13 tháng 6, 2010

Những ngày tháng dần trôi....


Dạo này, dường như mọi cảm xúc, tình cảm của mình đang lắng lại, thấy mọi ngày qua đi bình yên và cứ dần trôi như thế. Đôi khi chợt nghĩ lẽ nào mình đã trở nên vô cảm rồi chăng? Đôi lúc chợt nhớ, lại dùng lý trí để nén nó xuống. Một nỗi sợ hãi mơ hồ....

Quăng mình vào công việc, vào con cái và ..đi. Những chuyến đi thường làm mình mệt hơn, làm mình gầy hơn, làm mình đen hơn...Nhưng tinh thần lại ổn hơn. Đi với các em thấy mình tươi vui và trẻ trung hơn.

Tuần này, công đoàn ngân hàng nhà nước tổ chức hội thao. Thi đấu khu vực II tại Hải Dương. Thế là mình hăng hái tham gia vào nhóm cổ động viên. Công nhận là vui. Dù rất mệt vì thiếu ngủ... 4 chị em xuống đến Hải Dương gần 7h tối thứ 6, chỉ kịp gửi đồ rồi đi ăn tối. Về tắm rửa xong là leo lên xe đi dạo quanh thành phố. hihi, vì trời mưa mà. Anh Dũng lái xe dạo này rất là chiều các em. Anh ấy thay đổi rất nhiều. Hồi xưa khi mình còn làm công tác Đoàn, đã có lúc 2 anh em "cãi nhau" nảy lửa. Mình vốn thẳng tính, thế là không nhịn được mà. Giờ thì lại rất thân thiết và gần gũi.

Tối đó, 4 chị em diện toàn sooc và váy ngắn đi chơi, keke. Đi một vòng rồi về quán cafe của Khách sạn uống nước. Bước lên phòng tầng 2, toàn người "nhà mình" - lại hối hả quay xuống. Vì ngại. Học viện tham gia 50 người, phân viện BN 20 người mà. Nhưng cuối cùng vẫn bị tóm ngược trở lại. Nhưng mấy anh em mình ngồi riêng.:)

Cafe ở Hải Dương phục vụ rất hay. Gọi một đĩa hoa quả tươi, thì chờ mãi không thấy. Cậu phục vụ vâng dạ mà mặt cứ ngơ ngơ. Anh Phương (học viện, thầy giáo môn Lịch sử kinh tế Quốc dân của mình, đánh cặp đôi tennis với em Viên) phải vời cậu phục vụ lại, bảo "cho anh một đĩa dưa hấu" thế thì mới được phục vụ...

Xong, em Khánh lại bảo "Cho chị xin một cốc đá to" - ý em ấy là, xin một cốc chỉ có đá để em í cho vào nước cam của mình. Vậy là sau 5phut, tất cả 6 anh em được phục vụ mỗi người một cốc nước đá to đùng :)). Nhìn những cốc nước đá, mình bảo bây giờ chỉ cần xin thêm 3 quả chanh, 1 cốc đường là chúng ta có mấy cốc nước chanh đá đường cực ngon rồi :D

Em Khánh đứng lên, vào quầy phục vụ hỏi "Anh ơi, ở đây có hạt gì cắn được không ạ?" - Anh phục vụ trả lời như vầy "Không chị ạ. Mà chị muốn cắn hạt gì?" làm em Khánh ngượng đỏ mặt phải đi vội. =))

Ngày hôm qua cổ vũ thật tuyệt vời. Nhờ cổ động viên nhiệt tình mà các vận động viên cũng lên tinh thần được rất nhiều, chuyển bại thành thắng được luôn ấy chứ. Tối qua bị một cuộc điện thoại "quấy rối" làm mình hơi stress. Cái con người mà trước giờ mình vẫn rất tôn trọng và cũng có vị trí trong xã hội. Mình đã về giảng ở ngân hàng của anh ta mấy lần nên quen. Mình đâu ngờ lại có lúc bị anh ta "quấy rối" như vậy. Thất vọng về một con người và cảm thấy bị tổn thương nữa. Không lẽ đàn ông nghĩ rằng những người phụ nữ như mình dễ dàng bị dụ lắm hay sao?

Chiều qua, mấy anh em lại rủ nhau đi bơi, rồi dự liên hoan tổng kết trao giải. Xong là lại rủ nhau đi ăn kem, đi ..đạp vịt. Hôm nay lại ghé qua Côn Sơn, rồi về đền thờ Chu Văn An.. Nhưng thật sự là mình quá mệt để đi theo mọi người, nên cứ ngồi vạ vật ở dưới thôi.

Buổi trưa được một học sinh cũ của trường mời ăn trưa. Ối giời, các thầy cô cứ gọi là hiếng hết cả mắt trước cơ ngơi của anh ấy. Một khách sạn 3 sao to đùng ở Sao Đỏ. Được ăn thịt ngỗng các món, no đến không đứng lên được. he.he

Về nhà 2h30. Lao vào ôm nàng Cua đầu tiên, rồi định ngủ một giấc mà bị điện thoại réo liên tục...Giờ người vẫn ngây ngây...

Thôi, đi ngủ đã. Mai còn phải coi thi cơ :((


2 nhận xét:

Thuy Dam Minh nói...

Ừ, sao mẹ cháu không up cái ảnh quần sooc ấy lên nhỉ? Hì

Mẹ Cua và Bống nói...

hihi, mẹ cháu lại không chụp cái ảnh nào bác ạ. Thôi, post một cái mẹ cháu ngồi vạ vật ở đền thờ Chu Văn An trong lúc chờ mọi người leo lên trên xin chữ bác nhé. :)