27 tháng 10, 2006

Út






Mấy hôm nay nhà mình rộn rã vì Út. Và nguyên nhân mà bà chị già này vắng mặt 2 hôm trên 360 cũng là vì Út. Chạy như cờ lông công ngoài đường từ tờ mờ sáng tới 11h đêmmệt phờ người mà không hề biết mệt. Hai chị em đi mua sắm đồ đạc, dọn dẹp nhà cửa. Cô em dâu Út chỉ việc bế con về ở thôi, hic..hic...(Mình đúng là một bà chị chồng tốt bụng, hè..hè..Image).







Út tất nhiên là em Út của mình, có tên có tuổi hẳn hoi, nhưng mình vẫn thích gọi em là Út. Trong suy nghĩ, trong tình cảm của mình, em vẫn luôn là một đứa em nhỏ nhất, vẫn trẻ con và nông nổi (chả có "dáng" làm bố tẹo nào, buồn cười thế. Nhìn Út bế con, mình cứ ngỡ như Út đang chơi búp bê Image).



Út sinh ra, vào đúng lúc cả nước vô cùng khó khăn. Ba mẹ vẫn kể, lẽ ra ba mẹ chỉ định sinh có mình và em Nam thôi. Nhưng hồi đó mẹ ở Thái Bình rồi. Còn ba vẫn công tác trong Vĩnh Linh. Lần đó ba về phép khá lâu nhưng ba mẹ vẫn "kế hoạch" rất đàng hoàng đúng yêu cầu, mục đích. hì..hì...Hôm ba đi, sang Nam Định thì bị nhỡ tàu, thế là đành quay lại (thời đó phương tiện giao thông rất khó khăn nhé). Và đúng cái đêm ba quay lại đó, là đêm mẹ có Út. Khi mẹ phát hiện ra, thì Út đã thành hình hài. Mẹ thương Út nên không nỡ bỏ. Năm đó, mình mới hơn 4 tuổi, em Nam mới gần 2 tuổi. Ba lại đi xa, một mình mẹ 3 đứa con. hic..hic..Bái phục mẹ, giờ mình có mỗi Pota mà có lúc tưởng như kiệt sức...Kinh tế đất nước khó khăn, gia đình cũng khó khăn. Ba mẹ bán từ cái nồi nấu cơm tự động mang ra từ miền Nam, từ cái xe đạp để nuôi 3 chị em mà Út vẫn bị suy dinh dưỡng. Suy độ 3, cùng với một thằng bé cùng cơ quan mẹ nữa. Hai thằng bằng tuổi nhau, cùng vào viện và cùng bị bệnh viện trả về. Thằng bé kia không thể ở lại trần gian, đã bay về thiên đường. Mình tin, bé sẽ trở thành một thiên thần. Còn Út thì giống như một cái chai bị bóp méo, mẹ bế cũng sợ vì em chỉ là da bọc xương và đôi mắt rất sáng, thông minh, nhanh nhẹn...Út yêu ba mẹ, yêu anh chị nên em đã ở lại với gia đình mình...



Chuỗi ngày tuổi thơ của ba chị em, mình vẫn nhớ khi Út đi nhà trẻ, mình và em Nam đã học mẫu giáo, nhưng 2 chị em luôn trốn lớp để về nhà trẻ chơi với Út (mà khoảng cách giữa 2 nơi là hơn 1km đấy). Hồi í đường xá không đông đúc như bây giờ, không nhiều xe đạp xe máy nên 2 chị em yên tâm dắt tay nhau đi bộ. Ba chị em mình "dính" nhau như SAM vậy. Vì ba mẹ bận đi làm, nên 3 chị em ở nhà tự chăm sóc nhau. Năm mình học lớp 1, đã biết nấu nồi cơm bằng bếp dầu, biết tắm cho 2 em chờ mẹ về...Út nhỏ bé nhất nhà, nhưng em rất chăm chỉ, chịu khó. Khi mình ôn thi Đại học, khi mình đi học rồi. Em là người thay mình làm việc nhà và làm rất khéo. (Nam thì chỉ biết cắm nồi cơm điện, biết luộc rau muống, luộc trứng thôiImage). Và khi Nam cũng đi học, thì mọi việc nhà đều do em đảm nhiệm. Em rất thương mẹ, thương chị. Cái tình yêu thương của một - người-đàn-ông í. Rất tận tâm và chu đáo. Mẹ và các dì cứ luôn đùa gọi em là "thằng ở" vì em rất sạch sẽ và chu đáo. Mẹ đi làm về, thì đã có mâm cơm úp lồng bàn chờ sẵn, ăn xong mẹ đi nghỉ trưa, còn em lại rửa bát và cắp sách đi học...Quần áo của mẹ, của chị khi đi học về chơi, em cũng nhận giặt hết...Nhà trước, sân sau luôn sáng bóng, sạch sẽ...Chị nhớ, năm đó chị học hết năm 2, Nam bắt đầu thi ĐH, và em thì vào lớp 10. Hè nào, em cũng được mẹ cho lên chơi với chị, mà thời gian em lên chơi, luôn đúng vào lúc chị ôn và thi cuối năm. Thế là em cũng thành ôsin của chị luôn, hì.hì..từ đi chợ, nấu nướng, giặt giũ...Chẳng nề hà gì, miễn là chị có thời gian ôn thi và...ngủ. Có lần chị đùa, nếu về quê có ai hỏi Hà nội thế nào, thì em bảo là "Hà nội có một cái nhà 5 tầng to lắm. Mà tớ mới đi tới tầng 4 thôi" (Hồi đó chị thuê nhà ở trên tầng 4 mà)Image

Nhiều lắm những kỷ niệm về em, về những lần em chăm sóc chị cực kỳ chu đáo. Chị Hoa bạn chị mãi về sau vẫn kể lại chuyện chị ấy về nhà mình, bị ốm nên phải đi lên trường sau chị, và em đã chăm sóc chị ấy chu đáo hơn cả cô em gái chị Hoa. Và em lại rất khéo tay. Chị đi học xa, em thỉnh thoảng lại gửi cho chị một bức tượng em nặn bằng đất sét, hay em đẽo gọt bằng gỗ, em mài bằng đá...bạn bè chị cứ trầm trồ, suýt xoa...Và chị vô cùng tự hào. Khi lên chơi với chị, em sửa cho các chị cùng phòng từng cái đồng hồ hỏng, từng đôi guốc tuột quai nên ai cũng thương quý em. Vậy mà em lại thiệt thòi nhất nhà, vì gia đình khó khăn nên em luôn phải mặc lại đồ của anh Nam, luôn phải học lại sách cũ của chị để lại cho Nam rồi lại tới em...Thế mà em cũng chảbao giờ đòi hỏi, em còn mặc cả quần bò của chị "thải ra" nữa...Chị nhớ, chị thường cóp tiền mua đồ cho Nam, nhưng lại chả nghĩ là mua cho em, vì lúc nào cũng nghĩ em đã mặc đồ của Nam rồi. Thế mà khi em vào SG học ôn thi ĐH. Em đã luôn tích cóp tiền làm thêm để mua quà cho chị. Những bộ quần áo bạn bè chị cũng thán phục. Vì em luôn biết cách chọn màu, chọn kiểu phù hợp với chị. Đến ba cũng phải khen đó.



Chị rất tự hào về em, về Nam. Nhất là mỗi khi nhận thư em gửi và kể về cuộc sống, bạn bè và hoài bão...Nhưng SỐ em lận đận, thi ĐH 2 lần đều suýt soát điểm. Em đỗ Cao đẳng Ngân hàng nhưng không thèm học vì "Nhà mình anh Nam và chị Giang học ĐH, con cũng phải học ĐH". Rồi năm thứ 3 cũng toại ý em khi em đỗ ĐHKHTN HCM khoa tin. Nhưng mới học 1 học kỳ thì em chạy ra Hà nội làm ảnh kỹ thuật số cho anh Hoàng Hải (Giờ đã là tổng giám đốc PHÚ THÀNH nổi tiếng). Em chưa có một chút kinh nghiệm lẫn kiến thức, ban đầu chỉ làm chân ép ảnh, cắt ảnh...Rồi nửa đêm, khi nhân viên đã về hết, em đã tự học và trở thành một designer "cứng tay" của Phú Thành...Những nông nổi tuổi trẻ khiến em quyết định vay tiền và mở làm riêng tại Hải Phòng. Nhưng năng lực quản lý nhân sự của em còn yếu kém. Vì thế em đã đổ vỡ chuyện làm ăn. Đúng lúc đó em lại lấy vợ. Khổ sở, khó khăn trăm bề. Mẹ đã phải khóc vì thương em, vì thấy em vất vả quá. Thiệt thòi từ khi còn bé tí. Đến ngày ăn hỏi, ngày cưới cũng gặp đủ thứ trục trặc...







Mọi người xem có giống 2 bố con không ạ? Đây là em Út của tôi và cô con gái hơn 8 tháng tuổi của nó đấy ạ. Một ông bố 27 tuổi mà như thế này đây!



Nhiều chuyện xảy ra, cái tự ái đàn ông khiến em một lần nữa ra đi. Em quyết tâm vào SG làm lại từ đầu. Vợ con ở lại, trông cậy 2 bên gia đình. Con em sinh ra lại bị u máu. Mẹ mình lại một lần nữa khóc cho cháu. Mẹ quá thương 2 em. Chị cũng quá thương em. Vì em là Út, em lại giống chị khá nhiều ở tính cách thẳng thắn và rất tình cảm. Và vì thế, chị cũng thương vợ con em như là máu mủ ruột già. Chị cũng xót lòng khi thấy em quá vất vả, bươn chải trong cuộc sống. EM thậm chí chẳng kịp ăn một bữa cơm cho ngon lành...Ba mẹ, gia đình lại một lần nữa động viên, thuyết phục em ra HN làm việc và đi học thêm...Nhưng cái tự ái của người đàn ông không lo được cho vợ con, khiến cho em trở nên bướng bỉnh. Em khăng khăng không chịu ra, dù vợ em cũng thuyết phục và quyết tâm nghe gia đình đi học tại chức. Chị cũng nói hết lời với em. Ba thì hết ngọt tới tức giận. Mẹ thì héo hon...Vợ thì suy nghĩ. Em cũng cương quyết không ra. Vậy mà đùng một cái, em gọi cho chị và báo rằng em quyết định ra HN, chị tìm nhà thuê cho em...Chị vẫn nhớ cái cảm giác vợ em gọi cho chị, giọng như reo lên. Ba mẹ thì quá mừng...Thế là cả nhà rộn rã. Em về. Ba như trẻ ra. Ba nói cười liên miên. Mẹ như khoẻ lại. Mẹ hồ hởi đầy hạnh phúc...Vợ em cũng rạng ngời trong ánh mắt. Còn chị, suốt cả ngày hôm qua đi mua sắm cho em mà không biết mệt. Thật may, em thuê được nhà ngay và ngày hôm qua chuyển nhà rất đẹp, rất suôn sẻ...Chị và mẹ bảo nhau, có lẽ từ bây giờ em sẽ may mắn hơn...



Và chị, với tất cả tình yêu thương của một người chị gái, chị mong rằng mọi điều tốt đẹp nhất sẽ tới với em, với Út của chị. Mãi mãi em là Út mà chị yêu thương nhất. Lo lắng nhất. Chị yêu Nam, rất yêu nhưng chị luôn yên tâm về Nam, về sự chín chắn và cuộc sống của Nam. Chính Nam đã là người giảng giải và dạy cho em về cuộc sống, về giá trị gia đình. Và Nam là người tác động lớn nhất tới quyết định ra Bắc của em.



Chị cũng hạnh phúc, vì những khi khó khăn nhất, thì chị em mình luôn luôn bên nhau, thương yêu và giúp đỡ nhau. Chị cũng hạnh phúc, vì có 2 cô em dâu mà giống như em gái. Chị mong rằng Pota, Hến, và bé Na (mẹ đã quyết định sẽ đặt nickname cho bé nhà Nam là Na đấy) sẽ thương yêu nhau như là ruột thịt một nhà.



Chị yêu gia đình mình, yêu các em và các con của chúng ta.

6 nhận xét:

CHIT XINH ♥♫ nói...

Chị ơi, đọc xong, không biết nói gì hơn... chúc mừng đại gia đình đoàn tụ! chúc gia đình nhỏ của anh Nam hạnh phúc và bình an! người tài và có ý chí thì khó khăn chỉ là tạm thời thôi ạ!!!!

Mẹ 2Khoai nói...

CHIT nhanh chân thật đấy, hì hì..ngồi chờ sẵn ở ghế đại biểu rồi, chỉ chờ "ra màn" thôi hả? Đây là chị kể về út, tên là Hải cơ. Còn Nam là anh lớn. Chẹp chẹp. Hai anh đều có vợ con cả rùi nhỉ? Tiếc nhỉ? Út Hải thì rất đàn ông (có râu quai nón nhá), lại tình cảm và chu đáo. Còn anh Nam lại đẹp trai kiểu công tử và rất chín chắn...Đấy, thấy chị hãnh diện chưa? Nói nhỏ nhé. Chị ...xấu nhất nhà đó. Hic...có cái gì xấu nhất của ba và mẹ thì chị "xin" hết rồi, huhu..Thôi, đời Pota sẽ cải thiện nhể?

Ngoc & Thuy & Bebe nói...

Có chị tình cảm thích ghê nhỉ! Mẹ Bebe có anh trai, nên từ bé toàn chơi trò chơi con trai thôi. Nghịch như quỷ sứ, không hiền dịu được như "sư tử" nhà Pota đâu. Hi hi!

Chimnon nói...

Ui 3 chị em chị tuyệt thật, không biết viết gì thêm ngoài câu NGƯỠNG MỘ

Mẹ 2Khoai nói...

@Gđ BEbe: Mẹ Thuỷ biết không? Chị thì thích có anh trai vô cùng (vì sẽ được hành chị dâu, hihihi), thích có chị gái (vì sẽ được chia sẻ chuyện make up và shopping)...Cuối cùng thì chị lại là chị cả. Nhưng bù lại có 2 cậu em trai cực kỳ tâm lý và yêu chị. Bù lại có 2 cô em dâu rất hiền và cũng yêu quý bà chị chồng đành hanh (hihi,,cũng chả biết chúng nó có yêu thật không).Chị chả hiền dịu lắm đâu mẹ Thuỷ ạ. Bạn chị nó bảo, nhiều khi thấy chị như kỳ nhông, lúc rõ dịu dàng, lúc thì rõ..sư tử,he..he..
@Mẹ Hến: Ừ, chị cũng tự hào về tình cảm chị em chị lắm đấy. Và chị biết 2 thằng em trai cũng rất tự hào. Bạn bè chúng cũng quý chị, gặp chị lại bảo em thèm có chị như chị lắm đấy. Thế là hạnh phúc rồi, em nhỉ?

Mai Phương nói...

CHÚC CUỘC SỐNG CỦA ANH ÚT SỚM ỔN DỊNH!