15 tháng 8, 2006

For my dear dear friend





Bi béo ơi!


Em hai mươi tuổi em là nắng


Nắng lung linh, e ấp trước hiên nhà...


Em ba mươi tuổi em là gió


Gió mênh mang trước biển cuộc đời...


***********


Thêm ngọn nến cho tuổi 30 chẵn,


Những nếp nhăn nho nhỏ dưới nụ cười...


Ta chợt thấy nước mắt tràn trên má..


Nhớ mùa thu trên phố quê nhà...


***************888888


Chúc mừng sinh nhật mày! Mặc dù hơi muộn rồi. Nhưng tao vẫn muốn dành riêng một blog này cho mày, cho đứa bạn mà tao vẫn yêu quý.Thật ra so với thời gian bên Mỹ, thì lời chúc mừng sinh nhật của tao cũng chẳng muộn là mấy, phải không mày? Biết đâu bây giờ bên đó, mày vẫn đang ngồi thổi nến, cắt bánh và hát HAPPY BIRTHDAY với bạn bè, rồi lại khóc, vì nhớ con gái và a.Trường? Tao biết mày lắm mà. Nhưng đừng khóc nhé,ở nhà ai cũng nhớ mày. Tao cũng nhớ mày, con Bống cũng sẽ nhớ mày...


Tao nhớ lắm, ngày đầu tiên trở thành SV, bước chân vào KTX với 2 bím tóc thật dài,ngô nghê, nhìn ai cũng lạ lùng. Tao vốn nhát, từ nhỏ chẳng đi tới đâu, nên lúc vào nhận phòng, thì bọn mày cũng đã yên vị rồi. Mày là người xông xáo nhất phòng, mày hỏi chuyện tao đầu tiên, giúp tao thu dọn đồ đạc...Rồi bọn mình thân nhau, thân như trước đó có duyên nợ. Tao đi đâu, cũng kè kè có mày bên cạnh, bởi như thế tao mới cảm thấy yên tâm. Mày giống như một "bóng cây" của tao vậy. Đi Sinh hoạt CLB Văn học trẻ, 10 buổi thì 9 buổi rưỡi có mày đi kèm, đi đến nhà bác Lân chơi lần nào cũng có 2 đứa...Đến nỗi, bạn bè tao gặp, nếu không thấy mày lại hỏi "Huyền đâu rồi?" Vì thế chúng mình cũng có bao nhiêu là bạn "chung" nhỉ? Bao nhiêu là kỷ niệm với P217 thân yêu đó, tao chẳng thể nào quên được. Ai cũng nói,chúng mình hơi "trái" nhau, thế mà thân nhau không rời...Rồi tao chuyển sang SPNN ở, nhưng ngày nào không về chơi với mày, tao lại bồn chồn..Bọn mình ít gặp nhau hơn, nhưng tình cảm khăng khít hơn. Rồi ra trường, rồi đi làm, rồi yêu đương, lấy chồng, sinh con....Chỉ có ra trường là tao ra trước, còn cái gì mày cũng đi trước tao. Ngày mày sinh con Hến, tao cũng hạnh phúc và hồi hộp chẳng khác gì mình sắp lên ...bàn đẻ. Và dù ở xa, nhưng tuần nào tao cũng phải "mò" về ngồi ôm con Hến cả buổi không chán. Với nó, dường như tao có một tình cảm đặc biệt, một tình cảm không thể diễn tả bằng lời, gắn bó và thương yêu...Con Hến cũng yêu tao lắm, tao cảm nhận được điều đó, nên có lần mày bảo với cả nhà "Tí nữa phải gọi điện cho mụ Giang xem con Bống sao rồi" thế là con Hến cãi ngay "Không, phải là mẹ Giang chứ"...Có lần tao gọi điện, nó bảo "Mẹ Giang ơi, mẹ cho em Bống đến chơi với con, con nhớ em lắm" làm tao ứa nước mắt...Giờ mày ở xa quá, tao vẫn nói mày dũng cảm hơn tao nhiều, vì mày có thể xa con. Còn tao, chỉ cho con về quê cai sữa thôi, mà lòng bồn chồn như lửa đốt. Trước đây, tao vẫn luôn tự nhủ, nếu mày đi xa tao sẽ chăm sóc con Hến. Nhưng tao lại không làm được điều đó, vì hoàn cảnh, vì điều kiện xa xôi quá. Đúng là cuộc sống, chẳng ai nói trước được điều gì cả, phải không mày? Nhưng tao tin rằng chỉ có một điều không hề thay đổi, là tình cảm của tao và mày. Là tình yêu thương con Giang và Nguyệt Minh, là mày vẫn bảo lẽ ra con G phải là con của tao, còn con Bống mới là con của mày...Giang hiền, nhỏ nhẹ, tiểu thư...Còn Bống thì hơi "gấu", mạnh mẽ và dũng cảm...Có lẽ như thế, sau này chị em mới nó lại thân nhau như tao và mày í, phải không?


