5 tháng 4, 2010

Mệt

Thật sự là hôm nay rất rất mệt. Người mỏi. Uể oải. Chán. Buồn. Bất mãn. Tinh thần down. Lên lớp về vẫn để nguyên quần áo ngồi xó giường ôm máy tính. Chẳng muốn làm gì cả. Haizz. Thèm một vòng tay ôm thật chặt. :((

Đôi khi chỉ muốn hét lên. Đã tự nhủ rằng những điều đó với mình không quan trọng. Bống và Cua mới là quan trọng. Nhưng rồi cũng chẳng tránh được một chút chạnh lòng. Mình sống thẳng, sống thật quá chăng? Nên sẽ bị "thiệt thòi" chăng? Hay vì mình không thể xin xỏ, luồn cúi, khéo léo?

Thôi, chỉ la lên chút chút thế, cho nhẹ lòng đi. Sẽ ăn thật ngon, thật no, rồi sẽ đi lang thang đâu đó. Rồi sẽ nghe nhạc. Sẽ ngủ một giấc thật ngon...

8 nhận xét:

Ôm này nói...

Hãy hét lên!
Nguyên nhân hả? Tại vì em cung con cua. Hé Hé Hé
Hãy hét to lên.........................

Thuy Dam Minh nói...

Ra quá cafe, ngồi một mình đi em! Nhạc, cafe, những người không quen biết. Hay lắm! Thử đi em!

Mẹ Cua và Bống nói...

hic, ai ôm em đấy? đúng em là cung con Cua mà, nên em chỉ ...bò ngang thôi, hihi

Mẹ Cua và Bống nói...

@Anh Thụy: Em tưởng chỉ mỗi mình em thích ngồi cafe một mình, thích đi du lịch một mình, tới nơi kg quen biết..hóa ra anh cũng có sở thích vậy hả? Đúng là những lúc như thế thấy mình refresh hơn hẳn, anh nhỉ?

Dã Quỳ nói...

mỗi lần thế, ôm chặt Bống và Cua vào lòng là bao nhiêu mệt nhọc cũng biến mất hết thôi bạn ơi !!!

HwangNguyen nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
HwangNguyen nói...

Just Hugs.
- Đừng có la lên nhá,
- Bụp
- Hự,
- Oái, chít tui.

--- Nhảm ---

Mẹ Cua và Bống nói...

@Dã Quỳ: Đúng như chị "dự đoán", em về là ôm 2 nàng nghẹt thở luôn chị ạ. Thương nàng Bống lắm, nàng yêu mẹ nên muốn ôm mẹ hoài, mà mẹ mệt và đau người nên có lúc..cạu cọ với nàng :((

@Anh Hoàng: Anh làm em cười rồi đấy, ha..ha