ mong, những tha thiết, những đắm say mình đã có?

You're the one who set it up

Now you're the one to make it stop
I'm the one who's feeling lost right now
Now you want me to forget every little thing you said
But there is something left in my head.

Em là người mang đến cho anh cảm xúc yêu và được yêu. Em là người khiến anh cảm thấy mình là một người đàn ông thật sự. Được yêu thương và che chở cho người phụ nữ nhỏ bé của mình. Được dang đôi tay vững chãi ôm gọn em trong lòng. Em thật sự cảm thấy mình được che chở, được bình yên, được nhỏ bé khi tựa đầu trên vầng ngực ấm của anh. Khi mệt mỏi ngả đầu vào vai anh, thấy mình nhẹ lòng đi nhiều lắm....Ở bên nhau, chúng ta đều quên đi hết mọi muộn phiền của cuộc sống ngoài kia, quên đi trách nhiệm, bổn phận, lo toan...Chúng ta chỉ còn lại anh và em, chỉ còn lại tình yêu, chỉ còn lại những xúc cảm ngập tràn...

Nhưng rồi, chính em cũng là người chấm dứt tất cả. Chấm dứt đi những yêu thương ngọt ngào của chúng ta. Anh nói với em rằng, anh là người thua cuộc, anh là người mất đi tất cả. Anh chống chếnh và chơi vơi khi không còn em nữa... Em hiểu, nhưng làm sao được nữa anh? Chúng mình phải quên nhau thôi, phải cố quên điều đó dù rất khó khăn. Nên thật lòng, em muốn anh quên đi tất cả mọi kỉ niệm mình đã có, để không phải nhói đau mỗi khi nghĩ về...Dù em biết là rất khó khăn, dù em biết chính em cũng không thể quên đi được từng lời anh nói, từng kỉ niệm nhỏ bé của mình...

Vẫn có điều gì đó trong đầu em...

Có chứ, làm sao mà xóa sạch được những ngày tháng qua? Làm sao mà quên đi được những kỉ niệm tha thiết? Làm sao quên được khi chúng ta đã quá yêu thương nhau rồi???

I won't forget the way you're kissing
The feelings so strong were lasting for so long
But I'm not the man your heart is missing
That's why you go away I know

Anh nói, anh không thể quên được nụ hôn của em. Anh không thể quên được những cảm xúc khi mình bên nhau. Cái cảm xúc mãnh liệt đó sẽ còn theo anh mãi. Và anh hờn dỗi rằng, anh không phải là người đàn ông mà trái tim em nhớ mong, vì thế em bỏ anh đi....Em biết, sẽ là nỗi đau của không chỉ riêng em, em biết, những gì đã có giữa chúng ta sẽ theo anh mãi, theo em mãi...Em không thể nói với anh rằng, hàng đêm, khi vạn vật đã ngủ yên- là lúc trái tim em thổn thức, là lúc nước mắt em lăn dài trên gối vì nhớ anh. Trái tim em chỉ có anh thôi, nhưng em phải rời xa anh mãi mãi...Bởi chúng ta không thể có một kết cục nào cho riêng mình...Em đi, để lại sau lưng những kỉ niệm và những hờn giận mình đã có, chỉ trái tim em hiểu rằng, sẽ không ai thay thế được hình bóng của anh...

You were never satisfied no matter how I tried
Now you wanna say goodbye to me
Love is one big illusion I should try to forget
But there is something left in my head

Anh đừng nói với em rằng, cho dù anh cố gắng nhiều bao nhiêu thì em cũng không thỏa mãn, em vẫn bỏ anh đi. Em trân trọng từng giây phút có anh, trân trọng từng kỉ niệm bên anh, trân trọng từng chút anh dành cho em, dù là rất nhỏ. Nhưng, chúng ta có DUYÊN mà không có NỢ, bởi tình yêu chỉ là ảo mộng mà thôi, em giờ như con chim bị đạn sợ cành cong, em không còn đủ sức tin vào hai chữ TÌNH YÊU nữa...


Sitting here all alone in the middle nowhere

Don't know which way to go
There is so much to say now between us
There ain't so much for you
There ain't so much for me anymore

Đêm qua, làm việc xong, em ngồi một mình trong căn phòng nhỏ. 4 bức tường lạnh lẽo để em cũng cảm thấy mình cô đơn tột cùng. Nhớ tột cùng nụ hôn nồng ấm của anh, vòng tay ấm áp của anh, nhớ giọng nói trầm ấm của anh...Em đã từng rơi vào tâm trạng tuyệt vọng tới mức không biết mình nên làm gì, mình nên đi đâu..Và liệu những gì em làm có là quyết định đúng đắn khi rời xa anh? Giữa chúng ta còn quá nhiều điều để nói với nhau, còn quá nhiều điều mà chúng ta muốn làm với nhau, còn rất nhiều kế hoạch muốn cùng nhau thực hiện...Nhưng, cuối cùng, giờ đây "chẳng còn gì cho em, chẳng còn gì cho anh nữa" - Chúng ta chỉ đổ lỗi được cho SỐ PHẬN thôi, đúng không anh?

Rồi ngày mai, trên quãng đường đời phía trước, chúng ta sẽ không còn có nhau.

Em sẽ không còn anh, không còn yêu thương ấm áp. Không còn bàn tay anh mạnh mẽ nắm tay em...

Anh sẽ không còn em, không còn những nụ cười hồn nhiên, những chăm sóc đơn sơ, bình dị...

Không còn những nụ hôn bất chợt, vòng tay ôm vội vã...

Nhưng, "Tình yêu chỉ là ảo ảnh, mà em phải cố quên đi" ....Đừng trách em, anh nhé.

Bởi đi trọn cuộc đời này, em biết mình vẫn yêu anh....




(Viết tặng anh T- cảm xúc đến từ một đêm nghe anh kể kỉ niệm đứng ngoài sân vận động nghe Micheal Learn To Rock mà nước mắt lăn dài vì...nhớ.

Viết tặng cho em - cho Người- cho những kỉ niệm của chúng ta ...)

10 tháng 7, 2010

Nô lệ của tình yêu

Nửa đêm, cho 2 nàng đi ngủ rồi mẹ cũng ngủ quên mất. Đột nhiên choàng dậy theo quán tính, vì laptop chưa shut down. Thế là hì hụi online lại, hi..hi..Hôm nào cũng thế, rồi lại tiếp tục làm việc.

Nhận được một đống offline message của em, người mà mình rất thương và yêu quý. Coi như một đứa em gái vậy. Em lại cãi nhau với người yêu. Một tỉ tỉ lần như thế này rồi. Mà lý do chỉ vì ..cái điện thoại. Em bận không nghe điện thoại. Ghen. Điện thoại hết pin.Ghen. Lỡ ra ngoài quên điện thoại ở nhà. Ghen. Lỡ đang giảng không nghe được điện thoại. Ghen....Một tỉ lý do ghen từ cái điện thoại ghen ra. Mà mỗi lần ghen là mỗi lần nói những từ khó nghe với nhau. (sao mình ghét kiểu giận lên thì mặc sức nói ra những lời làm đau lòng người khác thế nhỉ?). Và bạn kia bị ám ảnh rằng em có người khác ngoài bạn ấy. Haizz.

Mình mới nói chuyện với em, rất nhiều. Mình bảo, nếu là mình sẽ kg bao giờ có chuyện ghen tuông vô lối như thế cả. Và rằng, như thế là bạn ấy không tôn trọng em. Và em nên nói với bạn ấy rằng nếu anh không tin em thì chúng ta nên chia tay. Vì kéo dài như thế này chỉ làm nhau thêm mệt mỏi. Haizz...

Em bảo, nhưng em yêu hắn nhiều lắm chị ạ, lỡ hắn bỏ em thật thì sao? rằng em chết mất nếu không có hắn, rằng..rằng....

Mình nói với em rằng, tình yêu là điều thiêng liêng và đáng trân trọng nhưng không vì thế mà mình biến mình thành nô lệ cho tình yêu, biến mình thành một người sống phụ thuộc vào người khác, chạy theo họ...

Mình cũng vậy, khi đã yêu ai, là yêu hết lòng, trọn vẹn và thủy chung. Nhưng đừng bao giờ mong mình chạy theo người khác, đừng bao giờ mình lụy tình. Tình yêu được xây dựng và nuôi dưỡng trên sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau.

Và mình cáu lên, bảo em là, em hãy nói với nó, nếu em có người khác thì em còn mất thời gian với anh làm gì? Trái tim em chật hẹp lắm, kg chứa nổi 2 người một lúc đâu. Và nếu em có người khác thật, thì liệu người ta có để cho em liên lạc với anh như thế này không?

Em vẫn bảo, nhưng mà em sợ mất hắn lắm chị ạ. huhu, bó tay chấm cơm. Cả nhà giúp em vụ này với :((

Suy cho cùng, làm nô lệ kiếp nào cũng khổ. Làm nô lệ cho tình yêu còn khổ hơn nhiều.

