21 tháng 9, 2006

Viết cho những tình thâm

1. Bi béo du học bên Mỹ về nghỉ hè. Với mình đó là một tin vui lớn. Bi là một người bạn thân, thân không biết diễn tả thế nào bởi 2 đứa dường như rất khác nhau, lại như lực hút nam châm dính vào nhau từ ngày đầu tiên chân ướt chân ráo vào KTX. Ở bên cạnh Bi, đi với Bi, mình thấy mình nhỏ bé, mình thấy mình ngưỡng mộ Bi. Có lúc thèm được mạnh mẽ, bạo dạn như BI vậy. Còn Bi, mày cũng có rời tao được đâu, phải không? he..he...Chứng tỏ tao cũng có lực hút với mày nhé.



Bi "mang" theo về 1 cặp vợ chồng Việt Kiều và rủ rê mình "ĐI chơi với anh chị cho vui, anh chị ấy dễ thương lắm". Ừ, thì đi chứ. Bạn của Bi mà. Ấn tượng đầu tiên về anh chị là nụ cười. Vô cùng thân thiện và gần gũi. Mình chẳng có cảm giác đó là một Việt Kiều, mà cảm thấy dường như là anh - chị đi xa lâu ngày về. Thế là bỗng chốc trở nên thân thiết hơn, gần gũi hơn. Oài, mình còn choáng hơn, khi nghe Bi nói rằng, anh chị đã U50 cả rồi, hic..hic..soi gương nhìn lại mình sao mà già nua, cằn cỗi quá. Anh chị í như chỉ hơn mình vài tuổi thôi vậy. Và chỉ vài ngày tiếp xúc với anh chị, mình học được nhiều điều về cuộc sống, về cư xử....



2. Chị tròn trịa, nhỏ xinh...nói năng nhỏ nhẹ, dịu dàng...Anh chị xưng hô với nhau bằng tên, nghe thật thân thiết và tình cảm. Cái tình cảm nhẹ nhàng, ấm áp mà sâu sắc. Bất chợt nhìn lại mình, thấy mình xấu hổ. Mình còn trẻ mà, rất trẻ so với anh chị. Thế mà vợ chồng đôi lúc gây gổ, đã không giữ được bình tĩnh để gọi nhau ấm áp và thân thiết như thế. Và mình, đôi lúc vì áp lực cuộc sống, căng thẳng...cũng đã không giữ được giọng ôn hoà...cũng đã gắt gỏng, lên giọng...Mình thấy xấu hổ với chị. Và cũng thấy có lỗi với chồng. Anh à, cuộc sống ngắn ngủi lắm, hãy đừng làm nhau đau, để sau này có lúc nào đó bỗng chợt hối tiếc. Em chỉ biết được chính xác ngày em làm vợ anh, làm sao em biết được chừng nào mình phải xa nhau? Nói dại, lỡ một ngày nào đó, ông Trời không cho em được sống bên anh nữa..Em biết làm sao lấy lại những nguyện ước của mình? Vậy thì anh nhé, khi mình còn đang ở bên nhau, hãy cố hết sức mình, để mang cho nhau NỤ CƯỜI. Em hiểu, cuộc sống và tình cảm cũng giống như đồ thị hình SIN vậy, có đi lên và đi xuống. Nhưng em mong rằng cái phần đi xuống của mình cũng chỉ ngăn ngắn thôi, để đừng làm rạn nứt, tổn thương tình cảm của nhau, anh nhé!



3. Đôi khi đi trên phố, mình bất chợt thấy anh chị nắm tay nhau thật dịu dàng. Một vòng tay ôm thật ấm áp. Chị bảo, anh chị lấy nhau đã 28 năm rồi, nếm trải đủ ngọt bùi, cay đắng bên nhau rồi, vẫn giữ được tình cảm sâu sắc, mặn mà vậy. Lại thấy xấu hổ với chính mình. Chúng mình mới lấy nhau được gần 3 năm thôi. Mà sao đôi lúc thấy cằn cỗi. Chúng mình bỏ mất thói quen nắm tay nhau từ khi nào hả anh? Cũng chẳng khi nào đang đi dạo, anh bất chợt ôm vai em thật nhẹ...Cái vòng xoáy cuộc sống, lo toan cơm áo gạo tiền cuốn chúng ta đi nhanh quá. Cả ngày quần quật đi làm, tối về ngồi ăn với nhau bát cơm, rồi chơi với con, rồi đi ngủ khi ai cũng mệt nhoài. Đôi lúc không kìm chế được nóng giận và những stress ở cơ quan, công sở...chúng mình còn to tiếng nữa. EM bỗng thèm trở lại thời mình yêu nhau, anh thường đưa em đi dạo, ngồi lặng im bên nhau ở BỜ HỒ, nắm tay nhau nhẹ nhàng và khi đó, em cảm thấy lòng mình bình yên lắm lắm...Bây giờ, chúng mình chẳng còn thời gian và tâm trí, để nghĩ tới một hành động lãng mạn nào nữa hả anh? ôi, em chả muốn vậy, chẳng muốn để lòng mình khô héo, chẳng muốn để tình cảm mình cạn kiệt chồng em à...



