27 tháng 5, 2009

Nghề..


Với học sinh yêu quý 42G đạt giải nhất cuộc thi Olympic Tiếng Anh.
Năm nay mình thấy vui, lớp mình giảng tiếng Anh được giải nhất thi Olympic, lớp mình chủ nhiệm cũng đạt giải nhất Olympic chuyên ngành. Màn chào hỏi mình đã quay một videoclip cho các em giới thiệu về trường, về khoa, về lớp. Thật vui. Lâu lắm mới làm chủ nhiệm, mà làm "chủ nhiệm lại" - nguyên nhân là vì em Nguyệt đang làm chủ nhiệm 41C thì nghỉ đẻ, thế là mình bị thay thế. Tuy nhiên, nhận nhiệm vụ chỉ một năm thôi nhưng theo lời các hs yêu quý thì "cục diện thay đổi hẳn" - mình cũng thấy lạ, cái bản mặt mình hiền phết,he...he...thế mà hs rất "nể". Bởi vậy mới có chuyện chào cờ đầu tháng cô không có mặt mà lớp cô sĩ số vẫn đông nhất trường. Bởi vậy mới có chuyện hs suốt ngày nhắn tin, gọi điện í éo "cô ơi, nấu cơm cho em với nhé", "cô ơi, hôm nay là SN em, cô không chúc em gì à?" vưn vưn và vưn vưn,.. Nhưng vui nhất là mình đã "cảm hóa" được một hs có nguy cơ bỏ học vì buồn chuyện gia đình. Mình đã phân tích cho cô bé đó hiểu rằng tương lai nằm chính trong bàn tay của cô bé đó...và không nên làm vuột đi cơ hội. Kết thúc học kì 1, toàn khóa có 5hs đạt loại giỏi, thì lớp 41C yêu quý của mình được 3 em rồi. Yêu các em thế chứ. Mặc dù công nhận một điều, học sinh bây giờ càng ngày càng khác, không được tình cảm như học sinh ngày xưa. Mình về trường làm giảng viên 8 năm, dạy qua 8 khóa rồi, nên cảm nhận điều đó rất rõ. Nhưng năm nào, thế hệ nào cũng có những học sinh khiến mình rất thương và yêu các em. Để mãi sau này khi các em ra trường, giang cánh dài rộng trong cuộc đời rồi, cô trò vẫn gọi điện thân thiết và gần gũi. Giờ học sinh của mình có đứa đã làm trưởng phòng tín dụng của một ngân hàng, có đứa đã làm ở những ngân hàng có tiếng...Nhưng khi gọi điện, khi gặp lại, cô trò vẫn ríu rít, vẫn vô tư như cái hồi tụi nó bảo "cô ơi, em mua trai rồi, cô nấu cháo đi nhé" , " cô ơi, em gọt hoa quả trong tủ lạnh nhé", hihii... Đó là điều mình cảm thấy tự hào khi làm giáo viên, dù cũng có lúc nản đến mức muốn thoát ra cái công việc nhàm chán này... Nhưng chẳng có gì đánh đổi được tình cảm học trò. bonus thêm vài cái ảnh của cổ động viên nhiệt tình nhất trong các cuộc thi tại trường nhé, he..he..Cổ động viên này đầu gấu lắm, không biết sợ là gì hết, thả ra là chạy lên sân khấu (vì thích ánh đèn mà)

Không có nhận xét nào: