15 tháng 10, 2008

Black and White

Anh có hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc kinh doanh nhà hàng, khách sạn. Anh đã trải qua rất nhiều công việc, vị trí, từ nhỏ tới lớn (mà lớn nhất là chức vụ quản lý) để mưu sinh...Một mình khoác ba lô vào SG từ năm 18 tuổi. 25 tuổi ra Hà nội vì một nụ-cười-răng-khểnh níu giữ anh từ những ngày còn là học sinh. 29 tuổi lấy vợ, có con...Anh hiểu trách nhiệm nặng nề của một người làm chồng, làm cha trong gia đình...


Vậy mà, số phận cứ lận đận, long đong. Anh đam mê nghề của mình. Anh bảo nghề phục vụ là một nghệ thuật. Mỗi khi nhà hàng có khách đông, anh cảm thấy tinh thần lên lắm, ăn ngon miệng, cười cũng vui hơn...Mỗi một đời chủ, anh học được thêm một chút kinh nghiệm trong cuộc sống, kinh doanh...Nhưng, anh cũng hiểu cái nghề này BẠC lắm, mình cứ làm cho người ta ngon lành, rồi người ta lại tìm cách cho nghỉ. Vì không ai muốn trả lương cao cho chức vụ quản lý mà. Bởi thế, anh đã trải qua trên chục nơi làm việc, mỗi nơi, mỗi chủ tính cách khác nhau...Và không ít lần anh thất vọng vì họ. Nhưng anh được vợ động viên, thôi thì mình sống vì chữ TÂM, mình có bàn tay, khối óc, có kinh nghiệm, mình sẽ không hết cơ hội.



Lần này là vì vợ. Chị có người bạn thân, chơi với chị đã 20 năm. Bạn của chị và chị gái của cô ấy hùn vốn mở nhà hàng. 2 ông chồng cũng dân kinh doanh, nhưng chưa hề có một tí tẹo kinh nghiệm nào trong lĩnh vực nhà hàng cả. Và vợ chồng cô bạn gọi điện cho chị, năn nỉ, thuyết phục chị nhờ anh giúp vợ chồng cô ấy. Vốn là người sống tình cảm, lại trọng chữ TÌNH trong tình cảm bạn bè. Chị phân tích và thuyết phục anh. Anh bay từ SG ra chỉ trước khi nhà hàng opening 3 ngày. Mọi việc vẫn rối tinh lên, chưa đâu vào đâu cả. Anh lăn vào, xoay sở, sắp xếp...Đêm không nỡ ngủ, ngày có bát cơm ăn từ sáng tới chiều chưa xong, vì lo chạy công việc...


Những ngày đầu bao nhiêu khó khăn, vất vả..nhưng vì không ai có kinh nghiệm, và không ai có thể thay anh giải quyết. Nên anh phải nhào vào. Rồi khúc mắc dần xảy ra, khi anh phát hiện nhân viên tiếp phẩm "ăn chặn" của nhà hàng quá nhiều ở những lần nhập hàng. Vốn thẳng tính, thật thà...Anh phản ứng lại. Khổ nỗi, nhân viên tiếp phẩm là họ hàng bên người anh rể của bạn vợ anh. Nên dù thế nào, cũng được bao che, bênh vực. Rồi cũng người anh rể đó, vì không có kinh nghiệm trong nhà hàng, nên bất cứ anh làm gì hắn cũng soi mói, nghi ngờ. Mà với bản tính thật thà, anh không thể chấp nhận điều đó. Lúc này nhà hàng đã ổn định, khách đã đông dần lên, nhân viên cũng được anh đào tạo cứng cáp hơn, có thể thay mặt anh những lúc anh vắng...Và anh bắt đầu lờ mờ nhận ra sự khác biệt...


Bắt đầu là việc kí hợp đồng. Anh yêu cầu được kí hợp đồng làm việc, nhưng bị tảng lờ.


Anh yêu cầu được giải thích rõ ràng những quyền lợi,chi tiêu, lương lậu của mình. Cũng bị tảng lờ...


2 ông chủ luôn gây áp lực về khách hàng với anh. Rồi bảo anh mời bạn bè tới ăn để giới thiệu nhà hàng. Anh đương nhiên mời bạn bè, và làm công tác PR rất tốt...


Sinh nhật con gái, anh và vợ quyết định tổ chức ở nhà hàng, vì ngỡ rằng sẽ được ưu đãi, hoặc chỉ tính phí phục vụ như tất cả những nhà hàng anh đã làm trước kia...


Rồi, ông chủ gọi captain bộ phận bàn tới nói chuyện, hứa hẹn tăng lương, giao nhiệm vụ...Anh hiểu có gì đó sẽ thay đổi...


Và, cái cảm nhận của anh đã xảy ra sớm hơn là anh nghĩ. Một ngày, sau một bữa tiệc đặt của khách hàng, anh đang mệt phờ người. Thì người anh rể gọi anh ra, thẳng tưng cho anh nghỉ việc. Tệ hơn, tất cả những bill anh tiếp khách, sinh nhật con gái....đều được tính như một khách hàng bình thường. Sau khi cộng trừ nhân chia, anh còn nợ lại nhà hàng gần 3triệu đồng. Anh còn đang bần thần, thì ông anh rể của bạn vợ bảo "Như thế này thì không có bằng chứng gì cả. Em kí giấy nợ cho anh". cái câu nói đó, như một cái tát, tát thẳng vào lòng tự trọng của anh...



Nhưng, anh sợ vợ buồn, sợ vợ sứt mẻ tình cảm bạn bè. Anh im lặng, anh về, chỉ thông báo nghỉ việc, 2 mắt đỏ hoe. Vợ anh cũng buồn, nhưng chị thương anh nhiều hơn, chị động viên anh nhiều. Anh giấu nhẹm chuyện kí giấy nợ, chỉ bảo với chị giúp anh lo tiền trả cho nhà hàng. Nhưng với những khó khăn kinh tế chồng chất, chị không thể lo ngay được. Chị nói với anh, hay để chị nói với anh chồng của bạn, cho mình khất tới cuối tháng. Tới lúc này, anh mới buột miệng bảo, ừ, anh kí giấy nợ cuối tháng trả rồi...



Như một cú đấm, chị ngỡ ngàng khi biết chồng mình phải kí giấy nhận nợ với chồng của bạn. Chị ứa nước mắt vì buồn, vì thương anh và vì xấu hổ với chồng về bạn mình, một tình bạn mà chị vẫn tự hào, vẫn trân trọng...Chị thấy đau lòng, không ngờ một tình bạn chị nâng niu 20 năm qua, bỗng đổ sập vì 3triệu đồng.



Chị thấy cay đắng quá. Đúng là cuộc đời, trắng trắng đen đen...



Black or white, "mất tiền cho ta kinh nghiệm"- một người bạn lớn của chị đã động viên, an ủi chị như thế.



Nhưng chị vẫn buồn, vì mất niềm tin vào tình bạn...


19 nhận xét:

tigôn nói...

sozi chị nhưng em cảm giác chuyện này có gì đó không hợp lí, để đứng vững được trong môi trường nhà hàng không thể nào có người thật thà đến mức ngờ nghệch thế được. Với lại kinh doanh bên ngoài thì người có thực tài càng được trọng dụng, dù chủ có bất tài đến đâu. Là em cứ nói thẳng thế...

tigôn nói...

sozi chị nhưng em cảm giác chuyện này có gì đó không hợp lí, để đứng vững được trong môi trường nhà hàng không thể nào có người thật thà đến mức ngờ nghệch thế được. Với lại kinh doanh bên ngoài thì người có thực tài càng được trọng dụng, dù chủ có bất tài đến đâu. Là em cứ nói thẳng thế...

tigôn nói...

wầy, nếu anh ý giỏi thế thì chị dạy ngoại ngữ cho anh ý kiếm việc quản lí ở một nhà hàng cao cấp hơn đi, được lợi cả đôi đường, có gì đâu mà phải loanh quanh luẩn quẩn với những người tủn mủn :) mất thời gian, mua bực vào mình

Mèotamthể nói...

anh hiểu em định nói gì.Chia buồn nhé. "ở hiền, gặp lành" em ạ, đời dài lắm.

Vợ béo ỉn nói...

@Tigon: Chẳng an ủi được câu, lại vào đây tùm lum tùm la. Có vẻ bạn giỏi giang sành sỏi quá ha???

Mecghi nói...

bà ơi, lại có vấn đề nữa roài, tốt nhất là mình nên tự làm thôi, thiếu tiền thì đi vay, có ai đủ tiền mới làm ăn đâu. Có điều mình cứ cảm thấy mất mát thôi, thôi cố lên bà ạ, sẽ có lúc ông T sẽ tìm được công việc đích thực của mình...

VMC nói...

@VL: Cô này bụng mang dạ chửa, ốm vật vã lên xuống, "cạn kiệt cả sức lực chịu đựng" mà vẫn cơm măng tỉnh táo nhể?

