Hiển thị các bài đăng có nhãn vợ chồng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn vợ chồng. Hiển thị tất cả bài đăng

10 tháng 5, 2010

Alone on the way...

Chia tay nhau. Chị dành quyền nuôi 2 đứa con. Đơn giản vì chúng là con gái và chị không thể xa chúng được. Anh năm thì mười họa trợ cấp cho con được ít tiền, thường tháng nào có thì chỉ đủ tiền mua sữa cho con. Sau rất nhiều chuyện xảy ra, chị đã tự nhủ sẽ tự mình lo cho con, dù rất khó khăn, dù rất vất vả. Nhưng rồi, cũng có lúc chị thấy vai mình nặng trĩu.

Mấy ngày trước, anh bỗng nhiên nhắn tin "Khi nào em ghé qua, anh gửi tiền cho con" (có cái tin nhắn này, là con gái gọi điện xin ba tiền học phí). Chị nhắn lại "Em rất bận. Anh có thể ghé tới chỗ em C để gửi được không?" Nhưng khi em C tới, anh nhắn tin về cho chị "Kế toán nghỉ nên anh không lĩnh lương được. Anh sẽ gửi vào tài khoản cho em sau"

Chờ mãi, mấy hôm sau không có tin gì. Chị nhắn "Chừng nào anh có thể gửi tiền cho con?" - Nửa tiếng sau, có tiếng bíp bíp từ điện thoại, anh nhắn " Khi nào anh có thể. Lúc này anh rất kẹt" - Chị bỗng bật cười, nhắn lại "Hay nhỉ? Con anh cũng nhin đói chờ anh có thể à?" - Lần này thì nhanh hơn, chỉ 2 phút sau chị đã nhận được tin nhắn " Em nhận nuôi con mà? Anh nghèo, không nuôi được con. Em nghĩ cách để cho nó sống. Anh không biết gì nữa"

Chị choáng váng. Không phải buồn cho mình. Mà ĐAU cho con. Phải cố gắng lắm để giữ 2 giọt nước mắt không rớt xuống. Chị cố gắng tập trung vào bài giảng. Mà đầu vẫn lùng bùng đâu đó.

Lần này, chị im lặng. Không nhắn thêm gì nữa.

Nhưng chị hiểu. Chị vĩnh viễn cô đơn trên con đường phía trước.

Nhưng chị cũng hiểu. Các con là nguồn động lực lớn nhất để chị có nghị lực vươn lên.

Lại PHẢI SỐNG.

14 tháng 4, 2010

Buốt

Có những chuyện, mình đã đọc trên báo chí nhiều. Nhưng tuyệt nhiên không bao giờ nghĩ nó có thể xảy ra với mình. Thì rồi cuối cùng mình lại phải gánh chịu. Nỗi đau thể xác có thể rồi sẽ tan đi. Nhưng những sợ hãi, hoảng loạn và ám ảnh thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ mất đi được.

Đôi lúc mình cứ tự hỏi, kiếp trước mình có mắc nợ gì người ta hay không? Mà sao kiếp này mình trả mãi không hết? Mình cũng là con nhà có giáo dục, được ăn học đàng hoàng. Chẳng phải quá xấu không lấy được chồng mà phải vơ tạm. Khi làm vợ, làm mẹ, mình đã hết lòng vun vén, trọn lòng cho gia đình. Khi không thể cố được thì đành chọn giải pháp chia tay. Và mình đã làm hết sức để các con không tổn thương. Để có thể coi nhau như những người bạn cùng yêu thương con cái. Mình vẫn động viên người ta học hành (vì mình nghĩ điều đó cũng tốt cho tương lai các con mình), mình vẫn rất mềm mỏng với họ...

Vậy mà, tại sao sau bao nhiêu cố gắng của mình, thì họ lại đối xử với mình như thế chứ? Làm gì ư? mình làm gì được khi mà nỗi sợ hãi và hoảng loạn đã khiến mình đờ đẫn cả người???? Những vết thâm tím, những vệt máu chắc chắn sẽ là nỗi ám ảnh đối với con gái mình. Tại sao nó phải chứng kiến cảnh mẹ nó bị hành hạ như thế??? Mình cứ cố gắng giữ một hình ảnh người cha tốt đẹp trong mắt các con, mình cứ cố gắng để tránh cho các con bị tổn thương...Để rồi cuối cùng, cả mình và con đều rách nát tinh thần!!!

Hãy để cho nhau yên, được không hỡi người? Chúng ta hết duyên hết nợ thì đành rời xa. Nhưng đừng làm nhau đau thêm nữa. Chừng đó năm với tôi đã là quá đủ rồi. Tôi chỉ cầu mong người để cho tôi được bình yên sống mà chăm sóc con cho người thôi. Bởi vì, chắc chắn một điều, tôi sẽ không bao giờ đánh lại được người rồi. Nên tôi rất coi thường những người phải dùng vũ lực với phụ nữ. Mà người phụ nữ đó đã sinh con cho người, nuôi dạy con cho người đấy.

Và, bây giờ, tôi cũng chẳng còn cảm thấy buồn hay đau khổ vì người nữa. Trong tôi chỉ còn duy nhất một cảm giác thôi, đó là sự COI THƯỜNG.

Mong một ngày, người sẽ hiểu ra điều này...

16 tháng 3, 2010

CÂY MUỐN LẶNG MÀ GIÓ CHẲNG ĐỪNG...

Thật sự là hôm nay rất mệt. Bị cảm cúm từ chiều qua, ho, ngây ngấy sốt, sổ mũi, hắt hơi liên tục, người thì đau nhức. Than thở với một chàng, chàng bảo "Uống thuốc và mặc kệ. Em chọn phương án nào rồi?" ha..ha..Bảo, em đã chọn phương án 2, anh thật là hiểu em.

Trưa nay bất ngờ nhận được email, cũng của một chàng, hồi xưa "si" mình. Thật là hồi đó rất trẻ con và...ghê gớm nữa. Chàng thì quá yêu, quá "điên" vì mình. Chàng gửi tặng không biết bao nhiêu hoa hồng, chàng viết không biết bao nhiêu lá thư nhưng lá nào cũng bị gửi trả lại (không thèm bóc ra đọc luôn í), đến một lần không nhận ra chữ ngoài phong bì, bảo con bạn bóc ra, nó bảo thư của chàng. Thế là hằm hằm lấy phong bì khác gửi lại,không quên kèm theo 2 viên Seduxen nữa. hic. Hôm nay chàng vẫn nhắc lại chuyện đó, thấy trẻ con và cũng xấu hổ nữa. Thôi, anh đừng "chấp" chuyện đó nhé. 15 năm rồi, chúng ta đã già đi quá nhiều, chúng ta đã đi trên 2 con đường hoàn toàn khác nhau, chúng ta đã trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời... Nhưng em vẫn thấy vui vì anh nói, mỗi năm đến SN anh, anh đều nghĩ tới em (mình trùng SN với nhau mà)

Cũng là anh, mặc dù hồi đó mới quen em khoảng 1 năm, nhưng hôm nay vẫn nói "Anh biết, em là người giàu lòng tự trọng và tính rất cương quyết" - Đúng, một chàng khác đã từng nói "Ít có người phụ nữ nào thông minh, nhạy cảm và sống rất tình cảm như em" - nhưng em cũng là người rất "nam tính" - Em không thích lằng nhằng, em không thích buôn chuyện linh tinh trong cơ quan, em không thích để ý người này người nọ, em không thích để bụng chuyện gì...Với em, khi yêu em yêu hết lòng, hết mình. Khi làm vợ em đã trọn đạo làm vợ, nhưng khi em đã quyết định dứt bỏ. Thì em sẽ coi như tất cả trôi vào dĩ vãng. Đã từ lâu rồi, em đâu có bận tâm người ta đi đâu, làm gì, với ai? Em đâu còn đau khổ hay buồn chán về chuyện đó nữa? Thậm chí em còn chơi thoải mái với bạn gái mới của người ta cơ mà?

Nhưng sao người ta lại không hiểu điều đó nhỉ? Lâu lâu người ta lại ném từng vốc chữ, từng lời nói cay nghiệt để cố tình làm em ĐAU. Người ta xả vào mặt em những từ mà em thậm chí không bao giờ dám nghĩ tới. Người ta xỉ vả em không tiếc lời. Em cũng chưa hiểu định nghĩa từ "đê tiện" là gì mà người ta lại dành cho em nhỉ? chỉ vì người ta hỏi em thủ tục pháp lý tới đâu rồi, thì em nói với người ta rằng, anh làm ơn ra tòa án hỏi giùm em, vì em gửi đơn ngoài đó rồi. Thế thôi, thế thôi mà người ta nói em không có lòng tự trọng, thế thôi mà người ta nói em đê tiện, thế thôi mà người ta nói em là gái đĩ già mồm....

Người ta ạ, chúng ta đã không còn tiếng nói chung, chúng ta đã không thể hiểu nhau nói gì. Thì tốt nhất chúng ta không nên nói thêm với nhau về những chuyện ngoài con cái nữa. Bởi cũng chẳng để làm gì mà rồi lại càng làm nhau tổn thương nhiều hơn. Mà em nghĩ, 6 năm qua em đã đủ tổn thương nhiều lắm rồi. Em cũng đã tha thứ và bỏ qua mọi chuyện rồi. Em nhẫn nhịn như thế với người ta cũng là vì chúng ta còn những đứa con, và em không muốn làm chúng tổn thương thôi. Nhưng chẳng lẽ người ta không hiểu rằng, em nhún nhường như thế không phải là em không có lòng tự trọng hay em níu kéo đâu nhé. Đã từ lâu rồi em đâu còn bận tâm tới cuộc sống riêng của người ta nữa? Chỉ duy nhất một việc là em vẫn luôn động viên người ta học cho xong cái bằng tại chức thôi mà. Chẳng lẽ người ta lại không hiểu điều đó?

Thật ra lúc này, em đang stress và cũng thấy ấm ức. Nhưng em chỉ cần ngủ một giấc thôi, sáng mai em sẽ lại "hớn" ngay, bởi vì, em đã luyện cho mình không còn bận tâm, không còn dằn vặt, không còn đau khổ vì những gì người ta nói, những gì người ta chát chúa với em nữa.

Và, em đã từng nói với một người anh, một đồng nghiệp của mình, khi anh ấy hỏi em rằng, nếu được lựa chọn lại, em sẽ chọn một người như thế nào? Em đã trả lời anh ấy "Em sẽ chọn một người CÓ CÙNG HỆ TƯ TƯỞNG với mình"

Nghe thì thật đơn giản, nhưng nó đã giết chết tuổi thanh xuân của em đấy :((

Chat

- Đang nghe "YÊU EM DÀI LÂU" của Đức Huy, lẩm nhẩm hát theo nên treo status "Xin yêu anh thiết tha như yêu lần đầu. Em muốn yêu anh dài lâu". Thế là sau 5p cửa sổ chat nhảy vào:

XYZ: Nghe em nói có vẻ không giống em nhỉ? (giọng đầy cà khịa)
XYZ: Loại đàn bà nào em nể phục?

EM: em nghĩ chúng ta kg có tiếng nói chung trong vấn đề này nên kg cần thiết phải tranh luận

XYZ: Anh nghĩ đừng nói qua chủ đề này với anh. Vì anh nghĩ nó DỞM lắm.

EM: anh nghĩ là e nói với anh à?
hài nhỉ?
chúng ta còn gì nói với nhau đâu?

XYZ: Ừ. Em chỉ là LOẠI, không phải là NGƯỜI.

EM: ok
Nghĩ sao cũng được, đó là quyền của anh
nhưng đừng xúc phạm tới người khác nữa
em đã để yên mọi chuyện rồi

XYZ: Tại sao?

Em: anh đừng hằn học thế nữa, được kg ?


XYZ: Không hằn học. Nhưng em tự cho mình là tất cả.

Em:Không
em chưa bao giờ cho mình là tất cả
chúng ta đã kg còn gì để nói với nhau.
nên em kg muốn nói tới chuyện này nữa

XYZ: Tự cho mình có quyền VÔ LIÊM SỈ ấy


EM: uh, sao cũng được
thôi nhé
Em kg muốn nói chuyện kiểu này
bb

XYZ: Gái đĩ già mồm
bb.

Có ai hiểu được không? Thật là không thể chịu được luôn :((

Chuyện của bạn...

Bạn học cùng mình mỗi năm lớp 10, xong rồi bỗng dưng bạn bỏ học, đi học nghề. Mặc cho mình và các bạn thuyết phục, năn nỉ...Sau rồi, bạn lại học bổ túc, rồi thi lại đại học, rồi ra trường và bây giờ bạn cũng đang là một giáo viên ngoại ngữ của một trường dân lập cấp 3 tại Hà nội. Mình thật sự nể cái ý chí của bạn, nể cái sự phấn đấu của bạn.
Mặc dù chỉ học cùng
một năm lớp 10, nhưng mình và bạn cũng kịp trở thành thân thiết. Nhiều chuyện để chia sẻ với nhau, cho tới cả khi mình đi học ĐH. Nhưng vài năm nay, bận bịu chồng con, gia đình nên mất liên lạc của nhau. Dù nhà bố mẹ ở quê không cách xa nhau lắm, nhưng mỗi lần về thì cứ bận bịu chuyện nọ chuyện kia nên cũng chẳng qua nhà nhau được.

Thế thôi, mình cũng chỉ biết thông tin về bạn qua các bạn bè ở quê, rằng bạn đã lấy chồng và có con gái học lớp 3 rồi. Cũng biết chồng bạn người Huế nữa.Tết vừa rồi về họp lớp. Mình và bạn ngồi bên nhau. Tâm sự chuyện nọ chuyện kia.Các bạn đều biết chuyện của mình nhưng không cụ thể. Và bạn buông với mình một câu "Tao cũng chán lắm rồi, mà chưa biết nên làm như thế nào" - Mình ngồi lắng nghe bạn nói và mình thấy bạn có quá nhiều điều giống mình đã trải qua. Nhưng vì cá tính của bạn khác của mình, nên mình cũng chẳng biết khuyên bạn như thế nào. Mình chỉ bảo bạn nên sống cho bản thân và cho con gái trước hết.

