14 tháng 10, 2006

Thất vọng

Người ta đen đủi vào ngày 13, thứ sáu. Còn mình đen đủi vào ngày 14-thứ 7. Cái ngày mà lẽ ra mọi người đều háo hức, đều hạnh phúc, đều bồi hồi...Còn mình, nước mắt cứ lăn mà không làm sao kìm lại được.

Khóc- Vì trái tim cảm thấy nhói đau, đau hơn ngày xưa mỗi lần bị ngất xỉu. Có gì đó cứ nhói lên, vỡ vụn...Những yêu thương vụn vỡ dần dần, cứa vào tim mình nhói buốt.

Khóc- Vì thấy mình quá cô đơn. Chẳng thể nào sẻ chia với người lẽ ra chia sẻ được với mình nhiều nhất. Chẳng bao giờ anh động viên, hay khích lệ mỗi khi mình buồn, mỗi khi mình gặp khó khăn trong công việc. Ngược lại, anh còn làm cho mình khổ tâm hơn...

Khóc - Vì mình thấy bất công. Thấy cuộc sống có quá nhiều những điều phi lý. Bao nhiêu cố gắng của mình, cứ chảy tan dần dần...

Khóc- Vì mình đã sống, sống hết mình, sống chân thành, sống vì người khác....Để cuối cùng còn lại là những NỖI ĐAU. Để cuối cùng mình thấy trái tim vụn vỡ, thấy lòng mình hoang vu...

Giá như được ngủ một giấc thật dài, thật dài không mộng mị...Khi tỉnh dậy, thì không còn nhớ gì nữa...

Đừng khóc- Mình ghét nước mắt lúc này. Nhưng sao nước mắt cứ rơi, mà không ngăn được? Tay cứ run, mà không kìm lại được?

47 nhận xét:

Mr Q nhà số 16 nói...

Có những khi cuộc sống không như chúng ta mong muốn. Giải pháp của bố Bòn Bon là hãy AQ với chính mình 1 chút, hãy spa tâm hồn mình 1 chút, hãy shopping nụ cười 1 chút, có lẽ mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn. KHông biết có giúp gì được cho chị không. Chúc chị ngủ được, mai dậy tâm hồn trong sạch như sáng sớm mùa thu.

Ý An nói...

chị ơi,Bi đây...
Chị ơi,khóc không phải là cách tốt nhất để giải quyết mọi chuyện nhưg nó giúp ta tìm ra cách giải quyết hay ít nhất thì cũng làm cho mình nhẹ lòng!
Em có câu này muốn chia sẻ với chị....
"Trong cuộc sống này thì không có điều gì là chúng ta không phải vượt qua mà quan trọng là chúng ta phải vượt qua nó như thế nào!"
Chị ơi,Pota,em và tất cả mọi người luôn bên chị :)

[deleted] nói...

Ôi bà thông gia, bây giờ mới online......
Mai có ra HN không, hãy trút cho tôi đi, ít ra sự bực tức, nỗi buồn cũng với đi 1 nửa đấy.

[deleted] nói...

chị à, nếu em lại nói rằng chị cứ khóc đi thì hơi muộn đúng k chị, mọi người cũng nói rằng khi có nỗi buồn thì cứ khóc đi, khóc cho nhẹ lòng. Em là 1 đứa dễ xúc động và cũng rất nhanh nước mắt, mỗi lần có chuyện buồn, k tìm đc hướng giải quyết là em khóc, khóc như 1 đứa trẻ vậy. vậy thì vì sao mình k khóc chị nhỉ, khóc để có thể vơi đi mọi nỗi buồn của mình, khóc để rồi sau đó mình tìm đc hướng giải quyết cho mình. Sau cơn mưa trời lại sáng mà chị.
Chị có Pota mà, em tin là Pota sẽ ở bên chị, điều quan trọng là Pota sẽ mang tới niềm vui mới cho chị, cứng rắn lên chị nhé.

Thangtrt nói...

G à, lại có chuyện rồi sao?! Nghe G nói vậy T cũng hiểu là chuyện gì. Tưởng rằng mọi thứ đã ổn thoả, tưởng cuộc sống lại bình thường với sự cố gắng, với nghị lực của G... mà giờ lại thế sao.
T cũng thấy buồn lây với bạn, muốn chia sẻ với G lắm... Giá như...

mit' nói...

Co gang len chi nhe...chiaki...

Hùng nói...

