4 tháng 7, 2007

Nhạy cảm...

Chiều nay dành cả mấy tiếng để đọc blog của một người chị. Chị hơn mình chắc hơn chục tuổi gì đó, con cái lớn hết rồi..Thế mà thấy vợ chồng chị tình cảm lắm lắm. Thấy sao mà chị dịu dàng và anh sao mà ngọt ngào? Vậy mà mình, mới hơn 30 tuổi một tí, mới lấy chồng có hơn 3 năm, mới có 1 con gái, sắp có thêm một con trai...Đôi khi lại thấy tình cảm vợ chồng già nua, cằn cỗi...Tự dưng cứ nghĩ thật nhiều, rồi thấy tủi thân, rồi thấy sao mình nhạy cảm quá? Chồng mình chẳng biết nói những lời có cánh, cũng chẳng biết "nựng" vợ...Và lâu dần, mình nhận ra chính mình cũng đang già nua đi theo anh, theo những thờ ơ, hờ hững của anh...Chiều đi đón con, ghé qua anh, hỏi anh có về nhà không? Thì anh gắt lên "Không thấy đang làm à?" - tại mình thấy anh đang mặc áo lót và chạy loanh quanh, nhà hàng thì chưa có khách mà!!! Cớ gì anh không nói một lời ngọt ngào,dịu dàng với vợ? Từ ngày anh đi làm, anh không ăn cơm nhà, cũng chẳng bao giờ hỏi xem vợ ăn uống ra sao? Vợ mệt mỏi thế nào? Nhưng hôm nào về có gì không hài lòng là gắt gỏng, là quát tháo...Làm mình cũng muốn nổi điên lên. Sáng nay, ghé chỗ anh, anh bếp trưởng nhờ mình đi mua rau cải cay vì quên gọi họ mang tới. Lúc về thì thấy chồng mình đang ngồi ăn cơm cùng mọi người, cũng chẳng một lời hỏi mình. Tự dưng bước chân ra mà nước mắt cứ ứa ra...Cái cảnh anh ngồi ăn vui vẻ với mọi người cứ ám ảnh mình. Tự dưng thấy tủi thân, thấy như là "hờn ghen" vậy. Không còn những bữa cơm ấm áp, thân mật của vợ, của chồng...dường như với anh, bữa cơm chỉ là lúc nạp thêm năng lượng vào dạ dày, còn ăn với ai, ăn ở đâu cũng không quan trọng???


Thế nên, nhiều khi chính mình cũng trở thành bất cần. Tự dưng khép lòng lại. Rồi thì anh lại trách rằng mình không chia sẻ, mình không tâm sự với anh...Mà nói mãi rồi đâu cũng lại thế. Nên chán!!!


Thế nên, anh cũng đừng trách vì sao em hay đi, đi và đi...Tự dưng thấy mình cô đơn, trống trải trong chính căn nhà của mình. Cả ngày chồng đi làm, con đi học..Mình như trên hoang đảo với 4 bức tường...Lâu dần cũng "lười" nói, cũng thành trầm cảm.


Thôi, tuần sau được nghỉ, chắc về quê với con gái, chơi với cháu Hến...

12 nhận xét:

Dancy nói...

...chỉ im lặng chia sẻ mà k biết làm gì hơn.Phải chăng phụ nữ nhạy cảm thường khổ hơn..vì họ nghĩ nhiều hơn nên thấy khổ..

yenle nói...

Trời ui, thôi mẹ Giang cố lên, mẹ Bống nghe nói khi vợ có bầu đàn ông cũng bị stress thành ra hay cáu gắt lắm í. Suy nghĩ nhiều là Khoai Lang sẽ buồn thiu đấy. Hay là viết cho bác Kều một bức thư đi. Viết ra nhẹ lòng hơn, bác Kều lại hiểu được mẹ Giang mà.

hoanghondoc nói...

Hay de anh ay doc entry nay! anh i se hiu ma !

Xưa và Nay nói...

bình yên chị nhé...rồi tất cả sẽ lại tốt đẹp cả thôi mà...;)

Vợ béo ỉn nói...

Chị ơi, cuộc sống vốn là như thế, nhất là cuộc sống gia đình, không phải lúc nào cũng xuôn sẻ, cũng vui vẻ như mình mong muốn. Đôi khi phải biết gạt bỏ những thứ không vui, tự tìm niềm vui cho mình chị ạ. Em chỉ thấy bố mẹ mình giỏi, ngày xưa khó khăn là thế, vất vả là thế mà chả thấy khó chịu cãi cọ nhau mấy khi. Còn bây giờ, em thấy các ông càng ngày càng tệ, nhiều thú chơi thành ra toàn ham chơi thôi. Rồi vô tâm nữa chứ, chỉ thích được người vợ quan tâm mà chả thèm nghĩ rằng mình cũng phải quan tâm đến vợ, đến con mình. Nhiều khi chỉ là những cái rất nhỏ thôi, nhưng mà bực mình lắm ý. Nhưng dù gì thì cũng khó thay đổi lắm chị ạ, cứ phải từ từ, thành ra trước khi các ông ý thay đổi thì mình phải tự tìm niềm vui cho mình đã, tự lo lắng cho mình đã. Chị nhé!

Ryan nói...

