9 tháng 9, 2006

Trở gió



Tháng 9...Tháng mang nhiều cảm xúc cho mọi người,ghé qua blog nào cũng có bài viết về tháng 9. Sáng nay trở gió, trời se se lạnh. Lòng mình cũng bỗng nôn nao...Tháng 9, gắn với mình thật nhiều kỷ niệm. Bỗng nhớ, bỗng thấy lòng mình dịu lại trong hương sữa nồng nàn.



Tháng 9, sân ga năm nào, có người bỗng nao nao vì một người, mối tình đầu thơ trẻ. Dịu dàng, êm dịu, trong trẻo như tháng 9 đầu thu..


Ừ tháng 9 và mùa thu chợt đến

Gió heo may se sắt trước hiên nhà

Em tựa cửa đếm thêm mùa lá rụng

Thương một thời yêu dấu đã rời xa



Ừ tháng 9 có một lời hẹn ước

Trên sân ga người bỏ lại năm nào

Lá cứ rụng suốt mùa không nuối tiếc

Chỉ còn hương hoa sữa nôn nao



Nơi xa đó có mùa thu tháng 9

Dìu dịu thơm mùi cốm cuối chiều?

Thèm đến khóc một bàn tay nồng ấm

Lành lạnh nghe gió chuyển mùa



Ừ tháng 9 rồi người đi xa mãi

Mải mê với gió-mây-Trời...

Nên chẳng biết có một người ngóng đợi.

Trong tim còn

Lời - hò- hẹn- mùa - thu...


Tháng 9, đặc biệt hơn, 2 năm trước mình đã làm MẸ, một dấu ấn thiêng liêng trong cuộc đời. Tháng 9, mình mong con gái sinh ra sẽ dịu dàng như mùa thu, mãnh liệt như hương hoa sữa và thông minh, ngoan ngoãn...Mẹ chẳng viết được một bài thơ nào cho con gái, nhưng lòng mẹ luôn ngập tràn tình yêu thương cho con. Luôn có thể hi sinh mọi điều bản thân mình cho con. Vì con, mẹ sẵn lòng đạp chông gai, sẵn lòng đối mặt với khó khăn...Chỉ cần thấy con cười, chỉ cần nghe con gọi "mẹ Giang tí còi ơi" là lòng mẹ nhẹ bỗng, hạnh phúc lâng lâng...Con yêu quý, con là ĐIỀU ĐẶC BIỆT NHẤT TRONG THÁNG 9 của riêng mẹ...

9 nhận xét:

Red Dragon nói...

Ờ nhỉ. Tớ yêu lần đầu cũng vào tháng 9. Chị Nhóc Lỳ nhắc đến tháng 9 cũng làm tớ xao xuyến.
Có lẽ hạnh phúc khi được làm mẹ, làm cha chị Nhóc Lỳ nhỉ?

Red Dragon nói...

Em là con trai nhưng thích trẻ con lắm. Em chơi với trẻ con cả ngày được. Em cuối năm nay sẽ có baby. Nghĩ đến việc tạo ra human being mà sướng run cả người. Em chia sẻ niềm vui làm cha, mẹ với chị Nhóc Lỳ nhé. Trộm vía, chúc cháu nhà chị khoẻ, vui! Xem cái video cháu chải đầu thật ngộ nghĩnh.

Thangtrt nói...

Đọc bài của bạn mới thấy đẹp làm sao. Đôi khi cứ cứ bị đắm vào trạng thái ko vui, mà mình quên mất những điều ý nghĩa hơn rất nhiều trong cuộc sống.
Từ lâu, mình cũng ước ao có một mái ấm gia đình. Mình yêu con trẻ. Mình đã có hai đứa cháu gọi bằng bác. Một trai một gái, trai hơn 4 tuổi, bé gái hơn 2 tuổi. Chúng đáng yêu vô cùng và mình yêu chúng... Nhìn bạn bè nữa, mình càng mong tới ngày mình đc làm cha... Để mỗi mùa thu về, để mỗi ngày trời trở gió, hay bất kể ngày nào đi nữa... lòng mình sẽ lâng lâng hạnh phúc như bạn.

Mẹ 2Khoai nói...

@PHL: Chúc mừng em nhé, làm cha là thay đổi cả một con người mình rồi, từ suy nghĩ, việc làm. Vì chị thấy ông xã chị cũng "người lớn" hơn từ ngày làm cha mà. Còn làm mẹ, sẽ đằm thắm và dịu dàng hơn thì phải? hìhì..nhưng nhiều khi phụ nữ bị stress từ việc sinh và nuôi con nên mới có cảnh "con sư tử trong mỗi người phụ nữ" trỗi dậy đó em ạ
@Thangtrt: Ừ, đừng nghĩ tới quá khứ đã đi qua nữa Thắng ơi, cũng đừng để trạng thái không vui nó lấn át mình. Khi nào có gia đình rồi, Thắng sẽ thấy đó là "bầu trời" quan trọng nhất của mình. Ông xã tớ cũng có vài mối tình trước khi lấy vợ, nhưng tớ chả thèm ghen vì tớ biết ông í yêu con và không bao giờ đánh đổi gia đình mình đâu. Đàn ông "tham" thôi, chứ không chịu "mất" những gì là của mình, phải không? he..hê...Đùa cho Thắng vui, giờ Thắng hãy tận hưởng niềm vui bên cháu mình đi. Chừng nào có con, Thắng sẽ bỏ hết mọi ham vui để đưa con mình đi chơi như ông xã tớ, đam mê bóng đá lắm, thức suốt đêm xem bóng đá. Thế mà World Cup vừa rồi luôn luôn phải bỏ trận 1 để đưa con gái đi chơi đấy (Vì con gái yêu cầu mà)

VMC nói...

Tháng 9 cũng luôn đặc biệt với anh.

Mẹ 2Khoai nói...

@PHL: Ừ, trong tim mỗi người, đều có một ký ức riêng đẹp đẽ. Chị chỉ nghĩ rằng đó là một kỷ niệm dịu dàng. Với chị bây giờ, Pota là "cả bầu trời" rồi.hì.hì..

Thuy Tien nói...

Tháng 9, tháng 9 đối với mình cũng đẹp.

Mẹ 2Khoai nói...

Mọi người đều yêu tháng 9 và đều gắn với kỷ niệm tình yêu.Có lẽ vì thời tiết dịu dàng nên tâm hồn cũng dịu dàng, he..he..Hay chúng ta đặt tên là THÁNG 9 TỰ TÌNH đi nhỉ?

Mẹ Cua và Bống nói...

Đọc lại bài này vẫn thấy bồi hồi. Em lúc nào cũng nhớ ngày 22 tháng 9 của anh Cường mà :-)