18 tháng 3, 2007

Entry for March 18, 2007- Chào em, chàng trai của chị

Entry for March 18, 2007- Chào em, chàng trai của chị



Thế là em đã ra đi, ra đi bình an lúc 10h02 sáng nay. Chị nghe tin này mà vẫn không dám tin đó là sự thật. Chị không thể chấp nhận sự thật này cho dù tất cả mọi người đều đã chuẩn bị tinh thần cho việc này rồi. Chị không thể tin em không còn nói chuyện với chị, không còn cười đùa với mọi người nữa. ..

Em! Mong em bình an và thanh thản ở trên cao. Nói như anh VMC, em không đầu hàng, mà em chỉ không cho những cơn đau hành hạ mình nữa thôi...Chị ân hận lắm, chiều hôm kia về với em, chị không mang Pota về theo nên không ngồi chờ em được. Chị không được ôm lấy em một lần, không được nói chuyện với em lần cuối. EM! Sao nỡ đi mà chưa kịp chào bà chị già mà em luôn lo lắng và yêu quý này hả? Chị đau lòng lắm em ơi, chị vào khi em không còn nhận biết được gì nữa, muốn ôm lấy em, muốn nắm tay em thật chặt như mọi lần cũng không được nữa rồi. Chị vĩnh viễn không quên em, chị cũng sẽ nói cho Pota biết khi con lớn lên, rằng con đã có một người cha nuôi tuyệt vời như thế. Chị biết, em còn khổ tâm, còn day dứt nhiều lắm trước khi ra đi. Em luôn lo cho tất cả mọi người xung quanh ngay cả khi nỗi đau hành hạ em nhiều nhất. Chị nhớ những khi chị buồn mà em biết em đều nhắn tin, đều gọi điện động viên chị. Chị nhớ mới mấy ngày trước đây thôi, em còn gọi điện bảo mua xe đạp cho con gái, và đó cũng là lần cuối cùng chị được nói chuyện với em. Chị không thể tin, không thể chấp nhận sự thật một ngày nào đó, như ngày hôm nay em không còn nói chuyện với chị, không còn chia sẻ những dự định, những ước vọng...

Em! Lúc này lòng chị ngập nước, trái tim chị nhói đau, chị chỉ muốn nói với em một lời mà em không còn nghe được nữa. Chị đau đớn lắm, em biết không?

12 nhận xét:

Nguyễn GiaTrang® nói...

iam so sorry!

Ý An nói...

"những hẹn hò từ nay khép lại,thân nhẹ nhàng như mây....." anh yên nghỉ nhé....

Tuti nói...

Chi ah nhung ngay thang qua da cho em hieu rang cuoc song luon co gi bat cong, tai sao co nhung ngoi ngay ngay phai dau tranh voi benh tat, hoac ko co tien de chua benh hay hoc hanh thi van ton tai day ray nhung nguoi ngay ngay chi biet pha phach lam thiet hai va ton thuong nhung nguoi xunh quanh

Xuan Hai nói...

Em ko biet Tuyen ngoai doi, chi biet qua blog chi. Cho em goi loi chia buon cung gia dinh ban ay, chi nhe!

Thế Vi nói...

Em cảm phục những nụ cười can đảm ấy :)....

[deleted] nói...

hôm qua cứ muốn chụp ảnh rồi lại thôi... hôm nay ngồi xem các cuộc chat với cu cậu hồi còn ở Sing, cứ không tin chữ còn đấy, người không còn...tiếc là hôm qua người quá đông, kông thể cầm tay hay ôm nó 1 lần.

Blue nói...

:(

CHIT XINH ♥♫ nói...

Anh Tuyên đã tới một nơi AN LÀNH và không còn những nỗi ĐAU nữa chị! Nhớ tới anh như một tấm gương chiến đấu vì bệnh tật! Và anh đã để lại những tình cảm thật đặc biệt trong chúng ta!

♪♥3A♥♪ nói...

Mẹ của Pota ơi hãy kìm nén nỗi đau...Ở nơi chính suối nếu chú T biết được vì mình mà nhiều người đau đớn tới vậy chắc chú cũng chẳng yên lòng.Hãy yêu đời như chú đã từng yêu,hãy nhìn sự việc theo chiều hướng tích cực dù trong lòng là nỗi buồn không biên giới...Xin chia buồn cùng mẹ Pota và gia đình chú T :(

neuyeuthiphainoi nói...

mọi việc đã qua rồi...
nơi ấy sẽ là bình yên.

ANH CU TIT nói...

em cung khong biet anh T, em vua doc blog cua chi va cung thay rat buon, buon vi sau tat ca nhung co gang chong do voi benh tat cua anh cung khong thang noi tu than. Nhung cung co the nhu the se la tot hon vi anh ay se khong con phai chiu dau don them nua, nghi nhu the de tu an ui minh chi nhe!

Thangtrt nói...

Buồn quá phải ko G! Tuyên hẳn sẽ vẫn mỉm cười nơi chín suối khi có những người chị như Nhóclỳ, Mecghi, Tocdai...