19 tháng 3, 2010

Chuyện của đàn ông

1. Cái bếp ga mình mua từ hồi cưới, tính ra tới giờ đã hơn 6 năm rồi. Nó han gỉ rồi, tốn ga kinh khủng. Mà thú thật là nhiều lúc đứng nấu nướng cũng hãi hãi. Cũng tưởng tượng tự dưng cái bếp nổ đánh bùm môt phát. Sợ vãi cả linh hồn luôn. Có hôm tưởng tượng nhiều quá đến nỗi tắt vội tắt vàng bếp rồi vào nhà ngồi..thở. Hôm trước than thở trong một entry, thế là anh Thụy (Đàm Minh Thụy), một người anh mới quen trên blog đã nhiệt tình giúp mấy mẹ con có bếp gas mới. Xúc động ơi là xúc động ấy. Đấy, đàn ông giải quyết là nhanh gọn ngay. Tuần sau sẽ có bếp mới nấu cơm ngon rồi :p


2. Cái điều hòa nhà mình không hoạt động lâu lắm rồi, mình đã tắt cả cầu dao điện rồi. Thế mà 3 hôm nay nước cứ chảy tong tong xuống nền nhà từ cái chỗ điều hòa ấy. hic, thế là mình suy ra là tại cái điều hòa hỏng, nó ..tan ra. Mà ở bên Bắc Ninh này mình chẳng biết ai là thợ sửa điều hòa. Mình sống ở đây gần chục năm mà vẫn cứ như khách tới chơi thoáng chốc. Chẳng chơi bời gì, không quen biết nhiều. Hôm nay có vợ chồng đứa em là học sinh cũ tới chơi. Mình mới hỏi nó. Nó ngắm nghía một hồi rồi bảo "Không phải nước chảy ra từ điều hòa đâu chị ạ" - Nó chạy đi chạy lại một hồi nữa rồi về phán: "Cái phòng KTX phía trên nhà chị bị vỡ đường ống, nước chảy ngập nhà nên ngấm xuống nhà chị" . huhu, thế là cuống lên gọi phòng Quản trị cứu. Nếu không thì nhà mình cũng có nguy cơ ngập mất. Sợ thế chứ. Đúng là phải có đàn ông nhúng tay vào.

3. Cái bóng điện trong nhà tắm 5 lần 7 lượt cháy. Mọi lần thì mình hoặc các em tự bắc ghế lên thay bóng. Nhưng hôm qua thay bóng xong rồi nó vẫn không chịu sáng. Mà loay hoay bật đi bật lại vẫn không được. Chịu, chẳng biết là nó bị làm sao nữa. Nên chắc phải nhờ một "đàn ông" tới kiểm tra giúp rồi.

Bình thường, mình sống vô tư, thoải mái với các con và mấy nàng học trò vây quanh. Thấy cuộc sống không đàn ông thật là dễ chịu. Mình sợ cái kiểu căng thẳng, sợ cái bóng lừng lững đi quanh phòng bé tí, thỉnh thoảng lại gắt um nhà. Nhưng mỗi khi nhà xảy ra chuyện gì kiểu kiểu như 3 cái ví dụ kể trên, thì cũng ...muốn có một người đàn ông trong nhà thật. Nhưng nhất định không phải người đàn ông-đã-làm-mình-căng-thẳng nhé :D

14 nhận xét:

Thuy Dam Minh nói...

Có đáng gì đâu. Mẹ cháu nói thế này bác ngượng lắm. Hu hu!

HwangNguyen nói...

@ MCVB: Mẹ cua và bống giỏi và khéo ghê cơ. Làm được cả những công việc của đàn ông.

Thuhuong nói...

giời ah, kiếm đâu ra người như bạn mong đợi???? Vấn đề là phải đón nhận sự căng thẳng ấy và bạn phải làm dịu dần đấy. Cuộc sống là thế mà, bát đũa còn xô nhau huống chi 2 ngừoi với bộn bề lo toan. Đừng trách đàn ông, họ cáu bẳn thế nhưng vẫn yêu con vô cùng bạn ah. Tôi hy vọng cuộc hôn sau của bạn, bạn sẽ có sức chịu đựng tốt hơn vì tuổi ớn hơn nên độ chín cũng tốt hơn, và đừng bao giờ hy vọng có người nào ko biết cáu, hiii....

Mẹ Cua và Bống nói...

@Bác Thụy: Mẹ con cháu rất là xúc động, bác ạ. không phải chỉ vì cái bếp gas, mà là tình cảm ấm áp của mọi người và bác dành cho mẹ con cháu.