Thương em, mà cũng giận em. Tự em làm khổ mình. Haizz

6 tháng 7, 2010

Sài Gòn

Phải thú nhận là, Sài Gòn đối với mình giống như một chàng trai cá tính, mạnh mẽ và quảng giao...Mình rất háo hức được đi bên chàng í nhưng lại e dè không dám đi lâu, he.he..Vào Sài Gòn lần đầu từ năm 98, khi đó vừa tốt nghiệp ĐH xong. Thế rồi từ đó, đều đặn gần như năm nào cũng vào một lần. Thích cách sống của người SG, cách làm việc của người SG, thích cái thời tiết mùa mưa mát mẻ của SG, thích cả cái nóng ở SG mà kg làm người oi nực...Nhưng chỉ chơi hơn tháng, lại nhớ Hà nội, giờ thì đi HN loáng cái trong ngày lại nhớ Bắc Ninh. Hình như mỗi tuổi già hơn, lại thấy mình thích yên tĩnh hơn, không bon chen nữa...

2 đêm và 1 ngày trên tàu, phải thừa nhận là thần kinh mình là thần kinh thép khi đi cùng nàng Cua, he..he..Nàng í quậy tưng bừng cả khoang và cả toa tàu. Ai cũng sợ nhưng ai cũng yêu nàng, hí hí . Nàng í chỉ để mọi người yên ổn khi nàng đã ngủ. Đấy là lúc vào, còn có cả cậu Hải đi cùng, chứ đi ra kiểu này chắc mẹ không chịu nổi. Sáng nay vừa nghe tàu thông báo vào tới SG, mẹ bật dậy là nàng cũng bật dậy như lò xo rồi kêu "Đến ồi, ậy ôi, ết iền ồi" rồi khua cả phòng dậy, hiihi...Mẹ đau cả ruột vì cười khi chị Bống bảo "Mẹ nhìn em Cua buồn cười không? Mặc bỉm kéo vali" - Ôi trời, lúc đó mẹ không còn tay nào để chụp ảnh cho nàng, nhưng mà không thể quên được hình ảnh của nàng lúc ấy mất.

Từ sáng tới giờ, chị Bống đã tranh thủ ngủ được một giấc dài, mẹ thì làm osin cho em Mi nhà mợ Lan, còn nàng Cua thì quâyj tưng bừng, hic, không cho mẹ ngủ tẹo nào...

Tối nay, có hẹn nhậu với em Don Quijote rồi đây, he..he

4 tháng 7, 2010

Lên đường





(Đây là hành lý của mẹ con em, còn 2 cái thùng ở Hà nội, chị Ngọc đang giữ giùm nữa :))
3 mẹ con em chuẩn bị lên đường đây. Mọi thứ đã được đóng gói, chuẩn bị xong hết rồi. Còn thiếu gì thì...lần sau mang vào tiếp. he..he.. Đã có quà cho ba là chè và thuốc, quà cho mẹ là gạo nếp, gừng ta, măng, mì (thể theo nguyện vọng của mẹ), quà cho em trai là rượu nếp cái hoa vàng, quà cho em dâu là mận, là sấu, quà cho 2 cô cháu gái yêu thương Na và Mi... Tổng cộng là 1 cái va li to đùng, một cái vali nhỏ hơn, và một cái vali nhỏ hơn nữa, cộng thêm 2 thùng carton cực lớn, 2 túi vừa vừa, 1 thùng carton nho nhỏ, huhu....không biết lên tàu có chỗ để nữa không, hic

Tàu dừng ở ga Huế, gửi quà. Tàu dừng ở ga Đà nẵng, gửi quà...Mình thấy rất vui với chuyến đi này. Chẳng hiểu sao mỗi lần mua quà cho mọi người là cảm thấy rất phấn khích.

Anh Phú, chị Thắm ơi, vào tới Sài Gòn em sẽ "tìm cách" liên lạc với anh chị, hihi..Có quà cho anh Phú và chị Thắm đây rồi ạ.

Hôm qua các anh chị off ở Hà nội mà em không tham gia được, hic..Tiếc ơi là tiếc í. Nhất định lần sau cho em tham gia với, anh Cường, anh Thụy, chị Titi, Lana nhé....

Em chào mọi người, chúc mọi người ở nhà vui vẻ, làm việc hăng say...Mẹ con em cũng đi chơi vui vẻ và hăng say đây ạ :))

Viết cho các bà mẹ sau sinh.

Trưa đang nấu nướng phục vụ 2 thượng đế con thì điện thoại có tin nhắn của em ESheep hỏi "Em có được uống sữa tươi, sữa chua, ăn trứng không chị? Rau và hoa quả thì nên ăn những loại nào? Em có phải kiêng rau cải, bí đao không?" - Ôi trời ơi, thế là vừa làm, vừa gọi phone cho nàng, moral cho nàng một chặp những gì nên và không nên. Chẳng hiểu sao mình rất hay được các nàng hỏi kinh nghiệm đi đẻ, sau khi sinh, và nuôi con, cho con ăn dặm như thế nào.. he..he..Có lẽ vì nhìn Bống và Cua "hoành tráng" quá nên tin tưởng. Mà cũng công nhận một điều, cái đầu mình rất ngu khoản học thuộc lòng, thậm chí thơ mình viết ra còn chẳng nhớ. Nhưng lại có năng khiếu đặc biệt khi đọc sách nuôi dạy con thì nhập tâm rất nhanh, nhớ rất nhanh và rất lâu. Hôm rồi em Huyền bên Vietcombank cũng tất tả chạy sang " Chị ơi, thằng cu nhà em đang ăn dặm, cho ăn như thế nào" - thế là cho em cái menu ăn dặm hồi xưa mình viết từ kinh nghiệm nuôi Bống. Và cái menu này cũng đã được phát tán đi khắp nơi rồi :-P. Bởi vậy hôm nay quyết định viết ra đây nha, mẹ nào áp dụng được cái gì thì áp dụng nha. Từ kinh nghiệm thực tế và từ sách vở khắp nơi gộp lại trong não mình nha :)). Cái này áp dụng cho cả mẹ sinh thường và sinh mổ nha.

* Ăn.

Các bà mẹ sau khi sinh, hay bị gia đình nội ngoại bắt kiêng đủ thứ, có mẹ suốt 6 tháng chỉ ăn thịt nạc rang mặn và rau ngót. Kết quả là con còi dí dị, còn mẹ thì yếu rớt ra. Khoa học giải thích rồi, không phải kiêng hết mọi thứ như thế. Ngày xưa các cụ bị bắt kiêng nhiều bởi vì bình thường ăn uống kham khổ, đói kém rồi. Sau khi sinh thường dạ yếu, nếu ăn đồ lạ dễ bị lạnh bụng, tiêu chảy. Còn bây giờ, hàng ngày chúng ta được ăn uống đầy đủ, sau khi sinh mất sức càng cần được chăm sóc thì sao lại phải kiêng? Nên các mẹ cứ yên tâm ăn uống đầy đủ nhé.

Món đầu tiên nên ăn ngay sau khi sinh là món súp cá chép + móng giò + thông thảo + ý dĩ:

Cá chép mua một con chừng 300-400gram, móng giò 1 cái nhỏ nhỏ, một ít thông thảo và một nắm ý dĩ (2 thứ này mua ở hiệu thuốc bắc), cho tất cả vào nồi áp suất hầm nhừ thành súp, vớt bỏ thông thảo, cho gia vị mắm muối vào là ăn ngay. Vừa nhẹ bụng, vừa nhiều sữa, vừa sữa ngon, đủ chất, vừa hồi phục sức khỏe cho mẹ sau khi sinh.

- Món thứ 2 rất nên ăn là tôm và trứng gà. Tôm thì làm co dạ con nhanh. Còn trứng, có rất nhiều chất bổ cho cả mẹ và con, mà mình nhớ là đọc ở sách nào đó, còn nói rằng bà mẹ sau khi sinh nên ăn ngày 4 quả trứng gà cơ í. Món trứng lại là món mình nghiện nên hồi sinh Bống và Cua ăn khá nhiều, he..he..

- Canh gà: một con gà chừng 1kg, chặt nhỏ ướp gia vị, mắm, muối, gừng, sả khoảng 20 phút, đem xào cho săn thịt rồi đổ nước xâm sấp đun cho chín mềm, cho nấm hương vào nấu thêm một lúc nữa. Ăn nước canh gà + thịt gà này với cơm cũng rất ngon, dễ ăn mà lại cực bổ nhé.

- Canh cua, riêu cua: Trong sách dinh dưỡng nói, hàm lượng canxi trong cua đồng là cao nhất. Vậy thì cớ gì chúng ta bỏ qua món ngon, bổ, rẻ này nhỉ?

- Rau thì các mẹ có thể ăn được tất cả các loại rau, có chăng nên kiêng rau cảnh canh vì sẽ kích thích đi tiểu nhiều, he..he..Nhưng rau mà nên ăn nhất là bắp cải (nhiều folate), rau ngót (nếu uống được nước ép rau ngót, rau má thì càng tốt), rau cải ngọt, mùng tơi, rau muống, súp lơ xanh...vưn vưn và vưn vưn....

- Hoa quả: rất rất nên ăn hoa quả, càng nhiều càng...tốn. he...he... Nhất là táo, nho, thanh long, cam ngọt (ăn cả múi nhé, kích thích nhuận tràng mà sau sinh thường rất hay bị apple).

- Sữa tươi, sữa chua: hic, 2 món bổ béo này lại bảo kiêng là sao? Hôm rồi tớ mới mua cái youghurt maker, làm sữa chua cực ngon. Hai nàng Bống Cua nghiện lắm. Nên các mẹ cứ yên tâm uống sữa tươi thật nhiều cho nhiều sữa cho bé bú nhé. Cũng yên tâm ăn sữa chua nhé, ngày 2 cốc cũng ok.

* Uống:

- Kinh nghiệm cho thấy, ngay trước khi cho bé bú, các mẹ hãy uống một cốc sữa nóng và một cốc nước lọc thật lớn. Thì sữa sẽ về nhiều.

- Sau khi sinh, vì mất máu, mất sức nhiều nên các mẹ vẫn nên duy trì uống sắt, canxi và thuốc bổ như khi còn mang bầu nhé. Ít nhất khi bé được 3 tháng nhé. Sinh Cua xong mình vẫn uống sắt, canxi và Procare ngày 1 viên đấy.

* Vệ sinh:

Chẳng hiểu sao nhiều mẹ bị bắt kiêng tắm. huhu, sau khi sinh, người thường ra nhiều mồ hôi, lại thêm cho con bú sữa vương ra quần áo, mà bắt kiêng tắm cả tháng thì ai mà chịu nổi, thế rồi ôm con vào, con bị nhiễm vi khuẩn của mẹ, và con bị sài đẹn, lở loét khắp nơi.. Mình sinh Bống và Cua xong, về tới nhà là lao vào tắm gội cật lực. Cái bệnh đói thì chịu được chứ bẩn là không chịu được nó khổ thế. Bây giờ nhà ai cũng khép kín, có nhà bật điều hòa quanh năm, thì sao lại bắt các bà mẹ sau khi sinh phải kiêng tắm nhỉ? Thế nên ai tới nhà mình chơi cũng nói cả mẹ lẫn con đều..thơm tho chứ không có mùi oi oi, khai khai, he..he...

Nhưng, nên là, trước khi sinh chừng 2 tháng, các mẹ hãy ngâm một bình rượu gừng và một bình bao gồm : 500gram vỏ măng cụt + 1kg nghệ tươi giã nhỏ đổ ngập rượu, bọc kín. Sau khi sinh xong thì dùng nước nghệ, măng cụt và rượu đó bôi khắp người, mặt, nhất là vùng bụng (sẽ nhanh làm sáng lại da vùng bụng đấy) sau khi tắm hàng ngày, thì da sẽ nhanh hồi phục và không bị nám. Rượu gừng thì dùng để bóp chân, tay hàng ngày nhé.


* KIÊNG:

Thứ duy nhất mà các mẹ sau khi sinh nên kiêng là không ăn đồ chua, đồ lên men: ví dụ như dưa chua, nem chua... (trừ sữa chua vì men trong sữa chua rất tốt cho tiêu hóa). Và không nên ăn đồ để qua đêm, đồ lạnh...

*******************************************************

Đây là kinh nghiệm của chính bản thân tớ khi sinh 2 nàng Bống và Cua, trộm vía các nàng rất khỏe, và cứ lớn đều đều. Mặc dù mẹ thì không được nghỉ ngơi nhiều.Tớ sinh Bống được 2 tuần đã phải gửi nàng ở hàng xóm, tự đội nón đi chợ, nấu ăn, giặt giũ (mà hồi đó chưa có máy giặt, không có bình nóng lạnh nhé). Sinh Cua được đúng 5 ngày thì cũng vác mặt ra chợ rồi. Hic. Nhưng thật hạnh phúc vì được tự tay mình chăm sóc các con, tớ cũng tự tắm cho các con ngay từ khi ở viện về. Mà còn rất chịu khó, mỗi lần trước khi tắm đều massage cho 2 nàng nhé. Cái vụ chăm bọn nhóc này sẽ viết sau nhé. he..he

Ma đêm!

Hic, mình sắp thành một con ma đêm. Cả mấy tháng nay gần như không có hôm nào ngủ trước 2h sáng. Mà thường thì 6h30 đã phải dậy để làm ô sin cho 2 nàng đi học. Nên trời ơi, cái da mặt mình sạm đen lại, nhăn nheo cực kỳ xấu xí. Tỉ tỉ lần bảo đi ngủ sớm nhưng không làm được vì chỉ khi 2 nàng ngủ rồi, đêm yên tĩnh rồi thì mới làm việc ngon lành được. Nhận với em H dịch cho em í, mà không lường được khối lượng nhiều và thời gian gấp như vậy. Chắc chắn là không thể kịp với deadline nhưng vẫn sẽ cố gắng hết sức cho em ấy. hic, kiếm tiền không dễ chút nào. Nhưng cứ nghĩ tới các con là lại có thêm sức lực để thức tiếp.

Và thật ra, mình cũng ham mê công việc này, vừa có thể trau dồi kiến thức đã rơi rụng suốt bao năm, vừa có thể kiếm tiền cho cuộc sống của 3 mẹ con, vừa không còn thời gian để buồn hay nghĩ linh tinh nữa. Cũng là một cách "thiền tâm" - Mấy tháng cuối năm học, công việc ở trường cũng ngập lên đến cổ. Lại thêm việc dịch dọt, nên ai nhìn thấy mình cũng kêu ầm lên, vì gầy, vì già, vì đen nhẻm...Mà thú thật là có lúc thấy oải dễ sợ, hic.

Quyết tâm vào SG sẽ an dưỡng. Sắp được ăn cơm mẹ nấu, sắp được tâm tình thủ thỉ với mẹ đủ thứ chuyện nhưng cũng sắp (chắc chắn) sẽ có vài lần ấm ức, giận dỗi với ba. Lạ lùng thế, mình rất yêu ba, thương ba nhưng 2 ba con rất hay "chiến tranh" và mỗi lần như thế thì thể nào mình cũng khóc lóc ỉ ôi, cũng buồn, cũng giận....Nhưng bây giờ mỗi lần muốn "cãi" lại ba, thì lại cố nén xuống, tự nhủ rằng ba già rồi, chẳng biết ba còn càu nhàu mình được thêm bao nhiêu lần nữa...Nên thôi, kệ cho ba nói. Mà lạ lùng, mình cũng giống cái tính thích gì làm nấy, bảo thủ của ba cơ mà, he..he..nhưng mà ở mức độ nhẹ hơn :-P

Lại làm việc tiếp nhé. Nguyên ngày mai sẽ dành cho việc mua sắm và chuẩn bị đóng gói để chiều tối mai 3 mẹ con lên đường rồi. Sài Gòn ơi, có ai mời mẹ con Bống Cua không nhỉ? hihi

30 tháng 6, 2010

An ủi,,,

(Em hiền như...ma xó)

(Dịu dàng hạt nắng, đùa nhẹ trên tóc...)

(Ôi cái súp lơ của em)

(Có ai nhận ra em không?)



- Huhu, em đang đau khổ quá. Tự dưng điên điên rồ rồ đi cắt tóc.

- Đấy, cá không ăn muối cá ươn mà...


- Ai bảo không cản người ta, huhu...

- Thôi mà, hình thức chỉ là một phần thôi em. Con người mình mới là quan trọng. Mình thì có lúc xinh, lúc xấu...

- Nhưng mà em không đủ tự tin đi ra ngoài với mái tóc này đâu, huhu...

- Không, mình phải tự tin vào bản thân mình, tự tin vào mọi quyết định của mình là đúng chứ.

- Không, lần này em nhận khuyết điểm là em đã quyết định sai...


- Thôi không sao em ạ, có thể quyết định của mình là chưa chuẩn thôi, chứ không sai. Em ngủ đi, đừng nghĩ tới nó nữa. Lúc nào em cũng xinh...


- Em thề là em đã nghĩ là em để tóc xuôn dài, đen nhánh như hồi xưa í. Thế mà một phút điên điên em lại cắt tóc và làm xoăn...


Uh, em đôi khi toàn điên điên như thế. Em chán em lắm! Mọi người cứ ném đá em đi. Hic

Bỗng dưng điên rồ....

Chẳng hiểu mình bị làm sao nữa. Bỗng dưng điên rồ. hic.

Mục đích hôm nay sang Hà nội là ...đi xem bói. Nhưng phởn lên mặc váy, thế là không được vào xem. Đến lúc vì sự nghiệp xem bói đi mua một bộ quần áo thì lại đông quá, không thể chờ đợi được. Nên...đi về. Nhưng rất cảm ơn em Chèo Bẻo đã mời chị ăn miến lươn rất ngon, và còn tặng quà SN muộn cho chị, hị hị.