2Ti nói...

THương trường là chiến trường. Nhưng không ngờ nó lại phũ đến thế này. Mong 2 em sẽ vượt qua!

VÂN LAM nói...

^^ Chia sẻ với "Anh và Chị" trong câu chuyện.
Hiện tại,anh cần bình tâm và không nên buồn nữa. Anh VMC nói đúng, 3 triệu là quá rẻ cho một bài học. Cũng cần nói thêm với "Anh và Chị" về vấn đề "vị tình" trong công việc làm ăn buôn bán. Theo như em biết, thì nó chẳng đem lại một kết cục nào tốt đẹp cả (Không nói đến trường hợp nhờ ô dù bao che để luồn lách). Lần sau, anh có làm, nên tìm một nơi xa lạ và ngay từ đầu nên thỏa thuận sòng phẳng về quyền lợi và trách nhiệm. Cứ thế mà làm.
Sòng phẳng, đôi khi bị xem là thực dụng. Nhưng với một XH mà đâu đâu con người cũng mang dao găm khi đứng trước "nồi cơm" như hiện nay, thì nên thế. Đó là cách để tốt nhất để bảo vệ chính mình và gia đình mình. Mong "Anh và Chị" mau qua cơn bỉ cực này nhé! :)

ılılıP1u9 n P14yılılı nói...

Tự mình làm chủ đi chị ơi. Bắt đầu từ 1 cái gì nho nhỏ thôi. Một quán cafe cóc chẳng hạn. E tin là anh ấy thành công.

VMC nói...

Anh chồng này có đủ tài và tâm để làm lãnh đạo chứ không phải làm thuê. Tốt nhất là để anh ấy mở một nhà hàng riêng, bằng chính tiền của mình. Chắc chắn anh ấy sẽ thành công. 3 triệu chẳng là cái gì. Đó là cái giá quá rẻ để nhận ra một chân tướng.
P/S: Không bao giờ được kinh doanh với bạn thân.

Vợ béo ỉn nói...

Ôi đến thế hả chị? Thật không còn gì để nói. Khỏi phải buồn luôn chị ạ. Chẳng đáng bận tâm nữa ấy chứ. Ôi tiền ơi là tiền. Bạc bẽo quá đi thôi.

Bé_u` nói...

hug

Mẹ 2Khoai nói...

@tigôn: Chuyện này chẳng có gì đáng ngờ cả. Em không ở trong chăn, kg biết chăn có rận rồi. Chị kg muốn nói thẳng ra là, cái thằng anh rể kia muốn cướp cái nhà hàng đó, muốn để cho em hắn "ăn". Hic, sự thật là, khi một nhà hàng đã có khách đông, mọi bộ phận đi vào hoạt động ok, thì người ta (chủ) nếu không có kinh nghiệm cứ nghĩ đơn giản, là mình có thể tự quản lý được. Đỡ phải tốn một khoản tiền lương cho người quản lý. Đấy, vấn đề là ở chỗ người ta tủn mủn, người ta keo kiệt nó thế. Còn ANH này cũng không phải là ngờ nghệch đâu nhé, anh í chỉ nể vợ và sống đúng với sức lao động của mình thôi

Thangtrt nói...

Phiền lòng thật. Thương bé Cua và Khoai!

Z!Z®U nói...

"1 cánh cửa đóng lại sẽ có nhiều ngõ khác mở ra"
(trừ khi nhà ấy chạy máy điều hòa!)

Z!Z®U nói...

"1 cánh cửa đóng lại sẽ có nhiều ngõ khác mở ra"
(trừ khi nhà ấy chạy máy điều hòa!)

Tóc Bay Váy Lượn [aka Chồi Non] nói...

ôi giờ em mới đọc entry này, em nhớ anh sếp đầu tiên of em từ hồi em làm thêm hồi còn đi học có nói với em một câu, mà em vẫn nhớ mãi là "Mọi liên minh chỉ là nhất thời, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn". Em còn trẻ, chẳng biết gì nhiều, nhưng có lẽ ngay cả tình nghĩa cũng chỉ còn tồn tại đc khi ngta ko có mâu thuẫn nào về lợi ích thôi.
Đừng buồn nữa chị nhé! Gian nan vất vả nào rồi cũng qua, mong là anh chị sớm qua giai đoạn khó khăn này.

Hoang Vy nói...

Đọc xong entry này, hổng biết phải comment thế nào với chị bây giờ. Thương chị, thương Cua và Bống.
3tr... quá rẻ để cho một tình bạn 20 năm của chị