Tối nay, một người bạn thân của bạn, ở bên bạn trong suốt những năm qua, cũng biết mình gọi điện cho mình. Cô bé đó bảo, lúc nào chị rảnh, chị gọi điện cho bà ấy động viên bà ấy bỏ chồng giúp em với. Không thì em cũng đến
chết mệt với vợ chồng nhà bà ấy.

Chồng bạn, một người đàn ông 40 tuổi. Vẫn hoàn toàn dựa vào vợ. Tất tần tật mọi việc trong nhà bạn đều phải lo toan. Từ ngoại giao xin việc cho chồng, bạn cũng phải đứng ra cáng đáng. Chồng đi làm, có lương nhưng không bao giờ
mang về cho vợ. Nhưng vợ xểnh ra một tí là có bao nhiêu tiền tiết kiệm đều bị chồng lấy đi hết. Mặc con không có tiền sữa, không có tiền học. Đã vậy, 10 năm nay, kể cả từ ngày còn yêu nhau, chưa bao giờ bạn được chồng tặng một bông hoa, nói một lời ngọt ngào vào những ngày lễ mà lẽ ra người phụ nữ nào cũng xứng đáng được nhận.

Ngày Tết, bạn chuẩn bị được một chút tiền để về quê với bố mẹ, thì cũng bị chồng lấy mất sạch. Khóc lóc với người bạn thân, cô bé đó bảo cứ về quê đi, rồi cô ấy lo cho. Mùng 3 Tết chồng bạn về, 2 vợ chồng cãi nhau, trước mặt bố mẹ vợ, anh ấy đập điện thoại của vợ, chửi bới vợ và dọa rằng nếu bạn mà dám bỏ anh ta, thì anh ta sẽ phá nát cái nhà này, anh ta sẽ làm cho bạn thân tàn ma dại, anh ta sẽ bắt con mang về Huế...

Một tuần hết 6 ngày rưỡi bạn ủ rũ, khóc lóc, đau khổ. Bạn bằng tuổi mình nhưng hôm qua họp mặt mọi người đều nói bạn già hơn mình mấy tuổi. Ánh
mắt không thể tìm đâu ra một tia vui vẻ. Bạn nói, bạn sợ bỏ anh ta, anh ta sẽ làm ầm ĩ, bạn sợ mang tiếng cho bố mẹ, bạn sợ con gái bạn không có cha. Và mẹ bạn nói với bạn "Nó bỏ con thì nó dễ dàng lấy được đứa khác. Còn con làm sao lấy được chồng nữa". Vì thế, bạn cũng sợ luôn điều đó. Haizz, mình không thể nói gì hơn với bạn. Mình bảo bạn rằng, bạn có 2 con đường để lựa chọn: 1 là sống cho mình, cho con mình, thì phải đủ can đảm dứt bỏ và sống thật tươi vui, thoải mái. Kể cả không có ai lấy nữa, thì mình cũng cần TẬN HƯỞNG những năm tháng còn lại của cuộc đời thật thoải mái và ý nghĩa. 2 là, nếu bạn đã sợ tất cả những điều đó, và không muốn thay đổi, thì bạn phải học cách sống chung với lũ thôi. Bởi vì, mình nghĩ, không thể nào thay đổi bản chất của một người đàn ông, nên chỉ có một cách là mình tự thích nghi với điều đó...

Sau cái entry "Mìn nổ sau lưng" của anh VMC, 76 comments bên đó, mình nhận ra một điều, rất nhiều phụ nữ VN tạo cho đàn ông VN sự ích kỉ, cực đoan và tệ bạc. Bởi họ làm cho đàn ông VN nghĩ rằng, người phụ nữ được gọi là VỢ đó sẽ không bao giờ "dám" từ bỏ anh ta, bởi vậy anh ta có thể đối xử với cô đó như thế nào cũng được, không còn có chữ vợ nữa, mà chỉ là ô sin thôi, đôi khi là nô lệ...


Mình là một đứa cứng đầu, sống tình cảm thật đấy. Nhưng khi mình đã quyết làm việc gì thì rất dứt khoát và cương quyết. Mình nghĩ, không ai yêu mình hơn chính bản thân mình, không ai xót mình bằng bố mẹ mình, và cũng không ai yêu con mình bằng chính bản thân mình hết...

Nên, mình mong rằng một ngày bạn sẽ thật tươi vui, rạng rỡ..., bạn ạ



Và bạn phải "hớn" như mình ấy :))

30 tháng 8, 2009

Hoang vắng

Những ngày này,trái tim mình thật sự hoang vắng. Thật sự cảm thấy bị tổn thương và mệt mỏi. Mình không ngờ rằng, có lúc mình có thể ĐAU đến như thế. Nhưng không sao cả. Dù sao thì cũng đã nhẹ nhõm và thanh thản hơn. Đó là DUYÊN NỢ, khi hết NỢ thì cũng là lúc hết DUYÊN mà thôi...

Nói về văn hóa chia tay, văn hóa ly hôn...Mình vẫn không hiểu đến bao giờ đàn ông Việt Nam mới vượt qua được sự ích kỉ của bản thân và cái chữ TÔI to vật vã...để nhìn nhận và cư xử với nhau đúng mực, có văn hóa và nghĩ cho tương lai của những đứa con nhỉ? Cứ chia tay là phải làm cho nhau đau sao? Phải làm cho nhau tổn thương sao?

Xã hội đã thay đổi, đã đi lên...Phụ nữ cũng cần được đối xử công bằng. Cùng đi làm, cùng chịu nhiều ảnh hưởng xã hội, nhưng còn bị stress nhiều hơn vì gánh nặng gia đình, con cái, đối nội đối ngoại... Phụ nữ cũng cần được yêu thương, chia sẻ và thấu hiểu..Chứ đâu phải cứ là phụ nữ, là một người vợ thì phải chăm sóc chồng con từng li từng tí, rồi chẳng nhận lại được một chút gì của chồng mình? Rồi lỡ có một người đàn ông nào tán tỉnh, chăm sóc, yêu thương và lỡ xao lòng, lỡ cảm động vì chồng mình chưa bao giờ dành cho mình điều đó...thì bị quy chụp là không chung thủy, là lăng loàn, là làm đĩ ư? Trời ơi! Đàn ông VN như thế đấy. Xung quanh mình biết bao nhiêu cặp đã ly hôn, bao nhiêu cặp sắp ly hôn...thì đều có một đáp số chung:Mọi tội lỗi đổ lên đầu người phụ nữ. Còn đàn ông thì vô cùng ích kỉ, tìm đủ mọi cách để dìm người vợ đã từng đầu gối tay ấp của mình xuống vũng bùn càng bẩn càng tốt, càng đen càng tốt...Suy nghĩ của những người đàn ông hèn mọn này chỉ đi thụt lùi với tiến hóa của xã hội. Mình không đánh giá cao những người đàn ông như thế.

Mình có lãng mạn không nhỉ? Nhưng mình luôn trân trọng những người đàn ông mạnh mẽ, cá tính và thật manly. Một người đàn ông biết cư xử kiểu ĐÀN ÔNG, bao dung, độ lượng và là bóng cây, là điểm tựa cho người phụ nữ mềm yếu của mình...Tiếc rằng, mình không có may mắn được gặp những người đàn ông như thế nhiều lắm trong đời...

Haizz, mai là một ngày mới. Nghĩ tới câu này là nghĩ tới em Quỳnh xinh đẹp. Mình sẽ bắt đầu ngày mới của mình thật tươi đẹp, thật nhiều niềm vui và những thú vị. Đàn ông chỉ nên dành cho những đứa con, để chúng gọi bằng BỐ, chấm hết.

7 tháng 11, 2008

Bad News.

Sáng đi khám bệnh định kì. Cái kết quả và một đống thuốc của bs làm mình muốn..bệnh thêm. Hic. Biết trước rồi mà vẫn thấy buồn và lo lắng. Nhưng cũng cố tự động viên mình rồi sẽ qua thôi. Và sẽ lại như mọi lần, mình lại tự lo, tự thuốc men, tự đi viện...Thật ra không phải chồng không quan tâm, nhưng mình không muốn chồng lo lắng thêm, không muốn bận lòng thêm vì chồng giờ cũng lo lắng lắm rồi.

Trưa, chồng ở quê gọi điện lên, nói chị Yên bị nặng rồi (là chị gái của chồng), chị bị viêm gan B cấp, mang 2 thằng con đi xét nghiệm thì cũng dương tính nữa rồi. Thương chị và cháu vô cùng, nhưng cũng lo. Vì sắp tới đây mọi việc lại đổ ập lên vai mình thôi. Anh rể gọi điện bảo mọi việc nhờ hết vợ chồng cậu mợ rồi. Đưa chị lên HN chữa trị, chắc chỉ có chồng chăm chị được thôi. Mình thì lên lớp cả ngày, rồi còn con cái nữa...Nhưng vấn đề là kinh tế. Mình lo làm sao nổi đây??? Một mình mình lo cho con, cho chồng, cho gia đình đã nhiều lúc mệt mỏi và muốn ngã quỵ rồi. Giờ thêm lo cho anh chị nữa... Mà chồng thì động chút là nổi cơn lên. Anh bảo tuần sau về đưa chị lên viện E. Mình mới bảo là từ từ, phải gọi cho bác Đắc, hỏi bác xem thế nào, hướng điều trị ra sao, rồi còn chi phí nữa. Cứ bảo lên là lên ngay sao được? Mình nói là muốn sắp xếp mọi việc cho ổn, chồng không hiểu, chưa gì đã cáu gắt rồi tắt máy cái phụp. Điên hết cả người.

Uh, anh lo được cho chị thì mình có nói gì đâu? Mình rất ủng hộ anh lo cho bố mẹ, anh chị đấy chứ? nhưng từ trước tới nay anh chỉ nói thôi, còn thực hiện thì lại gào vợ...Mà vợ anh thì 2 vai mỏi trĩu rồi đây này.

Chán.

30 tháng 6, 2008

Lại điên rồi, June 30, 2008

Buồn, bực, khó chịu, tiếc của, xót xa...Đủ hết. Chỉ từ lúc nghe chồng bảo cái xe máy đã bị vỡ máy và dầu xe đang chảy lênh láng. Tự dưng phát khóc lên được. Cái xe mà mình đã rất yêu quý, là bao nhiêu ngày tháng đắn đo, rồi liều mạng vay mượn và làm khế ước với ngân hàng để vác về. Nhưng là phụ nữ, mình giống như bao nhiêu người phụ nữ khác, mù tịt về xe cộ. Thế mà năm lần bảy lượt bảo chồng đi sửa xe, đi bảo dưỡng cho mình thì kg được. Một hôm đành lọ mọ vác đi, sau khi thay dầu, bảo dưỡng xong thì đúng là "chữa lợn lành thành lợn què"- Từ hôm đó xe đi lỏng lẻo như răng bà lão, rồi sửa lên sửa xuống, rồi lệch càng, rồi...
Và hôm nay thì..thế đấy!

Nhiều lúc chẳng hiểu được chồng. Sao không hiểu là mình đã rất vất vả như thế nào, rằng tài sản của 2 vợ chồng thật sự là một cố gắng lớn. Thật sự là những gì mình rất trân trọng, vun vén và nâng niu? Vậy mà, chỉ vì cái ích kỷ cá nhân, chồng coi như đó là của mình, kệ mình, mình thích đi thì tự mà sửa. Rồi khi mình mua, đã hỏi ý kiến lên xuống, đã bảo đi mua xe cho mình...Nhưng không chịu đi, bảo là em thích mua cái nào thì cứ mua, cứ chọn đi..Bây giờ lại bảo vì mình không nghe lời, vì anh chưa đồng ý mua, vì em tự ý này nọ...Điên không chịu được.

Nhìn cái xe, tự dưng nước mắt mình cứ ứa ra. Buồn thế!

19 tháng 4, 2008

Chuyện vợ chồng

1. Trưa nay ngồi nói chuyện với EM. EM kể về gia đình trong nước mắt. Kể về người cha mà nỗi sợ hãi vẫn hiển hiện từng chi tiết trên khuôn mặt. Mình cũng rơi nước mắt. Cha em - một người đàn ông phong độ, 46 tuổi, trẻ trung, đẹp trai và là..cán bộ nhà nước. Một người mà, nếu không biết chút gì, sẽ nghĩ rằng thật may mắn cho người phụ nữ nào được làm vợ. Vậy mà mẹ em - một người đàn bà hết mực vì chồng, vì con, hi sinh sự nghiệp ở nhà chăm sóc gia đình- thì luôn bị cha em hành hạ cả thể xác và tinh thần. Những trận đòn roi, những lời rủa xả, những câu sỉ nhục mà không ai nghĩ lại có thể thốt ra từ một người đàn ông "sáng sủa" như cha em. Đấy là những lúc cha em "lên cơn" - em bảo thế. EM và em trai em-sợ cha nem nép. Từ bé tới lớn, sợ nhất là mỗi lúc sơ sẩy để mất một thứ gì, thì chắc chắn, em sẽ bị một trân mưa đòn roi và những lời chửi mắng. Em đi học xa, nhớ mẹ, nhớ em trai...nhưng lại sợ về nhà gặp cha. Bởi chỉ cần về quá 3 ngày thôi, thì thể nào cha em cũng kiếm ra cớ gì đó mắng chửi, thậm chí đánh đập em. Nhưng,khi hết "cơn" thì cha em rất thương vợ, thương con, chiều em và chăm sóc gia đình chu đáo lắm. Tôi nghe em kể, nước mắt cũng vòng quanh. Thương em, cô bé ngoan ngoãn, chăm chỉ. Tôi vẫn rất thương yêu và quý mến em trước giờ, tôi cũng linh cảm hoàn cảnh em có gì đó "đặc biệt" nhưng không ngờ...Chẳng biết an ủi và động viên em thế nào, tôi chỉ nói với em rằng, tôi rất thương em, và tôi mong em sẽ vươn lên, sẽ thành công trên con đường sự nghiệp của mình...Nói chuyện với em, tôi nghĩ rằng cha em đã bị một chứng bệnh tâm lý, một quá khứ như thế nào đó đã ảnh hưởng rất lớn tới tính cách của cha em. Và em bảo, bà nội em là người nổi tiếng hà khắc cả vùng. Tuổi thơ của ba em cũng đầy đòn roi và nước mắt, thậm chí, ông nội em đã từng bị bà nội trói vào cột nhà và đánh.