@HN: EM cũng muốn ở yên vị trí một PHỤ NỮ lắm lắm. Nhưng mà hoàn cảnh bắt buộc nên phải học việc của ĐÀN ÔNG thôi anh :((

@Thu Hương: Cảm ơn chị động viên và chia sẻ. Thật sự thì "thỉnh thoảng cáu um nhà" chỉ là mang tính hình tượng thôi chị ạ. Chứ sức chịu đựng thì em có thể khẳng định rằng phụ nữ mình giỏi hơn đàn ông nhiều. Em chồng em nó còn bảo không hiểu sao em có thể chịu đựng được chừng đó năm, bạn bè,gia đình cũng nói như thế..thì chị đủ hiểu là em đã phải cùng đường bất đắc dĩ mới phải từ bỏ, đúng không?
Mà, ngay cả phụ nữ mình cũng còn cáu kỉnh,bực bội, thì làm gì có ai không biết cáu đâu? Nói thế cho..vui thôi chị ạ :D

Dã Quỳ nói...

Nhiều lúc cũng chẳng phải cần "đàn ông" thì mới xong chuyện đâu. Chẳng qua là đôi khi phụ nữ cứ "giả đò" thế để cho "đàn ông" lên giá chút thôi :) :)

Bóng đèn không chịu cháy, đôi khi tại cái chuôi bị hỏng rồi mẹ Bống ơi. ;) ;)

Nặc danh nói...

Ước gì bếp tắt, quạt dừng,
Trời thương cho chúng nó đừng bỏ nhau.
Đứa nào cắt? Đứa nào đau?
Có nghe Cua, Bống ngày sau khóc thầm?
Thôi thì đứa điếc, đứa câm
Qua cơn bão xé mới cần có nhau.
Vàng - Xanh - Hồng lại tươi màu
Lung linh nến thắp vì nhau...Đốt mình!

(P/S: Ước gì cả "hai đứa" đều đọc được cái này. Mình gọi là "hai đứa" vì mình thấy có sự hiếu thắng của trẻ con ở đây thì phải. Nếu mình ăn nói láo khoét thì cũng mong "chúng nó" chuyển sang tức mình mà bớt tức nhau.

Thuy Dam Minh nói...

Nặc Danh: Bài thơ của bạn hay quá! Tôi rất thích!

Mẹ Cua và Bống nói...

@Dã Quỳ: Chị nói đúng đấy, đôi khi phụ nữ phải "giả vờ" để nâng đàn ông lên thế mà :))

@Nặc danh: thơ của bạn rất hay. Nhưng rất tiếc không phải là sự hiếu thắng trẻ con đâu. Cũng chẳng ai muốn lấy chồng rồi đứt gánh, đúng không? Haizz...

Unknown nói...

Đàn ông, chẳng mạnh hơn phụ nữa bao nhiêu đâu mà lại vụng về, khoác lác và hay tự ái...:-). Là nói trường hợp của anh đấy.

Chưa cần đâu em, bây giờ thì chưa cần chỉ vì một cái bóng đèn. Khi nào cần thì trái tim em sẽ lên tiếng...

Lana nói...

@MC&B: Sinh vật sống có một khả năng kỳ diệu là thích nghi với hoàn cảnh mẹ C&B ạ. Đấy cũng là lý do tại sao phụ nữ nhìn có vẻ cứng rắn khi một mình, nhưng lại trở nên thật sự mềm mại khi ở bên cạnh một người đàn ông.
Sự thay đổi thường gây cảm giác khó khăn ban đầu, nhưng mọi việc sẽ tốt thôi mà.
Rất thích cái còm của Đ.H. Phú: Bây giờ thì chưa cần chỉ vì một cái bóng đèn. Khi nào cần thì trái tim em sẽ lên tiếng.

Mẹ Cua và Bống nói...

@Anh Phú: hihi, em thích cái comment của anh ghê cơ :)

Mẹ Cua và Bống nói...

Chị Lana: Chị ơi, hình như số kiếp em MỘT MÌNH là đúng rồi, vì từ nhỏ quen tự lập, tự quyết, tự làm. Giờ vẫn phải như thế.
Nhưng, vẫn sẽ có lúc cần một người đàn ông cho ..trái tim mềm yếu của mình, chị nhỉ? ;)

Vân Lam nói...

Hehehe..
Chị em "đang hồi phục" sau cơn bạo bệnh rồi đây! :D

Mẹ Cua và Bống nói...

@Lam: :*