Lan man cho tuổi 30 đi qua! Các cụ nói "Trai 30 tuổi đang xoan,gái 30 tuổi đã toan về già" đấy mày ạ. Nhưng với chúng mình, 30 tuổi mới là khởi đầu cho cuộc sống, còn nhiều việc phải làm, cần làm và nhất định làm. Vì tương lai con cái chúng ta, phải không mày? Lâu lắm rồi tao chẳng thơ ca, viết lách gì cả...hôm nay bỗng dưng nhớ mày, nổ ra mấy câu thơ con...ếch!Mong mày mãi mãi là bạn của tao, bạn yêu quý!

6 nhận xét:

Duymt nói...

TZình bạn của cáca bạn hay thật

Mẹ 2Khoai nói...

@Duymt: Tài sản lớn nhất của mình là gia đình, con gái. Nhưng bạn bè là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.Hạnh phúc thật sự khi bên ta có bạn, phảikhông?

Mai T nói...

Tớ với bạn là còn nhiều cái để kể lắm đấy! Bạn có nhớ cái vụ đi lùng hoa Tulip cho tớ không nhỉ? Hai đứa bỏ ra mấy ngày giời lang thang khắp Hà Nội. Có lúc tớ đang chở bạn (bằng cái xe đạp mini Nhật của bạn) ngó nghiêng, đầu thì cứ hình dung ra lờ mờ đâu đó một bông hoa tulip màu đỏ chói, thì bỗng nhiên nhìn thấy hẳn một bình hoa tulip to tướng. Nhìn kỹ lại là hoa thật mới sướng chứ, tulip Hà Lan hẳn hoi, bông to như quả trứng vịt, đỏ chói. Hai đứa chần chừ vào gạ (vì đó là văn phòng một công ty) mua lấy một bông. Họ nói là của đối tác tặng, không bán. Thế mới đau! Cuối cùng đành phải ra về tay không, vì hồi đó, ngày 8-3 hoa tulip cứ về đến sân bay Nội Bài là có người đặt cả rồi, mình sinh viên làm sao mà mua kiểu đấy được. Ngày hôm sau, bạn đội mưa đi mua cho tớ một bông hoa hồng Hà Lan, rất đẹp. Tớ bảo, phải thêm một bông phăng kèm vào nữa, cho nó "nhẹ" bớt đi. Hihi, thế có chết không...! Cái vụ hoa này mất hơn hai ngày rồi cũng tạm ổn. Ngày 9/3 hai đứa mang hoa đi tặng, trời mưa như trút nước, tớ và bạn ướt như chuột. Bạn đứng ở cổng KTX chờ, tớ chạy vội vào trong, bảo vệ thì quá thuộc mặt rồi, không phải hỏi. Thế mà ôi thôi, chạy lên đến tầng 2, phòng cuối cùng, vừa mệt vừa run vì ướt. Gõ cửa mới biết người đã về quê chơi rồi, còn đâu mà tặng. Hai đứa ra về buồn thiu, bạn thì tốt thế, bỏ cả dịp 8/3 vì mình, mà mình có tặng bạn gì đâu. Thế nhưng hai đứa chẳng cần quà tặng, vẫn cứ chơi với nhau, càng ngày càng thân đấy, đúng không? Hihi...

Giongyeu nói...

Tinh ban cua hai nguoi that dac biet, dac biet lam ay, chua bao gio thay duoc mot tinh ban nhu the ngoai tinh ban cua hai nguoi. Chuyen Hoa tulip cua Can viet thanh tieu thuyet duoc day! Sao ngay xua minh khong biet nhi?

Giongyeu nói...

Sao khong ai trong hai nguoi ke cho minh nghe cai vu nay nhi?

Giongyeu nói...

Sao khong ai trong hai nguoi ke cho minh nghe cai vu nay nhi?