2. Ba mẹ tôi, cũng lấy nhau vì yêu nhau. Một người ở miền Bắc, một người ở miền Trung- nơi nắng lửa, gió Lào bỏng rát. Nhưng, DUYÊN NỢ đã gắn kết 2 con người. Ba tôi thiếu vắng tình yêu thương của mẹ từ nhỏ. Bà nội mất khi ba mới 3 tuổi. Ba mẹ gặp nhau ở trường Ngân hàng- học cùng và yêu rồi lấy nhau. Mẹ bảo, hồi đó mẹ suy nghĩ giản đơn lắm. Thấy ba nhiệt tình, yêu mẹ hết lòng thì mẹ yêu và lấy thôi. Chứ cũng có biết quê quán ba ở đâu đâu, có dịp nào về được đâu. Chiến tranh, địa lý xa xôi mà. Ba mẹ lấy nhau gần 6 năm mới sinh tôi. Mẹ bảo, những tháng ngày đó, ba mẹ rất hạnh phúc. Chưa bao giờ ba nặng lời với mẹ, ba thương yêu và chiều chuộng mẹ hết lòng. Nhưng khi bắt đầu có con, đứa lớn, đứa nhỏ ra đời. Cuộc sống ngày càng khó khăn khi mẹ sinh em Nam bị đau mắt, bệnh tật triền miên...Thì bà mẹ bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Tuổi thơ của tôi cũng đầy nước mắt, tôi trở lên lỳ lợm và lỳ đòn. Tôi chẳng nhớ bao nhiêu lần gánh đòn thay mẹ và 2 em. Nhưng lúc đó, tôi không thấy đau. Tôi không khóc. Tôi nhìn cha tôi trân trân. Và khi cha vất roi đi rồi, thì nước mắt tôi tuôn rơi xối xả. Tôi khóc không ngăn được. Bởi tôi tủi thân, tôi nghĩ vì sao cha tôi- một người luôn thương yêu và chiều chuộng tôi hết mực- lại có thể đánh tôi như thế???!!! (ba mẹ lấy nhau lâu mới có con, nên khi có tôi, ba tôi thương và chiều tôi lắm). Giờ ba mẹ đã già rồi, vẫn thường khắc khẩu nhưng càng ngày, tôi càng nhận ra ba yêu thương mẹ con tôi hết lòng. Cái yêu thương của ba khắc nghiệt, nhưng sâu sắc và trầm ấm. Ngày tôi sinh con, ba gọi điện mười mấy lần từ Sài Gòn ra. Ba không nói chuyện với tôi, nhưng ba lo cho tôi từng bữa ăn, từng giấc ngủ. Ba luôn thương tôi là con gái duy nhất của ba mà khi lấy chồng rồi lại vất vả nhất. Thật lạ, tuy ba mẹ thường mâu thuẫn. nhưng tôi chẳng ghét ba bao giờ, tôi gần mẹ, chuyện gì tôi cũng tâm sự và kể cho mẹ nghe. Nhưng ngày đầu tiên khi đi học ĐH xa nhà, tôi nằm khóc, người tôi nhớ nhất là BA tôi...

3. Tôi lấy chồng. Nhiều lần sau này, tôi vẫn nói với chồng tôi "Em chẳng bao giờ nghĩ có thể gặp lại anh. Càng không bao giờ nghĩ em có thể yêu và lấy anh" - Chúng tôi lấy nhau cũng là DUYÊN NỢ. Cái DUYÊN NỢ gắn kết chúng tôi- 2 người bạn xa nhau gần 9 năm trời mới gặp lại. Tôi cũng chưa kịp hiểu mình yêu chồng như thế nào trước khi cưới. Chỉ đơn giản, hồi đó tôi đang khủng hoảng tinh thần, và anh là người vực tôi dậy. Anh là điểm tựa cho tôi khi đó. Nhưng làm vợ anh rồi, tôi luôn hết lòng vì anh, vì gia đình và vì những đứa con của chúng tôi. Thật ra, chúng tôi có khá nhiều điểm tương đồng, anh tôn trọng cuộc sống riêng của tôi, tôn trọng công việc của tôi, tôn trọng bạn bè của tôi. Nên so với bạn bè mình, tôi là người hiếm hoi có chồng rồi vẫn có thể chơi rất thân với bạn trai, thậm chí là những người trước đây đã từng tán tỉnh tôi. Có lẽ anh hiểu tính tôi. Có lẽ anh quá tin tưởng tôi. Nhưng, anh chẳng bao giờ ghen với bạn bè tôi cả. Tôi cũng thế, tôi có thể chơi với bạn anh rất thoải mái. Thậm chí còn thân hơn anh thân với bạn nữa. Nhưng chúng tôi thường xuyên có mâu thuẫn, có những bất đồng. Mà vì những điều rất vụn vặt. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Nhưng những lần chúng tôi to tiếng không kiềm chế được, con gái lớn của tôi rất buồn. Nó ngồi thừ người nhìn ba mẹ. Lúc đó, tôi quên mất sự hiện diện của con, tôi chỉ biết lồng lên vì lòng tự ái của mình, mà đúng ra là vì sự ích kỷ của mình mà không quan tâm tới phản ứng của con. Cho tới lần, nó ôm bà ngoại và bảo, nó không thích ba mẹ to tiếng với nhau. Tôi giật mình, một đứa trẻ con hơn 3 tuổi, nó đã biết nhìn nhận và suy nghĩ như người lớn. Nó yêu ba, quấn quýt với ba. Nhưng cứ mỗi lần chúng tôi giận nhau, nó lại dần xa ba...Điều đó, khiến tôi đau lòng. Nhưng, rồi cũng chỉ vài hôm, nó lại nhào vào ba, lại xoắn lấy ba..Bởi vậy, những khi cơn giật lên đỉnh điểm, những khi tôi muốn từ bỏ. Thì tình cha - con của chồng và con gái, lại níu tôi lại. Tôi tự nhủ, mình sẽ kiên nhẫn hơn, sẽ kiềm chế hơn...

Và rồi, bỗng dưng suốt cả chiều nay, tôi cứ lẩn thẩn nghĩ thật nhiều tới những cặp vợ chồng, những người bạn, người chị, người anh tôi biết. Tôi hiểu rằng, 2 con người- ở 2 môi trường sống khác nhau, 2 hoàn cảnh khác nhau, 2 nền giáo dục gia đình khác nhau...thì khi về ở với nhau, tất nhiên sẽ có mâu thuẫn. Quan trọng là mình giải quyết mâu thuẫn thế nào thôi. 5 năm, 10 năm..hay 20 năm nữa...thời gian sẽ giúp chúng tôi tìm được tiếng nói chung. Tôi tỉnh mộng ra rằng, không như mong ước tuổi 20 tươi đẹp về một gia đình luôn luôn có tiếng cười, luôn luôn có niềm vui...Vì nếu như thế, có lẽ cuộc sống cũng nhàm chán lắm.

Thật ra lúc này, tôi muốn đi xa, muốn đi xả stress. Tôi stress quá rồi. Chỉ còn níu vào tình yêu và sự chăm sóc 2 cô con gái, để không bị gục ngã mà thôi...

16 tháng 3, 2008

March 16, 2008- 4 năm

Thời gian trôi nhanh quá. 4 năm rồi. Tình cảm lúc lên Elephan, lúc xuống dog. Nhưng đã kịp có thêm 2 nàng công chúa léo nhéo cả ngày. Hết cả thời gian mà cáu kỉnh nhau. Nhưng mệt mỏi. Mới xong 1 mục tiêu của 5 năm lần thứ nhất. Mục tiêu của 5 năm lần thứ 2 là..là...Mà thôi, nói trước bước không qua. Vì cả tháng trước đã lên kế hoạch kỉ niệm Wedding Anniversary thì cả nhà sẽ đi chụp ảnh. Thế mà đến đúng ngày hôm nay thì đã 5 ngày không thèm nói chuyện với nhau rồi. Tức gì đâu. hic. Cơ mà chẳng còn buồn,chỉ thấy chán chán thôi.

Già rồi nhỉ? nhìn lại ảnh cũ, thấy ngậm ngùi quá.

6 tháng 1, 2008

Cạch xít ba Kều đi

Cạch xít ba Kều đi



Chị Bống gọi mãi, ba Kều không về, thế là buông máy điện thoại thở dài, chép miệng "Chán ba Kều lắm cơ, cạch xít ba Kều đi"

Còn em Cua, mẹ đề nghị em dùng đôi bàn chân xinh xinh này, đá cho ba Kều của em vài phát. Cái tội đi không thèm về, rồi không thèm báo về nhà làm mẹ điên

Lại muốn cãi nhau rồi đây. Bực mình dễ sợ. Mình vốn là người nguyên tắc, còn ông chồng thì chẳng bận tâm kít gì tới cái nguyên tắc của mình. Đàn ông 32 tuổi, mà cứ hồn nhiên như cô tiên í. Chán mớ đời!!!

11 tháng 9, 2007

Ốm!

Ho suốt nửa tháng, mệt phờ người. Không hề thấy biểu hiện thuyên giảm, mà còn ngày càng nặng hơn. Đêm ho rút ruột, không thở được, không ngủ được. Sáng dây mắt sưng húp, giọng khản đặc. Hic...Phải nghỉ dạy. Sáng nay phải uống một vốc thuốc, rồi bị bs truyền. Thế là cả ngày nằm li bì...

Hôm qua là một ngày vừa vui, vừa buồn. Vui vì nhận được qùa bất ngờ của "sếp lớn". Ui, chú làm mình hơi bị bất ngờ và xúc động. Không phải vì món quà, mà vì sự quan tâm của chú.

Tối qua đã đi mua xe đạp cho con gái, cũng là quà sinh nhật của mẹ con Trà gửi cho con gái ngày tròn 3 tuổi.

Tối qua, cũng sang cô D, chú T chơi, mời ông bà tới SN Bống. Nghe ông bà nói chuyện ở trường. Mọi người thêm mắm, thêm muối đồn thổi chuyện vợ chồng mình...Tự dưng thấy buồn nặng trĩu trong lòng. Không biết tâm sự và chia sẻ với ai nữa...

Đêm,nằm nói chuyện với chồng. Chỉ mong anh hiểu và động viên mình một câu giống anh Đậu đã xiết chặt chị yêu của mình và nói "Đừng buồn nữa, anh luôn ở bên cạnh em" - Nhưng, chắc phải chờ 20 năm nữa, chồng mình mới thay đổi giống như anh Đậu vậy. Giờ thì vẫn nổi khùng lên, rồi lại cãi nhau...Thế là vừa ho, vừa nằm khóc rấm rứt suốt đêm...Sao mà chán vậy TRỜI!!!!


Không lẽ, vợ chồng mình không tìm được tiếng nói chung? Đã cố gắng rất nhiều rồi. Mà vẫn thấy thất vọng vô cùng.

14 tháng 8, 2007

Đàn ông!

Hôm qua Bi bảo, đàn ông họ vô tâm lắm. Cãi nhau xong họ lăn ra ngủ chẳng biết Trời trăng gì, chỉ phụ nữ khổ sở vì nghĩ ngợi nhiều thôi...Thế nên mình không giống đàn ông thì cũng phải học của họ một ít để mà bớt nặng nề...

Ừ, phải học cách dửng dưng thôi. Thờ ơ, lạnh lùng, vô cảm. Đàn ông khi ngọt thì rất ngọt, mà bạc rồi thì cũng hơn vôi...


30 tháng 4, 2007

30.4

Ngày lễ, mở kênh TV nào cũng nói về ngày chiến thắng của dân tộc 42 năm về trước. Xem cái phim "Biệt động SG" không biết bao nhiêu lần rồi vẫn chẳng thấy chán, vẫn háo hức xem từng thước phim một. Ở HN và các thành phố lớn thì đông vui lắm đấy. Vậy mà chẳng cho con gái đi chơi đâu được vì cái thân xác ốm yếu này, hẹn với bố Tự và mẹ Hợp sang nhà chơi rồi cũng chẳng nhấc người lên được nữa. Muốn lắm những ngày nghỉ này cho Bống sang chơi với ông bà, ông mà cứ có cháu sang là cứ luấn quấn với nó, nó vòi gì cũng chiều. Nghĩ thương bố mẹ lắm, chỉ muốn làm gì đó để bố mẹ vơi bớt nỗi buồn đau...


Mấy ngày nghỉ, chẳng có tí hứng khởi nào. Đường sá cũng vắng tanh vắng ngắt, người người tranh thủ đi chơi, đi du lịch hết rồi. Cái thị xã BN bé tí tẹo này làm gì có trò gì hay ho để mọi người ở nhà, nói gì tới chuyện kéo khách du lịch về đây. Ừ, như thế cũng hay, mình giờ chỉ thích yên tĩnh thôi. Hai mẹ con chở nhau đi chợ, có nhắm mắt lại cũng chẳng đâm vào ai đâu nhé.


