28 tháng 5, 2009

Không đánh răng, tồng ngồng chạy sang nhà hàng xóm

Note: Tớ từ trước tới giờ cực kỳ yêu quý và ngưỡng mộ chị DTP (tự myselfvn), chị í rất hiền (trong mắt tớ), chị í sống rất tình cảm (trong mắt tớ và trong mắt vô số người), chị í sống rất có TÌNH...Dưng mà, đọc văn của chị í cứ gọi là phê tê mê, tớ thích cái cách chị í nhìn nhận vấn đề, thông minh, sắc sảo. Đêm qua chát với chị í, tớ là người đầu tiên đọc cái bài này của chị í, tớ thích cực. Tớ cũng hay bức xúc vụ các cháu quá tuổi thành niên đã lâu đi sang nhà hàng xóm thả shit linh tinh...Và nói thật là tớ chẳng thấy nể phục hay ngưỡng mộ tầm quan chức nhà mình mấy, mặc dù tớ biết trong số họ cũng có người giỏi thật sự, nhưng đúng như chị í nói, canh rau thì ít mà lúc nhúc toàn sâu là sâu thôi.
À mà thôi, để tớ pót cái bài của chị í lên đây cho mọi người đọc nhé. Tớ treo cái status là cái tiêu đề entry của chị í, làm bao nhiêu người hỏi tớ bị....làm sao, he,..he..

copy từ blog myselfvn

Trưa nõ. Một thằng cu 14 tuổi, dãi dớt lòng thòng, mồm thối hoăng, chim cò ngỗn nghện chạy sang nhà mình. Hôm thì trên miệng văng, dưới chân chạy lăng xăng rượt đuổi đánh em nó. Khi thì thó cái ấm điện, bữa chôm cái ví. Trận khác lại thấy nó rủ con mình hút thuốc phiện. Buổi nào ngoan nhất, không ăn cắp chửi thề đái bậy, nhưng cứ nhìn thấy nó cứ thỗn thện, cứ bốc mùi như thế ngay trong nhà mình, cười cười ngớ ngẩn nhìn con gái mình, mình có chịu được không? Người hoà, nhẫn lắm không muốn tỏ thái độ làm mất lòng lân bang láng giềng, hẳn trong lòng cũng phải rủa thầm: “Đúng là con cái nhà mất dậy, vô giáo dục, vô phúc mục mả”, hay cái gì đại loại thế.

Nào, thì các bạn cứ nói thẳng ra đi, là tớ có hâm không à, sao lại tưởng tượng ra cái ví dụ phi lý thế chứ! Dẫu nhà nào có bẩn thỉu lộn xộn bao nhiêu, ở nhà đánh chửi bôi shit lên nhau, thì cũng không thể để con cái chạy ra đường, vạch áo cho người xem shit như thế được.

Ấy vậy mà VN mình vẫn cứ để các thằng cu cái hĩm quá vị thành niên nhiều nhiều năm của mình không đánh răng chạy tồng ngồng khắp năm châu bốn bể với tư cách đại diện cho quốc gia, ô nhiễm quá. Những chuyện như thế này http://blog.360.yahoo.com/blog-pvqHeZ88cqioTB0GaPCIid4B2A--?cq=1&p=194#comments về các “nhân viên ngoại giao” VN, giang hồ đã biết quá nhiều, đâu phải là chuyện hiếm.

Các bạn không cần biết những chuyện thâm cung bí sử, những bước đường tiến thân khổ nhục của các “nhà ngoại giao” VN, các bạn chỉ cần nhìn những gì các nhà ngoại giao nước ngoài đang làm ở VN, và tự hỏi, các “nhà ngoại giao” VN đang làm gì ở các nước vậy?

Cách đây vài năm, một bạn là nhà ngoại giao (chức vụ kha khá) của một ĐSQ lớn ở VN rất bức xúc nói chuyện với tớ về những đường dây chạy thủ tục VISA của người VN ở ĐSQ của anh, anh ướm lời nhờ tớ điều tra hộ, “phá cái đường dây bẩn tên ĐSQ này bằng mọi giá” (báo cáo với bạn an ninh nào đọc entry này là tớ đã từ chối ạ). Sau đó tớ có kể lại chuyện này với một nhà ngoại giao (chức vụ kha khá) của VN. Anh này bảo: “Gớm, nó loè em đấy. Không khéo nó lại chẳng là đầu chòm của đám ấy. Chứ anh hỏi em chúng nó không sống bằng tiền thăn luộc từ đám chạy VISA, hay giấy tờ nọ kia thì sống bằng cái gì, lấy tiền đâu mà bù lại chi phí chạy chọt lót ghế? Ai cũng thế hết em ơi”.

Khoan hãy nói về mức độ hiểu biết của nhà ngoại giao VN này về các đồng nghiệp nước ngoài, mà chỉ riêng cách anh ta cho rằng “ai cũng thế hết” cũng đủ cho thấy mức độ phổ quát của những hành động sâu mọt này.

Mỗi lần tớ đi nước ngoài, lại được các bạn du học sinh, nghiên cứu sinh bên đó dặn tránh xa đại sứ quán VN, với nghìn lẻ một câu chuyện “vết thù trên lưng ngựa”. Đương nhiên họ không dám và cũng chẳng có cớ gì mà đối xử với tớ như các bạn sống bên đó, nhưng những câu chuyện người thật việc thật kia về nhân cách, văn hoá ứng xử của họ chẳng đủ để mình thấy sợ rồi sao?

Tất nhiên, tớ cũng đã được gặp một số nhà ngoại giao VN tử tế, có hiểu biết. Nhưng, nồi canh rau thì ít mà lúc nhúc những sâu.

Tớ vẫn im lặng trong nhiều trận các bạn chửi mắng các ĐSQ VN, tớ biết họ có nhiều cái khó, và cái khó nhất là, họ là một muôi nước được múc ra từ xã hội VN, mình ngạc nhiên nỗi gì.

Không ngạc nhiên, nhưng mỗi lần mắt thấy, tai nghe những chuyện như thế này vẫn thấy nghẹn thở. Vì nhục. Vì đau. Vì phẫn nộ.

Các bạn, phải có ai đó góp sức dừng những chuyện này lại chứ? Khoan hãy mơ ngài bộ trưởng bộ Ngoại Giao đi vi hành hay lướt blog, mà chính mỗi chúng ta, thấy nhục, thì phải có trách nhiệm hành động cụ thể. Chứ không phải chỉ là ra quán nước tu hết bình nhân trần hay lên mạng chửi cho mãn cái bộ khẩu. Nếu các bạn chứng kiến những sự kiện tương tự như thế này, hãy dùng điện thoại di động chụp hình, hoặc ít nhất là tự viết biên bản, kêu gọi những người có mặt ở đó ký tên, ghi lại địa chỉ, rồi gửi về bộ Ngoại Giao, thông tin cho báo chí.

Thằng anh mình nó to béo hơn mình, mình không túm cổ nó về bắt nó đánh răng mặc quần được, thì ít nhất nó cũng biết không phải “ai cũng thế hết em ơi”, không thể cứ “bản năng gốc” mà sỉ quốc như vậy được!


1 nhận xét:

Mẹ Chic nói...

lâu lắm mới có thời gian đọc này đọc nọ. Quan tâm đến phim ảnh phết nhỉ?