29 tháng 5, 2009

Những người phụ nữ trong phim....




Ấy là phim "Những nàng công chúa nổi tiếng" trên VTV3 sau 10h tối.
Mình cũng đang định viết về cái phim này, thì anh VMC đã có một bài rất hay bên nhà anh í rồi. Mình cũng vốn không thích phim Hàn bởi cái tội dài dòng, lê thê và sầu não quá. Hết ung thư rồi tới chết chóc rồi lụy tình. Xem mới tập đầu đã thấy rõ cái kiểu Opera xà phòng (vă
n của bác VMC ạ, hihi). Nhưng khi xem "những nàng công chúa nổi tiếng" thì mình chưa bỏ một tập nào cả. Chuyện chỉ xoay quanh có 3 gia đình, 3 góc bếp và 10 con người (thỉnh thoảng lắm mới có thêm vài nhân vật phụ) nhưng đủ cho mỗi người xem nhìn thấy đâu đó cuộc sống gia đình mình đã từng trải qua. Những nhân vật, như những con người ngoài đời thật hiển hiện chân thực, rằng trong mỗi con người luôn luôn có 2 mặt tốt-xấu, không phải cứ xây dựng một nhân vật tốt là PHẢI tốt từ đầu tới cuối, mặc cho người xem tức lộn ruột lên. Ví như cô chị 2, là một quân nhân mẫu mực, là một đứa con có hiếu tuy hơi cứng nhắc (mấy tập đầu tớ tức điên lên với cái kiểu suy nghĩ cứng nhắc, áp đặt của cô nàng lên cô em thứ 3 đấy), nhưng tới khi phản ứng lại với bố mẹ nuôi vì sự hiểu lầm cũng thật gay gắt. Thật sự là tớ cũng đã tức điên lên, bởi vì không hiểu sao một người luôn sống vì người khác lại có thể nông cạn như vậy. Nhưng suy đi nghĩ lại thì đúng là cô ấy đã phản ứng theo đúng tâm lý con người, chứ không phản ứng theo tâm lý người xem.... À, mà anh VMC cũng đã phân tích về 3 người phụ nữ trong phim đó rồi. Hôm nay tớ muốn nói tới cô em út nhé
Na Jong Chil.

Cô út Na Jong Chil là một cô bé con đúng nghĩa. Thi trượt tốt nghiệp phổ thông, phải thi lại lần 2 và để đạt được mong muốn ấp ủ từ bé là trở thành một quân nhân, cô đã được bố mẹ thuê cho một thầy về nhà làm gia sư.

Tuy nhiên, thầy cũng chỉ là một anh sinh viên còn rất trẻ, vô tư, vô lo, vô tâm và bốc đồng, sôi nổi của tuổi trẻ. Thầy với trò cùng nhau ôn luyện, ngày cô đỗ tốt nghiệp (dù là tốt nghiệp lần 2)
thì cũng đủ mang cho cô một niềm vui to lớn, vô bờ bến. Đủ cho cô nuôi hi vọng, ước nguyện trở thành quân nhân của mình. Trong ngày vui đó, thầy gia sư tổ chức ăn mừng cho cô, rồi ngon ngọt với cô rằng "thầy chỉ cầm tay thôi, không làm gì em cả"... Em cũng ngây ngô tin vào lời của thầy, để tới lúc có thai cũng không hề biết gì cả.

Cái phản ứng vô cùng trẻ con, thiếu hiểu biết v
ề giới tính của em làm cho người xem vừa buồn cười, vừa thương em và xót xa trước sự thiếu hiểu biết của giới trẻ về giới tính. Na Jong Chil là một ví dụ sống động, em sinh ra trong gia đình toàn con gái, ngày mẹ em sinh em, khi nghe tin em lại là gái, bố em đã bỏ về.

Bà mẹ yêu con theo kiểu gà mái (lời anh
VMC nhé), bà bảo bọc, che chở cho các con nhưng bà cũng là một bà nội trợ đúng nghĩa, bà không gần gũi tâm sự với con gái, bà tất bật lo toan mọi việc nội trợ trong gia đình. Còn ông bố thì cứng nhắc theo kỉ luật quân đội, hôm nào cũng 10h tối điểm danh khiến các con hết vía, nhưng sau 10h các con đi đâu, làm gì ông cũng khong biết. Và có lẽ ông bố bà mẹ luôn nghĩ Na Jong Chil của bà vẫn là một cô bé con bé tí xíu, không biết gì và không nên biết gì...



Trải qua rất nhiều khó khăn và nước mắt, cuối cùng Na Jong Chil cũng lấy chồng (chính là thầy gia sư của em). Cái cảnh bố em cứ dắt em sang bên nhà chồng tương lai để đó, rồi mẹ chồng tương lai lại dắt trả lại, đi đi lại lại suốt cả đêm....trong lúc em đang nghén, đang mệt mỏi vì mang bầu...đã làm mình phát khóc.

Và cuộc sống hôn nhân, vai trò làm vợ, làm dâu bắt đầu đè lên đôi vai nhỏ bé của em. Đến nỗi mẹ chồng trở thành nỗi hoảng loạn trong lòng em. Bất kì khi nào mẹ chồng xuất hiện cũng khiến em mất bình tĩnh, luống cuống và căng thẳng. Sao mình thấy thương em thế.

Nhưng, cái cô bé út bé xíu nhất nhà ấy, cái cô bé tưởng chừng còn rất trẻ con ấy....Lại là một người vợ, một người con dâu khiến cho rất nhiều người phụ nữ trong chúng ta cần suy nghĩ. Em hết lòng vì tương lai của chồng (khi nghe mẹ chồng bảo phải cấm vận chồng để cho chồng học hành, ôn thi). Hết lòng vì gia đình nhỏ của mình, ngay cả khi mẹ đẻ chứng kiến con mình bị hành hạ về tinh thần, bà không chịu được đòi đưa con gái về, thì chính đứa con gái bé nhỏ của bà nói rằng, nó không đi, vì đây mới chính là NHÀ nó. Rằng nó sẽ không đi đâu cả. Mẹ nó ngỡ ngàng, nói với chồng "con bé Jong Chil lớn thật rồi mình ạ"

Rồi cái cảnh một mình em đau đẻ, lê lết quanh nhà mà không gọi được cho chồng, không có ai bên cạnh, cũng đã làm mình rớt nước mắt... Em giận chồng, vì anh ta nói anh ta ân hận khi lấy em. Nhưng khi tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật sinh nở, biết chồng là người cứu mình, em đã khóc.

Ở em hiển hiện đúng một người phụ nữ nhân hậu, luôn sống và hi sinh hết lòng vì người khác. Mình tin rằng, một ngày nào đó, những tình cảm của em, sự chân thành của em, cái TÂM của em với gia đình, sẽ làm lay động mẹ chồng khó tính của em (mà đã có lúc em làm cho bà lay động rồi đấy chứ, đó là lần em mua áo tặng bà)...
Mình tin, vì em là một người phụ nữ có TÂM với gia đình. Khi một người phụ nữ còn cái chữ TÂM đó, thì gia đình sẽ vượt qua mọi sóng gió, thì gia đình sẽ tồn tại và bền vững.

P/S: Anh Cường ơi, em định comment bên nhà anh, nhưng sợ dài quá nên comment bằng một cái entry này đây anh ạ. :)

Không có nhận xét nào: