1 tháng 11, 2007

Đói!

Sáng được một buổi không phải lên lớp (vì hôm qua đã giảng bù rồi). Cả nhà ngủ nướng tới gần 8h. Trời mưa và lạnh, vệ sinh và chuẩn bị cho con gái tới lớp. Cho con ăn xong thì chồng đưa con đi. Lúc này mới đánh răng, rửa mặt, thay đồ...Bụng cứ nghĩ thế nào chồng cũng về đưa đi ăn sáng như mọi hôm. Thế mà..càng chờ càng mất hút. Mấy cái dù của nhà đều mất, còn mỗi cái bé tí tẹo của Bống. Mẹ mượn tạm ra cổng trường ăn sáng vậy. Hic...nhưng mà số đen, ra tới nơi thì hết đồ ăn sáng rồi. Bán cho học sinh mà, hôm nào còn muộn cũng chỉ 8h30 là hết. Mà mình thì hơn 9h mới mò ra...Thôi, ôm bụng chờ chồng về vậy

Về chấm bài thi, ngồi tới khi em Cua quẫy đạp sùng sục trong bụng,mới ngẩng mặt lên thì hơn 12h trưa rồi. Vẫn chẳng thấy bóng dáng chồng đâu. Hic..gọi điện, chồng thản nhiên bảo không về, em tự ăn uống đi. Tự gì mà tự? Trời thì mưa, người thì đau. 3 hôm rồi 2 cái chân như đi mượn, ngồi một tẹo thôi là tê buốt. Không cả nhấc người lên nổi nữa. Bảo anh mua cho em cái bánh giò. Ừ, ừ..15p sau thấy chồng về, gắt um lên sao ở nhà không tự nấu mà ăn? giờ làm gì còn bánh giò?bla..bla...Tự dưng tụt cả hứng, bực cả mình....Nước mắt cứ thế mà trào ra. Sao mình dễ khóc thế nhỉ?

Chấm hết bài, thôi tự mò cái mà ăn. Còn mỗi mì tôm với trứng gà. EM Cua ăn tạm với mẹ nhé. Mẹ biết em đói lắm rồi, em không nằm yên một phút nào trong bụng mẹ đòi "biểu tình" rồi mà.

Mẹ không đói, nhưng mẹ biết em ĐÓI lắm rồi. Thương em Cua quá. Mẹ toàn ăn uống thất thường thôi.

30 tháng 10, 2007

Em Cua 34 tuần.

Thế là em Cua của mẹ đã được tròn 34 tuần rồi. Hôm qua mẹ mới đi khám thai. Lúc đi, mẹ leo lên xe bus, còn ba đi xe máy. Mẹ vốn rất khoẻ, chẳng mấy khi say xe. Thế mà sáng qua ăn được bát bún bò thì mẹ cho ra trên xe bus bằng hết. Rồi người mệt phờ phạc, lơ ma lơ mơ cả ngày.



Trưa, ba mẹ về nhà bà Đằm nghỉ. Bác Thangtrt mời đi ăn trưa cũng không đi nổi, hic...Đến 2h30 chiều thì hẹn hò được với bác í và "người iu dấu" của bác í ở cafe Highland chỗ Chùa Bộc. Oài, cô Thảo bên ngoài rất dễ thương, nhỏ nhắn, xinh xắn nhé...Thấy bác Thắng rạng rỡ, hạnh phúc mà mẹ cũng mừng đấy con gái ạ. Nhưng buồn một nỗi, ngày cưới của bác í, 3 mẹ con mình không thể có mặt rồi, hic...hic..


Một điều khiến mẹ rất xúc động và ngạc nhiên, là cô Jet gửi quà cho con và chị Bống. Mẹ biết cô Jet lâu rồi, qua blog của bác Thắng, biết chuyện tình của cô Jet và chú Zizou lâu rồi, nhưng mẹ mới add 2 cô chú vào friendlist nhà mình . Mẹ thích cái hồn nhiên, dễ thương của cô Jet, ngưỡng mộ tình cảm của 2 cô chú dù ở xa nhau nhưng luôn ấm áp. Cô Jet cũng đang có em bé, cũng đang hạnh phúc đón chờ đứa con đầu lòng. Như mẹ hồi mang bầu chị Bống, như mẹ cũng đang đón chờ Cua yêu của mẹ chào đời đấy. Vậy nhưng, mẹ hoàn toàn bất ngờ trước món quà của cô Jet. Và mẹ hiểu rằng, yêu thương không có khoảng cách. Mẹ thấy hạnh phúc vì nhờ có blog, mẹ có thêm nhiều người bạn thân thiết, chân thành...Như bác Titi, mẹ Mecghi, mẹ Trà Sữa, bác Thắng, cô Jet....nhiều lắm, mẹ không thể kể hết tên. Nhất là bác Thuỷ, một người CHỊ LỚN của mẹ, một tấm gương lớn để mẹ soi vào và học tập. Mẹ cũng mong mình sẽ gìn giữ, sẽ vun đắp được một tổ ấm hạnh phúc như bác vậy...

Ah, mẹ sẽ tổng kết con gái của mẹ được tròn 34 tuần nhé.


_Đường kính lưỡng đỉnh: 86mm

- Đường kính chẩm trán: 106mm

- Chu vi vòng đầu: 303mm

- Chu vi vòng bụng: 305mm

- Chiều dài xương đùi: 70mm

- Chiều dài xương cánh tay: 60mm

- Kích thước hố sau não: 4mm

- Cân nặng ước tính: 2600 gram.

- Rau trưởng thành độ: 1.


Bác Dậu ngạc nhiên vì con phát triển rất tốt, trong một cơ thể mẹ yếu như sên vậy đó. Còn mẹ thì quá tệ. Hôm qua nghe bác Dậu nói, mẹ lo sốt cả người.


- Chỉ số hồng cầu của mẹ quá thấp, chỉ có 3400 trong khi một người bình thường tối thiểu là 4000, phụ nữ mang thai cần gấp đôi số đó.


- Siêu âm tim, mẹ vẫn hở van 2 lá, 1.1m2 rồi. Tuy nhẹ thôi, nhưng nó gây áp lực cho phổi.


- Phổi trái mẹ "CÓ VẤN ĐỀ" nhưng vì đang mang thai nên bs không cho chụp tia X. Bác Dậu nói, tim và phổi mẹ như thế, rất dễ gây phù phổi cấp khi sinh, nếu không cấp cứu kịp thời sẽ gây tử vong mẹ. huhu...bác chỉ nói sự thật thôi, để mẹ lường trước, để bs cũng biết trước xử lý. Nhưng mẹ vẫn cứ thấy lạnh toát cả người. Bác Dậu cho mẹ rất nhiều thuốc, dặn uống sau 2 tuần nữa khám, nếu cần thiết, mẹ phải vào viện nằm.


Tuy nhiên, con gái yêu của mẹ. Thấy con phát triển tốt, vẫn khoẻ mạnh và đạp mẹ bụp bụp là mẹ có đủ dũng khí "chiến đấu" rồi. Mẹ tin rằng, con gái mẹ sẽ mạnh mẽ, sẽ giúp mẹ vượt qua những khó khăn trước mắt. Chỉ cần nhìn thấy con yêu chào đời bình an, mẹ sẵn sàng đánh đổi tất cả. Mẹ nhớ, lần mang thai chị Bống, bs cũng khuyên mẹ bỏ chị vì bệnh tim. Nhưng rồi mẹ và chị vẫn vượt qua "ngoạn mục", không những thế - mẹ còn sinh chị ấy bình thường, không cần phải mổ nhé. Với lại, có bác Dậu rồi, nên mẹ yên tâm nhiều lắm. Lần này, mẹ cũng tin là Cua yêu của mẹ sẽ cùng mẹ vượt qua những "chướng ngại vật" kia nhỉ?


Haizzzzzzzz....Hai mẹ con mình cùng cố gắng nhé. Xung quanh mẹ con mình còn rất nhiều người thân động viên và cổ vũ cho 2 mẹ con mà.