Thế là 8 ngày giận nhau rồi. Giờ lạ thế, giận nhau chẳng còn làm mình buồn, chẳng còn làm mình khó chịu, ấm ức...Chỉ cảm thấy mỗi lần như thế, thì sợi dây tình cảm dường như giãn ra thêm một tí. Ngày xưa mình sợ giận dỗi lắm (mặc dù tính mình hay hờn dỗi, hay tủi thân), sợ sự căng thẳng trong gia đình, nhớ hồi SV ở cùng với Mai, có lần 2 chị em giận nhau, mình chịu không nổi nên bò sang chỗ Bi ở, rồi có lần dỗi chị tới 3 ngày không thèm ăn gì, đến lúc Hải, Bi, Long...rủ đi bơi thì mình lả dưới hồ làm mọi người sợ phát khiếp. Thế mà bây giờ giận nhau, lại cho mình cảm giác bình yên mới lạ. Chẳng phải nói chuyện gì, không phải bực bội, cáu kỉnh...Thích thì ăn, không thích thì đi, cũng chẳng bận tâm xem đi đâu, làm gì....Mình thành vô cảm rồi sao?


Ừ, thì vì mình đang muốn được yên tĩnh mà.

15 tháng 3, 2007

Kỷ niệm

Kỷ niệm



Cái hình này là lúc chú rể đã bị "chuốc" say rồi, mặt đỏ tưng bừng rồi.


Ngày mai là tròn 3 năm lần đầu tiên tớ về nhà mẹ Bình (là mẹ đẻ ra chồng tớ í. ) để ngủ thân mật với...con trai bà. Nói thế, là vì bọn tớ có nhiều ngày "cưới" quá nên chả biết chọn ngày nào, đành lấy ngày đầu tiên về thắp hương lên bàn thờ gia tiên để làm kỉ niệm.


Năm nay, nhân dịp emNga về chơi, vợ chồng tớ mời cộng đồng blogger thân thiết tới dự bữa lẩu gà thân mật, nhưng cuối cùng đều bị cancel hết cả. Tớ buồn quá, đang ngồi ngắm con gà chọi 3kg mà khóc rưng rức đây. Thôi, post cái công thức nấu lẩu gà lên đây cho mọi người ...ngắm vậy.

Thành phần:


- 1 chú gà chọi, he..he..gà chọi làm lẩu là ngon nhất mà.

- 2 củ xu hào.

- 0,5gram nấm hương.

- rau ngải cứu

- rau muống.

- Rau cải thảo

...các loại rau mọi người thích ăn.

- Nấm rơm tươi.

- Đậu phụ

- Gừng, sả, tỏi, gia vị, nước mắm, rau răm,hành, thì là....

Cách nấu: - Cái này phải hỏi ông xã tớ nhé. he..he..Nếu ai muốn thưởng thức "tài nghệ" của chàng rể cách đây đúng 3 năm thì alô nhé. Giờ tớ đi nếm thử đây.


P/S: Nhưng mà vẫn ấm ức với chị tócdài, bà thông gia Mecghi, chị Titi, bố Pi, chú Botiensu emNga lắm nhé.

2 tháng 3, 2007

Entry for March 02, 2007

Buồn!

Những ngày Tết qua rồi. Bao nhiêu chuyện xảy ra, bao nhiêu tâm trạng. Hic..


Mà hình như bây giờ mình không còn cảm giác buồn nữa.Chỉ thấy chán và mệt mỏi thôi. Sao nhiều chuyện phải lo thế nhỉ? Đầu cứ ong lên.


Nhưng tối nay có một chuyện vui. Cô bạn học cùng cấp 3 ở gần tới chơi. Đi cùng với một MAN. Mình hỏi "Năm nay có dự định gì không?" (Vì sốt ruột quá với tình trạng thản nhiên và thờ ơ của bạn) thì thấy bạn cười hớn hở, vỗ vỗ vào bụng mà rằng "Ừ, có dự định với cái này rồi". Oài, phục bạn, nể bạn. Bạn dũng cảm thật đấy. Nhưng thấy 2 người rất tình cảm,hạnh phúc và sự mãn nguyện dồn cả lên khuôn mặt tưng bừng. Mình cũng thấy thật vui. Ừ, mong là bạn sẽ mẹ tròn- con vuông. Mong bạn sẽ hạnh phúc. Hạnh phúc không phụ thuộc vào tờ đăng ký kết hôn, phải không?

7 tháng 2, 2007

Entry for February 07, 2007





Mai là một ngày mới...



Ừ, chẳng biết từ khi nào, cái câu nói này của EM đã "nhiễm" vào đầu chị, ám ảnh chị tới từng phút, từng giây. Cứ AQ như thế, để lòng bớt nặng nề, để cuộc sống bớt lo toan, em nhỉ?



Thế là lại sắp đến Tết rồi. Mấy hôm nay con gái đi học về, cứ líu lo hát "sắp đến Tết rồi, chúng mình rất vui, mẹ em may áo mới nhé. Ai cũng vui mừng ghê"..Giờ trẻ con sướng thật, chẳng phải chờ đến Tết mới được mặc quần áo như mình ngày xưa. Giờ vẫn còn nguyên hình ảnh sáng mùng 1 dậy thật sớm, chờ mẹ cúng cụ, rồi ăn sáng, rồi xúng xính quần áo mới (đã được mẹ là thẳng thớm, treo lên từ hôm trước), rồi về quê rồng rắn tới nhà họ hàng chúc Tết, để được nhận lì xì...



Giờ đến Tết, là trừ đi một năm tuổi, là cộng thêm một nếp nhăn tuổi già...Là cộng thêm en nờ (n) nỗi lo toan. Tết này chắc sẽ không vui, Tết trước cũng không vui. Đôi lúc mình cứ tự hỏi, không biết vì sao cứ tới dịp lễ, Tết là mình lại có chuyện, để rồi chẳng còn hứng thú, hào hứng gì cả...Tết năm nay tưởng cả nhà sẽ sum họp, sẽ vui vẻ...Thế mà chỉ tuần trước thôi, trong bữa party ở nhà dì Đằm, cái party cực vui sau đám cưới em Ỉn, thì ông xã có điện thoại. Và sau cú điện thoại thấy ông xã thẫn thờ, ngẩn ngơ...Cái linh cảm phụ nữ mách bảo mình có chuyện (mình luôn linh cảm đúng, luôn luôn là như thế). Và hôm đó, cũng là ngày cuối cùng ông xã làm việc ở công ty DT ấy. Chỉ vì sự mâu thuẫn của sếp ông, sếp bà..Chỉ vì sự thật thà, khẳng khái, trực tính trong công việc...Ông xã nghỉ việc, buồn và chán. Nhưng mình cũng buồn không kém. Cái mình sợ nhất, là áp lực khi ở nhà, sẽ gây ra "chiến tranh" - rồi sự mặc cảm, tự ti...Rồi những lo toan chất chồng trên vai mình khi Tết đến. Vậy nhưng vẫn thấy thương ông xã thắt ruột, khi nhìn anh lủi thủi, khi thấy anh bất chợt trùng lòng, thẫn thờ...Khi thấy anh xách xe đi lang thang rồi nhắn cho vợ "Em có đi đâu không anh chở đi, anh thấy buồn quá" - Ừ, em biết anh buồn lắm, nhưng làm sao bây giờ? Cuộc sống chúng mình khó khăn chất chồng từ lúc thành vợ chồng, hết hạn nọ tới nạn kia. Chưa khi nào 2 vợ chồng mình được thảnh thơi, được an nhàn ...Có lẽ vì thế, nên cũng chất chồng mâu thuẫn, chất chồng những mệt mỏi...Dẫu sao bây giờ, em cũng an lòng hơn, vì chúng ta đã nhận ra rằng, chỉ riêng khó khăn vật chất đã là quá đủ. Không thể nào làm tinh thần nhau down xuống nữa. Và rằng những lúc này cần nhất là sự chia sẻ, quan tâm và thấu hiểu nhau....