Anh có một cô em họ, hai vợ chồng nó rất hay cãi nhau trước mặt đứa con gái nhỏ, việc này đã ảnh hưởng rất nhiều đến tư tưởng của đứa bé. Một hôm, bà ngoại đứa nhỏ thấy nó chảy nước mắt thì nói "suốt ngày cứ khóc lóc, sao mà lắm nước mắt thế không biết". Nghe thấy bà nói vậy đứa nhỏ trả lời "trong nước mắt của cháu có 3 phần nước và 7 phần đau khổ đấy bà ạ". Ai có thể hình dung được lời nói đó phát ra từ miệng của một đứa con gái mới có 3 tuổi không?
Anh kể chuyện này để muốn nhắc Giang là nếu như có chuyện trong gia đình thì bố mẹ hãy cố gắng giải quyết với nhau sau lưng con cái, đừng để trẻ nhỏ bị lôi vào.
Mà anh không hiểu cái con người đã gây ra sự thất vọng ở em nghĩ gì khi đọc những dòng tâm sự thấm đẫm nước mắt của Giang ở đây nhỉ?
Mà thôi, em khóc được thì cứ khóc một tý cho lòng khuây khỏa. Phụ nữ khóc được là còn tốt, chứ nếu như đàn ông bọn anh không thể khóc mà phải để những nối ấm ức trong lòng mới khổ, không biết phát tiết ra như thế nào...
Hết mưa thì trời lại nắng, vì vậy hãy hy vọng vào những gì tốt đẹp hơn sẽ đến trong ngày mai em à. Còn chuyện đó, rồi sẽ có lúc người gây ra sẽ phải trả giá thôi...
Hãy cứng rắn lên em!

Béo (^-^) nói...

Chúc bạn chóng vui!

Red Dragon nói...

Đúng như mọi người khuyên, cứ khóc chị G ạ. Đó cũng là cách destress mà. Mong chị overcome this circumstance. Have a great Sunday ahead!

Giongyeu nói...

Thu thuc, tao không thích mấy cái blog bliếc này đến khi đọc của mày và Hoa. Tao nghĩ cần phải nói vài điều với mày.
Thứ nhất, đừng nghĩ rằng Chồng mình là người toàn mang lại khổ sở cho mình trong khi người ngoài thì động viên, xoa dịu những đau khổ của mình. Tao ko có ý nói là bạn bè không hề độgn viên hay chia sẻ gì cả. Hoàn toàn không. Vấn đề là ở chỗ nếu Thuỷ không động viên, không chia sẻ những ghánh nặng (gia đình, công việc, con cái) thì làm sao phải "chung lưng đấu cật" để xây dựng cái tổ ấm của mày? Tao cũng hiểu, vấn đề là ở chỗ sự chia sẻ ấy đến mức độ nào mà thôi. Nhưng đừng vì điều ấy mà đã vội phủ nhận hoàn toàn những mặt mạnh, những điểm tốt của Thuỷ!
Thứ hai, cũng logic với cái ý trên, bạn bè, dù thương yêu và sẵn lòng giúp đỡ mày đến bao nhiêu (và tao cũng nhân đây xin cảm ơn hộ mày tất cả những tấm lòng đáng trân trọng ấy!), nhưng không sống với mày, ko phải trải nghiệm những khó khăn, không có những va chạm với nhau.... Cho nên, đương nhiên, giữa mày và bạn bè sẽ không phải có những điều khó chịu, gằn hắt, giận dỗi nhau như giữa mày và anh ấy. Và ngược lại, cũng ko thể có được những Hạnh Phúc ngọt ngào (ví dụ như hạnh phúc khi nhìn thấy Bống quá đáng yêu và ngoan ngoãn, khoẻ mạnh!). Điều tao muốn nói là đừng bao giờ so sánh là tại sao Anh ấy lại thế này mà bạn bè mình lại thế kia. Điều đó không công bằng!
Thứ ba, hãy cố gắng nhìn vào những mặt tích cực của Thuỷ và hãy nói thành thật, thẳng thắn những suy nghĩ của mày cho Thuỷ nghe. Thuỷ sẽ phản ứng thế nào nếu Thủy vào cái diễn đàn này?
Thứ tư, tao muốn nói với mày rằng, dù tao lúc nào cũng đe nẹt mày như mẹ chồng (từ hồi còn sinh viên ấy!), tao rất lo lắng cho mày. Hãy nhìn lại mình nữa đi và hãy nhìn cái vấn đề giữa mày và anh ấy từ khía cạnh khác tích cực hơn! Dù “đe nẹt”, lúc nào tao cũng đứng về phía mày, kể cả khi phải “chiến đấu” trực tiếp với tên T, tao sẽ giúp mày một tay, tao đấm đá cũng khá lắm!
Và cuối cùng, em xin chị cho con Bống đi ngủ sớm hơn một chút được khôngchị! 11h đêm là cùng thôi nhé!
Hết

™│∞7ö3 [مə̲̅٨̲̅٥̲̅٦̲̅] Van nói...

Chị ơi,
Đọc những dòng này của chị làm em cũng buồn, buồn thật sự... Có phải người chị nói là "anh" trong blog này là chồng chị ko? Em kể cho chị nghe chuyện này nhé, bố mẹ em yêu thương nhau lắm, nhưng mẹ lại ít tâm sự với bố em, vì... (em cũng ko biết vì sao nữa, em nghĩ vì em còn nhỏ quá, chưa hiểu hết được người lớn), nhưng em tin tưởng bố mẹ em yêu thương nhau vô cùng... Chị ơi :) Đừng buồn nữa chị nhé :) Mạnh mẽ lên chị nhé. Em chỉ nói chị đừng buồn, nhưng em khuyên chị nên khóc, vì khóc làm con người ta nhẹ nhàng hơn lắm, khóc làm cho cảm xúc trôi tuột đi, chị sẽ cảm thấy dễ chịu hơn :)

™│∞7ö3 [مə̲̅٨̲̅٥̲̅٦̲̅] Van nói...