4. Anh chẳng ngại ngần leo lên xe ôm, đi ăn bún riêu cua với em và Bi. Bi chở em và Pota, đi kè kè sau ông xe ôm, hic..hic..không phải bọn em sợ anh bị ông í chở đi mất đâu nhé (nếu được thế thì may quá nhỉ? Chị Hoa nhỉ? hè..hè..Image). Mà bọn em chỉ sợ ông í đi ẩu, nhỡ làm anh mất cái lông chân nào thì tội lỗi với chị Hoa chết đi thôi. Anh thật thà lắm, nên hay bị BI nó "Xỏ xiên". ImageEm thì nhân đạo hơn nhỉ? Và em có dặn anh rằng, nếu về Mỹ, mọi người có hỏi anh ấn tượng với VN thế nào, thì anh nhớ nói rằng, đó chỉ là một câu nói thôi, của ông tài xế xe ôm rằng "Đi đi, chỗ này không có công an đâu"- khi em và Bi dừng lại trước đèn đỏ. Image Câu nói ấy, mới đúng là MADE IN VIETNAM đó nha anh. Người VN ra đường, vi phạm luật giao thông, công an có hỏi "Vì sao anh vượt đèn đỏ?" thì sẽ trả lời "Vì em không nhìn thấy anh" Image

5.
Tối, mấy anh chị em hẹn nhau đi ăn. Cả Cận và Tẩu. Hai đồng chí này là bận bịu nhất, làm sếp rồi chị ạ, nên hẹn hò cũng "mệt mỏi" lắm, lần trước tụi em hẹn nhau, ngồi trong cùng một quán rồi mà còn chẳng tìm thấy nhau, lần này cũng vậy. Khi anh, Cận và ông xã em đã uống hết nửa chai volka Nga thì Tẩu mới tới, mặt mũi ngơ ngơ ngác ngác vì tìm mãi mới thấy. ImageVậy nhưng với em, Tẩu và Cận là 2 người bạn trai dễ thương nhất, đáng yêu nhất đó nha anh chị. Bọn em vô cùng tự hào về tình bạn này. Sẵn lòng sẻ chia, sẵn lòng giúp đỡ nhau. Và em thì luôn luôn phải giục mọi người "Chúng ta đến đây có nhiệm vụ chính là để giải quyết cái nồi lẩu này, mấy cái đĩa đồ ăn này đấy nhé" vì thấy ai cũng say sưa với công việc, với dự định, với đầu tư làm ăn...Chuyện nọ qua chuyện kia, chị kể cho em nghe về thái độ của tiếp viên hàng không Vietnam airline, rằng nếu trên máy bay của VN airline có  100 hành khách, trong đó có 98 người Việt và 2 người Âu, thì chắc chắn 2 người ÂU kia sẽ được các cô chiêu đãi viên quan tâm đặc biệt, cười tươi hết cỡ và nhiệt tình hết cỡ. Còn 98 người Việt, hãy tự mình phục vụ tối đa nhé, chỉ được gọi sự giúp đỡ khi không thể làm được nhé, và thái độ thì miễn cưỡng nhé. Em không thích kiểu làm việc private như vậy, nhất là trong môi trường này. VN airline là bộ mặt của cả một quốc gia với bạn bè thế giới, với ấn tượng của những người Việt sống xa quê. Trong một môi trường ấy, đòi hỏi cao nhất, đó là thái độ phục vụ phải PRO chứ? Và em chợt liên tưởng tới blog entry của một blogger đó chị, khi nói về sắc tộc, màu da...Trong cuộc sống này, xã hội và hành tinh này, sự phân biệt chủng tộc vẫn còn hằn rõ lắm...Tại sao cũng là làm từ thiện, giúp cho trẻ em nghèo, mà lại còn đòi hỏi PHẢI CÓ HỘ KHẨU THÀNH PHỐ cơ chứ? Một điều kiện hết sức vô lý, vô lý không thể nào diễn tả được...



