21 tháng 3, 2007

21.03- Tiễn em...

21.03- Tiễn em...



Nụ cười này của em sẽ còn mãi trong trái tim rất nhiều người, em ạ.



Lần đầu tiên trong đời, giống như anh VMC, chị bỏ qua cảm giác sợ hãi của những đám tang. Để đến với em từ rất sớm. Khi em mới được đưa từ nhà lạnh ra. Chị tới, và thấy em như đang nằm ngủ thật bình yên và thanh thản. Khuôn mặt hồng hào, thư giãn...như chưa bao giờ em chịu những cơn đau, như chưa bao giờ em chịu những thất vọng, như chưa bao giờ em chịu những buồn phiền. Chị tới, và bật khóc vì chưa thể tin em đã ra đi vĩnh viễn, chưa thể tin em không còn nói cười, chưa thể tin ánh mắt em không còn ánh lên niềm hi vọng.




Chị nhớ, anh VMC là cầu nối cho chị biết tới em từ một entry. Nhưng, chị cứ lặng lẽ dõi theo và cầu nguyện cho em mà không hề xuất hiện trên blog của em (Thú thật là chị sợ, chị sợ sự thân thiết sẽ làm chị thêm nhói lòng khi chia xa). Nhưng em lại chính là người đến bên chị, bằng một comment rất giản dị và hồn nhiên như chị em mình đã thân quen lâu lắm. Đó là trong entry CON GÁI (điều đó chứng tỏ trẻ con luôn là "niềm đam mê bất tận" của em rồi). Chị đã gần như nín thở, và cái cảm giác xúc động nó cứ lan toả trong lòng chị...Thế là, chị em mình quen nhau, rồi thân nhau rất nhanh. Mỗi lần gặp nhau trên YM, câu đầu tiên bao giờ em cũng hỏi thăm con gái chị. Rồi em nói về ước mơ của một ngôi nhà, những đứa trẻ, một nhà trẻ đầy ắp tiếng cười và tình yêu...Em nói, em rất yêu Pota. Dường như tình yêu đó cũng tự nhiên, bởi em chưa từng gặp con bé, nhưng em nói luôn có cảm giác gần gũi, thân thiết với nó. Chỉ cần nghe con bé ho hắng, hắt hơi sổ mũi là em lo cuống lên. Và cũng lần đầu tiên chị nghe tiếng em qua điện thoại "Chị, em Tuyên đây. Con gái thế nào ạ?" - chỉ vì hôm đó Pota bị ốm. Em đang nằm bên Sing, mà cũng lo lắng gọi về hỏi thăm. Và em tỏ ra vô cùng hạnh phúc, vô cùng phấn khích khi chị đồng ý cho em làm bố nuôi con bé. Chị tin rằng với một người đầy nghị lực sống như em, với một người đầy ắp tình cảm như em- thì đó chính là sự may mắn của Bống của chị. Em còn nói dự định khi về VN, sẽ tổ chức một bữa offline hoành tráng, gồm toàn trẻ em và để xin phép ba Kều của Pota, xin phép bố mẹ em, chính thức nhận Pota làm con nuôi...Hai chị em cứ lên rất nhiều kế hoạch, và chị luôn luôn tin tưởng vào nghị lực của em, luôn luôn lạc quan rằng em sẽ vượt qua tất cả...



Ngày em về VN, chị và chị Mecghi cho Pota tới chơi, nhìn em đau đớn, không nói được- bọn chị đã ứa nước mắt. Nhưng em đã mỉm cười khi nhìn thấy con gái, lần đầu tiên nhìn thấy cô con gái em dành cho rất nhiều tình cảm. Chị vẫn vững tin em sẽ vượt qua...


Và những ngày sau đó, em từng ngày chống chọi với bệnh tật, với đớn đau...Để có lúc mang lại niềm hi vọng vô bờ cho gia đình, cho người thân, cho bạn bè, cho chị. Có lúc em mang lại niềm hạnh phúc, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt đã quá khổ đau và kiên nhẫn của MẸ, sự lo lắng của CHA...Lại những hi vọng mới, những niềm tin mới...Đi song song bên em là nàng tiên dịu dàng, chân thành, giản dị của em. Chị nhìn 2 em mà thấy lòng ấm lại.



