22 tháng 5, 2009

Lại phải nghĩ

Đôi lúc mình không hiểu, mình có quá khắt khe và khó tính hay không? Nhưng với mình, để yêu một ai đó thật khó khăn, với mình- để quyết định chuyện tình cảm hay để quên đi một tình cảm cũng không dễ dàng gì. Nhưng hình như với thế hệ 8x và gần 9x thì lại khác. Dường như bây giờ với chúng nó, tình yêu chỉ giống như một món ăn mới, một thử nghiệm mới mà thôi...

Ấy là vì hôm nay mình bức xúc quá. Mình bực bội và khó chịu quá. Mặc dù nó chẳng phải là em ruột mình (nếu là em ruột, chắc ăn cái tát của mình thật ấy chứ), nó cũng chẳng phải họ hàng gì với mình...Nhưng vì nó ở đây với mình, mình yêu quý và thương nó như em gái ruột, thậm chí còn hơn cả em gái ruột, vì em gái ruột của mình có được ở gần mình đâu??? Nhưng mình giận nó quá, mình bực nó quá.

Chiều nay, mình đang đi công việc đất đai nhà cửa, thì nó nhắn tin bảo, chị ơi, cho em đi tình yêu mới của em nhé, mai em về. Mình hỏi đi với ai, ở đâu, thì nó cứ nhăn nhở bảo em đi với tình yêu mới của em, chị yên tâm đi, chị cũng phải để cho em thoải mái một chút chứ, em sắp ra trường rồi, sắp về nhà rồi. Làm sao mà đi được nữa... Nói là tình yêu mới, là vì, nó vừa chia tay người yêu chưa được 1 tuần. Thì đã làm quen và yêu cậu này rồi. Mà 2 thằng đều trùng tên nhau mới lạ. Và còn lạ hơn là nó và thằng mới này chưa gặp nhau bao giờ, chỉ qua tin nhắn thôi, thế mà xớn lên bảo là bây giờ mới thật sự là yêu. Trong khi thằng người yêu cũ thì là một thằng có học hành, có sự nghiệp, nghiêm túc, đàng hoàng và rất yêu nó... 2 đứa đã có một khoảng thời gian thắm thiết và mặn nồng lắm với nhau. Thế mà nó phủi tay và quay lưng giản đơn và dễ dàng quá. Thì cái chuyện nó hết yêu người này, rồi yêu người kia, cũng là chuyện bình thường và mình tôn trọng tình cảm của nó, nhưng quan trọng là nó cần phải chín chắn hơn, suy nghĩ sâu sắc hơn... Mà, nó ở đây với mình, thì mình cũng phải chịu một phần trách nhiệm và sự tin tưởng của bố mẹ nó chứ? Thế mà nó đi rồi, mới nhắn tin xin thì còn coi mình ra cái gì nữa kg? Mình thấy tự ái kinh khủng. Dọa bảo với mẹ nó, thì nó bảo chị nói với mẹ em cũng được, đằng nào mẹ em cũng biết, nhưng em tin là chị không nói vì chị rất thương em. Điên hết cả tiết.

Ừ thôi, nó cũng chỉ coi mình là một người dưng, làm sao mình cứ phải lo cho nó nhiều như thế? Nghĩ cho nó nhiều như thế? Thương nó nhiều như thế chứ? Nghĩ ra, ừ mình cũng già rồi, thuộc thế hệ cổ lỗ sĩ rồi. Suy nghĩ và quan niệm già nua, cứng nhắc rồi. Ngày xưa, chia tay mối tình đầu cào cào bọ xít thôi, đến một nụ hôn còn chưa dành cho nhau cũng đủ để mình chống chếnh, đau khổ cả 3 năm trời... Bây giờ, bọn trẻ coi chuyện yêu nhau như một trò chơi thôi thì phải? Và quay lưng cũng chẳng bận tâm, chẳng phải dằn vặt gì nhiều!!!

Mà, hôm trước mới cho nó xem cái phim "Sóng tình" rồi đấy, phong trào sống thử trong sinh viên như thế đấy. Vậy mà nó không nhìn nhận ra hay sao? Sao có thể sống hời hợt như vậy được cơ chứ?

Không có nhận xét nào: