16 tháng 9, 2006

Tự tình tháng 9

Đã có một blog entry nói về tháng 9, về những ngày trở gió. Nhưng chẳng hiểu sao tháng 9 vẫn còn đầy ắp cảm xúc trong mình, trong từng hơi thở, trong những ký ức thân quen...cái cảm giác đi xe trên phố, gió mơn man trên từng ngọn tóc, từng cánh tay, trên má, trên môi lành lạnh, cái cảm giác hương hoa sữa ngọt ngào thấm sâu vào cổ họng, tưởng như mình đang ngấm dần trong heo may....Mình bỗng thấy nao lòng về những ngày mùa thu dịu dàng như thế. Bỗng thấy mình như nhỏ lại, yếu mềm. Bỗng thấy mình cũng dịu dàng hơn, đằm thắm hơn...Thoát ra những lo toan cuộc sống, những stress công việc và gia đình...





Tháng 9 ấy, khi mình nghe Thanh Lam hát "Cho em một ngày, một ngày thôi, một ngày không khắc khoải chờ đợi..." Mình đã bật khóc, nước mắt cứ lặng ngấm trong từng nỗi nhớ, trong từng hơi thở.




Đôi khi lòng em nhớ
Như cơn mưa đầu mùa
Cứ mỏng manh như thế.
Mà ngấm vào tim nhau...

Đôi khi lòng em nhớ
Nghe lòng bỗng rưng rưng
Anh đã xa xa lắm
Chẳng đi chung một đường....



Ừ, ai đó nhớ, ai đó mong, ai đó thương rồi chợt thấy lòng mình bỗng "lãng mạn" bất thường. Cũng chỉ là những kỷ niệm, cũng chỉ là những hoài mong. Giờ chẳng còn nuối tiếc, chỉ bất chợt một thoáng trong đời. Ai cũng có một "khoảng trời riêng" anh ạ. Khoảng trời riêng của em, giờ đã lùi xa lắm. Bầu trời của em bây giờ, là Pota, là anh, là gia đình nhỏ yêu thương của mình. Thế mà đôi khi, anh vẫn làm cho em buồn quá, hụt hẫng quá...Trái tim như thiếu hụt điều gì chẳng gọi thành tên.


10 nhận xét:

[deleted] nói...

Thông gia lại yếu đuối rồi, đã bảo ra HN bà sui loại bỏ hết những vẩn vơ cho nhé. Đúng là tháng này nhiều cảm xúc thật đấy, ôi chả biết comment gì nữa cả, tối comment tiếp vậy (boc tem cái đã)

Thangtrt nói...

Ko chỉ những người đang khắc khoải vì nỗi buồn, nỗi cô đơn, những tâm hồn say đắm trong men t/y... mà cả những người thiếu nữ đang hạnh phúc với mái ấm gia đình, vẫn đầy ắp xúc cảm bởi mùa thu tháng 9.
HN mấy ngày qua luôn nồng nàn mùi hoa sữa. Khí hậu nơi này hình như khác hẳn những nơi khác... và những người ở xa chắc hẳn sẽ rất nhớ?!

Mẹ 2Khoai nói...

@Mecghi: Ừ, sao dạo này tôi thấy tinh thần mình...có vấn đề. Nghĩ vẩn vơ và cứ buồn không đâu. Hic..hic..
@Thắng: Hạnh phúc là một cái gì đó vừa đơn giản, vừa mơ hồ. Nhiều khi mình cũng tự hỏi điều đó. Nhưng cảm xúc thì chỉ tạm lắng xuống thôi, chứ chả mất đi đâu được. Ừ, đúng rồi Thắng ạ, Hà nội có một không khí THU đặc biệt lắm, đặc biệt hơn tất cả những nơi khác. Vì thế mùa này tớ cũng hay về HN nhiều hơn. Nhớ..và nhớ...
@Botiensu: Cảm ơn Long nhé. Đọc lời mời của em mà...ấm cả bụng. Nhất định hôm nào về HN chị sẽ ghé qua SVVN, "áp đảo" Long và Tú chứ, hè..hè..

HàLanGirl nói...

Đôi khi chợt nhớ một miền xa xôi
Thời gian như bông hồng đỏ thắm
Cứa vào tim ta ký ức tuyệt vời
...Đúng như anh Thắng đã nói: HN mùa này lòng bao nỗi nhớ.
Nhưng mà chị là người rất hạnh phúc. Ít nhất là thực tế và cái chị đang có.

Mẹ 2Khoai nói...

HLG: Cảm ơn em đã ghé blog của chị, đúng là bây giờ chị hạnh phúc, em ạ. Hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ là được làm MẸ và có một cô công chúa dễ thương như Pota nhà chị, phải không em?

botiensu nói...

Lúc nào lượn ra ngoài này, nhắn em câu, em mời chị cafe và đọc Công Ty cho chị nghe nhé :D

Mr Q nhà số 16 nói...

Hạnh phúc là gì? Nếu biết nó là gì một cách đầy đủ, chắc là chỉ khi chúng ta đã mất nó. Còn khi đang có nó, tất cả những điều to lớn và lặt vặt mỗi ngày mà ta cảm nhận mỗi ngày, cũng là những hạnh phúc. Mình chúc mừng Nhóc lỳ nhé.

HàLanGirl nói...

Em nghĩ rằng với một người fụ nữ thì một mái ấm có đầy đủ tình yêu thương là tài sản vô giá và đích thực nhất :D.
Bé Pota nhà chị lớn lên chắc hạnh phúc và tự hào về chị lắm. Một người mẹ tuyệt vời.

botiensu nói...

Công Ty Công Ty!!!

Mẹ 2Khoai nói...

@Toan: ban noi dung,hp chi duoc dinh nghia khi no vuot khoi tay minh, nhung voi to, hp doi khi chi don gian la nghe tieng con gai goi "Me Giang coi oi!" hay duoc nghe con cuoi....
@Long: Cam on em, khong nhac chi cung nho la phai chay qua nha em vao ngay nay de doc CONG TY ma