12 tháng 7, 2008

Sai Gon- Vung Tau

Oi, nho ca nha lam lam i. To vao SG la bi "cai" internet luon. Vi nha em trai to moi bi mat laptop rui. hic. O trong nay mat me, do an ngon, me con nha to chac len can veo veo mat thoi, huhu. 2 nang cong chua thi ok, con me ma len can nua thi chet mat.

To se ke chuyen ra san bay cua me con nha to sau nhe. Nhung ma phai cam on me em Dau Tay lam lam i, nho co me em i ma to khong bi nop phat 47kg qua cuoc. Nhung to "cach" bon Jestar luon. Gio to van so cai tieng may bay u u cua bon i, hic.

Hom nay ca nha to dang o Vung Tau. Em Cua cung bi om xuong bien, nang khoai chi cuoi khanh khach. Con chi Bong thi hang hai mac do boi, roi ra bien thi danh du tren nguoi me kg chiu xuong vi...so. Chan the co chu. Nhung hi vong sang mai chi i se kg con so nua.

Gui loi cam on toi ban be da hoi tham. Da gap duoc vo bac Dau, me Tra Sua, me con Anna...Me con to se co gang toi offline voi moi nguoi trong nay truoc khi ve lai BN nhe

Gui loi cam on toi cac hs than yeu luon nhan tin va goi dien cho co. Nhung ma chac co khong the tha noi qua cho cac em roi. Thong cam cho co nha...

To dang dung net o KS nen kg co vietkey, cung kg ngoi lau duoc, vi sap phai cho cac nang cong chua an. Minh to phai dieu tri 3 nang day (nang Nana con em trai to, vao day cung nghien bac chu khong them me no nua, happy kg?)

Yeu ca nha nhieu nhieu...

2 tháng 7, 2008

Đi xa, sả stress

Ôi, nhanh thế. Tối mai đã leo lên máy bay rồi. hihi. Dự định từ năm ngoái năm nay mới thực hiện được. Tính mình đúng là ham chơi, ham đi. Từ hồi còn SV đã ham đi rồi, hết Hải Dương, Hải Phòng, Thanh Hoá, Thái Nguyên, Huế, Quảng Trị, Nha Trang, TPHCM...rồi Lào Cai, Tam Đảo...Cứ hở ra chút thời gian và cơ hội nào là tót ngay đi, thậm chí chẳng có xu dính túi cũng vác ba lô đi.

Lấy chồng rồi, cái bệnh ham đi, mải đi cũng kg mất đi, chỉ thuyên giảm phần nào "bé nhỏ" thôi, và cứ thích là ôm con đi theo. Bống 16 tháng đã leo lên máy bay theo mẹ đi SG cưới cậu Nam. Bống 22 tháng là leo lên xe đi Trung Quốc cùng mẹ và cả trường mẹ. Ôi, con giống hệt mẹ bệnh ham đi và thích đi, đi là không biết mệt mỏi gì hết. Hồi đó, cho Bống đi mà ở trường ai cũng kêu mình liều. Thế mà Bống thì khoẻ re, khoẻ nhất trong đoàn nữa...

Bây giờ có thêm Cua, lại đi, lại ham đi. Cua còn đi sớm hơn Bống nữa. Hôm qua Cua mới tròn 7 tháng thôi. 7 tháng của em là biết vịn đứng lên, biết theo mẹ, biết ê a gọi "ba ba"...biết nô đùa với chị Bống. Và tối mai, Cua sẽ theo ba mẹ và chị Bống lên máy bay...

Uh, đi chơi, bỏ lại hết những bực bội, khó chịu...

30 tháng 6, 2008

Lại điên rồi, June 30, 2008

Buồn, bực, khó chịu, tiếc của, xót xa...Đủ hết. Chỉ từ lúc nghe chồng bảo cái xe máy đã bị vỡ máy và dầu xe đang chảy lênh láng. Tự dưng phát khóc lên được. Cái xe mà mình đã rất yêu quý, là bao nhiêu ngày tháng đắn đo, rồi liều mạng vay mượn và làm khế ước với ngân hàng để vác về. Nhưng là phụ nữ, mình giống như bao nhiêu người phụ nữ khác, mù tịt về xe cộ. Thế mà năm lần bảy lượt bảo chồng đi sửa xe, đi bảo dưỡng cho mình thì kg được. Một hôm đành lọ mọ vác đi, sau khi thay dầu, bảo dưỡng xong thì đúng là "chữa lợn lành thành lợn què"- Từ hôm đó xe đi lỏng lẻo như răng bà lão, rồi sửa lên sửa xuống, rồi lệch càng, rồi...
Và hôm nay thì..thế đấy!

Nhiều lúc chẳng hiểu được chồng. Sao không hiểu là mình đã rất vất vả như thế nào, rằng tài sản của 2 vợ chồng thật sự là một cố gắng lớn. Thật sự là những gì mình rất trân trọng, vun vén và nâng niu? Vậy mà, chỉ vì cái ích kỷ cá nhân, chồng coi như đó là của mình, kệ mình, mình thích đi thì tự mà sửa. Rồi khi mình mua, đã hỏi ý kiến lên xuống, đã bảo đi mua xe cho mình...Nhưng không chịu đi, bảo là em thích mua cái nào thì cứ mua, cứ chọn đi..Bây giờ lại bảo vì mình không nghe lời, vì anh chưa đồng ý mua, vì em tự ý này nọ...Điên không chịu được.

Nhìn cái xe, tự dưng nước mắt mình cứ ứa ra. Buồn thế!

28 tháng 6, 2008

June 28, 2008- Đứng lên

EM Cua yêu thương của cả nhà. Hôm nay em đã hì hục tự vịn vào con hươu của chị Bống và đứng lên, ngã đánh uỳnh một cái ra nhà (ba em đỡ được), em hoảng hốt khóc lóc tí tẹo (kiểu mách lẻo thôi), xong rồi lại hì hục tập tành tiếp. Và nửa tiếng sau thì em bám vào mọi thứ mà đứng lên. Ôi, hoành tráng. Ba em và mẹ em phấn khích cực kì.

Thế là 6 tháng 28 ngày, em đã biết ĐỨNG LÊN, tuy là phải vịn vào một điểm tựa nào đó. Nhưng, mẹ rất hép pi. Để kỉ niệm cái ngày đặc biệt này, mẹ đã mua cho em một cái váy cực cute mà những 60k đấy nhá. Yêu lắm lắm í.

27 tháng 6, 2008

June 27, 2008- Sinh nhật

Ôi, SN bây giờ là đếm ngược tuổi thọ rồi. Thêm một tuổi thấy mình già đi nhiều hơn, soi gương thấy đầy nếp nhăn, thân thể thì thừa meat ở một số chỗ. Đi lại thì ục ịch, nặng nề hơn.
SN năm ngoái, vác cái bụng lặc lè sang HN, bà thông gia đưa đi cắt tóc, rồi ăn uống tùm lum. Vui vui. Năm ngoái, mình là gái "một con rưỡi" híhí, năm nay, SN là buổi sáng lên lớp cả 2 lớp. Rồi đi họp Bộ môn. Cả tổ quyết định tổ chức liên hoan cuối năm và cũng là SN mình, nhưng cuối cùng thì nhân vật chính lại kg đi được, hịhịh...Chồng ở nhà đi chợ, chuẩn bị nấu nướng, giữa mùa hè ăn lẩu mà ai cũng khen ngon, ai cũng ăn uống nhiệt tình. Yêu lắm nàng Nga và nàng Liên đã rất nhiệt tình lên "mừng thọ" bà chị già và ăn uống no nê (chả biết các nàng khen ngon thật hay là động viên tinh thần ba cháu nữa, hí hí ). Thật tiếc không có mẹ Cừu, không có mẹ Tôm Tép, không có bà thông gia, kg có rất nhiều bạn bè thân thiết ở HN. Nhưng thật sự cảm thấy vui và hạnh phúc vì bạn bè vẫn luôn nhớ tới mình, gửi mes chúc mừng mình. Cảm ơn những học trò thân yêu, những đứa em ngoan nữa...

Đêm qua, khi vừa bước qua ngày 27, chồng "xơm" một cái và bảo "Chúc mừng SN vợ yêu, chúc vợ dịu dàng hơn, bớt cáu giận hơn" làm mình không nhịn được, nửa đêm cười phá lên...2 tin nhắn làm mình bồi hồi không ngủ được. "Ai đó" nhắn "AYE" (), "ai đó" nhắn "Nhớ lắm em yêu" he..he..(yêu chị Dài của em lắm lắm í, xa xôi thế mà chị vẫn nhớ tới đứa em lẩm cẩm này)

Tối nay, định ăn sớm, rồi cả nhà đi cafe, mà trời lại mưa rồi. 32 năm qua, hình như chưa có năm nào SN mình mà không mưa hết á. Chắc là Trời vẫn thương mình vất vả đây mà, hihi.

Em Cua và 2 nàng Nga+ Liên đây. Yêu nhắm nhắm nhá.


3 mẹ con tớ, có giống 3 chị em không nhỉ? hihi


22 tháng 6, 2008

Refresh

Nóng như điên như rồ, may là 2 năm trước cũng bóp mồm bóp miệng lắp LG rồi, xót tiền điện thì đang được nhà trường "trợ giá" nên cũng đỡ hơn. Chứ nếu không thì Cua và Bống há miệng ra mất thôi. Nóng thì người cũng mệt mỏi, chẳng muốn ăn uống gì (sao mà vẫn béo thế cơ chứ, hic). Mở computer xem ảnh, gặp cái ảnh này của Cua, yêu quá, post lên để refresh chút nhé. Mà chẳng biết làm thế nào để em chịu khó ăn bột hơn, mẹ nấu ngon thế mà em chẳng chịu nuốt, nhồi nhét mãi mới hết được bát bột. Nhưng cho em ăn hipp thì nhoẻn phát hết 1 lọ luôn. huhu, sao mà em lại "khôn miệng" thế cơ chứ? "Con nhà lính, tính nhà quan" thế này thì chết thôi em ạ.

tiện thể post luôn ảnh 2 chị em nhé, he..he...Hôm trước mua được cho 2 chị em 2 bộ váy giống nhau, mình đang tưởng tượng tới lúc Cua biết chạy lon ton, 2 nàng công chúa mặc đồ đẹp chạy nhảy khắp nơi, yêu yêu lắm í.