Đôi khi chị tới thăm, bất chợt gặp lúc em lên cơn đau, nhìn em rên rỉ, quằn quại..Chị ứa nước mắt. Chị đã ước giá như tất cả những người yêu mến em, chỉ cần mỗi người chịu giúp em một chút xíu thôi, thì căn bệnh quái ác kia sẽ bị đẩy lùi (vì chị biết rất rất nhiều người vô cùng yêu thương em và luôn cầu nguyện cho em)..



Mỗi lần chị tới, cho Pota tới theo là em rất vui. Có hôm em đã ngồi dậy được, nói chuyện và nô đùa với con gái. Pota cũng dần quen em, gần em, đã nắm tay em, đã chịu "thơm" bố Cuội, mặc dù về nhà không ngày nào không nhắc tên bố Cuội vài lần. Pota yêu quý em lắm, chị nghĩ đó cũng là tình cảm tự nhiên, bởi bất kỳ ai gặp em dù chỉ một lần cũng thấy yêu mến em. Ở em toát lên sự thân thiết, gần gũi và nồng ấm...



Chị nhớ, em nằm trên giường bệnh, nhưng luôn lo cho người khác. Mỗi lần nghe chị có chuyện vui buồn, em đều sốt ruột. Và cái lần em tự mình gọi điện cho chị, dù nói còn khó khăn, còn lúng túng. Chị đã rất hạnh phúc, bỗng dưng cảm thấy những lo lắng, muộn phiền của mình thật quá bé nhỏ so với em...Và chị bình tâm lại ngay lập tức. Chị lấy lại tinh thần rất nhanh sau đó.


Chị nhớ, chỉ trước khi em bước vào hôn mê 2 hôm thôi, em còn gọi điện hỏi chị rằng Pota đã có xe đạp chưa để ông mua cho cháu. Em lúc nào cũng nghĩ tới người khác, nằm đó mà luôn lo có quà cho con gái yêu, nào dép, nào thạch, nào xe đạp...Chị thấy rất xúc động và hạnh phúc, em ạ...



Nhưng, cho tới tận bây giờ, chị vẫn ân hận rằng tối thứ 6, chị đã không ở lại chờ em- để được nắm tay em lần cuối, để được ôm lấy em, để được nói chuyện với em (dường như hôm đó chị cũng linh cảm được điều gì đó, nên nhờ giảng giúp và rủ anh Kều về thăm em). Chị vẫn ân hận rằng hôm đó chị không cho con Bống về cùng, để ở lại với em. Để em chơi với con gái lần cuối... Có lẽ vĩnh viễn chị không thể nào lấy lại được niềm ân hận này...Nhưng mẹ bảo, em thương mẹ, thương chị, thương con gái, thương Cóc nên em "tránh" gặp mọi người. Vì em không muốn nói lời tạm biệt với chị đó, phải không? Chị cũng không nói vĩnh biệt em đâu, chỉ là tạm biệt em thôi. Vì mãi mãi em trong trái tim chị, trong nỗi nhớ của chị. Ngủ ngon, em nhé. Ngủ ngon, và mơ tiếp những ước mơ tuổi trẻ..

Ngày trái tim em ngừng đập. Trời mưa tầm tã. Có lẽ đó là những giọt nước mắt xót thương của Trời dành tặng cho em- chàng trai quả cảm.

Hôm nay tiễn em đi về cõi vĩnh hằng- Trời ấm áp và nắng đẹp lạ thường. Có lẽ, Trời muốn em ra đi với trái tim ấm, nụ cười bình yên, phải không em?



Hôm nay, chị được chứng kiến từ đầu lễ tiễn đưa em. Chị đã rất được an ủi, vì có rất rất nhiều người tới đưa em, tới chào em. Em biết không? Chỉ là những người qua đường, chỉ là những người chưa hề gặp mặt, chỉ là những blogger thân thiết...Ai cũng tiếc thương khi chào em. Rất nhiều người đã khóc em. Thế là em đã thực hiện đúng cái câu slogan của mình ở blog rồi đó.

Hãy sống cho ra sống để truớc khi nhắm mắt chả còn gì phải hối tiếc nữa cả."