Đi mua vé tàu để 3 mẹ con vào SG, thì không còn vé nằm giường tầng 1. Đành mua một vé tầng 2 và một vé tầng 3. Bà ngoại kêu ầm lên là như thế làm sao Cua Bống chịu nổi, rồi ăn uống, ngủ nghỉ, vệ sinh...bất tiện lắm. Nhưng biết làm sao được? Đành khắc phục thôi. Hi vọng gặp chàng nào nằm giường tầng 1 sẽ thương tình đổi giường cho 3 mẹ con. Nói thế, chứ thừa biết rằng thường khi đi tàu mà nằm giường tầng 1 thì chỉ có người già và trẻ em thôi. Vậy nên, phải lên dây cót tinh thần để chiến đấu với 2 nàng suốt 2 đêm và 1 ngày trên tàu. Bống thì yên tâm rồi, vì nàng đã lớn và biết nghe lời mẹ. Chỉ mệt với nàng Cua thôi.

Chán chán, buồn buồn. Tự dưng lại gọi cho chị Lan Anh, bảo em muốn làm lại tóc. Thế là sau khi mua xong vé tàu, chạy qua thăm mẹ con Cừu Dế, rồi về chị Lan Anh. Ngồi đắn đo mãi, định giữ tóc cũ và làm xoăn lên thôi, nhưng lại cũng muốn thử thay đổi mình xem sao. Sau khi gọi điện thoại hỏi xin ý kiến lại được trả lời là "tùy em" thì nhắm mắt gật đầu với chị Lan Anh liền (huhu, giá mà lúc í, nghe được câu bảo "thôi em đừng cắt" thì có lẽ sự thể không tệ như thế này). Bây giờ thì cái đầu mình hệt như một cái súp lơ úp lên. Rất là đau khổ.

Về tới nhà, cả xóm la ầm lên. EM Thắng bảo em Viên "sang nhìn đầu chị Giang buồn cười lắm" Em Viên bảo "Thế chị chụp ảnh đi" "Chụp ảnh để làm gì?" "Để lúc nào buồn mang ảnh ra xem" =)).

Em Quang thì vừa nhìn thấy đã thảng thốt "Ối giời, mái tóc". Hic...

Thôi, tự nhủ là "xấu mặt thì lâu chứ xấu đầu thì mấy" chỉ ....2 năm nữa thì tóc em lại xuôn mềm, he..he...

29 tháng 6, 2010

Tự dưng lại đọc thơ người khác, để buồn...

Hôm nay mò lại bài này, chị Ngọc post lên tặng mình, dù cũng chẳng giống lắm với mình nhưng đọc vẫn thấy hay, thấy tha thiết đến thế. Thương thân phụ nữ chúng mình quá. Yêu là yêu hết lòng, mà rồi vẫn nhận muôn phần đắng cay, tủi buồn...

Anh quá bận để yêu em
(thơ của chị Thụy Anh)

Em yêu, anh quá bận để yêu em:
Hôm nay họp hành, ngày mai tổng kết
Đời cuốn anh đi trong vòng quay mải miết
Em yêu, anh quá bận để yêu em!

Anh trả em những cỏ biếc, nắng êm
Trả những nụ hôn nồng nàn hình như từng có
Tất cả như bóng mây râm thoáng qua trời giông gió
Giờ bình yên rồi. Anh bận lắm, em biết không?

Hãy dẹp lại một bên những khao khát trong lòng
Hãy nén lại tình em thôi đừng bừng lên nữa
Tim đầy ắp lo toan, đâu chỉ là nơi giữ lửa
Như cuộc đời đâu chỉ có tình yêu!

Đừng buồn, đừng làm anh mệt mỏi nữa em yêu
Bằng những câu hỏi thăm triền miên em vẫn nhắc
Ừ, anh hiểu… em quan tâm đến anh nhiều nhất
Nhưng xin hãy để anh tập trung suy nghĩ được không em?

- Anh vội vã chạy theo đời, em lại chạy theo anh
Khoảng cách cứ dài ra vì em đuối sức
Cái khoảng cách mà em gắng lấp
Bằng những đợi chờ, chịu đựng, yêu thương

Bằng lời chúc bình yên mỗi sớm lên đường
Bằng nhớ nhung cả một ngày không dám nói
Bằng bài ca em hát thầm khi giặt chăn là gối
Bằng cuộc đời em ngơ ngác, rối bời

Yêu dấu của em ơi, đừng nói nữa, em biết rồi:
Suốt một đời này anh quá bận để yêu em!

28 tháng 6, 2010

Mệt!

Trời ơi, đúng là mình già thật rồi. Lên lớp giảng cho mấy trò phải học lại môn này. Mà về không thở được, nóng nực nên cũng chẳng muốn ăn. Lại buồn ngủ. Thế là leo lên giường ngủ luôn. Chiều lên lớp thì bắt đầu đói, run rẩy cả người. Phải gọi em Khánh đi mua giùm cái bánh giò. Ăn hết 1 cái bánh khoai, 2 cái bánh giò và 1/2 cốc sữa chua vẫn không hết run chân tay.

