29 tháng 5, 2009

Buồn

Chiều lên lớp chủ nhiệm sinh hoạt lớp, buổi sinh hoạt gần như là cuối cùng. Sau đây các em sẽ ôn thi-thi và đi thực tập tốt nghiệp. Mình đã dặn cả lớp ở lại rồi, nhưng vẫn bỏ về khá nhiều. Làm mình hơi buồn. Lớp tổ chức liên hoan, mời mình đi nhưng tự dưng thấy người mệt mỏi nên chỉ hẹn các em ở "tăng 2" hát karaoke thôi. Về phòng nước giáo viên, gặp cô Chung. Hai cô cháu ngồi nói chuyện, tâm sự nhiều. Thật sự là mình rất quý cô Chung. Cô có chuyên môn giỏi, sống đúng mực, nhiều khi mọi người nhìn thấy hơi cứng nhắc. Hôm nay mình cũng đã trút lòng với cô nhiều. Xoay quanh việc phấn đấu vào Đảng của mình thôi. Thật, nhiều lúc nghĩ tới chuyện này lại thấy buồn và nản vô cùng tận. Bao nhiêu năm về trường, mình là lớp trẻ đầu tiên ở trường này, xông xáo trong mọi việc, trong công tác Đoàn. Làm nhiệt tình, hết lòng. Thế mà chẳng hiểu sao bao nhiêu năm mình vẫn như thế, vẫn chỉ có thế, chỉ có thêm những định kiến, những lời đồn thổi này nọ...Rồi đơm điều, đặt chuyện. Cho tới lúc thật sự là mình thấy nản. Mình đã nói với chú Đ (giám đốc) là chú cho cháu nghỉ công tác Đoàn, cháu không có tham vọng làm ông nọ bà kia, tham vọng của cháu là nuôi con khỏe, dạy chồng ngoan chú ạ... Và thế la mình nghỉ làm đoàn. Mấy năm nay sống tự do tự tại, lên lớp, về chăm con, đi học, và cảm thấy rất thoải mái. Thế mà mọi người (những con người vô công, rỗi nghề ấy) có để cho mình yên đâu? Vẫn đặt điều này nọ. Từ trước tới giờ mình toàn chơi với học sinh, gần gũi học sinh và thân tình với chúng nó. Nhà mình lúc nào cũng ngập học sinh tới chơi, xem ti vi rồi ăn uống... Và thế là mọi người nhìn vào hiện tượng để suy ra bản chất. Nhưng mình cũng nói với cô Chung rằng, đối với cháu, những bạn bè thân thiết của cháu, gia đình cháu, những đồng nghiệp thân tình với cháu, hiểu cháu và thông cảm là được. Cháu cảm thấy mình sống không hổ thẹn với lương tâm, mình sống thoải mái là được...

Nói chuyện với cô Chung xong, tự dưng tâm trạng nặng nề quá. Mặc dù luôn tự nhủ rằng mình đã bỏ qua hết những điều vụn vặt đó rồi, mà sao vẫn thấy buồn bực như vậy nhỉ?

Uh, cứ sống thẳng, sống thật, sống chân thành... Sự thật sẽ vĩnh viễn là sự thật thôi.

3 nhận xét:

Mẹ Chic nói...

Thế không vào đảng nữa à? ặc

ANH nói...

Buồn làm gì mấy chuyện vặt vãnh,
Ứ thèm vào Đảng nữa
Về chơi với 2 em cho đời nó tươi lên, mẹ Cua ạ :-)

Viet Anh nói...

nha nước mình không biết bao giờ mới khá lên được vì những kiêu ngồi không mà cứ đi soi mói chuyện người khác. mà chị cứ sống vui vẻ với học sinh thế,chị làm đúng bổn phận nhà giáo là được rồi. thích làm gì thì làm, chị buồn làm gì.
kệ họ, họ muốn nói gì thì nói, mình có đòi hỏi gì từ họ đâu. họ cũng chẳng có quyền gì nói mình cả.