3 tháng 3, 2012

Về quê

Trời mưa và lạnh, loay hoay mãi rồi cuối cùng cũng quyết định về quê. Hôm nay giỗ bà ngoại là lý do đầu tiên, lý do thứ 2 là ba mẹ chỉ còn ở nhà vài hôm nữa lại đi SG rồi, nên cũng muốn về với mẹ một hôm. 

Ngoại đi xa 4 năm rồi, mà mỗi lần về cậu, nhìn lên ban thờ thấy bà cười hiền hậu vẫn cảm giác như bà ở đây, vẫn như đang ôm lấy đứa cháu gái bướng bỉnh, hay khóc nhè ngày nào "Lấy chồng đi con, cái Thúy Láng lấy chồng lâu rồi, mà nó bằng tuổi mày đấy con ạ" - câu mà bà hay nói với mình nhiều nhất từ khi mình 24 tuổi đến tận khi...lấy chồng. Mình là đứa cháu ngoại gần bà nhất, sống với bà nhiều nhất. Hồi nhỏ bị ba mẹ gửi về ở với bà, nhớ ba mẹ cứ ra ngõ đứng ngóng, ông bà chiều lắm. Mỗi hôm đi mẫu giáo về, chỉ cần chào ông bà xong, sà vào lòng bà khi bà đang nấu bếp là biết thế nào cũng có ngô nướng, khoai nướng chờ sẵn rồi. Mà hồi xưa còn toàn được ăn khoai "cám lợn" nữa chứ. Ngoại cứ nấu cám cho khoai vào là mình lén moi trộm khoai lên ăn. :)) Lạ thật, cái đứa ngơ ngẩn như mình, nhớ nhớ quên quên như mình mà có những việc xa lắc xa lơ, từ cái thời mình 3-4 tuổi vẫn còn nhớ như in. Đến giờ vẫn nhớ những việc từ hồi đó, nhớ hôm cưới cậu út, cả nhà nháo nhác tìm chú rể thì mình đã chạy một mạch ra sân kho làng, kéo cậu về để đi đón dâu (lúc đó còn đang mải chơi đáo, haha). Nhớ cứ mùng 1 Tết là các dì tụ tập ở nhà mình, rồi cùng đi bộ về bà ngoại, nhớ mình đứng ở cầu ao nhà cậu Hồng ngóng ba mẹ, ai hỏi "bố con đâu?" là lắc đầu nguây nguẩy "Con không có bố" (Vì hồi đó ở miền Nam ra, kg hiểu từ "bố" là gì mà :D), nhớ lần cậu Kiên đi đón ở mẫu giáo về, cậu làm kẹp chân vào xe đạp, thế là ăn vạ ông bà cả buổi tối...Nhớ cứ lẵng nhẵng bám theo ông ngoại xem ông đóng xe cải tiến vì tưởng những viên bi sắt của ông là kẹo...Nhớ những hôm mùa hè ngủ được bà ngoại xoa lưng, kể chuyện, hát ru..nhưng hôm nào cũng khổ sở vì nằm phía trong thì sợ bà Hỏa (là bà hàng xóm bị còng lưng, nhà bà Hỏa phải đi qua cái cửa sổ giường của bà ngoại), nằm ngoài thì sợ ma...Nên hôm nào cũng rúc vào nách ngoại mà vẫn sợ run lập cập. Mình yêu ngoại kinh khủng, những năm tháng đi học xa, mỗi lần về nhà thì chỉ muốn về ôm ngoại, được ngoại muối dưa, cà, làm tương cho ăn...Nhớ cái dáng chân tập tễnh của ngoại mà lúc sắp mất vẫn nấu cơm, vẫn phơi thóc, vẫn cặm cụi làm tương...Mình chưa bao giờ thích ăn tương của ai, kể cả tương Bần, nhưng lại mê lắm món tương của ngoại...Mình nhớ miếng cà nén của ngoại muối mằn mặn và ròn tan trong miệng, mùa hè ăn với canh cua hay nước rau muống luộc thật là đã...

trước ngày ngoại mất, mình không ở nhà, bạn Cua khi đó vừa mới sinh được gần 4 tháng, ốm đau quặt quẹo...Nghe tin bà mất mà lòng mình đau buốt. Mình ân hận vì trước đó nghe tin bà ốm, đã chuẩn bị đồ nhưng lại không về nữa vì trời rét quá. Ngoại bảo mẹ "Nói con G đừng cho con Cua về nữa, mưa rét khổ thân ra" . Ân hận vì Tết năm đó không về được, không được ôm bà lần cuối, không được nghe bà kể chuyện từ ngày bà đi bế mình lúc mẹ mới sinh...Có những chuyện bà kể đi kể lại không biết đến bao nhiêu lần mà mình vẫn muốn nghe, vẫn muốn nghe bà kể lại mãi...Như cái chuyện bà vào Phú Yên chơi, mình đã "mặc cả" với bạn Thúy (Cầm) là "Thúy cho Giang chung bà với Thúy rồi bao giờ bà Giang vào G lại cho Thúy chung" - mình có 2 cô bạn thời ấu thơ đều tên là Thúy và bây giờ đều đã "thất lạc" nhau. 

Về quê bây giờ, mình vẫn được mẹ và các dì, các em "chiều" nhất - lâu lâu nay mỗi năm chỉ về quê có 1-2 lần vì ba mẹ cũng không ở nhà, mình thì bận bịu, các con còn nhỏ....Nhưng về lần nào cũng thấy thân thương, vẫn thấy từng kí ức tuổi thơ hiện lên tha thiết...Đi qua bưu điện thì nhớ những ngày đứng chờ chia thư, thế nào ngày nào mình cũng có vài lá, rồi đứng chờ lấy nhuận bút...Những năm cấp 3 đã biết tự lo cho bản thân bằng tiền nhuận bút rồi đấy...Cái cảm giác lần đầu tiên có bài đăng báo, bị đám bạn ở lớp đè suýt bẹp ruột không thể quên được...Đi qua thư viện huyện thì nhớ những buổi chiều không phải học cũng nói dối ba mẹ để ra thư viện ngồi đọc sách (ba hồi xưa cấm mình đọc sách ghê lắm, hic, không hiểu vì sao ba cấm nữa)...cái thư viện thân quen với mình từng cái bàn, cái ghế, từng góc tường, đọc tới mức không còn gì để đọc thì mang cả sách nuôi trồng cây và chăn nuôi gia súc gia cầm ra đọc...Cái thời của mình hồi xưa thật khổ sở vì văn hóa tinh thần, chấp nhận bị ba đánh một trận đòn thật đau để được đọc cuốn Áo trắng hấp dẫn...Mà sau này đó cũng là một kỉ niệm của mình với Áo Trắng....Đi qua trường cấp 3 cũ, lại nhớ bạn bè và thầy cô...Tuổi thơ nhiều nước mắt nhưng tuổi thơ cũng thật ngọt ngào...

Tranh thủ chạy về thắp hương bà, tối tranh thủ ôm mẹ ngủ một đêm, mai lại tiếp tục cuộc sống cũ, với những thói quen và công việc hàng ngày...Chợt nhận ra bây giờ, mình đã "trầm" lại rất nhiều...

Nhớ ngoại lắm, ngoại ơi...

(Thái Bình 3/3/2012)

Không có nhận xét nào: