12 tháng 4, 2010

Mất tinh thần...

Đúng là không gì làm mẹ mất tinh thần bằng các con ốm. Chiều nay lên lớp mà chẳng biêt đang nói gì. Các học trò cũng nhận ra sự khác lạ của cô. Mà cô thì quá mệt mỏi. Xách xe đi chợ mua đồ nấu cho Cua mà chẳng biết mình đang đi đâu, suýt tông vào ô tô mấy lần. Về thì bỏ luôn chìa khóa ngoài xe. Haizz. Tự nhủ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cũng giống như bao nhiêu lần khác thôi. Nhưng sao chẳng bao giờ mình thoát ra khỏi cái tâm trạng nặng nề khi các con ốm nhỉ? Dù trăm lần, nghìn lần vẫn thế.

Buổi sáng thì Cua thường bớt sốt hơn. Nhưng cứ tầm trưa trở đi là lại sốt cao. Sốt thì ngủ mê man, một lúc lại tỉnh vì ho và ói. Rồi ôm chặt mẹ. Chiều mẹ lên lớp 2t cuối, Cua vừa khóc vừa "bai mẹ" - thương ơi là thương. Mẹ bị ám ảnh tiếng Cua gọi "mẹ ơi" đầy hoảng sợ và thảng thốt. Đi đâu, làm gì cũng nghe Cua gọi "mẹ ơi" - dù ngay cả lúc mẹ đang ôm em, đang nằm bên em, em cũng sờ tay vào mặt mẹ, vào tai mẹ và thảng thốt gọi "Mẹ ơi" :((

Cho Cua ăn hay uống sữa, uống thuốc mới là một sự kiên trì và nhẫn nại lớn của mẹ. Có lúc mẹ cảm thấy mình bất lực đến muốn khóc. Không thể dọa nạt hay ép uổng gì Cua hết. Chỉ có một phương pháp duy nhất là dỗ dành và nịnh nọt thôi. Nhưng mỗi lần uống 1 thìa thuốc thôi là mất cả nửa tiếng mẹ nói khô họng. Hic.

Và, thật sự, mẹ cảm thấy mình không dám cúi xuống, vì sợ đánh rơi một giọt nước mắt. Mẹ thật yếu đuối, Cua nhỉ?

Bởi, mẹ đã tự lift up mình bằng việc mua cho Cua một cái váy hoa rất xinh và cho Bống một bộ đồ cotton liền quần sooc rất đẹp. Nhìn 2 nàng hớn hở mặc đồ mới rối rít tự khen mình xinh là mẹ đã thấy vui hơn rồi :-)

Hãy ngồi xuống bên cạnh anh, em nhé.
Dẫu anh sẽ chẳng nói một lời nào
Trước nỗi buồn của em-ngôn từ anh hóa đá
Bởi chẳng từ nào nói hết nỗi thương em.

Hãy cho anh mượn bàn tay em nhỏ bé
Anh sẽ ủ trong thô ráp tay mình
Anh sẽ chẳng biết làm gì, ngoài một cái siết chặt.
Chắc em đủ cảm nhận được rằng anh rất đỗi thương em...

Hãy tựa vai anh yên ả nhé em
Bỏ lại ngoài kia mọi buồn phiền mệt mỏi
Anh sẽ gánh giùm em ngàn vất vả..
Để em được đôi chút bình yên...

Cho anh mượn đôi mắt biếc đen
Để anh đặt vào muôn ngàn tia nắng
Hãy cứ như mặt hồ thu phẳng lặng
Dù ngoài kia là mưa gió bão bùng..

Hãy cho anh mượn đôi môi mềm
Anh sẽ đặt một nụ hôn nồng ấm
Trong khoảnh khắc cuộc đời trôi thật chậm
Em sẽ lại mỉm cười trong vòng tay anh..

Cứ kệ gió, kệ lạnh màn đêm
Anh sẽ cho em mượn vầng ngực ấm
Hãy an lòng ngủ ngon không giấc mộng...
Anh sẽ ở bên em đến cuối cuộc đời...

(Thật ra thì chả có ai nói với mình như thế, lúc này :( )





13 nhận xét:

Lana nói...

Tuổi Cua thời tiết thay đổi dễ bị đường hô hấp. Bé sốt cũng là thường, quan trọng là mình phải theo dõi thường xuyên và hạ sốt cho bé. Nó có lộ trình vài ngày mới hết sốt, chắc mẹ Giang có kinh nghiệm biết rồi.
Com sốt mẹ có xin nghỉ hoặc nhờ đồng nghiệp lên lớp thay được ko mẹ Giang?

Mẹ Cua và Bống nói...

Dạ, dù có trăm nghìn kinh nghiệm rồi nhưng khi con ốm mình vẫn "mất tinh thần" như thường, chị nhỉ?
Em buồn lắm í, chiều nay chẳng muốn lên lớp nhưng kg nhờ được ai giảng thay :(.

Nặc danh nói...

Giao diện này khó đọc quá, chủ blog ôi?

Mẹ Cua và Bống nói...

hihi, mẹ cháu "nghiện" màu đỏ trầm ạ. Nên cảm phiền khách viếng thăm nhà nhấn ctrl+A để đọc tốt hơn thôi ạ :)

Mẹ Chic nói...

Cố lên nhé, bạn già yêu của tao, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cầu trời khấn phật cho cua mau khỏe.

Dã Quỳ nói...

Mong Cua chóng khỏe để mẹ G bớt lo lắng này. Mẹ Gi. ơi, mỗi lần Cún hay Chuột Nhắt nhà này bị ốm thì mẹ Cún cũng cuống cuồng lên như thế đấy. Nhưng được cái, 2 nhóc nhà này thì dễ dụ uống thuốc lắm nên đỡ lo hơn 1 tẹo. Cua sốt nhiều thì lo giảm sốt cho cháu trước nhé. Mà có lẽ cháu bị viêm họng, viêm tai hai viêm gì đấy nên mới sốt cao và sốt lâu thế. Nếu uống thuốc giảm sốt 2-3 ngày mà không đỡ thì phải cho cháu uống kháng sinh (trụ sinh) rồi đấy mẹ Gi. ơi. Cách đây vài tuần, bé Chuột cũng bị sốt cao thế, cũng uống thuốc 2-3 ngày mà không đỡ, sau thì biết là bị sưng phổi này. Khổ chưa!! :( :(....

Cua hay ói thì đừng có em uống sữa nhiều, tại sữa cũng hay làm em ói thêm đấy kìa.

Hôn 3 mẹ con này. Mong em Cua chóng khỏi nhá !! ...chụt ....chụt ...chụt .....

Thuy Dam Minh nói...

Cố gắng lên em nhé! Cố gắng lên! Và dũng cảm lên nào em!

Mẹ Cua và Bống nói...

@Bạn già: Cảm ơn mày. tao đang bấn loạn cả người vì con gái sốt. Con Bống thì vừa nghe bài hát bên "nhà" mày đã bảo "Mẹ ơi, đây là bài trong đám cưới mẹ Nhường" - Bó tay với con gái. Tao còn chả nhớ. Mày cũng chịu khó ăn uống vào nhé. Nuôi con trong bụng là dễ nhất đấy :)

Mẹ Cua và Bống nói...

@Dã Quỳ: Uh, tớ trải qua những vụ như thế này nhiều rồi, từ hồi Bống cơ. Nhưng lần nào cũng làm mình "mất tinh thần" như nhau. Con ốm là mẹ cũng chả thiết tha gì ăn uống hết. Cua đã phải cho uống kháng sinh từ hôm qua rồi. Đang nghi em sốt virus, hic. Em í khó uống thuốc, không chịu ăn nên mệt lắm. Dỗ dành, nịnh nọt, dọa nạt hết hơi luôn :(

Mẹ Cua và Bống nói...

@Anh Thụy: Em cảm ơn anh nhiều. Em mất tinh thần vì con ốm thôi anh ạ, nhưng vẫn phải kiên cường chứ. Vì giờ chỉ còn em ở bên con thôi mà anh :(

Dã Quỳ nói...

Bạn mình ơi: mẹ nào cũng thế cả. Con cái đau thì cứ cuống quít lên vậy đó. Ngay cả DQ đây cũng thế thôi. Ngày xưa nuôi Cún cứ đau vặt mãi cũng đã quen, vậy mà đến lượt Chuột Nhắt đau thì vẫn cứ "mất tinh thần" y chang như bạn mình vậy đó. Sao tụi mình khổ nhỉ? Mà này, có lo cho con thì mẹ cũng phải lo cho mẹ luôn đấy nhá. Hai nhóc chỉ còn trông mong vào mẹ thì mẹ phải lo giữ gìn sức khỏe để mà chăm cho hai chị em đấy. Mẹ mà lăn ra ốm luôn thì hai chị em làm sao ??? ......

Ráng ăn uống và nghỉ ngơi nhé Mẹ Bống ơi.

hugs này!

LU nói...

Cố gắng lên ha mẹ Bống, đọc mà thấy tội cho một mẹ nuôi hai con quá.

Mẹ Cua và Bống nói...

Chị ơi, chẳng phải ai cũng thấy tội cho em đâu. Em cũng chẳng thấy vất vả nhiều lắm, em vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng em cần sự BÌNH AN cho mình và các con, chị ạ. mà sao khó thế? :((