27 tháng 12, 2008

Entry for December 27, 2008






Tự dưng, thèm được ra biển. Thèm được đứng trước biển mùa đông lồng lộng gió...
Bởi bỗng dưng nghĩ, có lẽ chỉ có gió biển lồng lộng mới cuốn trôi được hết những mệt mỏi và uể oải của mình lúc này.
Chỉ có một người duy nhất đã thực hiện được mong muốn đứng trước biển mùa đông của mình- tiếc thay, người đó không có chút ý nghĩa nào trong trái tim mình.
Thấy mình thật tệ, khi đứng trước biển với một người, lại nghĩ tới một người khác, và bật ra những câu thơ này:

Có bao giờ đứng trước biển mùa Đông
Anh cảm nhận sự cô đơn của cát
Sóng vô tâm, còn nắng thì quá nhạt
Dã tràng xe đến bao giờ, mới lấp được biển sâu...?

Chỉ là một khúc trong cả một bài thơ viết cho "ai đó" thôi. Nhưng cứ nghĩ tới biển là mình nghĩ tới những câu thơ này

5 nhận xét:

Kẹo Ngốc nói...

Ôi thơ hay chị :X.
Không hiểu sao em rất thích mùi gió biển. Cứ mỗi lần đi du lịch gần gần đến biển, nghe mùi gió mặn mòi và mát rượi là cứ hít thật sâu đầy háo hức :*.

Kẹo Ngốc nói...

Ôi thơ hay chị :X.
Không hiểu sao em rất thích mùi gió biển. Cứ mỗi lần đi du lịch gần gần đến biển, nghe mùi gió mặn mòi và mát rượi là cứ hít thật sâu đầy háo hức :*.

Kẹo Ngốc nói...

Ôi thơ hay chị :X.
Không hiểu sao em rất thích mùi gió biển. Cứ mỗi lần đi du lịch gần gần đến biển, nghe mùi gió mặn mòi và mát rượi là cứ hít thật sâu đầy háo hức :*.

Kẹo Ngốc nói...

Hix, post hoài hông được, lúc được thì ra cả đống, chán Yahu ghê. Chị xóa bớt dùm em nha.

Mẹ 2Khoai nói...

@Gà: Để chừng đó comment cho Yahu "choáng" luôn đi em. he..he..chị cũng mê biển. Thích ngửi mùi gió biển, nhất là những lúc căng thẳng và mệt mỏi..