Đang mang bầu dễ nhạy cảm lắm mẹ Khoai à, nếu bức xúc quá thử tìm một cơ hội nào đó 2 vợ chồng đi uống nước, nói ra hết những ấm ức trong lòng (của cả hai bên)...hy vọng tình hình sẽ được cải thiện hơn...
Cố gắng vui lên cho em Khoai ra đời hay cười mẹ Khoai ạ!

Vợ Thằng Đậu nói...

Các em ơi, hãy mở lòng ra, hãy nói với nhau. Sự im lặng là liều thuốc độc, nó sẽ giết chết dần mòn những yêu thương... Ngày xưa, chị cũng hay im lặng chịu đựng khi anh vô tư làm chị buồn. Nhưng sau này, chị biết, đàn ông như trẻ con ấy. Họ vô tư lắm, mình phải nói, thậm chí phải "giáo dục" các em à. Khi buồn giận, các em hãy nhớ lại những lúc yêu thương, những khi gian khó để thấy lòng mình trãi rộng, để thấy nguồn cội của hạnh phúc gia đình, của hôn nhân vẫn còn đó... Lẽ ra hôm qua chị comment cho em, nhưng tối về chị vẫn còn bị say xe nên "sỉn" luôn. Cố lên mẹ 2 khoai và em Pham Thu Trang nhe.

Mẹ 2Khoai nói...

@All: Thanks cả nhà đã chia sẻ, có lẽ vì bà bầu hay tủi thân, hay suy nghĩ rồi hay "xiên sẹo" nên mới nhạy cảm quá mức cần thiết vậy thôi. Chứ tớ thấy ông xã tớ vẫn vô văn tư lắm nhá, sáng nay vẫn chở vợ đi ăn sáng, rồi nhắn tin cho vợ như không vậy (hic..ông í không biết đêm qua vợ úp mặt vào tường khóc cơ) :)
@Chị Thuỷ: Em cảm ơn chị nhiều, có lẽ cũng là lỗi do em chị ạ. Em không chịu mở lòng mình, nhiều khi những bực bôi, những hờn ghen em cứ bo bo một mình, rồi đá thúng, đụng nia, rồi gắt gỏng, bực tức trút lên đầu chồng con...Chắc em phải vác sách qua nhờ chị giảng cho vài bài "dạy chồng" quá, ông xã em là vô tư, vô tâm số 1 đấy. Được cái cũng chiều vợ, nhưng hay nóng nảy.Em hờn dỗi thì nói vậy thôi, chứ em biết tính ông í mà chị. Chắc rồi cũng có lúc em nói cho chồng biết vô tư + vô tâm thì làm vợ buồn thế nào, chị há?
Chị, cho em gửi lời thăm chú Đoàn Thạch Biền nha chị. Em rất yêu quý và ngưỡng mộ chú, luôn biết ơn chú nhiều lắm. Có lẽ chú cũng trách em- vì em cũng vô tâm với chú vậy.
Đúng là nói rồi, lại phải sờ lên gáy mình, chị nhỉ? :))

Mecghi nói...

ôi, bà ơi bà...cuộc sống vợ chồng thăng trầm là bình thường mà, tự mình F5 liên tục và lão í f5 liên tục là được bà ạ

Pencil nói...

Chị ah! có lẽ anh ấy mới bắt đầu công việc nên có nhiều điều lo lắng, áp lực đè lên vai a ấy cũng nhiều nên mới không quan tâm đc nhiều đến chị, chứ thực ra a ấy đi làm cũng vì chị, vì 2 em Khoai mà.chị cố gắng một tgian, tự an ủi mình chị nhé khi cv đi vào ổn định rồi a ấy cũng nhận ra chị là hậu phương vững chắc của a ấy. cố lên chị nhé, đừng tự buông tình cảm của mình ra như thế, nó mất đi rồi khó lấy lại cảm xúc như ban đầu. Ai Da, Cố Lên chị ơi!bên cạnh chị còn có nhiều bạn bè luôn quan tâm và chia sẻ cùng chị mà.

Pencil nói...

Chị cố ăn uống cho chị và em khoai nhé, đừng vì buồn mà bỏ ăn là ko đc đâu, hay là chị cũng đặt ra câu hỏi và câu trả lời như em đã làm đi EM Muốn...EM ĐÃ ( chị biết ko, lúc em viết ra EM MUỐN.. thì dễ lắm, nhưng viết EM ĐÃ.. thì e lạy phải suy nghĩ lại xem mình đã làm đc gì cho a ấy )

Pham Thu Trang nói...

Chi a! Doc nhung dong entry cua chi sao ma em thay giong hoan canh cua em bay gio the khong biet? Em lay chong chua duoc bao lau nhung cung chang may khi cam thay duoc vui ve, hanh phuc chi vi su vo tu qua dang tro thanh vo tam cua chong minh. Chong em khong bao gio biet duoc em muon gi va dang nghi gi? Co le vi em cung giong nhu chi khong bao gio noi ra nhung suy nghi trong long minh. Nhung nguoi nhu chi em minh la kho lam chi a chu chang sung suong gi dau! Con cac ong chong do thi em tin chac la se chang bao gio thay doi duoc, nhieu khi nhin vo chong nguoi ta ma phat them, hic! Nhung du sao thi chi cung co 2 Khoai o ben canh roi, do chang phai la niem an ui lon nhat cua chi hay sao? Co gang len chi nhe!