5 tháng 2, 2008

Sum họp


Lần đầu tiên, 3 gia đình của 3 chị em mình gặp nhau, sum họp như thế này. Vui lắm, người cứ nôn nao, lâng lâng í. Mới ngày nào 3 chị em còn cười đùa, kể chuyện, rồi chọc phá nhau...Cứ nhớ hồi học cấp 3, hôm nào cũng phải chờ 2 thằng đi ngủ mới ngồi vào học được, rồi có hôm ba hốt hoảng chạy từ nhà trên xuống vì tưởng 3 chị em cãi nhau (do nói chuyện và cười nhiều quá ), rồi đi rửa bát ở ngay sân giếng cũng bắt 1 thằng đứng "canh ma" cho chị, rồi những lần trốn ba đi vắng, 3 chị em be bờ tát máng, lấm lem hết cả người mà bắt được vài con cá rô ron cũng sướng rơn người...Rồi thì trốn ba mẹ tắm sông, bảo chúng nó dạy mình bơi, thì chúng nó mang chị ra giữa sông rồi..thả....Ôi, bao nhiêu là kỉ niệm, tưởng chừng như mới hôm qua vậy. Thế mà nay đứa nào cũng con bồng con bế cả rồi. Vợ chồng em Nam là ổn nhất, 2 vợ chồng đều việc làm ổn định, nhà cửa không phải lo lắng gì. Vợ chồng mình cũng khó khăn, nhưng không khổ bằng vợ chồng Út. Mình là chị nên thương em nhiều hơn, và dù khó khăn hơn, cũng gắng lo cho vợ chồng em, cho cháu Hến dù rất ít ỏi.

Mình giận em Nam đến nửa năm rồi, nói là giận nhưng vợ con em thì mình vẫn quan tâm, vẫn nói chuyện. Giận vì mình thương yêu em nhiều, chăm sóc em nhiều từ bé tới lớn. Với mình, 2 thằng em trai là tài sản vô giá, gia đình là nơi thân thương, gần gũi nhất, là những thứ không gì đánh đổi được. Vẫn nhớ, Nam là đứa nói với mình rằng, nếu người em yêu mà coi thường mẹ và chị thì em sẵn sàng bỏ luôn. Thế mà vì mình nhờ vợ nó một việc, nó lại nặng lời với mình...Mà việc đó có đáng để nó nặng lời như thế đâu??? Thế là giận! Biết là mẹ buồn, nhưng mình còn buồn hơn í chứ. Mỗi lần nghĩ tới chuyện đó là nước mắt cứ lăn dài thôi.

Hôm em ra, cũng không gọi điện báo cho mình,chỉ nói với Út là sẽ từ sân bay ghé qua chỗ mình. Rồi bảo Út hỏi chị Giang xem có về thì anh đón về luôn. Vậy là buổi trưa, mình đã chủ động gọi cho em. Ừ, mình làm chị mà, không chấp với em những chuyện nhỏ nhặt chứ? (tuy với mình thì chẳng nhỏ chút nào) - Nhưng chỉ cần nhìn thấy em, thấy vợ con em là mình vui lắm. Nôn nao lắm rồi. Không biết em có hiểu điều đó không? Chắc là em hiểu, và mình cũng chắc là em thương mình nhiều. Nên buổi tối, mình nói ở lại ăn cơm cùng anh chị là em ở lại luôn. Mấy anh chị em ăn uống rất vui, nhìn bọn trẻ con chạy nhảy, ôm ấp nhau, cười đùa với nhau bỗng dưng mình ứa nước mắt. Thương quá những đứa trẻ con đáng yêu này. Thương quá 2 cô em dâu mà với mình thì như em gái. Mình yêu lắm gia đình của mình

Mẹ thì bảo, thấy các con đoàn tụ như vậy, mẹ mừng lắm. Mẹ có ăn cơm với muối cũng thấy vui và hạnh phúc rồi...

Nhưng vẫn thấy thiếu thiếu...Năm nay các em có vợ con rồi,nên không còn chạy ra ôm lấy chị như mọi năm nữa...Hic..Mọi năm 3 chị em gặp nhau là ôm hôn thắm thiết, là ríu rít chuyện trò...

ôi, mỗi năm một tuổi, mỗi tuổi một già...Rồi chẳng mấy chốc mà lên ông ngoại, bà ngoại hết thôi (hic. 3 chị em toàn đẻ vịt giời,nên chẳng biết có đứa nào được làm ông bà nội không nữa)

3 nhận xét:

Y&R nói...

Chúc mừng cả nhà đoàn tụ , năm mới thật vui nhé Bác

2Ti nói...

Chúc mừng năm mới. Trông 3 mẹ cười tươi, hạnh phúc qué!

Giang nói...

Chi oi chuc mung nam moi nhe. Chuc gia dinh chi nam moi nhieu tieng cuoi hon nam vua qua nha. Nhin Nam va Hai thay vui qua. May be con xinh that day.