11 tháng 10, 2006

Vượt cạn




Đàn ông đi biển có đôi

Đàn bà đi biển mồ côi một mình


Ai viết câu thơ này nhỉ? Sao mà thấu nỗi lòng phụ nữ thế? Đôi khi mình cứ tự hỏi tại sao không để đàn ông thử biết một lần đau đẻ, thử biết một lần mang thai??? hic...thế thì lại nhớ tới chuyện funny của thày Đức. Thế thì không được à? Nguy lắm à? Nhưng sao phụ nữ lại khổ như vậy nhỉ? Ừ, chung quy vì chữ THIÊN CHỨC mà thôi.



Ngày mình mang thai con gái
  Pota
   yêu quý.  Nghén. Nghén khổ nghén sở. Nhiều khi thật đói, thèm đủ thứ, nhưng ra tới quán cơm thì lại muốn nôn, lại không ăn được gì. Chỉ ngồi ăn cơm trắng với lạc rang. Hay tới quán phở bò, thì chỉ ăn bánh phở và nước dùng trong veo...Nhưng mình luôn nghĩ tới con, vì con và lại cố ăn những khi qua cơn nghén...Mình sợ con sinh ra yếu ớt, mình sợ con không khoẻ mạnh và thông minh...Đọc báo, nghe bảo phụ nữ uống bia, rượu con sẽ không thông minh. Thế là mình cai hẳn, mặc dù cũng không uống được nhưng trước đó nếu đôi khi bị ép, thì vẫn nhấp môi...Khi có Pota rồi, thì không nhé, không hề nhấp môi tí nào nhé, dù chỉ là nhấp môi thôi nhé....Vốn bị thiếu máu và huyết áp thấp, bác sĩ cho uống thêm thuốc sắt (Fe). Thế mà mỗi lần uống vào, nếu không vận đủ 100 nội công thâm hậu trong người thì cũng sẽ cho OUT hết cả. Vậy mà có lần cũng không thể cưỡng lại được, và mình chờ 10 phút sau lại uống lại...Nghĩ lại, đúng là mình CÓ Ý THỨC ĂN UỐNG. hihiiImage









Và, một lần đưa mẹ Toan đi thăm người bệnh trên viện lao, mình đã tế nhị không vào viện, chỉ đứng ngoài chờ. Vậy mà khi mẹ chưa kịp ra, thì mình đã tối sầm mắt mũi, và xỉu ngay xuống ven đường. Thật may là có những người rất tốt xung quanh...Sau đó 3 ngày, một buổi sáng lững thững đi chợ, vừa ngồi xuống hàng bún ốc (món cực kỳ khoái khẩu) thì bỗng dưng mắt cũng lại tối sầm xuống, và xỉu ngay tại bàn...Chị bán hàng quen mình quá rồi, gọi cho ông xe ôm đưa mình về nhà...Hoảng quá, ngay tối hôm đó ông xã chở đi khám. Đủ mọi xét nghiệm, đủ mọi chờ đợi..Cuối cùng, bác sĩ gọi 2 vợ chồng vào, rất nghiêm trọng phán "Cháu bị hở van tim 2 lá, huyết áp lại quá thấp, lượng hồng cầu ít, thiếu máu. Nếu có thai rất nguy hiểm tới tính mạng. Tốt nhất cháu nên vào viện C khám và điều trị. Có thể thì nên bỏ thai nhi để bảo toàn sức khoẻ"....Image. Tự dưng, mình thấy cái ghế đang ngồi nhẹ bỗng. Tự dưng thấy mình cứ bồng bềnh theo lời bà bác sĩ già già...Mình phải bỏ con ư? Bỏ đi một ước nguyện của mình ư? Bỏ đi bao nhiêu hi vọng, hạnh phúc của mình ư? hix...đó là điều kinh khủng nhất. Không, thà hi sinh tính mạng, mình không thể bỏ con. Lúc đó, chỉ nghĩ được có thế.



Rồi vào C, rồi lại xét nghiệm, lại chiếu chụp, lại siêu âm...Rồi C lại chỉ định sang Bạch Mai siêu âm tim màu. May quá, Bạch Mai thì có người quen, anh H đã tận tình dắt mình đi khám. Rồi thuốc, rồi một mớ lời khuyên...Và thật may mắn, mình gặp được anh Dậu- người nhà của Bi béo- Bi đưa mình tới và động viên rằng anh Dậu là bác sĩ giỏi và rất tốt. Đúng là anh rất tốt thật, anh hiền và vô cùng nhiệt tình...Dần dần, anh đã làm mình quên béng đi mất là cái van tim của mình nó bị hở. Sống vui tươi, tự tin và chắc chắn rằng con mình sẽ ....thông minh. Và, chính anh Dậu đã là người cứu mẹ con mình "vuông tròn" sau 26 tiếng đồng hồ đau đớn. Mình thật sự cảm ơn anh, cảm ơn suốt đời...



Và, lại mới đây vài ngày thôi. Vợ của bạn thân mình, cô bé là học trò cũ của mình, đã gọi điện giọng run rẩy nói với mình rằng "Chị ơi, em đi khám, bác sĩ nói em bị rau tiền đạo. Rất nguy hiểm". Ừ, cái rau tiền đạo này, mình đã đọc sách và đã biết rồi. Nó quá nguy hiểm, cho cả mẹ và con. Lại cầu cứu anh Dậu, nghe anh nói "đây là thủ thuật cấp cứu mẹ, chứ không phải cấp cứu con"....Mình lại lạnh xương sống. Y như cái tâm trạng hôm nghe bác sĩ nói mình bị hở van tim. Lại thấy như cái ghế mình đang ngồi nó trôi đi đâu mất. Không dám gọi cho em Tr, sợ em hoảng sợ quá. Mình gọi cho H, là bạn thân. Dặn H bình tĩnh, dặn H động viên vợ và cho H địa chỉ của aDậu để 2 vợ chồng tới đó nói chuyện trực tiếp và xin chỉ dẫn...



Giờ đây, Tr đã bình tâm hơn. Em đã lạc quan và tin tưởng vào bác sĩ Dậu, tin tưởng vào những lời động viên, an ủi của mình. Mình chẳng biết làm gì hơn, là luôn động viên em. Luôn tạo cho em sự tự tin và nghị lực bằng chính câu chuyện của mình. Tr cũng nói, giờ em sẽ cố gắng nghỉ ngơi,cố ăn nhiều vì em biết em bé sẽ sinh sớm. Và em muốn dù phải sinh sớm hơn bình thường thì con em cũng sẽ đủ cân nặng để ở lại với em. Ôi, tấm lòng người mẹ....Nghĩ lại, có lẽ chính POTA mới là nguồn động lực mạnh mẽ nhất, để mình vượt qua mọi khó khăn, trở ngại....Mọi vất vả, lo toan. Mọi đớn đau, mệt mỏi. Giờ Pota đã 2 tuổi rồi, mà mình vẫn chưa hồi phục sức khoẻ. Lại thêm bệnh đau lưng và vẫn thiếu máu trầm trọng. Đôi khi thấy mình ngơ ngẩn, nhớ nhớ, quên quên...Nhưng được thấy con lớn lên, khoẻ mạnh và thông minh...Mình thấy như có một sức mạnh lớn hơn nhiều những bệnh tật và lo toan như thế...



Vâng, đàn ông đi biển có đôi. Nhưng giờ thì mình nghĩ đàn bà đi biển không mồ côi một mình. Vì lúc đó, bên người đàn bà là một THIÊN THẦN nhỏ bé, có sức mạnh phi thường giúp MẸ vượt cạn. Và, cũng vì mang nặng đẻ đau...Nên lòng mẹ bao la như biển Thái Bìn
h là vì thế chăng?


Khi mẹ ôm con bé nhỏ trong tay

Là mẹ thấy thế giới này nhỏ lại.
Mẹ mỉm cười say sưa ngắm con mãi...
Cái miệng con cười, chúm chím mặt trời xinh...




14 nhận xét:

tokick nói...

Hi Em, cho anh gui nhung loi chuc tot dep nhat den voi ban em - Tr va H.
Con trai anh cung sinh som, chi khoang ~2kg thoi. Da vay no bi mot lo nho trong tim (giua 2 ventricles) nen phai mo tim luc 17 thang. Truoc khi mo, cho no an gi thi no non ra het nen rat om yeu! Nhung bay gio khoe manh va yeu doi lam (giong daddy, hehe)

[deleted] nói...

Chị à, đọc bài của chị và đọc cm của mọi người nữa, thấy xúc động quá chị à. Trước đây, khi nghe mọi người kể về chuyện sinh em bé là em thấy sợ vô cùng, bản thân em là 1 đứa chịu đau rất kém và rất sợ đau nữa, nên nhắc tới chuyện có em bé là rụt cổ vào và chạy đi chỗ khác ngay.
Nhưng tới giờ thì em hiểu và biết rõ hơn được thiên chức của người fụ nữ, bây giờ thì thích và mong có em bé lắm lắm chị ạ, bây giờ chỉ biết cố gắng thật nhiều để mình có đầy đủ mọi điều kiện thật tốt cho đứa con mình sinh ra.
Cám ơn chị vì đã cho em biết thêm được 1 điều thiêng liêng nữa về thiên chức của người fụ nữ.

CHIT XINH ♥♫ nói...

