Hiển thị các bài đăng có nhãn kỷ niệm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn kỷ niệm. Hiển thị tất cả bài đăng

22 tháng 5, 2011

In the mood for love


14 năm trước, lần đầu tiên mình được tặng một lọ nước hoa "xịn" - cái lọ màu tím, núm màu xanh rất đẹp. Mùi nước hoa nồng nàn, ấm áp và ngọt ngào...Mình là đứa chưa từng dùng nước hoa trước đó dù cũng được tặng. Nhưng tới lọ nước hoa
VERONESE đó thì mình thật sự thấy yêu và giữ gìn, có lẽ cũng là do được tặng bởi một người "đặc biệt" - Lần đầu tiên đi chơi với chàng, dùng nước hoa chàng tặng mà bị chàng "chọc quê" mãi. Nhưng rồi mình...tiếc của nên không dám dùng nữa, giữ giữ gìn gìn suốt chừng đó năm. Bây giờ cái lọ vẫn còn (ôi thôi chết, mình đi vắng không biết ở nhà các em có dọn đi không? huhu), nhưng nước hoa thì đã "bay hơi" sạch sành sanh mà cái mùi nồng nàn, ngọt ngào vẫn còn vương vấn đâu đây...

Thế rồi em Chèo Bẻo tặng mình chai Miro, mình cũng rất thích, và dùng thường xuyên, mùi đó nhẹ nhàng rất thích hợp cho mùa hè.

Em Khánh ở trường tặng một chai Giò của nam, mình lại thích dùng mùi đó khi trời thật lạnh.

Và hôm nay, được dắt đi mua một chai nước hoa, đi lùng sục thành phố ĐN không biết chỗ nào bán nước hoa "xịn" nên mò vào Big C ĐN, và mình đã "chọn" em này - in the mood of love...Cái tên gọi của "em" í và cái chai đó đã "cuốn hút" mình ngay từ "cái nhìn đầu tiên" mặc dù trước đó đã được chọn cho một "em" khác.

Em in the mood of love này có hương đầu ngọt ngào vị trái cây các loại như cam Bergmot, quýt, quả dứa, chanh, dưa, nho Hy Lạp đen khiến mình cảm thấy dịu dàng và quyến luyến. Tới hương giữa thơm nồng của hoa oải hương, nhài, violet thì mình cảm thấy đúng như "tâm trạng khi yêu" - ban đầu là sự tìm hiểu và quyến luyến nhau, nhưng càng yêu thì càng thấy gần gũi, ấm áp và nồng nàn...Xuyên suốt là hương cỏ cây tự nhiên như gỗ gụ, hổ phách và tuyệt vời là mùi xạ hương khiến mình cứ vương vẫn mãi mùi của em ấy và không muốn đi tắm nữa :))

Coi như là quà tặng sớm cho SN 35 của mình nhỉ? Ối, mình đã già thế này mà vẫn được nhận quà sinh nhật tuyệt vời như vậy sao?

3 tháng 8, 2010

Ấm nồng..

Xin anh đừng là mây bay
Suốt đời em không với tới

Xin anh đừng là con suối
Bởi nguồn sẽ đổ về sông

Xin anh đừng là vừng đông
Cho em chói lòa đôi mắt

Xin anh đừng là khoảnh khắc
Để em tan biến hư vô

Anh đừng là ngôi nhà to
Để em đi qua ngần ngại

Anh đừn là bờ là bãi
Đổi thay dâu bể cuộc đời

Anh cứ là anh thế thôi
Ấm nồng vòng tay thân thiết
Nơi em gục vào quên hết
Khổ đau cơ cực đời thường



10 tháng 4, 2010

Em yêu anh như yêu câu ví dặm...

Lần đầu tiên anh gửi cho em bài hát này. Em nghe và ghiền luôn. Chưa có một bài hát nào mà em hát và nghe nhiều như vậy cả. Và mỗi lần đâu đó vang lên tiếng nhạc thôi, là lòng em đã chung chiêng nhớ...

Tình yêu em như sóng biển chiều hôm
Đã trao anh dạt dào bao kỉ niệm
Như vầng trăng sáng tỏ giữa khơi xa
Như hàng dương gió reo suốt bốn mùa.

Em yêu biển. Yêu điên cuồng và hoang dại. Em cũng chẳng hiểu vì sao nữa. Nhưng một người bạn của em nói "yêu biển là bất ổn" - dường như em cũng bất ổn thật, em nhạy cảm hơn bình thường. Những bài thơ em viết thường là về biển. Mỗi lần buồn, mỗi lần đau khổ. Em lại tưởng tượng mình đang ngồi trước biển đêm, nghe sóng vỗ ì ào và thả hết mọi nỗi niềm ra khơi xa. Trong mắt em, biển bao la và hiền từ, biển mạnh mẽ và bao dung, biển ồn ào và êm dịu...

Và em thích tình yêu của cô gái trong bài hát, một tình yêu mà cô ấy ví như biển chiều hôm. Buổi chiều, là sóng mạnh mẽ hơn, biển ồn ào hơn. Thủy triều lên cao hơn. Biển dữ dội hơn. Một tình yêu nồng nàn thế, liệu anh có bị "cuốn" đi không? :-)

Nhưng, yêu nồng nàn thế, yêu say đắm thế, yêu cuồng si thế.. Mà tình yêu đó vẫn trong sáng, vẫn vằng vặc như vầng trăng rằm sáng tỏ ngoài khơi. Tình yêu đó không một chút vụ lợi, không một chút tính toán thiệt hơn. Yêu chỉ là bởi YÊU thôi. Và dù thế nào, thì tình yêu đó vẫn "như hàng dương gió reo suốt bốn mùa" - Và em cũng muốn được yêu như thế, qua xuân, hạ, thu, đông- qua mùa mưa, mùa bão, qua mùa nắng, mùa gió...

Em yêu anh như yêu bờ cát trắng
Lòng lo âu những mùa bão qua đây
Em yêu anh như yêu câu Ví Dặm
Giận thì giận mà thương cũng thật nhiều.

Em yêu anh như yêu bờ cát trắng, và sẽ lo âu khi mùa bão qua đây. Em sợ bờ cát sẽ không còn phẳng lặng. Yêu thì yêu thật nhiều mà lòng vẫn hồi hộp một nỗi lo sợ mơ hồ. Tình yêu nào cũng thế, phải không anh? Nếu không có hờn ghen, không có giận dỗi thì chẳng còn là yêu. Nên đã là yêu, dù là đến trước hay đến sau thì cũng sẽ trải qua những cung bậc tình cảm ấy mà thôi. Cũng có những khi, em giận anh nhiều lắm. Em tuyệt vọng lắm. Em hoang hoải lắm. Em chống chếnh lắm. Và em muốn rời xa anh. Em muốn từ bỏ tất cả. Nhưng, rồi em bỗng chợt hiểu ra, tình yêu của em cũng giống như câu ví dặm Người hát "giận thì giận mà thương cũng thật nhiều". Để sau mỗi lần giận dỗi, hờn ghen, mình lại thấy yêu nhau nhiều hơn, gần nhau nhiều hơn...Nỗi nhớ da diết và nồng nàn hơn, anh nhỉ?

Ngoài khơi xa đang có gì đợi anh
Lúc phong ba biển động sóng gầm gào
Em chờ anh thức trọn suốt canh thâu
Như dòng sông nước vơi rồi lại đầy.


Khi anh rơi vào vùng gió xoáy, khi có một cơn bão đi ngang cuộc đời anh...Là lúc lòng em cũng cồn cào như bão nổi. Em cũng thấy mình như đang rơi xuống, rơi xuống mãi...Em phấp phỏng với trăm ngàn nỗi âu lo. Em vẫn không quên được cảm giác của mình khi ấy. Chỉ một chút tin tức nhỏ nhoi của anh thôi, cũng làm em như víu được một cái phao. Và khi ấy, em mới chợt nhận ra rằng, em thương anh nhiều hơn tất cả. Em mới cảm nhận rõ nhất tình cảm của mình. Khi đó, em không thể hình dung được phía trước còn gì đang đợi anh nữa. Anh chỉ nói rằng phía sau anh bây giờ là núi. Và em đã nói, nếu sau anh là núi, thì trước ngon núi đó vẫn còn có em, anh nhé...

Em khi ấy, chờ một cái tin của anh, cũng giống như người con gái trong bài hát này, thức chờ người yêu mình là thủy thủ đi biển mà ngoài khơi đang gặp bão. Em khi ấy cũng như đang khắc khoải ngóng trông. Để suốt nhiều đêm dài thầm cầu mong anh sẽ hạnh phúc và bình an...

Anh yêu ơi, thương anh nhiều lắm đó
Đừng đi xa như loài cá lang thang
Em yêu anh em thương anh vất vả
Giận thì giận mà thương cũng thật nhiều
Giận thì giận mà thương lại càng thương.


Em đã nhiều lần hát câu này với anh rồi nhỉ? Đừng đi xa như loài cá lang thang, anh nhé. Bởi ở đây, luôn có tình em ngóng chờ. Bởi dù đi đâu chăng nữa, dù ngoài kia có nhiều cô gái xinh đẹp, trẻ trung hơn em..thì em vẫn tự tin rằng, chẳng ai yêu anh nhiều như em đã yêu anh đâu. Bởi không chỉ là yêu, em còn thương anh rất nhiều. Em muốn được cùng anh đi hết con đường dài phía trước. em muốn sẻ chia với anh mọi buồn vui, vất vả. Em muốn được tựa đầu trên ngực anh trước biển đêm. Em muốn chúng mình mãi mãi nắm tay nhau như mỗi lần bên nhau anh vẫn nắm tay em..

Nếu có một bài hát, để em nói được với anh về tình cảm của mình. Thì chắc chắn là bài này đấy. Em đã từng nói với cậu út, khi cho cậu nghe bài này "Đây là bài hát mà cháu muốn hát duy nhất cho một người, cậu ạ".




8 tháng 9, 2009

Biệt ly


Tạm biệt anh và phi trường đầy gió
Những cơn mưa da diết theo mùa...
Em lỡ hẹn với bao điều nguyện ước
Có nụ hôn đầu, mằn mặn vị thời gian

Em đi nhé, chia tay nhau lưu luyến

Vòng tay ôm không đủ những chờ mong

Nhưng em biết, dù không gặp lại nữa.

Vẫn có nhau trên suốt chặng đường đời


Thì anh nhé, cuộc đời này ngắn ngủi

Và tình yêu cũng hữu hạn vô cùng

Nên đừng tiếc những gì ngọt ngào nhất

Mình đã dành nguyên vẹn để tặng nhau...


Em ra đi, mang theo một nỗi nhớ

Sẽ theo em suốt những tháng năm dài

Và trái tim cũng không ngừng thổn thức

Dù lời yêu, em đã nói được rồi....


(Nhớ...)

27 tháng 8, 2007

All Women 5

Lâu rồi lại lôi cái CD này ra nghe. Nhớ một kỉ niệm ngọt ngào. Hồi í, ngồi với Miquel ở Bà Triệu, Miquel kể chuyện tình cũ cho khi cả 2 đang nghe Only the woman's heart...Từ đó, giai điệu của bài hát cứ ngân lên trong mình mỗi lúc buồn và mệt mỏi...Mình và Miquel đã có những khoảng thời gian đẹp, một tình bạn đúng nghĩa. Miquel vừa như một người bạn, lại như một người ANH. Không hề có khoảng cách của màu da, dân tộc, quốc tịch...Điều mà mình chưa hề cảm nhận được ở bất kì một người bạn ngoại quốc nào...Đến nỗi hội đồng nghiệp ở Hoàn Mỹ hồi đó tưởng mình và Miquel yêu nhau. Ừ, không tưởng sao được khi Miquel chăm sóc mình như một em bé như thế? Chiều chiều chở mình chạy quanh HN, tìm mua VCD, films về nghe, về xem...Khi mình chỉ cần kêu em đói, là alô, 10p sau có một chiếc pizza cực ngon, nóng hổi...


Giờ thì Miquel cũng đã có một nhóc con rồi, ở xa mình tới 1750km rồi. Vẫn thấy nick sáng, nhưng tự dưng chẳng biết nói chuyện gì, nhất là khi buồn. Mình sợ Mq biết mình buồn, anh sẽ cuống lên, sẽ quan tâm, sẽ lo lắng...Với Mq, mình vẫn như một đứa em gái nhỏ cần chăm sóc kĩ càng vậy...


Nhưng cho dù không gặp nhau, không chat, không mail...Em vẫn luôn tin rằng, có một người bạn là Miquel ở bên em khi em tuyệt vọng, khi em buồn nhất.


My heart is low

My heart is so low

As only a woman's heart can be

As only a woman, as only a woman

As only a woman's heart can know

The tears that drip from my bewildered eyes

Taste of bittersweet romance

You're still in my hopes

You're still on my mind, Oh!

And even though I manage on my own



2 tháng 8, 2007

ANH

Em không nhớ mình quen nhau từ khi nào. Chỉ nhớ rằng khi đó em mới là cô nhóc con 16 tuổi, với bao nhiêu nỗi buồn nặng trĩu trong lòng, chưa có một nỗi buồn nào trong tim. Và anh như một người anh lớn, ở bên em, động viên em, an ủi em, là niềm tin, là nghị lực sống của em...Với em, anh là một thần tượng, là một tấm gương để em phấn đấu vươn lên. Và em đã thắng, em đã vào Đại học như là mong muốn, ước nguyện của em và anh...


Lần đầu tiên em gặp anh - khi đó em đã là cô nhóc SV năm I, rụt rè, e ngại...Em đi cùng bạn bè anh, thấy thật ấm áp, gần gũi, thân thương...Anh càng trở nên gần gũi với em hơn. Em không lý giải được tình cảm của mình với anh...Em không dám chắc đó là tình yêu, nhưng thấy anh gần gũi và thân thương hơn bất cứ một người bạn nào...


Rồi vì em, anh ra HN học cao học. Anh muốn ở bên em, chăm sóc cho em, gần gũi em...Bởi ở SG, mà có khi anh lo cho em từng bữa ăn, giấc ngủ..Em vốn gầy gò, ốm yếu. Ngày nắng anh cũng lo, vì anh biết em không đi nắng được. Ngày mưa anh cũng lo, vì anh biết em sợ sấm chớp...đêm ngủ hay giật mình. Có lẽ, đó là lý do lớn nhất để anh ra HN. Để Anh ngày ngày đạp xe hơn 10km xuống với em. Vậy mà...


Không dưng, trái tim em rung động...Mà không phải với anh, với một người con trai khác. Tình cảm ấy em cũng không biết gọi tên, nhưng khác hoàn toàn với anh. Anh biết, và anh đau khổ...Anh lại lặng lẽ rời xa em, mà lòng anh đau đớn, xót xa...Em hiểu hết, biết hết, thương anh nhiều lắm...Mà không biết làm sao! Em vốn vụng về trong việc thể hiện tình cảm. Đôi vòng tay mã não, anh khắc tên em tặng trong ngày sinh nhật em vừa tốt nghiệp Đại học, đã thay anh nói lên tất cả. Em giữ gìn chúng, như vật báu của mình...


Rồi mối tình cào cào bọ xít đó, cũng không ở bên em lâu. Em hiểu được cảm giác hụt hẫng, trống vắng, đau khổ trong tình cảm là như thế nào...Và, anh lại bên em, chia sẻ với em, lắng nghe em...


Thời gian trôi đi. Anh vẫn một mình. Đôi lần em vào SG, anh đưa em đi chơi, lang thang chỗ nọ chỗ kia. Nhưng trước anh, dường như ngôn từ của em hoá đá...Em không thể nào nói với anh những tình cảm, suy nghĩ của mình. Em cứ buốt lòng nhìn anh lặng lẽ giữa dòng đời. Anh thú nhận, vì quá yêu em mà không một người con gái nào lấp đầy khoảng trống trong anh...


Rồi anh có bạn gái, cô bé đó em chưa từng gặp, nhưng đã từng gọi điện nói chuyện với em. Giọng cô bé thật dễ thương, hờn dỗi. Cô bé bảo em rằng, em muốn gặp chị- muốn biết người mà anh ấy thương yêu nhiều như thế nào. Em phải động viên cô bé đó rằng, với em- anh là một người ANH TRAI thật sự...Nhưng rồi, cô bé đó cũng không chịu được sự lạnh lùng trong trái tim anh, không chịu được cái bóng của em quá lớn...


Em lại yêu. Lần này đau đớn hơn nhiều. Em bị dối lừa. Sức khoẻ, tinh thần hoàn toàn suy sụp...Anh là người duy nhất em kể hết tất cả. Anh lại một lần nữa ngay lập tức bay ra...Em tưởng rằng, khi gặp anh- em có thể sà vào lòng anh mà khóc thoả thích. Bởi anh luôn là chỗ trú ngụ BÌNH YÊN nhất của em. Vậy mà...gặp anh, em lại tỏ ra dưng dưng, hờ hững, cứng rắn, rằng...cái nỗi đau kia chẳng là gì đối với em cả. Anh biết, em đang dối lòng mình...