20 tháng 6, 2008

Entry for June 20, 2008

Ngẫm ra, thấy mình rất là "đàn bà" nhé, vui những niềm vui thật nhỏ nhặt, cỏn con. Chỉ một cái nhích kim đồng hồ mà làm cho cả ngày hôm nay phấn chấn, vui vẻ, "hép pi". Tất cả chỉ nhờ nàng công chúa út thôi đấy.

Sáng nay, tới lịch đi tiêm của nàng. Mình lên lớp 3 tiết nhưng nhờ chú Chương giảng giúp 1 tiết, về mau mải cho nàng ngồi bô, rồi uống sữa, rồi vác nàng đi tiêm. Khi đặt nàng lên cái cân, mình thật sự "choáng ngợp" vì kim đồng hồ chỉ thẳng tắp
8,5kg. Ôi, thật là sung sướng, thật là hép pi, đến nỗi mình cứ ngân nga cái câu "so very happy together" trong đầu í.

Về nhà, đặt xuống giường là nàng xoay người vào trong và ngủ luôn một giấc. Yêu nhất cái nết ngủ của nàng, không gắt gỏng, không quấy, không đòi ru ri gì hết í. Nàng cứ ăn thật no, rồi lăn ra ngủ thôi. Nàng còn có cách tự ru mình bằng cách lắc đầu liên tục nữa cơ. Mình sẽ làm một seri ảnh các kiểu ngủ của nàng sau. Cách đây 5 ngày, mẹ sờ tay vào nướu đã thấy 2 cái răng của nàng nhú lên, bây giờ thì đã nhô lên tí tẹo, trong veo rồi. Có lẽ vì vậy mà nàng cũng lười ăn hơn, tuy nhiên, với "nghệ thuật" nhồi nhét của mẹ thì mỗi ngày nàng cũng ăn được 2 bữa bột mặn, mỗi bữa 1 bát ăn cơm người lớn đấy nhé. Và sữa thì uống tì tì tầm 800ml-1l luôn.

Giờ thì nàng bắt đầu sốt cao hơn, nên cũng hơi lè nhè một tí. Nhưng mình biết nàng rất thương mẹ thèm ngủ, nên đêm nàng cũng sẽ ngủ rất ngon và thẳng giấc. Tuy nhiên mẹ cũng sẽ không thể nào ngủ thẳng giấc được vì mẹ sẽ luôn phải sờ tay lên trán nàng, rồi lau mồ hôi ở lưng nàng và lưng gái lớn nữa chứ.

Đây là hình ảnh nàng đi tiêm hôm nay nhé
1. Bắt đầu là màn cân đong đo đếm nhé. Cái kim chỉ thẳng tắp 8,5kg làm mẹ nàng sướng âm ỉ cả ngày đấy.


2. Xong rồi tới màn ghi tên vào khám và tiêm. Nàng còn mải mê nghịch đồ của bs trên bàn. híhí, hình như nàng biết mẹ đang hết xiền, nhưng mà mẹ bảo không được tiêu nhầm tiền của người khác nên nàng lại rụt tay luôn


3. Vừa tiêm xong 2 mũi 2 đùi, nàng lại hớn hở ngó nghiêng, say mê nhất là mấy cái quạt trần nên cứ ngửa cổ lên trần nhà thôi.


4. Mẹ nàng yêu lắm cái mặt xinh xinh này này


5. Tiêm xong, ba mẹ nàng đi ăn phở sáng, nàng cũng ngồi một ghế, nhưng là để...ngắm quạt treo nhà hàng, híhí


Bonus thêm cái ảnh nàng đang ngủ nhé. Mẹ nàng đã cắn trộm nàng nhiều lần lên cái má phính này này, yêu hông? thiên thần hông?


15 tháng 6, 2008

Tự ngồi



Sau rất nhiều ngày cần mẫn tập tành, chống đẩy như vận động viên điền kinh sắp ra sàn thi đấu. Hôm nay đồng chí Nguyễn Hải Nhật..Cua đã chính thức từ lẫy chuyển sang tự ngồi rất vững vàng trước sự cổ vũ nhiệt tình của chị Nguyệt Bống. Tuy nhiên, đồng chí ngồi lâu cũng mỏi nên lại tự đổ kềnh ra giường hoặc sàn nhà. Có lúc hơi hoảng hốt cũng khóc oà lên. Em hơi chậm hơn chị Bống trong việc lẫy, bò, ngồi...nhưng trộm vía, em cực kì dễ ngủ. Ba em bảo, em đúng là cầm tinh con heo, ăn xong là ngủ liền, chẳng cần ai ru ri gì hết, cũng chẳng cần có người ở cạnh khi em thức giấc. Chỉ cần nhìn thấy mẹ là em toét miệng cười rồi. Yêu em lắm lắm.