Anh à, mai là một ngày mới...Em đã "nhiễm" từ này của Cỏ rồi. Ngày mới với những lo toan mới. Ngày mới với những cơ hội mới. Em vẫn tin vào năng lực, vào trí tuệ và con người anh. Em vẫn tin những gì chúng ta đang trải qua chỉ là nhất thời. Em vẫn tin anh sẽ kiên trì học hết để có cơ hội tốt hơn. Em vẫn tin em sẽ đủ sức làm việc, lo toan cho gia đình nhỏ bé của chúng mình...



Mai là một ngày mới, ngày mai...ngày mai...Nhất định con sẽ có một bộ quần áo đẹp diện Tết. Nhất định sinh nhật anh em vẫn có quà, nhà mình vẫn có một bữa cơm nhỏ đầm ấm. Dù em đang lo thắt lòng về những khoản chi phải có trong tháng này. Hôm vừa rồi anh nói với mấy đứa em, anh chị không cần giàu, chỉ cần tình cảm. EM có đùa rằng, có cần giàu đấy, nhưng không giàu được thôi...Nói đùa thế thôi. Chứ thật sự em yêu anh vì anh sống thật thà, vì anh không gian lận của người nọ người kia về làm của riêng mình. Thế thôi anh ạ, chúng ta cứ giản dị như thế. Vì chúng ta chung mục đích "SỐNG ĐỂ ĐỨC CHO CON" phải không anh?



Mai là một ngày mới...

9 tháng 1, 2007

Nhen lửa!

Hai tuần giận nhau.
Căng thẳng.
Kết quả của một chuỗi những mâu thuẫn bị dồn nén, ấm ức.
Nhà lạnh.
Bếp lạnh
Trái tim lạnh.
Giường chiếu lạnh....

Anh đã thay đổi, thay đổi nhiều sau những gì em nói (chính xác là viết)...
Anh đã chăm chút tới gia đình, chăm sóc con, giúp em những việc nhà mà không chút kêu ca, phàn nàn...

Chiều nay ANH đã đi đón con, rồi đi chợ. Rồi về nhen bếp, tiếc là bếp từ nên không có lửa. Tuy nhiên khói vẫn bốc nghi ngút từ nồi canh sườn thơm phức...

Liệu hơi ấm ấy có đủ làm ấm lại gia đình mình? Ấm lại trái tim???

Và anh- đã nắm tay em rất chặt, để nói lời XIN LỖI....

Em không phải là người quá ích kỷ và cố chấp. Em mong rằng sự bao dung của mình sẽ là ngọn lửa nhỏ, dù nhà mình thường xuyên đun bếp từ.

Jan, 8th,2007

14 tháng 10, 2006

Thất vọng

Người ta đen đủi vào ngày 13, thứ sáu. Còn mình đen đủi vào ngày 14-thứ 7. Cái ngày mà lẽ ra mọi người đều háo hức, đều hạnh phúc, đều bồi hồi...Còn mình, nước mắt cứ lăn mà không làm sao kìm lại được.

Khóc- Vì trái tim cảm thấy nhói đau, đau hơn ngày xưa mỗi lần bị ngất xỉu. Có gì đó cứ nhói lên, vỡ vụn...Những yêu thương vụn vỡ dần dần, cứa vào tim mình nhói buốt.

Khóc- Vì thấy mình quá cô đơn. Chẳng thể nào sẻ chia với người lẽ ra chia sẻ được với mình nhiều nhất. Chẳng bao giờ anh động viên, hay khích lệ mỗi khi mình buồn, mỗi khi mình gặp khó khăn trong công việc. Ngược lại, anh còn làm cho mình khổ tâm hơn...

Khóc - Vì mình thấy bất công. Thấy cuộc sống có quá nhiều những điều phi lý. Bao nhiêu cố gắng của mình, cứ chảy tan dần dần...

Khóc- Vì mình đã sống, sống hết mình, sống chân thành, sống vì người khác....Để cuối cùng còn lại là những NỖI ĐAU. Để cuối cùng mình thấy trái tim vụn vỡ, thấy lòng mình hoang vu...

Giá như được ngủ một giấc thật dài, thật dài không mộng mị...Khi tỉnh dậy, thì không còn nhớ gì nữa...

Đừng khóc- Mình ghét nước mắt lúc này. Nhưng sao nước mắt cứ rơi, mà không ngăn được? Tay cứ run, mà không kìm lại được?

9 tháng 10, 2006

Đàn ông là......

Ha...ha...đọc được cái này hay quá, post lên đây cho bà con cùng đọc



  • Đàn ông là cái thứ để mà phụ nữ lấy làm chồng, đa số đàn ông có hai tay, hai chân, đôi khi có hơn cả hai vợ và có lòng tự phụ to đùng. Có thể chia đàn ông ra làm ba loại: những người có học hàm học vị, những người chồng và những người goá vợ.
  • Nếu bạn khen nịnh họ thì họ sợ, nếu bạn không khen nịnh họ thì họ sẽ chán. Nếu bạn bằng lòng làm tình với họ ngay lập tức- thì họ sẽ chán vào lúc cuối, nếu bạn không bằng lòng thì họ sẽ chán ngay lập tức.
  • Nếu bạn không tranh cãi với họ, thì ngay lập tức bạn sẽ bị mất sức quyến rũ trong con mắt họ. Nếu bạn tranh cãi với họ, thì họ sẽ không cố quyến rũ bạn nữa.
  • Nếu bạn thích giao tiếp với mọi người và bạn rất thành công ở những người đàn ông khác, họ sẽ coi bạn là "cũng chẳng khác gì đám đàn bà con gái", còn nếu bạn ít giao tiếp, họ sẽ không dám chú ý đến bạn chút nào.

  • Cuối cùng, khi hôn đàn ông, bạn phải sẵn sàng hôn một miếng bọt biển có mùi rượu và có thấm nước hoa mà người ta vừa mới đem lau chùi cái gạt tàn thuốc lá. Image