6. Em chưa có nhiều thời gian để tâm sự với anh chị nhiều hơn, để hiểu thêm về những tình cảm và ấn tượng của anh chị về quê hương sau mấy chục năm đi xa rồi. Nhưng nói chuyện với chị, thì em hiểu rằng, dù ở đâu, dù VN hay Mỹ (Nơi mà khái niệm GIA ĐÌNH hoàn toàn khác nhau. Gia đình VN gần gũi, bị ràng buộc với nhau, cha mẹ, con cái..Còn ở Mỹ, nơi quyền tự do của con người được đảm bảo tuyệt đối. Con cái hoàn toàn tự lập và thoát khỏi vòng "kiểm soát" của cha mẹ từ nhỏ chứ chẳng như ở VN, em có gia đình, có con rồi, mà ba mẹ vẫn lo lắng, kèm cặp như trẻ nít vậy...) thì trái tim NGƯỜI MẸ, NGƯỜI VỢ trong gia đình cũng giống nhau, cũng một lòng vì con, vì chồng....Chị khiến em nể phục, bởi cách sống gần gũi và tình cảm như vậy đó, Hoa à!



Chỉ còn vài ngày nữa anh chị sẽ đi, nhưng em tin rằng khoảnh khắc ngắn ngủi em được gặp anh chị, sẽ là một kỷ niệm đẹp trong cuộc sống của em. Và em cũng tin rằng mình sẽ contact với nhau thường xuyên. Và em còn được học hỏi thêm nhiều điều từ anh chị, như một người anh, người chị lớn trong gia đình...



(Cái blog entry này, em muốn dành tặng riêng cho anh chị, tuy mới quen mà để lại ấn tượng rất sâu sắc cho em. Mong anh chị mãi giữ được nụ cười rạng rỡ, thân thiện và tình cảm nồng ấm như vậy nhé)

4 nhận xét:

2Ti nói...

Nhóc à, chị cũng muốn tâm sự với em từ lâu mà ko có dịp. Thấy em than thở về chồng nhiều quá, chị lo lo. Vì chẳng có ai, nói đúng hơn là chẳng có mấy đàn ông Việt nam hiểu và thông cảm với vợ tuyệt đối. Họ bị làm hư từ bé là việc nội trợ, gia đình là của phụ nữ, kiểu gì thì phụ nữ cũng phải ngọt ngào, dịu dàng cho dù vợ họ cũng phải chịu vô số sức ép từ công việc. Từ khi phụ nữ Việt nam được đi làm ngoài xã hội như đàn ông, họ đã tiến hàng chục năm, hàng trăm năm, trong khi đàn ông VN lại cứ giữ nếp nghĩ cũ kĩ. Thế nên có nhiều bà vợ VN thất vọng về ông chồng của họ, mặc dù lỗi o phải trực tiếp từ các ông ấy. Chị cũng đã từng có thời gian như em. Nhưng bi giờ chị hiểu là mình quá cầu toàn. Tốt nhất là hãy tự tìm hiểu và tự cải tạo chồng. Ông ấy tiến bộ chừng nàolà tốt chừng ấy thôi.Ai bảo mình là phụ nữ Việt nam, là vợ của những anh An nam bảo thủ và gia trưởng nhất nhì thế giới.
Vài dòng mong em đỡ buồn.

Duymt nói...

Hehe, đọc được rồi, lắm tâm sự phết nhỉ, làm việc vừa thôi, còn để thời gian mà lãng mạn với người yêu nữa chứ !

Mẹ 2Khoai nói...

@Titi: Chị ơi, đôi lúc em cứ giật mình thon thót, vì em đọc blog của chị và nhìn thấy mình trong đó.Em cũng sợ một ngày nào đó "vận" của chị sẽ theo em. Em cũng cố gắng rất nhiều, cứ cố mãi...và có lúc thấy mình mệt mỏi, như đang kiệt sức rồi. Nhưng có lẽ ông xã em chưa nghiêm trọng bằng ông chồng (cũ) của chị...
@Duymt: Hic..dường như không còn là người yêu nên hết lãng mạn rồi, Chán thế!

Duymt nói...

Lan nay ban chon phong chu kieu gi ma chi thay toan o vuong khong the doc duoc !