17 tháng 5, 2008

Mình có lẩn thẩn thật kg?

Hic, cho tới hôm nay, khi mà tớ chắc chắn rằng 2 tờ polyme đã "vĩnh biệt" tớ thật rồi, thì tớ mới ngồi kể chuyện cho cả nhà nghe về cái blast hết sức "thảm" của tớ mấy hôm nay. Mà, quan trọng hơn, các mình hãy trắc nghiệm cho tớ, xem đầu óc tớ có vấn đề gì kg?

Tớ vẫn biết là sau khi sinh, phụ nữ sẽ bị trầm cảm, sẽ bị nói nhịu, sẽ bị mất trí nhớ ngắn, vân vân và vân vân....Nhưng tớ kg nghĩ là tình hình của tớ "tệ" đến như vậy. Nhiều người đọc blog của tớ, bảo là thấy tớ lúc nào cũng phải lo toan, cũng phải vất vả, cũng kêu ca, cũng nặng nề...Ôi, nhưng các mình hãy đọc cái title blog của tớ nhé, đây là "một cõi riêng đi về" của tớ. Là nơi duy nhất tớ xả ra khi trong lòng tớ đầy ú mọi chuyện. Để hàng ngày, khi học sinh, đồng nghiệp, bạn bè nhìn thấy tớ, chỉ thấy tớ hớn hở, nói cười rổn rảng thôi. Đến một cô bạn cùng trường còn bảo tớ là sướng, vì sống vô tư và vô lo...Nhưng các mình thử một mình chăm 2 đứa con trứng gà trứng vịt. Một đứa thì chỉ biết toét miệng cười bất kể mẹ buồn hay vui. Một đứa thì đang tuổi ngang, tuổi bướng. Tớ cực kỳ stress vì mỗi lần nói cô nàng chẳng thèm phản ứng, ngồi lỳ ra và kg chịu nghe lời mẹ. Rồi ngày nào cũng sấp ngửa lên lớp 2 buổi. Rồi thì tính tính toán toán tiền nhà, tiền điện, tiền gas, tiền sữa, tiền học cho con, tiền học cho bố mẹ...Rồi tỉ tỉ việc kg tên nữa....Xem các mình có "vô tư và vô lo" không nhé? Thế mà, tớ vẫn phải xả stress bằng những việc như nghe nhạc, lướt nét, làm youghurt, caramen cho con gái...Để cho tinh thần tớ dịu lại. Vậy mà, tớ vẫn thấy trí nhớ tớ có vấn đề nghiêm trọng. Tớ nhiều khi thấy óc tớ là một khoảng trống vô tận...Tớ đang giảng trên lớp, tự dưng đứng đần mặt ra không biết mình đang nói gì. Tớ đang ở trong bếp, định vào nhà nói với con em một chuyện thì vào tới nhà kg biết mình định nói gì nữa...Tớ gặp người quen ngoài đường, chào hỏi hớn hở nhưng tuyệt nhiên không thể nhớ ra tên họ...Tớ đi chợ thỉnh thoảng thừa vài nghìn đồng tớ để lại lần sau mua nhưng tớ kg còn nhớ ra để hàng nào...Tớ mua đồ xong, trả tiền xong là tất tả đi về, tới nhà thì kg thấy đồ mình mua đâu nữa...Tệ hơn, là thỉnh thoảng tớ đi chợ thiếu tiền, các bà quen mặt cho tớ nợ lại, tớ cũng quên tiệt đi luôn. Tới lúc các bà nhắc nhở thì tớ ngoan ngoãn trả, nhưng tớ không thể nào nhớ ra mình nợ từ hôm nào, nợ bao nhiêu nữa...

Chiều hôm kia, phụ huynh học sinh lên nhà tớ giải quyết một số việc về cậu con trai của anh í. Vì là chỗ quen biết, thân thiết nên tớ mời 2 bố con ở lại ăn cơm luôn. ăn xong, tớ đang cho gái út uống sữa, thì anh bạn rút ra 2 tờ polyme trị giá 500k/ tờ gửi tớ, nhờ tớ đóng tiền học cho cậu con trai yêu quý vì sợ cậu ta cầm tiền lại tiêu đi mất. Tớ vâng dạ để 2 tờ ngay bên cạnh,tiếp tục cho con uống sữa. Bố con anh bạn về, chồng tớ mải phơi phóng chăn màn phía sau nhà. Tớ đứng lên, lần đầu vào lấy cái tai nghe trong bếp, lần 2 vào WC. Tất cả chỉ trong vòng 5phút. Nhưng khi ra tới chỗ gái út nằm, tớ định bụng cất tiền thì không thấy 2 tờ xanh í đâu nữa. huhu...Tớ cuống lên, tìm khắp nơi, cố moi trí nhớ nhưng tuyệt nhiên không nhớ mình có nhét vào túi quần và xả nước xuống WC không. Nhưng, tớ thử rồi, nếu tớ nhét vào túi quần bò thì không thể nào rơi được. Thế là kết luận, tớ bị mất vì ai đó đi ngang qua nhà, nhìn thấy nhà kg có người, lại thấy 2 tờ xanh mời gọi như thế nên đã cầm tiêu giúp tớ rồi. Chồng tớ đã một lần mất điện thoại kiểu này, khi tớ đi học, 3 bố con ngủ trong nhà, ai đó vào lấy điện thoại mà chồng tớ không hề biết gì cả. hic...Từ ngày lên KTX ở cùng với học sinh, tớ thấy bất tiện kinh khủng. Hồi trước ở cái nhà cũ, chẳng bao giờ bị mất gì giữa ban ngày hết. Nên tớ mới chủ quan và "quen thói" như trước chứ. Giờ thì cái giá to đùng rồi.

Các mình sẽ bảo, gớm, có 1triệu đồng thôi làm gì mà phải la toáng lên, phải sầu não suốt mấy ngày như thế? tớ thề là tớ còn tương tư 2 tờ xanh đó cả tháng nữa mất. Với các mình, có thể đó là một số tiền không lớn trong thời buổi lạm phát, mất giá như thế này. Nhưng với tớ là 1/3 tháng lương, là cả tháng uống sữa của gái lớn, là tỉ tỉ thứ tớ cần lo lúc này...Mà, đúng vào lúc tình hình tài chính của tớ khủng hoảng, tiền lại không phải là của mình....nên tớ cứ lẩn thẩn, như người mất hồn vậy. Tớ rất cảm động trước sự quan tâm và hỏi han của các bạn thân yêu. Thôi thì lại tự an ủi, "Của đi thay người" vậy. Chán quá.

Haizzz...Tớ hi vọng thời gian tăm tối của vợ chồng tớ sẽ qua nhanh, thì đúng lúc này chồng tớ lại thất nghiệp nữa rồi...Chắc ông Trời còn thử thách nghị lực và lòng kiên nhẫn của tớ dài dài đây...
Anyway, ai cũng bảo đẻ 2 con gái sẽ giàu. Nên tớ lại hi vọng 2 nàng công chúa của tớ sẽ không vất vả như ba mẹ nó bây giờ, thế là tớ hạnh phúc rồi.

5 nhận xét:

ANH CU TIT nói...

em cũng nghĩ là bị mất thôi chứ làm sao rơi đc chị nhỉ? nhưng sao ở đời lại có lắm kẻ táy máy thế cơ chứ! sao lại cứ nhằm vào những người như mình thế? bị mất thì mới thấy sót của bất kể là giá trị của nó là nhiều hay ít. Sáng nay đứa em em ngủ dậy thì xe máy dream việt mới mang lên để đi học cũng không cánh mà bay. hic...

Bảo Như - Bảo Quang nói...

Nghe kể là thấy bà mẹ này bận rộn đầu tắt mặt tối suốt ngày nè. Cố lên, đừng stress như rứa. Hai đứa con dễ thương mừ. Có ngang chút thì cũng bình thường thôi. Còn đứa kia cứ nhăn ra cười thì phải nghĩ là “Cười thì số nó sướg” héhé
Kể ra, xui thiệt heng. Mất toi 1 chai vớilý do vô cùng vô duyên. Đúng là xui thì cái gì cũng xui heng

Giang nói...

Kho than qua chi G oi. Coi bo ong troi cung hanh ha anh chi du heng. Nhung "Het con bi cuc toi hoi thai lai" chi a. Co len nha.

Hoang Vy nói...

Thương mẹ Giang quá!!! Chị như mẹ em ngày xưa, lúc nào cũng lo toan về kinh tế gia đình, rồi còn lo cho con cái nữa. Vài năm sau khi các con lớn, anh chị học xong thì mọi chuyện sẽ ổn thôi chị nhỉ? Mong chị được bình tâm. Love !!!

Hanhmyu nói...

Đen quá chị nhỉ, hic, tương tư một thời gian rồi quên đi nhé, độ này em cũng hay bị lẩn thẩn giống chị lắm