1 tháng 10, 2006

Nỗi đau đáu tìm tin cha....

Nỗi đau đáu tìm tin cha....



Bonus on 3th October: Khi post cái entry này lên, nhiều người đã hỏi mình "Đây là lính CỘNG HOÀ cũ à?"..Thực sự, mình cảm thấy đau lòng khi nghe câu hỏi đó. Gia đình anh chắc cũng thấy đau lòng, dân Việt Nam ta cũng thấy đau lòng. Chỉ một câu hỏi ngắn gọn, nhưng nó đã tái diễn cả một cuộc chiến tranh khốc liệt. Nhưng mình muốn nói với mọi người rằng, cái entry này, mình viết chỉ muốn đề cập tới một mục đích duy nhất là CON ĐI TÌM CHA. Đó là quyền thiêng liêng của mỗi con người. Còn military background của ông, chỉ là thông tin để thực hiện cái điều thiêng liêng đó. Xin mọi người hãy hiểu, rằng, đây là CON ĐI TÌM CHA, chứ không phải TÌM MỘT NGƯỜI LÍNH CỘNG HOÀ cũ. Cũng có người e ngại, khi tôi viết entry này. Nhưng điều tôi muốn làm, là giúp cho bạn tôi, dù chỉ là một hi vọng mong manh, khi có thể biết tin tức của cha anh. Và cũng cảm ơn rất nhiều bạn bè của tôi, đã thông cảm và ủng hộ. Đã "hứa" sẽ giúp tôi tìm kiếm thông tin. Đó là một điều tôi thật mừng!



Cái entry này, lại liên quan tới anh chị Việt Kiều mà mình đã quen qua Bi. Dường như mình "CÓ DUYÊN" với anh chị rồi, hihihi...
ImageNhưng khi biết mục đích chính anh chị về VN lần này, là để tìm cha của anh đã mất tích lâu lắm rồi. Thì mình thấy xúc động, xúc động vì tình cha-con...Anh đã về VN nhiều lần, cứ nghe ai đó nói thông tin ở đâu, anh lại bổ nhào đi tới, rồi lại trở về với tiếng thở dài...Mình biết lắm, chừng nào anh chưa biết rõ tin tức về cha mình, anh sẽ còn day dứt, tiếng thở dài sẽ còn sâu hơn, nặng nề hơn...Anh nói, anh thích đứng trước cửa KS ngắm đường phố HÀ NỘI, nhìn dòng người qua lại. Mình biết, khi đó anh đang thở dài...Anh đang tự hỏi liệu trong dòng người đang cuồn cuộn qua lại kia, ai là người có thể biết tin về cha anh? Ai là người bỗng dưng một ngày gọi cho anh và nói với anh thông tin về cha? Nếu biết, có lẽ anh đã lao ra dòng người đó, chặn họ lại và nở một nụ cười thật mãn nguyện, phải không anh? Vì điều đó, Bi cũng thương anh chị, cũng rất nhiệt tình. Nhưng Bi giờ cũng ở bên đó. Mấy ngày về cũng chả có kết quả gì khả quan. Và mình, tự nguyện xin làm tiếp phần có thể. Giúp anh đứng tên tìm cha, mình cảm thấy cũng có sự thiêng liêng của tình CON gửi CHA. Và câu chuyện mất tích của cha anh, làm mình thêm nhói lòng..Chiến tranh, chiến tranh qua lâu rồi, nhưng "HẬU CHIẾN TRANH" vẫn mãi làm con người ta nhức nhối. Nếu không có chiến tranh, cha anh sẽ là một công chức bình thường, với những niềm vui bình dị, với cuộc sống như bao người dân Việt Nam khác....Anh không mất cha, cha anh không phải "bất đắc dĩ" đi vào cuộc chiến, để trở thành "đối thủ" với chính đồng bào mình...Giờ thì tất cả đã lùi xa, cha anh còn ở nơi nào, mãi mãi là câu hỏi to đùng với anh, với người con nặng tình, nặng nghĩa nhất với cha...Vì những tình cảm đó của anh. Mình xin được post lên đây thông tin về cha anh, để hi vọng, dù là rất mỏng manh có ai đó biết tin về ông...Và mình sẽ được thấy anh, thấy anh chị em anh mừng tủi khi biết thông tin chính xác về cha...Mình hi vọng, vì thế giới 360 có nhiều điều kỳ diệu, ở đây- mình đã tìm lại được những người bạn tưởng chừng không bao giờ có thể gặp lại, ở đây - có những con người, những tấm lòng luôn biết sống vì nhau, cho nhau







Thiếu tá Đỗ Hữu Độ

        Nguyên Tham mưu trưởng Sư đoàn Bộ binh – 1960













Sinh tháng 12 – 1929.

Quê quán : Làng Bình Hải, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

Từ năm 1954 đến năm 1960, cư trú tại 54/5, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.



Mất tích ngày 24-12-1960, trong khi đi ủy-lạo chiến-sĩ sư-đoàn 1 Bộ Binh tại các tiền-đồn sát giới-tuyến gần sông Bến Hải nhân mùa Giáng Sinh 1960. Chuyến đi được thực hiện bằng trực thăng, sau khi đã viếng thăm tiền đồn Ải Tử, trên đường bay từ tiền đồn này sáng tiền đồn kế tiếp, trực thăng đã bị mất tích không rõ nguyên nhân.



Sư đoàn 1 Bộ binh đã mở nhiều cuộc hành quân truy tìm xác trực thăng trên đường bay tiếp nối giữa hai tiền đồ nhưng không có kết quả. Thiếu tá Đỗ Hữu Độ cùng phi hành đoàn và toàn thể nhân viên đi cùng chuyến bay được coi là mất tích trong công tác.



Theo tin tức cục An ninh Quân đội, sau khi mất tích, thiếu tá Độ đã có ít nhất một lần nói lời nhắn tin trên đài phát thanh Bắc Việt. Chứng tỏ thiếu tá Độ vẫn còn sống sau khi mất tích và đã bị bắt làm tù binh



Một cựu tù nhân chính trị đã bị bắt trong khoảng thập niên 60 cho biết đã từng bị nhốt chung một trại với thiếu tá Độ. Cho đến cuối năm 1962 thì bị chuyển trại nên không còn gặp lại nữa. Vị cựu tù nhân này cho biết đã được thả về trong đợt trao trả tù binh sau Hiệp định Paris năm . Thiếu tá Độ cũng có tên trong danh sách những tù binh nhưng không hiểu sao lại không có tin tức.



Một tin tức khác cho biết, Thiếu tá Độ đã được thả về sau năm 1975 và đã thoát được sang một quốc gia khác, có thể là Úc.



Trên đây là tãt cả những gì gia đình anh có thể biết về ông.



(Và đây là hình ảnh của ông trước lúc mất tích. Ai biết thông tin gì, xin hãy báo cho tôi nhé. Cảm ơn rất nhiều)

3 nhận xét:

HàLanGirl nói...

Chiến tranh thật khốc liệt...
Em xin được gửi lời chia sẻ đến "Người Con" đang đau đáu tìm tin cha của mình.
Cầu mong người ấy sẽ sớm biết được tin tức.

Thangtrt nói...

T ko giúp gì được rồi!
Về Bonus của G: Năm xưa T có gặp một người Mỹ trở lại VN sau 20 năm. Anh ta lo ngại vô cùng về cái ngày trở lại, vì anh chính là phi công ném bom HN năm 72. Nhưng anh ấy ngạc nhiên trước sự đổi thay của HN và rất cảm động trước tấm lòng của mọi người dành cho anh ấy, dù biết anh ấy là ai. Rồi một số người khác nữa (T biết) cũng đã từng đứng bên kia chiến tuyến, nhưng giờ trở về đóng góp cho đất nước...
Chiến tranh đã qua lâu rồi, T nghĩ mọi người sẽ rộng lòng, để cùng hàn gắn những vết thương và cùng hướng về những điều tốt đẹp hơn. Ko có gì phải nghi ngại G à! cũng mong cho vợ chồng anh chị bạn G sớm có tin tức của người cha!

Mẹ 2Khoai nói...

@HLG: ĐÓ là điều mà chị nghĩ, anh bạn chị đang và sẽ day dứt mãi, khi chưa biết tin về cha mình. Em à.
@Thắng: Cảm ơn T đã sẻ chia. Dù không giúp được gì (trực tiếp) nhưng những lời comment của T đã giúp G vững tin rất nhiều. Giúp anh chị bạn của G cũng sẽ bớt buồn đi nhiều. Thắng nói đúng, chiến tranh là điều tồi tệ nhất mà đồng bào ta phải trải qua nhưng chúng ta đang sống ở HIỆN TẠI, và nhìn về TƯƠNG LAI. Vì sao một lính Mỹ, khi nhặt được cuốn NHẬT KÝ ĐẶNG THUỲ TRÂM đã không xé ra, không đốt đi như vốn dĩ phản ứng với đối thủ của mình là như thế? ông đã giữ lại và mang trở về cho chúng ta, cho gia đình chị. Đó chính là cái TÂM, cái TÌNH NGƯỜI trong mỗi trái tim một con người...Và biết bao nhiêu lính Mỹ cũng đã được dân ta cứu sống và nuôi dưỡng trong chiến tranh? Và cũng biết đâu đó, một ngày nào đó G nhận được tin của bác Độ do một người CỘNG SẢN đã cứu sống bác và có tin về bác? Tất cả đều có thể xảy ra, phải không Thắng?