Về nhà, nằm vật ra giường. Không muốn thở nữa.

Nhưng giờ lại phải đi đón 2 nàng, rồi đi chợ, rồi tắm rửa, rồi nấu cho 2 nàng ăn, rồi cho 2 nàng ăn tối, ăn sữa chua, cho nàng Bống học bài, rồi uống sữa, rồi đi ngủ....

Rồi mẹ sẽ ngồi làm việc tiếp. Mà không biết hôm nay có đủ sức làm việc kg.

Còn phải lên lớp 3 ngày nữa. Mà mệt quá trời ơi.

27 tháng 6, 2010

Hôm nay tớ...18 tuổi

(Quà của chị Ngọc, yêu chị lắm :*)

(Quà của em Bắc Ninh cùng trường, Bống hớn hở đòi bóc luôn)


(Và nàng Cua "khám phá" tiếp)


ha..ha...Vậy mà có người kêu tớ già. Già là già làm sao? Trưa hôm qua thì cả xóm đã tưng bừng liên hoan lẩu gà mừng SN tớ. Tối qua cũng cả xóm đi cafe rồi. Mà thật sự là tớ mệt rũ người. Có lẽ do thời tiết và thêm cái thần kinh căng thẳng cả tháng trời, giờ nó mới chịu "chùng" xuống. Nên đêm qua nằm xuống là ngủ mê ngủ man, sáng sớm biết là có rất nhiều tin nhắn mà không thể nào ngóc đầu lên đọc tin được, vậy là thăng tới tận ...10h luôn. Quá đã.

Thật hạnh phúc khi nhận được rất nhiều tin nhắn, message chúc mừng SN của mọi người, của bạn bè, các em. Tin nhắn đầu tiên của ngày đến từ....Đà nẵng "Thật nhiều sức khỏe. Thật nhiều nghị lực. Thật nhiều niềm vui. EM nhé". Tin nhắn đầu tiên của buổi sáng đến từ....Hà nội 2. :-) " Chúc mừng SN em! Anh gửi tới em lời chúc mừng giản dị nhất và cũng chân thành nhất. Chúc em luôn tươi vui và hạnh phúc" (dù hôm nay cũng là SN anh, mà mình chưa nhắn lại, he..he)

Bây giờ đi ăn trưa và...ngủ tiếp đây. :)

26 tháng 6, 2010

Trước thềm..

Chỉ còn vài chục phút nữa sẽ sang một ngày mới, một tuổi mới bắt đầu....Bỗng dưng lòng nôn nao đến lạ. Mỗi năm, lại thấy mình chông chênh khi nghĩ về những ngày tháng cũ. Bao năm rồi nhỉ? Mình không còn feeling gì về một ngày SN nữa. Nếu nói những SN ấn tượng nhất, thì có lẽ là SN năm mình tốt nghiệp ĐH, khi đó có ba mẹ, có bạn bè thân, có các học trò mà mình đi thực tập...Cảm thấy một niềm vui rất trọn vẹn. Và một SN khi mình đã về trường làm giảng viên, khi đó đang dạy các em K36. Các em đã tổ chức cho mình một SN thật vui và ấm áp, với 28 ngọn nến được thắp khắp phòng.

Một SN nữa, bạn Hải tổ chức cho mình ở Hà Nội, hồi đó cũng chỉ có các bạn rất vui. Rất nhiều hoa và những tình cảm ấm áp của bạn bè.

Vậy thôi, những SN sau này, chỉ làm mình có cảm giác chông chênh, buồn vì mình thêm một tuổi thì ít mà mỗi năm qua đi vẫn thấy mình chơi vơi đâu đó, vẫn thấy mình chẳng có gì hơn năm cũ...

Và bây giờ, 34 tuổi tròn, tài sản lớn nhất là 2 nàng công chúa. Một trái tim có quá nhiều vết thương. Nhưng vẫn còn trong mình niềm tin về tương lai cho các con, vẫn còn nghị lực, còn nhiệt huyết với cuộc sống, công việc. Và mình thấy như thế là đủ, đâu đó trong cuộc đời này, vẫn còn có người yêu thương và lo lắng, quan tâm cho mình....

Thật ra năm nay, lúc này...mình ước được ngồi trước biển. Co ro nghe tiếng sóng. Y như hôm mình ngồi một mình trước biển Nha Trang...



25 tháng 6, 2010

Tóc mới :-)






Em giấu nỗi buồn trong tóc
Một chiều bỗng thấy...nặng lòng...
Thì thôi em đành gửi lại
Chút tình theo gió hư không...