11 tháng 5, 2010

Hai chị em.

Sáng mai, tòa hẹn 8h sáng. Nhưng tối nay "đối tác" nhắn tin là không về được. Mình cũng hơi bực mình. Cái kiểu cứ giục mình làm thủ tục cho nhanh, rồi vin cớ đó xúc phạm, chửi bới mình chán. Đến lúc có giấy gọi thì lại không về. Khó chịu thế.

Nói, mình có buồn không? Sao lại không nhỉ? Buồn vì các con sẽ không có một tuổi thơ êm đềm, trọn vẹn tình cảm. Buồn vì thật ra trên trái đất này rất nhiều cặp vợ chồng chia tay nhau, nhưng họ vẫn yêu thương và chăm sóc con cái. Nhưng, các con mình chắc chắn sẽ vĩnh viễn thiếu hụt một nửa.

Nhưng, thật lòng mình cũng muốn mọi chuyện giải quyết nhanh. Để không còn dây dưa gì với nhau nữa. Để mình thanh thản và thoải mái tinh thần với các con, với công việc của mình....

Lúc này, thật lòng cảm ơn những người anh, người chị, người bạn, người em đã luôn ở bên cạnh an ủi, động viên mình.

Sáng nay, chị Ngọc post bài thơ này tặng mình, copy từ blog của chị về đây, Ngọc nhé. Biết là đắng cay, biết là chua xót. Em vẫn muốn tự mình đi xuyên qua mọi gian khó, mọi vất vả, mọi nỗi buồn hơn là trốn tránh nó. Và em cũng sẽ dạy các con em biết đối mặt với sự thật, dù sự thật đó đắng cay đến chừng nào...

" Hôm qua em báo cho mình biết sáng thứ 4 em sẽ ra tòa, dẫu biết là việc đó rồi sẽ đến nhưng vẫn thấy hẫng hụt chơi vơi sao ấy. Sáng nay gọi điện cho em, em nghẹn ngào bảo Sáng mai em ra tòa.... Mình hỏi: Hai đứa nhỏ? Em nuôi hết! Muốn nói một cái gì đó với em, nhưng thật khó, an ủi, động viên, đồng cảm??? Rất khó, bỗng đâu trong đầu hiện lên hình ảnh hai chị em trong ngày bố mẹ bận ra tòa của Vương Trọng: "Nín đi em, bố mẹ bận ra tòa", chua xót và đau đớn, mình dập máy và tìm bài thơ đó post cho em...


HAI CHỊ EM

Nín đi em bố mẹ bận ra Tòa
Chị lên bảy dỗ em trai ba tuổi
Thằng bé khóc, bụng chưa quen chịu đói
Hai bàn tay xé áo chị đòi cơm

Bố mẹ đi từ sớm khác mọi hôm
Không nấu nướng và không hề trò chuyện
Hai bóng nhỏ hai đầu ngõ hẻm
Cùng một đường sao chẳng thể chờ nhau?

Biết lấy gì dỗ cho em nín đâu
Ngoài hai tiếng ra tòa vừa nghe nói
Chắc nó nghĩ như ra đồng, ra bãi
Sớm muộn chi rồi bố mẹ cũng về

Mẹ bế em âu yếm vuốt ve
Bố xách nước khi mẹ vừa nhóm bếp
Nó sung sướng ra vào tíu tít
Rồi quây quần, nồi cơm mở vung ra

Nó biết đâu bố mẹ nó ra tòa
Đối mặt nhau, đối mặt cùng pháp lý
Chẳng phải chỗ năm xưa đi đăng ký
Chẳng phải lời dịu ngọt tháng ngày xa

Nó biết đâu bố mẹ nó ra tòa
Là cầm cưa xẻ ngang tình đoàn tụ
Đứa có mẹ thì thôi không có bố
Hai chị em rồi sẽ mất nhau...

Nín đi em! - Em khản giọng khóc gào
Chị mếu máo đầm đìa nước mắt
Những bố mẹ bên bờ chia cắt
Phút giây thôi, hãy nghe tiếng con mình.

VƯƠNG TRỌNG"

(Nguyễn Bích Ngọc)


18 nhận xét:

Dã Quỳ nói...

Đọc bài thơ xong bỗng nghẹn luôn. hic ...hic ...

Vững lòng và kiên cường nha bạn!

Thuy Dam Minh nói...

Anh biết bài thơ này của bác Vương Trọng. Đọc rồi cứ nghĩ miên man thì buồn lắm. Thôi, quên đi em ạ!

Theo tinh thần này thì có vẻ hai em chưa chia tay nhau được đâu. Hic!

Unknown nói...

Kiên cường lên em nhé

Mẹ Cua và Bống nói...

@Dã Quỳ: Uh, đọc bài thơ này thì xót mình, xót con. Nhưng chẳng có cách nào vượt qua nỗi buồn tốt nhất bằng đi xuyên qua nó, bạn ạ.

Mẹ Cua và Bống nói...

@Anh Thụy: Anh mà bảo không bỏ được là em rất buồn đấy.hic. Bát nước đã hắt đi đến giọt cuối cùng rồi, anh ạ. Không thể vớt lại được chút nào nữa đâu.

Mẹ Cua và Bống nói...

@Anh Phú: Em cảm ơn anh nhiều. Nghe anh nói thật bình yên và ấm áp

nguoilavuaden nói...

A Thụy mà bảo không bỏ được thì em cũng buồn.
Thôi cố chị ạ. Gánh nặng trên vai mình, giời bắt thế, chả san cho ai được.

Scarlet nói...

Bạn ơi tình cờ vào blog bạn. Mình cũng đã từng ở hoàn cảnh như bạn 7 năm về trươc. Với mình khi đã ra tòa rồi thì chỉ còn là thủ tục, càng nhanh càng tốt để mình còn làm việc khác còn lo cho tương lai. Thế nên mọi việc ở tòa án nhẹ nhàng nhanh chóng. Khi bát nước đã hắt đi giọt cuối cùng rồi, mình mong bạn không còn nặng lòng làm gì nữa, hãy cố gắng vững vàng vượt qua, cho mình cho con.

Mình cũng nhận nuôi con. Mình xác định là nếu bố quan tâm bày dạy được tử tế thì ok thỉnh thoảng đến thăm con, còn nếu không thì tốt nhất là cách li, như thế càng tốt cho con và cả cho mình. Cũng may vì hoàn cảnh công việc nên bố của con mình không ở gần, mình và con không bị xáo trộn. Tiền đóng góp nuôi con theo quyết định tòa án thì gửi theo năm vào tài khoản của mình, vì cả năm cũng có vài triệu. Đến hạn quá 1 tháng mà chưa gửi vào thì mình sẽ nhẹ nhàng nhắc nhở một câu, vì mình nuôi con nên đấy là trách nhiệm nghĩa vụ của mình phải nói. Còn nữa thì không có điện thoại, trao đổi gì lằng nhằng trừ khi có việc gì liên quan đến giấy tờ của con cần chữ ký của bố chẳng hạn. Hình như 7 năm con mình mới chi gặp bố có 2 lần. Giờ cháu 10 tuổi, ngoan ngoãn tình cảm học giỏi. Các thầy cô giáo ai cũng bảo không nghĩ là nó chỉ sỗng với mẹ từ lâu rồi, vì nó không có bất cứ một biểu hiện gì tiêu cực về tâm lý của trẻ bị mất mát thiếu thốn tình cảm. Thậm chí còn cảm giác nó được sống trong gia đình rất hạnh phúc.

Mong bạn vững vàng vượt qua nỗi đau này. Chúc một tương lai tốt đẹp cho 3 mẹ con bạn.

Big Hug!

Thuy Dam Minh nói...

Mẹ Cua và Bống, NLVD: Anh chỉ thấy còn nặng lòng với nhau thế, liệu có thể có cách nào khác đi được không? Hic!

Huyen Nga nói...

E chẳng biết nói gì với chị cả, vì E ko đủ trải nghiệm để tặng chị những lời khuyên. Chỉ mong chị vững tâm và tìm được sự thanh thản, chị nhé!

Mẹ Cua và Bống nói...

@Huyền: Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Mình cũng muốn mọi việc ở tòa án thật nhẹ nhàng và nhanh chóng đấy chứ. Nhưng cái con người đó "cùn" rồi. Muốn gây khó dễ cho mình đấy mà. hic.

@Anh Thụy: Hic, anh ơi, chỗ nào khiến anh nghĩ là em còn nặng lòng với người ta đấy? huhu, cái bài thơ này chỉ nói tới tâm trạng bọn trẻ con thôi. Chứ em thì hoàn toàn không còn luyến tiếc gì đâu anh. GIờ em chỉ mong mọi việc giải quyết nhanh để em nhẹ đầu làm việc khác thôi anh ạ :(

Mẹ Cua và Bống nói...

@Người lạ vừa đến & Huyền Nga: Cảm ơn bọn em chia sẻ. Uh, gánh này chỉ có mình chị gánh được thôi. Xả ra đây cho nhẹ lòng, để còn vui tươi chăm con, làm việc í mà. :)

L2C nói...

Khi nào mẹ Cua và Bống hết nặng lòng thì sẽ biết ngay là tại sao bác T nói thế, mình thấy rất chính xác.

Mình nghĩ là khi vết cắt còn chưa đứt hẳn thì nó hay sưng tấy, mưng mủ nhức nhối. Còn khi cắt đứt hẳn rồi thì nó se lại và lên da non.

Hangluu nói...

To khong dam khuyen gi vi ban than to cung hay nang long, kho bo nhung cai gi da quen thuoc. Chi mong Giang som vuot qua nhung thang ngay nay.

Xiêm nói...

Vững lòng nhé. Ngày mới chắc chắn sẽ vui tươi hơn.

Mẹ Cua và Bống nói...

@like2chat: Em cảm ơn chị. Không phải là em còn "nặng lòng" chị ạ, mà là vẫn bị vết thương làm cho đau thôi, hic.

Mẹ Cua và Bống nói...

@Hằng: Hằng ơi, đúng là G cũng là người nặng lòng, khó từ bỏ những gì quen thuộc. Để đi đến quyết định này cũng chẳng dễ dàng gì. Nhưng không thể cứu vãn được nữa, Hằng ạ. MOng rằng cuộc sống của 3 mẹ con Giang sẽ "bình yên" hơn thôi.
Thật mừng là gặp lại Hằng. Nhớ hồi xưa của bọn mình nhỉ?

Mẹ Cua và Bống nói...

@Miềng: Cảm ơn Miềng thật thật nhiều. Hi vọng ngày mới sẽ vui hơn, sẽ vui hơn :-)