Chị ơi, xúc động quá!tình mẫu tử đúng là thiêng liêng! Thế mà có lúc tuổi trẻ ích kỷ cứ nghĩ rằng nếu trong trường hợp xấu khi vượt cạn phải cứu mẹ vì còn mẹ thì sẽ còn có con! thật là...phải làm mẹ mới hiểu thế nào phải không chị!
Chị đã vượt qua giai đoạn khó khăn ấy, và đã có Pota ở bên! Hãy tin rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến bên chị và thiên thần của chị!!!
Ah! chị phải giữ gìn sức khoẻ nữa chứ!huhu! đừng làm quá sức chị nhé!!!
Chúc cả nhà ngủ ngon!!!!

™│∞7ö3 [مə̲̅٨̲̅٥̲̅٦̲̅] Van nói...

chị ơi, đọc bài này em mới hình dung (nhưng chưa chắc là đã hình dung hết) sự vất vả, chịu đựng của nguời mẹ :) lại càng cảm thấy iu mẹ mình nhiều hơn :) Bài hay quá chị ạ :)

Chimnon nói...

Mang thai và sinh con là 1 thiên chức, là điều thiêng liêng mà tạo hoá chỉ ban cho phái nữ chúng mình vậy thì tại sao lại phải để cho đàn ông 1 lần biết hả mẹ Pota. Hãy nghĩ rằng họ không bao giờ biết được cảm giác hạnh phúc đó, mong manh đó và vui sướng đó chứ đừng bao giờ nghĩ làm đàn bà là khổ. Rồi cả những chuyện khổ sở, vất vả khi mang thai con cũng vậy, em nghĩ đó sẽ là giai đoạn đầy kỷ niệm của mỗi người cho đến cuối đời,vì chị nhớ không chỉ 1 cái đạp nhè nhẹ như 1 chú cá nhỏ quẫy trong bụng đã mang đến cho mình niềm hân hoan, phấn chấn tột cùng. Hãy luôn nghĩ rằng mình phải cảm ơn con vì có con mình mới biết được cảm giác mà không phải nguời phụ nữ nào cũng có được chứ đừng nghĩ vì mẹ đã vất vả thế này, nuôi con thế kia nên con phải...Em thì muốn con hiểu mẹ đã yêu con và cần con đến thế nào và cũng hy vọng con có tình yêu như thế dành cho mẹ, đơn giản vậy thôi.

Chimnon nói...

Vâng em đồng ý với chị, nhưng đàn ông là đứa trẻ nhiều tuổi (câu này cũ nhưng thấy đúng quá nên lâu lâu lôi ra dùng) nên có cho đau đẻ 1 chứ 2 lần cũng chẳng xi nhê gì đâu chị nếu bản thân người đó là người vô tâm. Em lấy ví dụ như ba Kều của Pota chẳng hạn, mặc dù không biết hết những cảm giác chị đã trải qua nhưng ít nhất là 2 năm qua nhìn chị nuôi Pota khôn lớn, lém lỉnh thông minh, tạo cho anh và con 1 gia đình ấm cúng thì tự anh sẽ cảm thấy biết ơn và trân trọng thôi, hiệu nghiệm hơn mọi giả định chị à. Và nếu ba Kều của Pota biết Pota có vóc dáng và sức khỏe (trộm vía) mơ ước của biết bao nhiêu bà mẹ thì anh còn hãnh diện hơn nữa. Tận hưởng cuộc sống đi chị, vui vẻ nhé

Chimnon nói...

Mai Anh à, cảm giác làm mẹ tuyệt vời và thiêng liêng lắm, và nhất là khi có con, khám phá ra biết bao điều hay ho về bản thân mình em ạ. Kể ví dụ 1 chuyện mất vệ sinh nhé: có khi sau này niềm vui và an tâm mỗi sáng của em là được ngắm 1 thỏi khuôn, mềm, nhiều và màu vàng rất đẹp đấy, hà hà, mẹ Pota nhỉ. Vừa cafe với mấy cô bạn, cả bữa chỉ nói về vấn đề tiêu hóa của con cái, làm 1 cô bạn mình con bị đường ruột từ bé thở đến sượt 1 cái "nghe chúng mày nói mà tao chết thèm"

Chimnon nói...

Cmt thêm gửi chị Giang: những chuyện đau lòng, không có tính người như trên lâu lắm rồi em không còn đọc nữa, bỏ qua luôn. 1 chuyện đứa bé bị bỏ rơi cũng làm mình nặng đầu suy nghĩ mãi, thôi chẳng đọc nữa cho đời bình an chị ạ

Mẹ 2Khoai nói...

@Chit và Katty: Đúng là chỉ khi nào mình làm mẹ, mới thấu hiểu hết tình yêu thương và tấm lòng của mẹ. Chị thì yêu và thương mẹ nhiều lắm, nên lúc nào cũng day dứt vì chưa làm được gì cho mẹ, cho ba. Nhưng, sống tốt, sống hạnh phúc cũng là một món quà vô giá của những đứa con dành cho mẹ đó các em ạ.
@tokick: Cuối cùng anh cũng chịu mò vào blog của em hả? ha..ha..Em có nghe chị kể về chuyện sinh Eric rồi. Chị giỏi thật đó, em quá nể luôn.
@Mẹ Hến: Em à, chị muốn đàn ông một lần biết sự đau đớn của vượt cạn, để có thể hiểu và chia sẻ với phụ nữ thôi. Bởi cho dù yêu vợ tới đâu, thương tới đâu, nếu không trải qua thì cái sự yêu và thương đó nó cũng chỉ là bề nổi thôi,phải không? Tự dưng chị nghĩ, giá đàn ông một lần biết đớn đau của vượt cạn, thì có lẽ chả ông nào bỏ vợ, chả ông nào nỡ nặng chân, nặng tay với vợ đâu nhỉ? Tất nhiên đó là giả định, mà giả định thì...
Và cũng đương nhiên, làm mẹ, sinh con là hạnh phúc và "đặc ân" riêng của mỗi người phụ nữ. Chị cũng tự hào vì mình đã có Pota, chị cũng nhớ từng cái cựa quậy của con trong mình..Cái cảm giác đó nó vẫn còn nguyên vẹn đó em ạ. Chị cũng không muốn "dạy" con rằng mẹ đã vất vả thế này, thế này, ..con phải thế này, thế này...Chị chỉ muốn con hiểu rằng, đó là tình yêu thương bao la của mẹ, rằng đó là niềm tin và hi vọng của mẹ...Sáng nay đọc Tiền Phong, chị đã lạnh cả người khi đọc tin một bà mẹ còn rất trẻ (sinh 1981) đã thiêu đứa con 13 tháng tuổi của mình chỉ vì mâu thuẫn vợ chồng. Chị không nghĩ người phụ nữ đó có TRÁI TIM, để làm một CON NGƯỜI, chưa nói tới TRÁI TIM NGƯỜI MẸ. Thật là khủng khiếp, phải không em?

ılılıP1u9 n P14yılılı nói...

Bây giờ em mới biết chuyện này! Em vô tâm quá nhỉ!
Nhưng có Pota, chị sẽ sớm khỏe thôi.

Mẹ 2Khoai nói...

@Mai Anh: Đúng là chỉ khi mình làm mẹ rồi, mới thấy mình thực sự bắt đầu một cuộc sống em ạ. Và con chính là nguồn động lực mãnh liệt nhất để mình sống và đương đầu với mọi khó khăn, trở ngại
@Mẹ Hến: Em nói rất rất rất đúng: Đàn ông là một đứa trẻ lớn xác. Hic..Pota nhà chị nó giống cha tới từng milimet, ai cũng bảo nó "sao y bản chính" đấy

Mẹ 2Khoai nói...

@Plug: Ừ, ông xã chị giờ còn quên luôn vụ vợ đang ốm nữa là em, he..he..Còn chị thì, cái gì tự mình làm được, tự mình chịu được thì ráng mà làm, ráng mà chịu thôi em ạ.

Mai Phương nói...

Giờ thì em hiểu Pota là cục cưng thế nào với chị, thiên thần nhỏ của một bà mẹ thiên thần...EM rất thích con gái và chỉ con gái mà thôi, ơn trời sau này em khỏe mạnh chứ đừng như lúc nhỏ thì buồn lắm.

Mẹ 2Khoai nói...

@Mai Phương: Chả hiểu sao, hồi còn con gái, chị cũng chỉ mơ mình sinh con gái. Nó như là một nỗi khát vọng vậy em ạ. Nên cái hôm siêu âm, chỉ nín thở nghe bác sĩ phán xem là con trai hay con gái thôi, đến nỗi ông xã chị bảo "Con nào cũng là con, thế sinh con trai thì em không yêu con à?" chị bảo "Yêu chứ, nhưng yêu in ít hơn con gái một tí". he.he..và khi biết mình thật sự có con gái, chị đã chạy ra nhẩy cẫng lên ôm lấy ông xã chị đấy, hè.hè...hồi í mới được 4 tháng, mà có khi còn quên là mình đang có em bé, cứ chạy nhảy tung tăng..làm anh xã xót ruột cứ nhắc nhở suốt thôi...Có con gái yêu lắm em ạ. Tình cảm và biết khen mẹ "Mẹ mặc áo đẹp thế" rồi đấy.