Em đã sống rất ra sống rồi đó. Em đi nhưng để lại cho rất nhiều người niềm tin yêu vào cuộc sống, nghị lực vươn lên số phận và một tình cảm bao la, chân tình và ấm áp. Đó là điều không bao giờ còn gì phải hối tiếc nữa em nhỉ?



Em! Thế là em đã đi xa, rất xa...Em đã lên Trời..Mang theo tất cả hi vọng, ước mơ tuổi 28 tươi đẹp. Em hãy ngủ thật ngon, thật yên lòng và thanh thản. Chị muốn em thật thanh thản, giờ đã có chị, chị Phượng và Cóc ở bên bố mẹ rồi. Bố mẹ đã có thêm 3 cô con gái nhé. Và bọn chị nguyện sẽ luôn ở bên bố mẹ, động viên tinh thần của bố mẹ. Em nhé.


Tiễn em trời hửng nắng.
Như trái tim ấm nồng.
Em ra đi thanh thản.
Để tình về hư không...

12 nhận xét:

[deleted] nói...

Không hiểu sao, lòng tôi không còn nặng trĩu nữa, rất nhẹ nhàng bà ạ, có lẽ vì biết T sẽ không còn chịu đau đớn nữa.

VMC nói...

Anh thực sự không bao giờ dám nhìn vào gương mặt người nằm dưới lớp kính. Nhưng hôm nay anh đã chủ động nhìn Tuyên. Gương mặt nó thật đẹp và thánh thiện. Nó đã siêu thoát em ạ. Đừng lo gì cả.

Thangtrt nói...

Lần đầu và cũng là lần cuối T được thấy Tuyên, nhưng T có một cảm giác gần gũi đến kỳ lạ! Chắc hẳn vì Tuyên là chàng trai tuyệt vời mà ai cũng yêu mến và vì tình cảm của những blogger, đặc biệt là thành viên KB dành cho Tuyên!
Tuyên sẽ mỉm cười và thanh thản nơi cõi Vĩnh hằng Giang ạ!

NGUYÊN nói...

Xin chia sẻ nỗi buồn cùng chị (mặc dù tôi chưa biết chị)!

[deleted] nói...

hôm đó gặp chị, em rất muốn ôm chị vào lòng để nói 1 điều j đó về anh T mặc dù em chẳng biết j nhiều về anh, mặc dù dự định di thăm anh cùng chị Hk k thành, nhưng em đã đến, đến để tiễn anh. Hôm đó em cũng ôm chị nhưng chẳng hiểu sao em ôm chị mà lại nói chuyện của em, em biết chị cũng lo cho em, lo rất nhiều khi chị nói với em những điều hôm đó. Em cám ơn chị, chị sẽ mãi là chị của em.

Ý An nói...

.....

Thế Vi nói...

Có một người mãi mãi 28 tuổi.
Anh Tuyên sẽ trẻ mãi ở tuổi 28 chị ạ. Anh ấy sẽ luôn dõi theo chúng ta .

Xuan Hai nói...

Chi oi, em sinh cung nam voi Tuyen, hon luc nao het, gio day em dang tran trong tung phut giay minh dang co, chi a. Mong chi vuot qua noi dau nay nhe!

Bun nói...

ôi, em mới chỉ chúc anh ấy sớm mạnh khoẻ cách đây có vài hôm thôi mà.
Anh ấy yên nghỉ trong tình yêu của mọi người ...

moon_sun0204 nói...

Chị ơi, Tuyên vẫn luôn ở bên cạnh chúng ta chị nhỉ.

MiMeo nói...

lần đầu tiên đọc được những bài viết về Tuyên trên vietnamnet là những dòng chia buồn, cảm xúc về Tuyên khi Tuyên đã đi xa. Nhưng thực sự hôm nay, sau khi đọc những dòng này, mình mới cảm nhận được sâu sắc tình cảm của mọi người dành cho nhau, dù chỉ qua blog. xin chia sẻ với mọi người.

C'est la vie nói...

doc xong chot nhat ra em dang khoc chi a. Em rat muon noi dieu gi do, nhung co le ko viet thanh loi.Buon:(