Sự kiện lớn nhất, là cả bầu đoàn thê tử nhà mình làm một chuyến "nam tiến" mà thực sự vào đó chỉ để ăn và ngủ. Không đi được tới đâu và cũng không enjoy được nhiều. Dở thật. Dẫu sao thì Cua đã được lên máy bay khi vừa tròn 7 tháng. Thế cũng đã là kỉ lục so với cả nhà rồi. Từ ngày có Cua, mình vất vả hơn nhưng cảm thấy vui và hp hơn, nhiều năng lượng để làm việc hơn, nhiều động lực để cố gắng hơn. Có lẽ vì thế mà cuộc sống đã không quá khó khăn, khổ sở như năm 2007. Cho tới bây giờ, ngẫm lại, mình cũng không hiểu sao hồi đó, đang mang bầu Cua- mà mình lại "nghèo" và khó khăn tới như vậy. Năm nay Trời phật thương tình, mặc dù nhà nhà lạm phát, người người lạm phát, nhưng mình cũng đã chắt chiu sắm được vài thứ cho gia đình (mặc dù vẫn còn đang nợ, nhưng bà Doan bảo công nợ trả dần, kiều gì rồi cũng xong, hihi. Bà nói thế, vì bà là chủ nợ lớn nhất của mẹ con mình đấy)
Công việc của chồng thì không tốt lắm, nhưng cuối năm cũng đã có chiều hướng tốt hơn. Hi vọng là năm tới sẽ xuôn sẻ hơn với "he" và vẫn ước mơ được ''dựa dẫm" vào chồng chứ không phải gồng mình lên lo toan nhiều như thế này. Già nhanh lắm

Mình vốn thích, và hợp với số 9, nên hi vọng 2009 sẽ mang tới nhiều may mắn cho cả nhà, cho 2 nàng công chúa yêu kiều của mẹ. Cho mình thực hiện được dự định "lớn lao" trong đời. :)
Chúc mừng năm mới tới tất cả bạn bè, người thân của tớ. Mong niềm vui, hạnh phúc và may mắn cho tất cả mọi người. Giờ tớ đi ngủ, lấy sức mai ôm 2 nàng về thủ đô chơi. Thật ra, tớ chỉ muốn mang tới cho gái lớn chút niềm vui nho nhỏ thôi. Được đi Vincom là nỗi khát khao cháy bỏng của nàng í hàng ngày, hàng giờ đấy
