9 tháng 8, 2008

Chuyến đi xa đầu tiên của Gái út

Gái út của mẹ

- Lần đầu tiên lên máy bay, chuyến đi xa nhất từ lúc sinh ra, là khi gái út được 7 tháng 3 ngày. Ngồi chỗm chệ lên cân điện tử hành lý của sân bay, út được 8,8kg. Mặc vừa khít cái váy mẹ mua ở nhà.

- Những ngày đầu ở Sài Gòn, nhà cậu Nam, út lười ăn, lười uống sữa. Mỗi lần cho út uống sữa là mẹ và cả nhà bị sì trét vì tiếng khóc thảm thiết của út. Nhưng mẹ LỲ lắm. Mẹ phớt lờ lời cằn nhằn của ông bà ngoại, của cậu Nam, lời suýt xoa của mợ Lan...Mẹ cứ kiên nhẫn cho con ăn, cho con uống. Phải là chuyện khác, có lẽ mẹ đã nổi nóng rồi. Nhưng, chỉ có mỗi chuyện về con và chị Bống, là mẹ có thể "điềm nhiên" như vậy đó.

- Rồi con có chuyến đi biển đầu tiên trong đời. Đi Vũng Tàu. Ngày 09.07 cậu Nam định thuê xe để cả nhà đi, thì ông ngoại em Nana cho mượn xe và tài xế. Cả nhà khởi hành lúc 9h sáng. Xuống tới nơi, đi tìm khách sạn mãi mà không có. Lại phải cầu cứu ông ngoại em Nana. Và rồi nhờ ông mà cả nhà được ở một khách sạn cực đẹp. Nhìn thẳng ra biển xanh biêng biếc. Chị Bống và em Nana chạy nhảy tung tăng...tha hồ thích thú.

- Gió biển lồng lộng. Nhưng mẹ vẫn cương quyết cho Út xuống biển. Kết quả là Út ho một trận, khò khè một trận mê tơi. Hôm sau về nhà cô Cúc (em gái út của ba Kều) ở thị xã Bà Rịa. Ông bà ngoại, cậu Nam, mợ Lan, em Nana về SG trước. Còn cả nhà mình ở lại BR chơi. Mới ở hôm trước hôm sau thì bác Bắc và bác Tròn (anh chị kết nghĩa của ba Kều) lại xuống đón cả nhà về Vũng Tàu chơi. Nhà bác Bắc có khách sạn nằm trên đường Thùy Vân. Chỉ cần băng qua đường là ra bãi biển. Những ngày đó, chỉ có ba Kều là ngày nào cũng nhảy ào xuống biển. Mẹ bị "đèn đỏ" - Chị Bống thì sợ sóng. Ngày cuối cùng ở đó (nhà mình ở nhà bác Bắc từ tối thứ 2 đến chiều thứ 6), mẹ định chỉ dụ chị Bống ra biển chụp ảnh thôi. Nhưng cuối cùng thì mẹ đã dụ được chị lội sóng, rồi nhảy luôn xuống biển tắm. Đến là buồn cười, chị Bống hôm mặc đồ bơi đẹp thì kg chịu xuống biển. Hôm mặc váy đi chụp ảnh thì lội sóng ầm ầm . Sung quá, mẹ chạy về ôm Cua ra luôn. Ôm cả Cua xuống biển tắm. Ban đầu Út sợ, khóc mếu...Nhưng chỉ một loáng sau là tỏ ra vô cùng thích thú. Tuy nhiên, mẹ cũng không dám ngâm em lâu, vì đang là giữa trưa nắng chang chang, lại gió lồng lộng nữa. Em bắt đầu run rẩy là mẹ bốc em lên ngay. Trùm vào cái áo của ba Kều yêu quá chừng...

- Kết quả chuyến ngâm biển giữa trưa nắng của cả nhà mình là ai cũng đen cháy lại (đặc biệt là mẹ), còn Út thì bị cảm nặng, viêm họng mủ, viêm phế quản, ho khù khụ...Mẹ xót em quá. Em bị tra tấn 2 trận kháng sinh suốt 10 ngày mà vẫn không khỏi. Mẹ không dám cho em uống thêm. Chỉ cho em uống siro và về đánh cảm bằng trứng gà và miếng bạc cho em thôi. Em có vẻ bớt nhiều, nhưng vẫn không dứt. Ăn vào, uống vào em rất dễ bị "bọn đờm" tấn công đẩy hết đồ ăn, sữa của em ra ngoài.

- Suốt những ngày ở nhà bác Bắc vì không tiện nấu cháo và xay đồ ăn cho em, nên mẹ hoàn toàn cho em ăn đồ bột ăn liền. Có lẽ vì vậy mà em cũng biết "xót ruột" - nên tối hôm về nhà cô Cúc, mẹ mua một con lươn béo vàng, nấu cháo cho em và em Sâu. Thì út đã ăn thun thút, ăn no tới nỗi mẹ sợ không dám đút thêm mặc dù em vẫn há miệng như chim non...Em đã ăn và uống tốt hơn rất nhiều dù đang ốm.

- Cả nhà mình ở nhà cô Cúc thêm 1 tuần nữa. Cua ăn ngủ tốt hơn. Mỗi ngày đều đặn 3 bát bột (1 bát bột ngọt ăn liền buổi sáng, 2 bát cháo xay mẹ nấu buổi trưa và chièu), Út uống ngày 5 cữ sữa. bỏ bú mẹ hoàn toàn. Mỗi lần mẹ pha gần 250ml em đều uống hết veo. Mẹ hạnh phúc quá chừng. Nhưng mẹ vẫn thấy buồn vì em bỏ bú mẹ, em nhìn ti mẹ thờ ơ và dửng dưng...

- Về lại SG, bà Hương (mẹ dì Mint) đã xuống đón cả nhà mình, cả ông bà ngoại xuống nhà bà chơi. Nhà bà đẹp thật. Lần đầu tiên mẹ (33 tuổi) mới được biết khu Phú Mỹ Hưng đẹp như thế nào. Những căn biệt thự rộng mênh mông, cây xanh ngắt, những con đường rộng và đẹp như ở bên Tây...Vậy mà Bống (gần 4 tuổi) và Cua (gần 8 tháng) đã được du ngoạn và được bà Hương chiêu đãi bữa trưa ở nhà hàng Tàu của gia đình nhà KHAI SILK. ôi, một bữa trưa làm cho mẹ, và ông bà ngoại về mất ngủ vì...tiếc tiền của bà Hương. Mẹ thấy áy náy quá chừng. Hic . chị Bống còn được bà đưa đi siêu thị, mua cho bao nhiêu là bánh, thạch, và bút màu, sách tô màu...Cả một cuốn truyện "Cô bé tốt bụng" mà đến giờ chị ấy đã thuộc được khoảng 80%, nếu ai không biết, thấy chị ấy cầm sách đọc lại tưởng chị ấy biết chữ, hihi, thật ra là chị Bống chỉ "học vẹt" thôi.

- Cua tròn 8 tháng, ba Kều phải ra HN trước vì bác Dân mở nhà hàng, mời ba làm quản lý. Thế là chỉ còn 3 mẹ con mình ở lại. Trước hôm ba bay ra, cả nhà xuống nhà em Trà và em Thỏ chơi. Mẹ rất quý cô Hạnh, yêu chị Trà và em Thỏ. Cua đã quậy tưng bừng một trận ở nhà em Thỏ, khiến cho bà ngoại em Thỏ cũng phát sợ luôn. hihi.

- 8 tháng 8 ngày - Út bỗng dưng vịn người mẹ và...thả cả 2 tay. Miệng nhoẻn cười. Cả nhà ngỡ ngàng, ngạc nhiên và òa lên thích thú. Em giật mình...bám chặt lấy mẹ. Từ đó, em rất chăm chỉ cần mẫn tập...buông tay. Ai cũng yêu em lắm lắm.

- Út lại lười ăn, 3 ngày nay rồi mẹ vô cùng khổ sở mỗi lần cho em ăn. Và em nhặt được bất cứ cái gì cũng cho vào miệng gặm. Mẹ chỉ cần sơ hở là em ngoạm đùi mẹ gặm ngon lành khiến mẹ vài lần phải hét lên vì đau. Em lại còn bị đi tướt, rồi sống phân...Họng thì đầy đờm dãi, và ho lụ khụ nặng tiếng. Mẹ biết là nướu của em đang sưng, 2 cái răng cửa hàm trên đang nhú...sẽ làm em đau và khó chịu lắm đây. Nhưng sáng nay mẹ cũng hết kiên nhẫn, đành vác em lên Bệnh viện Kim đồng 2 để khám. Thứ 7 mà bệnh viện đông chưa từng thấy. Mẹ chờ mãi, chờ mãi mới tới lượt em vào cân đong đo đếm. Bác sĩ đọc
10,2kg làm mẹ hơi..choáng. Mẹ cũng biết em tăng cân, nhưng mà mẹ không ngờ em tăng vù vù như vậy. Mà sáng nay em chỉ mặc mỗi cái váy mỏng nên chắc cũng không phải trừ đi nhiều. Duy có chiều dài của em làm mẹ băn khoăn, em vẫn dài 73cm, huhu. Mẹ nhắn tin cho cô Hạnh, cô động viên mẹ không sao. Mang vào hỏi bác sĩ, bác sĩ nói "trời ơi, con em mới 8 tháng dài chừng đó là quá dài, chiều cao trung bình 1 tuổi mới là 75cm thôi em ạ. Vả lại trẻ em tăng theo quý, tháng này có thể không tăng, nhưng tháng sau sẽ tăng tới 5cm" - vậy là mẹ yên tâm. Nhưng, mẹ lại buốt lòng vì cái sổ khám của con lại dài dằng dặc các loại thuốc, sau khi bị bác sĩ khám và phán "viêm mũi họng, viêm phế quản" - hic. Thế là con lại phải uống một lô một lốc kháng sinh và các thể loại thuốc. BS hẹn tái khám sau 2 ngày. May là hôm đó mẹ con mình chưa ra Bắc.

Dù sao, mẹ cũng mong Út yêu của mẹ sớm khỏe, để 3 mẹ con mình lên máy bay được an toàn và thoải mái. Mẹ đặt vé rồi. Chuyến bay 15h35 chiều thứ 4, ngày 13 tháng 8. (ba Kều thắc mắc tại sao mẹ lại bay ngày 13? hic, vì chỉ mỗi ngày hôm đó còn vé loại 1380k/vé. và...mẹ tin là mẹ đi ngày lẻ sẽ rất tốt, không sao, 2 gái yêu của mẹ nhỉ? )

3 nhận xét:

Giang nói...

Không sao đâu mẹ G ơi. Ngày 13 có khi lại còn hên hơn ấy chứ. Cố gắng ghé nhà em trước khi ra BN nhé.

Tóc Bay Váy Lượn [aka Chồi Non] nói...

ôi gái úi đc đi chơi đã đời nhá! mỗi tội hay ốm quá :( mau về đi, về lại tụ tập tiếp, hihi

Pham Thu Trang nói...

Chuc em Cua mau chong khoi benh! Chuc 3 me con len duong binh an nhe!