Con chim ở đậu cành tre
Con cá ở trọ trong khe nước nguồn
Cành tre ... í ... a
Dòng sông ... í ... a
Tôi nay ở trọ trần gian
Trăm năm về chốn xa xăm cuối trời
í ... a ... í ... à ... í ... à ... a ...
Con cá ở trọ trong khe nước nguồn
Cành tre ... í ... a
Dòng sông ... í ... a
Tôi nay ở trọ trần gian
Trăm năm về chốn xa xăm cuối trời
í ... a ... í ... à ... í ... à ... a ...
Ừ, suy cho cùng thì tất cả mọi vật trong cuộc đời này đâu có gì là vĩnh cửu? Cũng chỉ là một sự "ở trọ" tạm thời mà thôi. "Tôi nay ở trọ trần gian" - Mình cũng đang ở trọ trần gian đó thôi, nên thôi đừng bận bịu tới những "chuyện trần gian" nữa nhé. Trăm năm rồi cũng về chốn xa xăm cuối trời mà thôi.
Xưa kia ở đậu miền xa
Cơn gió ở trọ bao la đất trời
Miền xa ... í ... a
Trời đất ... í ... a
Nhân gian về trọ nhiều nơi
Bâng khuâng vì những đôi môi rất hồng
í ... a ... í ... à ... í ... à ... a ...
Mây kia ở đậu từng không
Mưa nắng ở trọ bên trong mắt người
Từng không ... í ... a
Người xinh ... í ... a
Tim em người trọ là tôi
Mai kia về chốn xa xôi cũng gần
í ... a ... í ... à ... í ... à ... a ...
Mình bỗng nghĩ, tình yêu cũng kg phải là vĩnh cửu, tình yêu là thứ mong manh nhất. Đến và đi bất chợt, đến và đi tình cờ. Nhưng giá như có ai đó nói với mình "tim em người trọ là tôi" nhỉ? À không, mình ước có một nơi để trái tim mình nương náu, để trái tim mình khóc òa mỗi lúc buồn, mỗi lúc vui, mỗi lúc nhẹ bỗng như thế này....Thì không phải là trái tim mình đang nương náu trong trái-tim-ngây-thơ-nhỏ-bé của Bống và Cua đó thôi, về ôm con, trú ngụ trong trái tim trong sáng đó, mình mới thấy cuộc đời nhẹ nhõm và thanh thản, bình yên biết bao nhiêu.
Môi xinh ở đậu người xinh
Đi đứng ở trọ đôi chân Thúy Kiều
Người xinh ... í ... a
Kiều xinh ... í ... a
Xin cho về trọ gần nhau
Mai kia dù có ra sao cũng đành
í ... a ... í ... à ... í ... à ... a ...
Trăm năm ở đậu ngàn năm
Đêm tối ở trọ chung quanh nỗi buồn
Ngàn năm ... í ... a
Buồn như ... í ... a
Ơ hay là một vòng xinh
Tôi như người bỗng lênh đênh giữa đời
í ... a ... í ... à ... í ... à ... a ...
í ... a ... í ... à ... í ... à ... a ...
Đêm rồi, đêm lắm rồi. Dạo này mình có thói quen thức đêm, rất rất muộn. Mà chẳng làm gì cả, ngồi nghe nhạc, ngắm những khuôn mặt cười rạng rỡ trên YM. Và ngẫm, và nghĩ. Và dường như nhạc sĩ tài ba họ Trịnh cũng đã trải qua những đêm dài thăm thẳm, để thấu tận tâm can "Đêm tối ở trọ chung quanh nỗi buồn"??? Người đã mang theo nỗi buồn trần thế về với "trăm năm, ngàn năm" rồi. Chỉ còn mình ở đây,với bao người vẫn còn chênh vênh cảm giác "tôi như người bỗng lênh đênh giữa đời" - Cuộc đời dài rộng quá. Cuộc đời có nhiều điều không thể ngờ tới được, chỉ có mình là vẫn mãi "lênh đênh" thôi, vẫn mãi chông chênh.....
Ờ, thì mình vẫn đang "ở trọ" cơ mà.
5 nhận xét:
Dạo này mày hơi bị tâm trạng rồi đấy, mua thêm một ít hồn nhiên về dùng dần đi em ạ. Chị cũng đang tập sống hồn nhiên đây.
Thui đi mà (thử cmt xem sao).
hihi em thấy vào đảng làm gì đâu, đi họp hành cãi nhau cùng đủ đinh tai nhức óc, đi tham gia lớp học yoga, nhảy, bơi, tiếng anh, forum làm mẹ còn thú vị hơn.
còn nếu vào đảng để tốt cho đất nước ( vì ly tưởng ) thì chắc cũng có nhiều cách để tốt cho đât nước
còn nếu vào đảng đê thăng quan tiến chức, hay có nhiều tiền hơn, thì nghĩ đơn giản là mình đi kiếm tiền phải bươu đầu mẻ trán mới được miếng ăn, nên được thì được, không được thì mình kiếm tiền chỗ khác.
nhưng em thấy những người tốt nào dính đến đảng bao giờ cũng phải mệt đầu suy nghĩ cả, tốt nhất là cứ tránh xa cho đỡ mệt.
đấy là em thì em nghĩ thế :D
@Autumn: Mày thì tập lấy chồng đi em ạ, rồi tập làm mẹ đi là vừa. Làm mẹ của 2 nàng công chúa như Bống với Cua là sung sướng và hạnh phúc nhất đấy :)
@Hoàng Linh: Comment thì comment thật đi, lại còn thử nữa,chán anh ghê. Vẫn chưa thấy khởi công cái nhà bên í nhỉ?
@Việt Anh: hihi, chị cũng nghĩ như em í, nhưng mà mỗi lần như thế này lại thấy ấm ức vì bất công thôi em ạ. À, mà thôi,làm hẳn Giám đốc của Bống và Cua là hạnh phúc nhất, em nhỉ?
de thuong ghe nha!
Đăng nhận xét