Một thời gian dài, em chống chếnh, em hụt hẫng...Anh vẫn luôn là điểm tựa của em. Em nhận ra rằng, anh là người đàn ông duy nhất ngoài tình yêu với em, còn có cả tình thương bao la...Em nhận ra rằng, với anh - em sẽ không bao giờ phải đau khổ, không bao giờ phải rơi nước mắt, em sẽ được yêu thương, bao bọc...Nhưng, em không thể đến bên anh, bởi em sợ mình sẽ làm anh đau khổ nhiều hơn, em không có quyền tước đi của anh một HẠNH PHÚC TRỌN VẸN...



Rồi em quyết định lấy chồng, cũng nhanh như chính em không thể tin được. Em sinh con, em có bao nhiêu chuyện đau đầu, bao nhiêu điều khổ tâm...Anh lại là người duy nhất em gọi phone lúc nửa đêm, khóc đã đời với anh, rồi im lặng...EM cũng không hiểu vì sao, bất kể khi nào em đau khổ nhất, em buồn bực nhất, em lại vô thức gọi cho anh. DÙ đã bao lần em tự nhủ, em sẽ không liên lạc với anh nữa, em muốn anh sẽ có một mái ấm, một người phụ nữ yêu thương anh, chăm sóc cho anh, anh sẽ có những đứa con, sẽ có hạnh phúc...Em thật mâu thuẫn, bởi đó là mong ước thật lòng của em cho anh, nhưng cũng lại sợ người phụ nữ đó sẽ lấy mất đi chỗ trú ngụ BÌNH YÊN của em...


16 năm rồi, anh vẫn yêu em như ngày ấy, vẫn lo cuống lên khi thấy em bất an...


EM có HẠNH PHÚC khi có được tình yêu của anh không? Hay chính tình cảm của anh khiến em dằn vặt vì em không thể đáp trả, không thể bên anh, không thể chăm sóc anh như một người phụ nữ bình thường???


Bởi, có lẽ, tình cảm của em với anh lớn hơn rất nhiều, thiêng liêng hơn rất nhiều TÌNH YÊU trai gái. Với em, anh còn hơn cả ruột thịt vậy. Còn anh, anh nói rằng, anh có thể coi ba mẹ em là ba mẹ, có thể coi các em em như em ruột của mình...nhưng với em, anh không thể coi em là EM GÁI...


Bởi, có khi nào tình yêu hạ cánh xuống thành tình bạn được đâu???

15 tháng 3, 2007

Kỷ niệm

Kỷ niệm



Cái hình này là lúc chú rể đã bị "chuốc" say rồi, mặt đỏ tưng bừng rồi.


Ngày mai là tròn 3 năm lần đầu tiên tớ về nhà mẹ Bình (là mẹ đẻ ra chồng tớ í. ) để ngủ thân mật với...con trai bà. Nói thế, là vì bọn tớ có nhiều ngày "cưới" quá nên chả biết chọn ngày nào, đành lấy ngày đầu tiên về thắp hương lên bàn thờ gia tiên để làm kỉ niệm.


Năm nay, nhân dịp emNga về chơi, vợ chồng tớ mời cộng đồng blogger thân thiết tới dự bữa lẩu gà thân mật, nhưng cuối cùng đều bị cancel hết cả. Tớ buồn quá, đang ngồi ngắm con gà chọi 3kg mà khóc rưng rức đây. Thôi, post cái công thức nấu lẩu gà lên đây cho mọi người ...ngắm vậy.

Thành phần:


- 1 chú gà chọi, he..he..gà chọi làm lẩu là ngon nhất mà.

- 2 củ xu hào.

- 0,5gram nấm hương.

- rau ngải cứu

- rau muống.

- Rau cải thảo

...các loại rau mọi người thích ăn.

- Nấm rơm tươi.

- Đậu phụ

- Gừng, sả, tỏi, gia vị, nước mắm, rau răm,hành, thì là....

Cách nấu: - Cái này phải hỏi ông xã tớ nhé. he..he..Nếu ai muốn thưởng thức "tài nghệ" của chàng rể cách đây đúng 3 năm thì alô nhé. Giờ tớ đi nếm thử đây.


P/S: Nhưng mà vẫn ấm ức với chị tócdài, bà thông gia Mecghi, chị Titi, bố Pi, chú Botiensu emNga lắm nhé.

9 tháng 3, 2007

Như đã dấu yêu

Mỗi lần đi hát, lại không thể bỏ qua bài này. