6 tháng 12, 2006

Lòng buồn hoang vu...

Xa blog lâu quá. Thấy mình cứ như rơi vào hoang đảo. Công việc ngập đầu, lòng cũng ngập những nỗi niềm...Cuộc sống chẳng dễ dàng với mình chút nào. Đôi khi ngồi nghĩ vẩn vơ, từ nhỏ tới lớn, học hành chả phải lo gì. Bố mẹ cũng chẳng vất vả lắm về đường học hành của mình...Nhưng sao đường "đời" của mình lại long đong thế nhỉ? Có những lúc ngồi một mình, thấy lòng mình cô đơn và trống trải lạ lùng...Có bạn bè, có blog, có 360 như một thế giới riêng, một thế giới để mình "refresh" lại chính mình, bớt đi những lo toan, mệt mỏi...Thế mà cũng đành xa thế giới này gần tháng nay rồi...Giờ mình đã trở lại..trở lại để bớt đi những stress nhưng hôm nay, lòng mình lại hoang vu quá đỗi...Lại thầm hát một câu hát xưa cũ, mỗi lần buồn lại ngân lên trong mình

Tình yêu mật ngọt, mật ngọt trên môi
Tình yêu mật đắng, mật đắng trong đời...


14 nhận xét:

Viola nói...

chị ơi lâu lắm rồi mới gặp chị. chị vững vàng chị nhé. luôn vui tươi xinh đẹp :x

cuoihk nói...

E póc tem Ờ........
Cuộc đời mà chị,nó vẫn thử thách chị e mình hàng ngày mà.Kệ nó đi chị ơi mọi việc sẽ đâu vào đó cả thôi.Nên nhớ e luôn là cái thùng rác cho chị đấy nhé.Gửi cho con gái Pota nhìu nụ hun......

ılılıP1u9 n P14yılılı nói...

Chị bận lắm à? Cố gắng lên chị nhá!

2Ti nói...

nên cân bắng em ạ. Làm thế nào để blog giúp em sống vui vẻ, thành công, hạnh phúc hơn và ngược lại, cuộc sống thực cũng được nhẹ nhàng chia sẻ trên blog để bạn bè biết , hiểu và động viên em kịp thời

MH nói...

The gioi ao nay duoc xay dung bang nhung con nguoi that ma Giang, van co nhung tam long that su se chia ma. Co gang len nhe!

dieuhau nói...

Em cũng nghĩ như chị Titilà nên cân bằng tất cả chị à.VÍ như vào đây để san sẻ, để cười,ffể yêu thương này
Nhưng công việc bên ngaòi vẫn phải hoàn thành.Bạn bè người thân vẫn phải quan tâm nữa
Chúc chị bình an!:)

... nói...

Em cũng có những lúc em ngồi thật buồn, sao em không khóc, cho lòng lòng nhẹ nhàng hơn giống chị. Nhưng có nhiều việc để làm, có đủ sức khỏe mà làm việc cũng là hạnh phúc và giúp cuộc sống mình cân bằng hơn chị nhỉ!

2Ti nói...

vui lên em, hãy sang nhà Diều hâu đọc thơ về 2 mẹ con nhé, những 2 bài cơ đấy 1 của Dh 1 của bác Free :)))

yÊuhOasƯa nói...

Chị, cuộc sống vốn dĩ nó thế. Nhưng em tin chị làm được, và làm tốt nhất là khi có bé Pota dễ thương như vậy.
Suy nghĩ đơn giản là mọi thứ đơn giản chị nhỉ? Đôi khi em hay AQ như thế khi thấy con đường mình đi gập ghềnh.
Chúc chị bình yên.

Bi Ngầu nói...

em không hiểu lắm.

Vied bi nói...

Cái con Quạ ấy! Nó cũng "lúc chính lúc tà" đấy! Nghe nó vừa vừa thôi! Nghe anh đây này! Một! Hai! ba, cười! Titi nữa! Mắt "cặp bà là toé"!

Mẹ 2Khoai nói...

Thanks to all: Cảm ơn mọi người luôn quan tâm và động viên hai mẹ con Pota nhé. Thực ra mình hiểu, gia đình nào, ai rồi cũng có những lúc như thế. Nhưng mình vẫn thấy nó chống chếnh, chênh vênh. Trút vào đây cho đỡ sì trét thôi, chứ mọi người yên tâm. Mình vẫn lạc quan và cười tươi lắm.
hì.bác Viedbi, em luôn cười rất tươi nhá. Mặc dù mỗi lúc cười em lại "nhột" vì "hàm răng khểnh" của mình.

CHIT XINH ♥♫ nói...

Chị ơi, cố gắng lên nhé! đúng là mình viết ra để xả thôi... quan trọng là ở ngoài mình lạc quan và cố gắng, cố gắng vì Pota nữa!!!
Em cũng mới chuyển chỗ làm nên bận, lúc nào cũng xoáy xoáy,ko vào cả blog của chính mình...hic!!!Hôm chị tới HN thi..em rất sorry chị!!!
Nhớ chị và Pota!!! chị MA bây giờ cũng bận nữa, cuối năm mà chị! nào, chị e mình cùng cố gắng nhé!!!!

Madonna_Lily nói...

cố lên bạn già ơi, tôi cũng giống như bà, mới mở mắt ra thấy sáng thứ hai, hôm sau tỉnh dậy đã sáng thứ sáu, tôi chả biết tôi đang làm cái quái gì nữa. Đây với kia mà tôi hẹn mãi chẳng gặp được bà. Cuối tuần này tôi về quê ri fờ rét cái đã. Chắc phải lâu lâu mới có thể gặp nhau được. Take care.