Chị ơi, em đã comment rồi, nhưng lại quay lại xem blog entry này 1 lần nữa và thấy 2 comments do chính chị viết :(
Dường như chị vẫn buồn lắm, buồn thấm sâu vào trong lòng... Em chẳng biết làm gì, chẳng biết khuyên gì để giúp cho cảm thấy thoải mái hơn nữa :( "Anh" đã mang lại niềm vui cho chị, chính là bé Pota đó chị :) bé Pota là niềm vui lớn nhất và mãi mãi cho chị mà :) Khóc đi chị nhé, khóc khiến con người ta nhẹ nhàng hơn...
Mọi người luôn bên chị

Thangtrt nói...

T đồng ý với các ý kiến của Huyền. G cũng nên nhìn nhận một cách công bằng hơn, đừng so sánh một cách khập khiễng. Thêm nữa (như T đã nói), G nên hiểu hơn về anh ấy (điều này chắc bạn làm được), đừng đòi hỏi anh ấy phải thế này thế kia với mình, trong khi mình chưa thực sự vì anh ấy, vẫn làm những thứ mà a ấy ko thích... Rất nhiều thứ muốn nói, nhưng nói đi nói lại thì đó chỉ là lời động viên, còn vấn đề chính chắc chỉ có G mới giải quyết được thôi.

Bầu nói...

Cố lên Bác G ơi
Vì một ngày mai tươi sáng hơn!

2Ti nói...

Chị đã đọc hết một hơi cả ẻntry và còmmèn và thấy rằng G có vấn đề và chồng G cũng có vấn đề.
1. G hãy nhớ là: với sự giáo dục khập khiễng và rất lạc hậu, đàn ông Vn lớn lên rất ích kỉ [xin lỗi vị nào là ĐÔVN} mồm thì nói yêu mẹ, tôn trọng fụ nữ nhưng luôn sẵn sàng coi vợ là osin cao cấp, là cái đồ chả biết gì... Thấy vợ fải làm việc quần quật, mệt mỏi, gầy rộc, chả thương, chả giúp đỡ thì thôi lại còn quay ra chê bai, mắt thì liếc thèm những cô trẻ hơn, mơn mởn hơn...Họ đâu có thể nghĩ nổi rằng vì họ, vì con họ, vì trăm thứ của tổ ấm gia đình, người fụ nữ đã hi sinh cả sức khoẻ, thú vui, sắc đẹp của mình. Vì thế, G phải nghĩ được là nếu muốn chồng thay đổi chỉ có cách em phải thay đổi để phù hợp với đức ông chồng thân yêu thôi. Hãy bớt quan tâm tới chồng mà fải quan tâm tới bản thân hơn em ạ. Em fải làm gì đó để mình ko dễ bị tổn thương, fải mạnh hơn, fải tự tin hơn để chồng em ko dám hét vào mặt em những thứ tồi tệ.
2. G hãy tự tập thói quen lập thời gian biểu chỉ dành riêng cho chồng nhé. CHị thấy em thức rất khuya viết blog, thì thời gian nào cho cái việc ấy. Đàn ông ko nói ra nhưng họ cực ghét bị nằm phòng ko trong khi có vợ đàng hoàng đấy.

Mẹ 2Khoai nói...

Trước hết, xin thật lòng, chân thành cảm ơn mọi người đã quan tâm tới mình, khi mình quá buồn. Chỉ cần mọi người lắng nghe và chia sẻ, thế là tất cả với mình rồi. Khi đó, mình cảm thấy bớt cô đơn đi nhiều lắm. Cái cô đơn trong gia đình hoàn toàn khác nỗi cô đơn giữa bạn bè...Thật may, mình còn có những người bạn.

Mẹ 2Khoai nói...

Bây giờ thì nói chuyện riêng với mày, Bi ạ. Tao với mày chơi với nhau hơn chục năm có lẻ rồi. Tưởng rằng có thể hiểu thấu tim gan nhau, nhưng...Tao rất tiếc khi nói ra điều này. Tao biết mày rất thương yêu tao, luôn lo cho tao. Và tao cũng rất yêu mày, mà còn yêu con bé Hương Giang nhiều hơn, nó như là máu thịt của tao vậy...Cái tình cảm của bọn mình, nó tự nhiên không hề khiên cưỡng. Nhưng...tao rất tiếc, khi nhận ra rằng, mày chỉ thương-yêu-lo-lắng cho tao, mà chẳng hiểu tao và không chia sẻ được với tao. Nói thật đấy, có nhiều khi tao muốn tâm sự với mày, nhưng cũng giống như khi nói chuyện với Thuỷ, mày luôn làm cho tao cụt hứng. hic..Mày đừng buồn. Tao đọc rất kỹ những gì mày viết. Đọc vài lần, và tao dám chắc rằng mày viết hoàn toàn đúng, không sai tí nào.Nếu là tao đi nói với người khác trong trường hợp này, có khi tao còn nói được nhiều hơn thế. Mày không hiểu rằng tao và mày rất rất khác nhau. Mày mạnh mẽ, nhanh nhẹn, thông minh, giỏi và luôn tự tin...Đến mức tao đi với mày luôn có cảm giác thiếu tự tin (nói thật). Nhưng có một điều tao biết chắc, là sức chịu đựng và "mềm mỏng" của tao hơn mày đấy. Và dêm qua, tao quá bức xúc khi phải viết ra những lời như thế, để public. Mày không hiểu rằng tao quá ĐAU ư? Nếu lúc nào tao cũng nghĩ chồng mình xấu, thì tao có sống được một ngày nữa không? Mày quá biết tính tao mà...Tao biết, T tốt, yêu và thương vợ con. Nhưng cái kiểu bày tỏ và chia sẻ của T không hề hợp với con người và suy nghĩ của tao. Đó là điều tao buồn và "Bất mãn"...Tất nhiên, tao biết nhìn nhận vào điểm tốt của T, để trọn lòng với chồng mình, để không "ngoại tình"...Và càng trọn lòng bao nhiêu, thì khi mình tổn thương sẽ càng đau bấy nhiêu. Mày không hiểu ư? Hãy nghĩ như thế này nhé. hai người tốt, chưa chắc sống với nhau đã hạnh phúc. Và nếu 2 người cứ "lạc điệu" với nhau mãi, thì chắc chắn không bao giờ chơi hết một bản nhạc...Tao không so sánh T, mà tao chỉ buồn vì cách cư xử của T thôi (tất nhiên trong lúc nóng giận). Mày cứ tưởng tượng, mày học piano, mày đi nghe nhạc với một người bạn (chỉ là đi nghe nhé, không phải xem nhé) nhưng người bạn của mày cứ khăng khăng cái tiếng nhạc ấy là từ violon phát ra...Đấy, tao và T là như thế, hai suy nghĩ, hai thái cực nhìn nhận vấn đề ==> đương nhiên có mâu thuẫn. Lâu dần, tao nghĩ tốt nhất là nên giữ lại một mình, vì có nói ra, có chia sẻ thì cũng chỉ làm tăng thêm mâu thuẫn...
Và mày có biết không? Cho tới bây giờ, tao nhận ra một điều, người duy nhất có thể hiểu tao, chia sẻ và lắng nghe tao, đó là CẬN, người bạn mà tao vô cùng yêu quý...Cận luôn luôn biết đặt địa vị của mình vào người khác, và chia sẻ...Chứ không chỉ là những lời động viên sáo rỗng. Đấy. Hay là vì tao và Cận là bạn trai VÀ bạn gái nên mới có sự đồng cảm đó? Hay là vì tao và Cận cũng chưa bao giờ xuất hiện tình cảm trai-gái trong tim mỗi đứa, nên mới có sự thấu hiểu đó?

Mẹ 2Khoai nói...

@Thắng: Lần này, Thắng đã không hiểu được G rồi. Chỉ khi nào mình thật sự hết lòng vì người khác, mà nhận lại là những thờ ơ và vô tâm, thì mình mới ĐAU như thế chứ? Thắng đã trải qua rồi mà T không hiểu ư? G không đòi hỏi gì lắm quá đáng về chồng mình, G chỉ mong muốn duy nhất là sự tôn trọng và biết chia sẻ với nhau...Nhưng tại sao đàn ông nóng lên, là cho mình cái quyền xả vào mặt người khác- nhất là vợ mình- những câu nói nặng nề???Có thể, với người khác- thì những câu nói đó cũng chẳng có gì nghiêm trọng- nhưng với một người quá giầu lòng tự trọng như G, thì đó là một sự xúc phạm và làm tổn thương tình cảm của mình. Tất nhiên, cái entry này cũng chỉ là một chút bức xúc của G trong một thời điểm nhất định (đêm qua- khi mà mình không biết tìm sự chia sẻ với ai, nói với ai). Rồi cũng phải cố gắng vượt qua và quên đi, để tiếp tục cuộc sống thường nhật chứ? Phải vậy không?

Mẹ 2Khoai nói...

@ Chị Titi: Trong những người comment động viên em, trừ các em nhỏ chưa có gia đình, trừ những người đàn ông thì chị là người thấu hiểu em nhất. Có lẽ vì chị em mình quá giống nhau nhiều thứ? có lẽ vì chị cũng đã trải qua những thời điểm như thế này rồi, nên chị hiểu em, phải không?
1. Chị nói rất rất đúng. Cái điều mà em khổ tâm nhất, là mọi việc lớn nhỏ trong nhà, em đều phải lo, phải gánh vác...Thế mà không có một lời chia sẻ, động viên của chồng. Dường như chồng em cũng nghĩ em là OSIN cao cấp í, lâu dần, cái cảm giác bất mãn đó nó lớn dần lên trong lòng em, và vì thế, em cũng trở nên bất mãn luôn với chồng mình. Có lúc em đã giật mình tự hỏi, tại sao em lại dễ dàng nổi cáu với T như thế? Dễ dàng gây chiến và xúc động vì những câu-nói-vô-tâm của T như thế? Và hơn ai hết, em hiểu rằng, đó là vì tất cả những tổn thương mà T đã gây ra cho em từ trước tới giờ. Nó chưa liền sẹo, và T vẫn không hiểu...Giờ em chỉ muốn bọn em tạm xa nhau, để bình tâm và suy nghĩ nghiêm túc hơn chị ạ...Có điên rồ không chị?
2. Em rất rất ít khi lên giường sau chồng mình, vì em hiểu cái điều chị nói. Những khi em ngồi blog muộn, là vì chồng em cũng mải xem bóng đá đó chị ạ, hic..

[deleted] nói...

........................................................................ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
???

Hùng nói...

Em liệu có biết là chồng em hiện có đang gặp phải những khó khăn gì đó trong công việc, trong các mối quan hệ xã hội của cậu ấy không? vì phải hiểu được thực tế tâm trạng của cậu ấy thì mới có thể đánh giá được hành động và cách ứng xử của cậu ấy với em được.
Các cụ nói "đàn ông nông nổi giếng khơi..." cũng có lý đấy. Vì thế nên để có thể đi đến quyết định "tạm xa nhau" (thực tế là sự ly thân) thì cả hai người phải hiểu tương đối hoàn cảnh và tâm tư của người kia, như thế thì quyết định "tạm xa" mới có ý nghĩa em à...
Vài lời chia sẻ thêm từ một người đã qua cảnh ngộ của em hiện giờ.
Mong hai người tỉnh táo và hãy cố gắng giải quyết vấn đề nóng bằng cái đầu lạnh!!!

Mai Phương nói...

Chị...có một người bạn trai rất thân với em nói rằng con gái nên nghĩ cho bản thân mình trước. Cố lên chị, chị còn Pota cơ mà, chị đừng buồn nữa nhé, không tốt cho trái tim của chị đâu...Nghỉ ngơi chị nhé!

CHIT XINH ♥♫ nói...

Chị ơi! những điều chị viết ra, như đã dốc hết!em ước gì anh ấy có thể đọc được những dòng viết của chị! lúc này không nên đôi co gì, càng không nên quyết định gì chị ạ! Chị hãy khóc, nhưng chỉ hôm nay thôi nhé! ôm Pota ngủ, và khi tỉnh dậy, sẽ thật mạnh mẽ chị nhé!!!
Rồi sẽ qua thôi, cố gắng lên cả nhà Pota!mọi người ko ở CẠNH nhưng luôn bên 2 mẹ con!

HàLanGirl nói...

"Có những lúc em cười thật buồn....sao em ko khóc cho lòng, lòng nhẹ nhàng hơn"
---> Câu hát đó hay fải ko chị?

Thuy Tien nói...

Huhuhu, sao bạn lại đen đủi đúng vào ngày sinh của tớ thế.
Cảm ơn đã chúc mừng SN tớ, hôm nay cười lên nhé.

Kanguru_vn nói...

Buồn + nhìn thấy nước bắt buồn của người khác = BUỒN! Ặc sao ngày nào mình cũng gặp buồn thế nhỉ?

[deleted] nói...

Tốt rồi, thế mới là thông gia iêu quý của tôi chứ, xả xong thì hết. Và tìm mọi cách đến lấp

dieuhau nói...

ÔI mẹ ơi con có nên lấy chồng không????khi cuộc sống vợ chồng lại rắc rối thế này.Nguyên nhân chính lỗi phông, lỗi phông.Một người dùng Arial 1 người VnTime mà lại không có bộ chuyển đổi.Con cái sẽ là một bộ chuyển đổi thông thường nhất.
Em chưa có gia đình nên nếu nói khuyên chị thì quá là hồ đồ vì biết gì mà khuyên.
Chỉ mong chị hay hít thật sâu và bình tĩnh lại.Có thể níu được gì thì níu đi.Có thể sửa được gì thì sửa đi.Tranh luận đi ,cãi nhau đi(một cách thẳng thắn nhất) để hiểu nhau hơn.Hãy làm những gì mà mình cho là đúng ,là có thể.Nếu đến đường cùng thì hãy buông tay một cách thanh thản nhất.
Chúc chị sớm vui!

dieuhau nói...

Nhưng lạy chúa chị ơi bạn bè và gia đình là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau.Chị có thể chia sẻ có thể nhận lời khuyên nhưng giải quyết thế nào là chuỵện của riêng chị.Thân thiết không có nghĩa nhất nhất là nghe theo và phụ hoạ cho nhau.Chị và bạn thân chị đừng ném vào nhau những lời mặn chát như thế.Chưa đủ nỗi buồn hay sao????
Xin lỗi chị trước nếu em nói có điều gì không phải!

[deleted] nói...

Thất vọng đến đây là shop, xin đừng ai an ủi và chia sẻ nữa

Chimnon nói...

Cmt thêm cái nữa để mẹ Pota biết rằng mẹ Hến từ chiều đến giờ vẫn vào ngó nghiêng xem mẹ Pota thế nào đấy nhé, chị cứ im lặng cũng được, khi nào thấy vui hơn lại xuất hiện và hãy cười thật tươi.

HàLanGirl nói...

Em còn quá trẻ, quá mong manh về hai chữ: "hạnh phúc gia đình". Nên ko thể chia se được với chị những tâm tư tình cảm...
Chị có nhiều bạn tốt, quan tâm và lo lắng cho chị. Nhưng trong cs thì gia đình vẫn là quan trọng nhất. Và người đàn ông bên cạnh mình mới thực sự là niềm hạnh phúc của chính cđ mình. Em nói vậy ko biết có đúng ko?
Hẳn rằng fải rất yêu thương nhau, người ta mới quyết định sẽ sống bên nhau suốt cuộc đời được. Hơn nữa, giữa hai vợ chồng chị giờ đã có Pota thông minh và lanh lợi. Đó chính là gia tài!
Có thể trong quan hệ vợ chồng, anh ấy đã bày tỏ tình cảm của mình ko đúng cách. Hoặc giả như hai người ko mấy hợp nhau trong suy nghĩ? Lối sống?
Ko fải cứ hợp nhau mới là hạnh phúc. Em đọc nhiều câu chuyện viết rằng: "chúng tôi chia tay nhau vì quá hợp nhau". Ở đây, em ko biết rằng hai anh chị có hợp nhau hay ko? Chỉ biết đến nỗi đau khó ai thấu hiểu nổi của chị...
Ai cũng mong muốn chị có cuộc sống tốt đẹp, cả anh ấy chắn hẳn cũng rất yêu hạnh phúc. Có bao gơờ chị nghĩ rằng anh ấy đã ức một điều gì đó giữa hai người chưa? Hoặc giả như anh ấy tự ti với bản thân? Hay chị thử nghĩ xem với anh ấy chị có quá mạnh mẽ ko? Biết đâu nguyên nhân của những bất hạnh và những giọt nước mắt lại ở sơ xuất nhỏ nhẹ, biết đâu những vụn vặt nhỏ đã dẫn đến điều lớn? Biết đâu đấy chị.

HàLanGirl nói...

Chị đừng thất vọng. Bởi chị đã trải qua bao cố gắng rồi. Giờ thất vọng sẽ uổng phí biết bao nhiêu. Đừng để một giọt nứớc thôi sẽ làm tràn ly nhé. Tin rằng chị sẽ bình yên và vui vẻ. Chúc chị hạnh phúc!

Chimnon nói...

Tựa đề "thất vọng" của chị đúng là tâm trạng của em lúc này nhưng khác nhau ở chỗ chị thì khóc được còn em thì 1 năm nay không rơi 1 giọt nước mắt nào và không thấy giận nữa và đó mới là điều nguy hiểm trong mỗi quan hệ vợ chồng chị ạ. Tiếc là 2 ngày cuối tuần em không online để có thể tâm sự với chị ngay, khi chị đang down nhất. Vẫn biết cuộc sống vợ chồng phức tạp, nhiều mâu thuẫn nhưng có những điều mà đâu phải cả 2 dẹp qua cái tôi là có thể êm đẹp, có phải lập thời gian biểu hay những lời khuyên là vượt qua được đâu, chỉ là 1 lời nói duy nhất thôi có thể làm tổn thương con người ta đến cuối đời, đến khi đến cõi khác mới có thể quên được, phải chăng tại mình cả nghĩ hả chị? Đứa con là điều thiêng liêng nhất trời đất ban tặng nhưng nỗi cô đơn của 1 người phụ nữ thì 1 chứ 10 đứa con cũng không bù đắp được phải không chị.

Mẹ 2Khoai nói...

@Mẹ Hến: Chị phải nói rằng, dường như em đang trong tâm trạng như chị nên em rất hiểu việc này. Hic..đôi khi không phải cứ lời khuyên hay hi sinh cái TÔI là có thể giải quyết được mâu thuẫn. hic..Nhà ai cũng có mâu thuẫn, chị rất biết điều này. Chỉ cố gắng điều chỉnh nó nhẹ đi thôi em nhỉ?
Cảm ơn mẹ Hến đã quan tâm tới chị nhiều nhiều. Yên tâm em ạ, chị đã bình tâm lại rồi. Mọi chuyện lại đâu vào đó mà em. Em cũng cố gắng lên nhé.
@ HLG: Đúng là khóc được sẽ nhẹ lòng đi rồi đấy em ạ
@Thuỷ tiên:Thắng gọi chị bằng chị, thì em phải gọi là CHỊ CHỊ mất rùi đấy, hihhi...Em đang...thèm được như chị đây. Chả may hôm đó em bực mình thôi chị ạ, nhưng vẫn cười tươi chúc mừng chị mà.
@Kanguru:Đừng để nỗi buồn hành hạ mình đủ 24h nhé, chỉ là 2,4h cũng là nhiều rồi nhé.
@ Dieuhau: Vẫn nên lấy chồng em ạ, vì dù gì người đàn ông vẫn là chỗ dựa cho mình mà.hè..hè..Nhưng nhớ kiếm font chữ nào có bộ chuyển đổi em nhé. Không chuyển đổi được cũng hơi mệt đấy.
Em ạ, bạn thân của chị nói thế thôi, nhưng chị biết chị ấy rất yêu thương và luôn lo cho chị. Bọn chị cũng phải có giận dỗi và cáu kỉnh, thì mới thương nhau hơn và thân nhau hơn chứ em nhỉ? Chị không nghĩ là bọn chị đang chát chúa với nhau đâu. Đó là vì tình thương yêu đó, dù có hơi khó nghe một tí. "Yêu cho roi cho vọt" mà em.

Mẹ 2Khoai nói...

Gửi Mecghi và mọi người:
Đúng là THẤT VỌNG nên tạm dừng tại đây (khi nào có điều kiện lại thất vọng tiếp không sao :D).Thật ra hôm trước, mình thất vọng vì công việc nhiều hơn, ngày hôm đó gần như phát điên vì công việc, mình ghét cái kiểu làm việc cá nhân chủ nghĩa và vô trách nhiệm. Bức xúc quá than thở với chồng, thì nhận thêm một gáo nước lạnh, thế là mới bức xúc tới mức "xả" vào cái blog này, hic..Giờ thì ổn rồi, cảm ơn mọi ngưòi đã quan tâm và theo dõi.:-))
Giờ thì mình đã bình tâm, đúng như mọi người nói, đôi khi cần phải yêu bản thân mình, sống vì bản thân mình đã chứ? Giận chồng thì giận cả đời à? hề...hề..Đấy, tôi lại cười tươi rồi, bà thông gia nhá. Không sao nhá. Không sứt chân, sứt tay, sứt đầu, mẻ trán gì nhá...

botiensu nói...

Ngày nào cũng vào xem chị thế nào rồi, nhưng ko dám nói gì vì thực tế là em ko biết những chuyện thế này phải giải quyết thế nào :"> Thấy chị có thể ổn lại là mừng rồi. Mà nhớ đao điếc gì thì vẫn Công Ty đều nhé. Coi như giúp chị 1 chút tươi :d

Duc Phong nói...

thẳng thắn, mạnh mẽ và cá tính lắm mới viết blog thế này đấy chứ

HàLanGirl nói...

...Thấy chị thế này em lại vui. Lại muốn mình nên cố gắng vì dù ai có khó khăn, buồn đau đều vượt qua đc hết, em cũng fải như họ chứ. Chị là tấm gương đó ạ!

NIKITA Quỳnh nói...

Chi oi, vui len, cuoi tuan sang hanoi choi di,

Tuti nói...

Chi ah, em thay quan diem cua chi va may anh chi deu co cai ly cua no. Em rat dong tinh voi chi la 2 nguoi rat tot nhung song voi nhau chua chac da hanh phuc, doi khi la ban thi se tot hon rat nhieu. Phu nu trong bat cu hoan canh nao, du la Vietnam hay la o Chau Au thi van la nguoi chiu nhieu thiet thoi, cho du minh co vat va hy sinh vi chong con nhung khong phai nguoi chong nao cung hieu duoc su hy sinh cua minh dung khong chi.
Nhung chi hay binh tinh va sau 1 thoi gian suy nghi lai ve moi quan he cua vo chong minh trong thoi gian, thu phan tich xem ai dung ai sai, tam trang cua chong va cua minh khi do. Dan ong khi dang gap kho khan trong cong viec ho thuong it khi bay to moi vo va thuong suy nghi 1 minh, nhung chinh vi khong muon chia xe hoac it chia xe voi vo da tao ra nhung tam trang khong tot trong quan he voi vo. Vi the neu tinh trang nay keo dai se dan den nhung mau thuan trong quan he vo chong.
Quan he vo chong dung la rat kho dung khong chi, vo chong co luc cai nha do la dieu tat yeu, nhung sau nhung luc cai nhau ay, hanh phuc se duoc ket noi lai, va vo chong se hieu nhau hon va song co trach nhiem hon, nguoi chong se dan hoc duoc cach lam the nao de chia xe voi vo minh.
Em doc blog nay hoi muon nhung cung muon anh chi se tro ve duoc nhung ngay hanh phuc ben be Pota nhe.

Thangtrt nói...

T cũng vui nếu thấy G bình tâm và vui trở lại. Ko ai là tránh được những khó khăn, những chuyện ko vui trong cuộc sống, điều qua trọng là mình sẽ vượt qua nó như thế nào, trong bao lâu và thái độ của mình sau đó nữa...
Đợt này T đi vắng suốt nên ko chuyện trò với G đc nhiều, nhưng vẫn luôn mong bạn mọi sự tốt lành!

Bảo Anh nói...

Đọc đi đọc lại hòai cái entry này của chị, mà không biết comment sao? cũng không dám comment sao? Vì mình còn nhỏ tuổi quá. Mong là chị sớm vượt qua những chuyện như thế này. Chị nè, đừng thức khuya nữa. Chị nhé? Em cũng không còn thức khuya nữa rồi đó.

Mẹ 2Khoai nói...

@Nikita: Chị cũng đang dự định nếu cuối tuần không phải học sẽ sang HN off với mọi người đây. Vui nhỉ?
@Na: Ừ, chị cũng sẽ không thức khuya nữa. Thấy mình già quá rồi Na ơi!

Mẹ 2Khoai nói...

@Thắng; Cảm ơn thắng nhiều, đúng là ai cũng có khó khăn, ai cũng có thử thách, Quan trọng là mình vượt qua nó như thế nào thôi, phải không?
@ Long: bức xúc thì bức xúc, bực thì bực, nhưng CÔNG TY là công ty chứ nhỉ? Bỏ làm sao được nhỉ? Mà em cũng phải học cách giải quyết mấy cái việc "lặt-vặt-nhưng-vô-cùng-đau-đầu" này trong mỗi gia đình đi nhé. hihi, nghe em sắp "vào còng" rồi mà!
@HLG: Cảm ơn em luôn quan tâm và dõi theo chị, hihi
@Mẹ Hến: Chết thật!Có khéo đến lúc chị em mình trở thành "khí trơ" mất thôi em nhỉ? ;D
@Mẹ Tuti; Ừ, cs ai cũng có lúc va chạm với nhau: bố mẹ, vợ chồng, con cái, bạn bè...Quan trọng là tìm ra mâu thuẫn để giải quyết. Quan trọng là sau đó hiểu nhau em ạ. Chị cũng nghĩ tích cực như thế. Phải biết biến chuyện to thành nhỏ, nhỏ thành không có gì thì mới giữ được gia đình, tình cảm vợ chồng em ạ. Điều đó, đúng là đòi hỏi người phụ nữ phải hi sinh nhiều, nhẫn nhịn nhiều và bao dung nhiều hơn đó em.

Chimnon nói...

Phù vậy là qua rồi!
Em thì bình tâm lại ngay thôi chị ạ, quen rồi hè hè.
@Gửi Đức Long - nghề nghiệp Phóng viên: tớ tưởng cậu có cách giải quyết hay lắm, than khóc vật vã đến húp híp lên ý.

snacknoo nói...

hi chị,vẫn thấy chị bên nhà Hến,nhưng hôm nay mới có dịp qua nhà Chị,ngồicoi 1 mạch cho tới entry này.2 hôm trước là sn của em,vẫn hy vọng chồng em có 1 cái gì đó bất ngờ dành cho em,nhưng cuối ngày đi làm về,chỉ biết chìa ra cho vợ 1 cành bông,chẳng phải mất công suy nghĩ.Từ khi lấy nhau,sinh nhật,valentine,noel.....cũng chỉ bông là bông.mà có phải là em tham quà cáp,chỉ thích cái cảm giác được ai đó tặng cho m2inh món quà,dù nhỏ nhưng vẫn là niềm vui không thể tả,cũng như chị khi được mẹ hến tặng cho cây son môi vậy.Nhưng chồng em dường như kô quan tâm đến,không hề cảm nhận được em mong muốn điều gì.
Nấu cho chồng ăn bữa cơm ngon,cũng chẳng nghe câu khenngợi,trong khi em háo hức trôngg đợi,đặt cả lòng mình vào đấy,ăn xong vài bữa sau l ại nói thôi mai mốt khỏi nấu nnữa đi em,ra ngoài tiệm ăn được rồi,mà có phải em nấu ăn dở gì cho cam.
có những khi em giận dỗi không thèm nói chuyện,chẳng biết gì cũng xuề xoà làm huề,anh xin lỗi. Nhưng cũng chẳng hề hỏi han cho rõ chuyện,chỉ m ong cho cơn giận qua đi. chưa 1 lần cần biết rõ nguyên nhân.
có nhiều khi,giữa 2 vợ chồng tồn tại 1 khỉang cách thật xa vời,dường như không có gì khoả lấp nỗi.
em đang ở chung nhà với ba mẹ chồng và có cảm giác rất ngột ngạt,chỉ mong muốn dọn ra nhanh,vì nghĩ rằng chồng mình rất nghe lời mẹ.em có muốn dạy con theo cách riêng của mình cũng khó,vì nếu nói lại sẽ bị cho là cãi. Nhưng thật sự,mẹ chồng em cũng thương con cái,nhưng em không thích cái cách mà khi mẹ chồng em nói 1 câu,anh lại nói theo đúng như vậy.
cuộc sống vợ chồng chăng hề đơn giản chút nào chị nhỉ.đôi khi người luôn bên ta,nhưng lại chẳng thể tâm sự gì cả.
đôi khi cần 1 lời động viên ,nhưng dường như 2 trạng thái tinh thần không thoả hiệp,nên người này nói 1 đường,người kia lại suy diễn 1 lối khác,có gì đau băằng.
thôi lần đầu tiên gặp chị mà lại nói nhiều vậy,vì em cũng đang buồn mà chẳng biết nói với ai cả,vì không thể trút lên blog được như chị,nên gặp cái entry này mừng lắm chị à.
nhưng không biết có vô tình làm chị nhớ lại cảm giác cũ không?
add chị vào nhe. thân