17 tháng 8, 2010

Ngày đầu tiên đến trường của Bống.

Đêm qua 3 mẹ con về tới nhà hơn 1h sáng. Rồi loay hoay đến hơn 2h mới đi ngủ. Chiều nay 2h Bống tập trung ở trường để nhận cô, nhận lớp. Nàng háo hức lắm. Nàng liên tục hỏi mẹ "tập trung là gì hả mẹ?" - Mẹ phải giải thích cho nàng hiểu. Thế rồi buổi trưa, hình như nàng hồi hộp quá không ngủ được. Nên mẹ để đồng hồ 1h30 mà mới hơn 1h tí xíu nàng đã lay mẹ "mẹ ơi, hơn 2h rồi" làm mẹ bật dậy như lò xo, nháo nhác bảo "thôi chết, mẹ để đồng hồ sao nó không kêu?", hí hí. Xong rồi nàng còn bảo "Con mặc quần soocs bò với áo ba lỗ, mẹ nhé" - Mẹ lăn ra cười bảo bây giờ học tiểu học rồi con ạ, không như học mầm non, con phải ăn mặc đàng hoàng rồi. Hai mẹ con tới trường gần như sớm nhất. Chờ tới gần 3h cô giáo mới vào lớp. Mẹ nhìn quanh một hồi, các bạn lớp con hầu hết là bé tí, hic. Có một bạn trai lớn hơn con xíu, còn cái mặt Bống là già nhất lớp rồi. Một số bạn rất dạn dĩ, lên hát trước lớp luôn. Bống thì nhát, mẹ nịnh thế nào cũng không lên.

Có một bạn trai nhìn rất là "đầu gấu" - mẹ bạn í còn rất trẻ, cũng khá xinh. Bạn í khóc và không chịu vào lớp. Nhưng thay vì dỗ dành bạn í, mẹ bạn í lại tát liên hồi vào mặt bạn, đến sưng vù cả 2 bên má và dùng bao nhiêu từ tục tĩu chửi con. May là Bống ngồi trong lớp, không chứng kiến cảnh đó. Mẹ thấy thương bạn í quá. Bạn í đã bị đánh cắp tuổi thơ. Bạn í tỏ ra rất lì lợm. Rất nhiều phụ huynh, trong đó có cả mẹ, nói với mẹ bạn í rằng đừng nên đánh bạn í như thế, bạn í sẽ lỳ đòn. Nhưng cô ấy dường như vô tư quá, lại còn bô bô kể rằng đi học cô giáo hỏi gì cũng biết, nhưng về nhà dạy nó thì hỏi nó không nói, điên lên lại đánh cho một trận tơi bời. Mà mẹ stress nhất là nghe cô ấy chửi con, toàn từ chợ búa, đến mẹ nghe còn thấy ức chế. hic. Bỗng dưng mẹ muốn ôm Bống, và cảm ơn con gái mẹ, vì con đã rất ngoan và tự lập. Vì con đã biết yêu thương và chia sẻ với mẹ.

Mẹ yêu con, cô nàng gần 6 tuổi của mẹ, đã biết tự lập hoàn toàn, tự vệ sinh, tự tắm gội, tự ăn, tự ngủ, tự học bài... Mẹ không ép buộc con học hành, mẹ chỉ mong con tìm được niềm vui và đam mê trong việc học, chỉ có đam mê thì con mới có sự tự giác tìm hiểu và học hành...

Và thế là hôm nay, mẹ đã tiêu gọn lỏn 1 triệu cho cô nàng của mẹ vào tiền đồng phục, tiền bảo hiểm và sách bài tập, vở viết...

Vẫn còn tiền học phí, xây dựng, bán trú nữa. Nhưng không hiểu sao mẹ lại thấy vui, mẹ thấy hồi hộp, bồi hồi y như lần đầu tiên dẫn con tới trường mầm non vậy.

Từ nay tới cuối tuần, con chỉ phải tới lớp làm quen với cô giáo và các bạn để đi dần vào nề nếp thôi. Tuần sau con mới bắt đầu học chính thức.

Cố lên con gái yêu của mẹ.

10 nhận xét:

Dã Quỳ nói...

Mới ngày đầu tiên vào lớp 1 mà đã chi ra lắm thế rồi hơ bạn mình!

Ngày đầu tiên đi học ....ôi sao mà nhớ cái giây phút này quá đi mất thôi.

Bống giỏi và ngoan lắm mà. Mẹ đừng có lo nhiều. Chả mấy chốc là Bống chăm lo luôn cho cả nhà bây giờ ấy. Thấy mẹ cực nhọc thì Bống sẽ tự biết giúp mẹ đấy mà!

Hôn 3 mẹ con chụt ..chụt ...chụt ..cái nào!!!!

Nựng chị Bống 1 cái thật chặt lun nhá

PS: Bây giờ bên mình cũng nhập học sớm hơ.

BeBo nói...

Rất mai là Bống không chứng kiến bạn bị mẹ đánh chửi, con nít nhập tâm và ấn tượng rất nhanh. Mừng cho nàng Bống ngoan của em vào năm học mới.

Moon nói...

