30 tháng 7, 2011

Ngỡ đâu tình đã quên mình!

Khi em trông thấy anh
Cả địa cầu như vắng ngắt
Khi em trông thấy anh
Cõi thiên đàng như trước mắt
Con tim em bấy lâu ngỡ đâu tình đã quên mình
Để rồi ngày hôm qua oán trách em
Khi em trông thấy anh
Lửa ngông cuồng thôi tắt hết
Khi em trông thấy anh
Những ưu sầu run rẩy chết
Em như con thú hoang biết run sợ giữa cuộc đời
Ngập ngừng lòng lo âu hát câu kinh nguyện cầu
Tình không xót xa có nên gọi là tình
Đời không đắng cay có nên đời
Trái tim kêu gào xin hãy cho tôi một lần
Một lần thôi được quặn đau, được rớm máu
Hôm nay ta cứ vui
Chắc đâu ngày mai vẫn thế
Mây trôi mây vẫn trôi
Dẫu không còn ai nhớ đến
Anh ơi em vẫn tin chẳng có gì mãi trên đời
Dù rằng tình đôi ta vẫn luôn luôn tuyệt vời
Thứ 7 ở nhà, dự báo thời tiết là có bão,mà vẫn nắng chang chang, oi nồng bức bối. Bao nhiêu thứ muốn viết, bao nhiêu việc muốn làm, thế mà chẳng thể nào tập trung làm gì được. Hết nghe Thúy Nga 102 rồi lại nghe "Ngỡ đâu tình đã quên mình.." rồi lẩn mẩn đọc linh tinh của mọi người...
M gọi điện bảo mới đi công tác về, hỏi đang ở đâu, tưởng em ở HN thì ngồi đâu đó một tí. Bảo thế chờ em sang thì bảo tối lại busy rồi. Haizz, kg biết bao lâu rồi chưa ngồi lại quán Palomá (giờ là Paradise) với M nhỉ? Chỉ cần cái cảm giác ngồi thật bình yên ở đó, có khi chẳng thèm nói chuyện gì với nhau, nghe tiếng Piano...là lại thấy kí ức dội về một ngày mùa đông đầy gió, se se lạnh và cuộc sống như chậm lại, thật chậm...Hai đứa ngồi đối diện nhau, tưởng như mọi lo toan, buồn phiền, hối hả của cuộc sống như dừng lại...Mình rất yêu quý tình cảm của mình và M, 13 năm nay lúc nào M cũng vẫn đối xử với mình như thế, trân trọng và thương yêu...Cho dù chỉ là "Anh có 30p dành cho em thôi nhé, chiều họp rồi" - và lại ngồi thiền trên cái quán đó.
Cũng lạ, có những thứ tình cảm kg thể lý giải nổi, kg thể gọi tên...Như mình và M, chẳng gọi là yêu, cũng kg hẳn là bạn. Một thứ tình cảm mà mãi mãi nó vẫn như thế, lâu lâu gặp nhau, ngồi với nhau vài chục phút, ra về kịp nắm tay tạm biệt...Và rất ít khi mình nói chuyện gì với M, chẳng bô lô ba la được, cũng kg buôn chuyện vớ vẩn được, cũng kg mè nheo được. M cũng vậy, chẳng quan tâm mình đang yêu ai, mình lấy ai, mình thế nào, chỉ cần nghe "M ơi, em buồn quá" là có thể chạy tới, ngồi lặng im bên cạnh thế thôi. Ngày mình quyết định lấy chồng, mình nhắn cho M "M ơi, em đi lấy chồng đây" - nghe cứ nhẹ như không vậy. Ngày mình quyết định bỏ chồng, mình cũng lại nhắn cho M "M ơi, em bỏ chồng đây" - haizz, kg biết M cảm thấy ntn khi đọc những tin nhắn đó nhỉ? Nhưng hôm vừa rồi M bảo, em lúc nào cũng ngớ ngẩn thế, lãng mạn và..viển vông thế.
Hiền bảo, H ghen tị vì mình có nhiều bạn tốt, nhiều bạn yêu quý mình. Đây cũng là điều mà mình cảm thấy cuộc sống "bù đắp" lại cho mình, những người bạn, những tình cảm đẹp và chân thành là niềm động viên, an ủi lớn nhất. Mình sợ tình yêu, vì tình yêu thường làm mình...mù quáng, vì tình yêu thường ích kỉ. Mình cũng chẳng còn đủ niềm tin để đặt trọn vẹn vào người đàn ông nào nữa. Đêm ngủ vẫn thường giật mình thảng thốt vì những kí ức xa xưa. Dù thẳm sâu, mình vẫn luôn khao khát được yêu-thương thật lòng. Nhưng làm sao tìm được người đàn ông biết yêu và biết thương mình thật lòng nhỉ? Mình dù 70 tuổi chắc vẫn khờ khạo, ngốc nghếch và cả tin như thế này thôi. Mình không khác mình được. Dù cuộc đời có vùi dập thế nào :((
Và dù 70 tuổi, mình vẫn là một bà già có một trái-tim-trẻ-con đầy lãng mạn, mộng mơ. Mộng mơ như thuở trẻ con ngồi xây lâu đài trên cát vậy. Mình thích cảm giác đứng trước biển, chân lún dần xuống cát khi sóng biển rút ra xa...Nhưng cuộc đời lại không êm đềm như cảm giác mềm mại của đôi chân lún xuống cát như thế, cuộc đời có lúc giống như sóng biển trong bão, sẵn sàng xô đổ mọi ước mơ, khát khao và những "lâu đài đẹp đẽ" của tuổi trẻ...
Hơn 1 lần mình đã tự hỏi "Tình yêu là gì?" - mình là người rất thận trọng khi nói ra tiếng yêu. Ngày xưa, mỗi lần gặp M là mỗi lần tim gan phèo phổi của mình nhảy nhót nhưng mình vẫn khăng khăng kg chịu nhận lời yêu của M, chỉ vì mình cảm thấy chưa đủ tự tin, chưa đủ tin tưởng, chưa đủ chia sẻ, chưa đủ cảm nhận về nhau...
Chả hiểu đang viết cái gì đây nữa....
Ôi cát bụi cuộc đời!!!!!!
Em như con thú hoang biết run sợ giữa cuộc đời
Ngập ngừng lòng lo âu hát câu kinh nguyện cầu

2 nhận xét:

Thuy Dam Minh nói...

Giờ mà vẫn còn tự hỏi tình yêu là gì hả em?

Mẹ Cua và Bống nói...

Vâng, mãi vẫn chưa hiểu được cái định nghĩa đấy, anh ạ :)