14 tháng 3, 2010

Chủ nhật

Thật chẳng biết gọi ngày hôm nay là ngày gì, ngày vui hay ngày buồn....

* Mà cũng chẳng hiểu sao mình và ba của Bống Cua không có DUYÊN với nhau hay sao í. Cứ mỗi lần mình đang/ đã/ hoặc định sẽ làm một việc gì đó tốt đẹp với ba tụi nhỏ là y như rằng ba nó sẽ gây cho mình một sự ức chế ngay lập tức. Từ hồi xửa hồi xưa đã như thế rồi. Mà cũng không hiểu những gì mình đang làm là đúng hay sai, khi mình cứ cố gắng giữ hòa khí thì ba nó sẽ lại càng cố gắng làm cho mình nổi điên :((. Haizz. Vẫn biết đàn ông chịu đựng kém hơn phụ nữ. Và mình cũng cố gắng thông cảm cho ba K rồi, nhưng sao K không hiểu được là mình cũng chịu nhiều áp lực mà mình vẫn đủ bình tĩnh để kiềm chế đó thôi. Đêm qua, buồn ngủ rũ mắt nên chỉ kịp reply cái tin nhắn đầu tiên của K là ngủ tịt đi mất. Sáng dậy thấy 5 cái tin gây stress kinh khủng, nhưng mình vẫn im lặng. Chẳng cần phải cãi vã hay đôi co nữa. Chỉ thấy lòng nặng trĩu, khi K "dọa" rằng ra tòa sẽ dành nuôi Bống. Không thể, điều đó nhất định là không thể. Dù phải chết mình cũng không thể rời xa con được. Mà mình không thể chấp nhận được cái kiểu mang con cái ra để thỏa mãn cái TÔI, cái ích kỉ của bản thân. K chăm con kiểu gì chứ với công việc quản lý nhà hàng giờ giấc như vậy? Thôi, lại phải để K bình tĩnh lại rồi mới thuyết phục vậy. Hic

Mẹ Hợp bảo, tại mình cứ "hiền" quá nên bị bắt nạt. :((

* Thế là mang cái "nặng trĩu" đó đi họp mặt đầu xuân các thế hệ học sinh trường cấp 3 Bắc Duyên Hà của mình hồi xưa ở HN. Sang tới nơi thì chương trình vừa bắt đầu. Gặp một số bạn học cũ, hầu như toàn bạn thân thiết. Cũng thấy nhẹ nhõm đi một chút. Họp bàn kế hoạch tổ chức kỉ niệm 50 năm thành lập trường vào tháng 11 này mà. Mấy anh chị khóa trước bảo mình vẫn xinh và trẻ, he..he.., chị Lan còn bảo, chị tưởng em chưa lấy chồng cơ í, chẳng biết các chị có động viên mình không, nhưng mà vẫn thích, :-P

Họp xong thì cả hội rủ nhau đi ăn ở nhà hàng của anh Tưởng. Hôm nay có 2 cặp vợ chồng là chị Hương-Anh Mạnh và anh Tưởng-Hải. 2 cặp đó lấy nhau lâu lắm rồi, mà vẫn giữ được tình cảm ấm áp, thân thương, làm mình cũng cảm thấy vui và ấm áp lây. hihi. Xong rồi lại rủ nhau đi hát hò. Hơn 4h mới giải tán, bạn An đưa mình lên chỗ em Huyền em Chi uống cafe tiếp rồi đưa đi mua sữa, ngũ cốc cho Bống và Cua.

Cuối ngày cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

10 nhận xét:

Thuy Dam Minh nói...

Về phần đầu, anh tặng em câu chuyện này:
Ta đang đi ở trên đường. Có một cây to đổ chắn ngang, người ta sẽ xử sự thế nào?

1. Người khôn ngoan bình tĩnh đi lên vỉa hè, vòng qua cái cây mà sang phía bên kia, đi tiếp.

2. Người liều lĩnh, táo bạo sẽ trèo lên cây, sang phía bên kia, đi tiếp.

3. Người yếu đuối chui qua cái cây, sang phía bên kia, đi tiếp.

4. Chỉ có những kẻ đớn hèn mới quay về.

Em chọ phương án nào, trong số 4 trường hợp ở trên?

Mẹ Cua và Bống nói...

hihi, vậy thì em trả lời vậy này: Cách tốt nhất để vượt qua gian khó là ĐI XUYÊN QUA nó :)). Sự thật thì luôn đắng nhưng nó có vị ngọt riêng, anh nhỉ? :)

Unknown nói...

Bình tĩnh, thật bình tĩnh em ạ.
Phải đạt được điều mình muốn, "Cho dù có phải đốt cả dãy Trường Sơn...".

Thuy Dam Minh nói...

Hì hì! Mẹ Cua và Bống, xem cái com của anh Phú đi. Bình tĩnh, thật bình tĩnh nhé!

Lana nói...

Mẹ Cua và Bống à, chị đang định viết thế, nhưng ĐHP đã nói và bác Thụy đã nhắc lại rồi. Em thật bình tĩnh nhé. Luôn nhắc mình thật bình tĩnh, và hãy dịu dàng nhất có thể. Tránh mọi tranh luận khi một trong 2 người em hoặc/và bố Cua Bống đang nóng nảy/ bực mình. Càng bình tĩnh và nhẹ nhàng bao nhiêu thì càng đỡ hơn cho bọn trẻ, cho em, và cho cha của Cua Bống em ạ.
Khi mọi chuyện còn chưa ngã ngũ ai cũng có thể bị căng thẳng vì suy nghĩ tới lui. Câu nói giữ nằm lòng là "em xin lỗi, mình hãy nói chuyện lúc khác, khi bình tĩnh hơn".
Có một điều chị muốn nói, trong câu chuyện với cha Cua Bống, em hãy đừng nói "em muốn...", vì khi không tình cảm, em muốn gì cũng không có trọng lượng nữa. Em hãy đặt ưu tiên 'tốt cho các con'. Tuy vậy, khi không chung hướng thì thật khó thống nhất. Mình cho thế này là tốt, người ta không cho như vậy. Vì thế cần hết sức mềm mỏng em nhé.
Chị đã đi qua tảng đá đó - em nếu muốn gọi cho chị nhé.
Mấy câu của bác Thụy thấm thía vô cùng. Chị tặng mẹ Cua Bống thêm câu này nữa "Dịu dàng không phải là nhu nhược, dịu dàng mà cương quyết là phép bí ẩn của nghệ thuật làm người" (chị quên mất câu này của danh nhân nào rồi, chỉ thuộc vì thấy nên nhớ thôi).

Thuy Dam Minh nói...

Lana: Em thật chín chắn! Mẹ Cua và Bống nên lưu ý ý kiến của chị Lana nhé!

Thuy Dam Minh nói...

Mẹ Cua và Bống ơi! Tình hình là như thế này nhé! Bác Thụy có hứa là sẽ mua cho mẹ cháu cái bếp ga. Nguồn gốc của nó là chỗ bác trao đổi dịch vụ nên có. Hiện có 3 loại, nhưng cần phải biết nhà mẹ cháu đang dùng bếp âm, hay bếp dương gì đó.

Có 3 loại Guldsun của Việt Nam, Faber và Binova của Italy. Cái của Việt Nam là dương, 2 cái kia là âm. Mẹ cháu trả lời bác đã nhé, rồi bác sẽ đưa cho số điện thoại của một chị, để mẹ cháu liên hệ.

Mẹ Cua và Bống nói...

hic, các bác làm mẹ con cháu rất xúc động. Thật sự thì mẹ cháu là môt người rất thẳng tính, nhưng khi đối mặt với khó khăn và thử thách thì lại bình tĩnh và ý chí hơn bao giờ hết. Có lẽ vì ba Bống thấy mẹ cháu luôn bình tĩnh tới mức thản nhiên nên càng stress và muốn làm mẹ cháu ĐAU ấy ạ. Em cũng chỉ luôn luôn đặt lợi ích của con lên số 1. Em cũng nói rằng, khi không còn là vợ chồng thì vẫn còn là BẠN, bởi trước khi là vợ chồng thì bọn em là bạn của nhau mà. Nhưng em nghĩ điều này thật khó. Chỉ mong rằng thời gian sẽ giúp ba cháu bình tâm lại và sẽ cùng em chăm lo cho các con. Như thế là em mãn nguyện lắm rồi. Đúng như chị Lana nói, em từ lâu rồi đã không còn đặt cái "em muốn" với ba của Bống nữa. Và khi nói chuyện với nhau bắt đầu có dấu hiệu căng thẳng là em chủ động dừng lại luôn. hihi. Đúng như em nói bên nhà anh Thụy ấy, không phải người đàn ông nào cũng đủ dũng cảm nhìn thẳng vào sai lầm của mình và thay đổi. Khi nhận ra thì cũng là quá muộn :(.

Em rất cảm ơn các anh chị đã động viên em trong lúc này, em có thêm nghị lực và quyết tâm để "đốt dãy Trường Sơn" rồi anh Phú ạ :)

Anh Thụy ơi, em cảm ơn anh nhiều lắm lắm ạ. Mẹ con em đang ở cái phòng tập thể bé tí tẹo, 14m2 thôi ạ. Nhưng mà em vẫn mong có một ngày thật gần em được đón các anh chị lên Bắc Ninh chơi, nhà nhỏ nhưng tình ấm, anh nhỉ? Nên mẹ con em đang dùng bếp gas dương thôi ạ :)

Nặc danh nói...

Sau mười lăm năm không có thông tin và gần trọn một chu kỳ ngày đêm kể từ khi anh vô tình tiếp nhận một lượng thông tin "khổng lồ". Anh chỉ dám khuyên G thế này: Tất cả mọi thứ ta có được đều cần phải có sự hy sinh. Mọi thứ đều có thể hy sinh, song tất cả sự hy sinh đều hữu hạn, cái hữu hạn ấy phụ thuộc vào từng người vì người ta chỉ hy sinh để đánh đổi lấy hạnh phúc. Mà hạnh phúc thì lại là "Hạnh phuc trong tay ta..."

Mẹ Cua và Bống nói...

@Hùng Anh: Cảm ơn anh. Em đã tới "ngưỡng" rồi. Nhưng mà đọc mãi vẫn thấy cái "hạnh phúc" anh nói hơi bị lằng nhằng nhỉ? hihi