Bắt đầu giai đoạn mới cho cả con lôi theo mẹ rồi đó chị, tuy nhiên Bống chững chạc hơn tuổi, chị sẽ đỡ lo lắng hơn. Vui nhe, mọi chuyện rồi sẽ qua đi qua nhanh....

Nặc danh nói...

Mấy mẹ con vẫn khỏe chứ? Giang đã đi dạy trở lại chưa vậy? Hình như qua ngày 20/8 phải không? Giữ gìn sức khỏe nhé. Hôn Cua và Bống!

Nặc danh nói...

Nặc danh nói...

Mung con gai me Giang vao lop 1 nhe! Chuc Bong hoc ngoan va khong phai chiu canh di hoc toi ngay ban biu con hon SV Dai hoc- Hang

Mẹ Cua và Bống nói...

@Cả nhà: Hic, mấy tuần vừa rồi mẹ con Bống bận quá, không vào blog cảm ơn cả nhà được. Mẹ con cháu rất vui và cảm thấy ấm áp vì tình cảm mà mọi người dành cho mẹ con cháu. Bạn Bống đã học xong 2 tuần "thử nghiệm" và hôm qua đã được cô giáo chính thức cử làm lớp trưởng nhé. hihi. Mỗi cái tin đó thôi cũng làm mẹ cháu vui ơi là vui. Vì bạn Bống vốn nhát, mẹ muốn bạn í tự tin hơn.

Mẹ Cua và Bống nói...

@Nặc danh:

Xin lỗi nặc danh vì tôi phải xóa cái comment của chị. Nhưng có lẽ bây giờ tôi không cần thiết phải gọi chị là nặc danh nữa, đúng không? Vì tôi biết chị có tên, có tuổi. Thật sự là tôi rất bất ngờ khi đọc comment của chị. Tôi cũng nói luôn là từ trước tới giờ (trước khi tôi đọc được comment của chị) thì tôi rất quý chị, ngưỡng mộ chị và luôn luôn tôn trọng chị dù chúng ta chưa một lần nói chuyện trực tiếp với nhau.

Chị Lê Anh ạ, tôi không phải người ai cũng có thể kết bạn, ai cũng có thể tặng quà, ai cũng có thể đi chơi. Và trước khi gặp bà với chú Thiên Ca, tôi đã dành thời gian đọc rất nhiều về bà, về TC. Tôi cũng chắc chắn một điều rằng, bà H là một nhà báo được nhiều người yêu mến, là một người mẹ, người bà được rất nhiều các con yêu qúy. Tôi tin bà có nói chuyện với chị. Nhưng cái cách bà nói và cái cách chị nghe hoàn toàn khác nhau (và tôi nghĩ điều này phụ thuộc vào trình độ nhận thức của mỗi người, chắc chị không thể nào hiểu được bà nói gì rồi). Tôi chỉ hơi bất ngờ, nếu chị là một người mẹ, người vợ và một người bạn tốt, thì cớ gì chị không thể đàng hoàng nói chuyện với tôi (một người chỉ đáng tuổi đàn em của chị), mà phải để nặc danh? Và chị lưu giữ đoạn chát (mà tôi xác minh rằng đã bị biến hóa thành "văn" của chị rồi) chừng đó ngày để vì mục đích gì? Để làm đau một người mẹ như tôi? Hay để mang các con tôi ra làm trò cười? Chị có nghĩ là chị rất độc ác không? Tôi chưa bao giờ PR con mình, tôi cũng chưa bao giờ sống giả tạo. Đây là blog của tôi, là những gì tôi suy nghĩ tôi sống. Tôi không quen cover một hạnh phúc giả tạo như bao người khác đâu, chị ạ. Bởi vì, tôi là người dám sống thẳng, sống thật. Tôi bỏ chồng thì tôi nói tôi bỏ chồng. Việc tôi yêu ai đó là quyền của tôi, chị không có quyền phán xét điều đó, chị Lê Anh ạ.

Có lẽ tôi cũng không cần thiết phải nói thêm gì với chị nữa. Vì chắc gì chị đã hiểu tôi nói?

Chúc chị vẫn giữ vững là một người vợ hiền, người mẹ tốt.
(À, mà tôi nghèo lắm chị nhé, tôi nuôi 2 con cũng vất vả lắm nhé. Tôi không thừa tiền để đi mua chuộc tình cảm của người khác nhé)

Mẹ Cua và Bống nói...

À, còn nữa. Tôi nghĩ chị nên dành thời gian để chụp ảnh đẹp, nấu ăn ngon cho chồng, chăm sóc Nhím, Táo và chăm sóc blog của Nhím, Táo nữa nhé. Tôi nói một cách rất chân thành rằng, tôi cho tới giờ phút này, dù bị chị đánh lén và làm đau, tôi vẫn rất yêu quý Nhím, Táo. Trẻ con không có lỗi gì, trẻ con luôn là trẻ con. Là thế giới hồn nhiên và tươi trẻ.

Nặc danh nói...

Cung la phu nu, nen co cai nhin rong rai cho nhau...
Cung la con nguoi, nen thuong yeu nhau...
Mot cau noi co the lam nguoi ta nho mai...
Cung co the mot cau noi, lam chet di mot con nguoi...
Cai nguy hiem la, khi da duoc noi ra, loi noi khong the nao thu lai duoc nua...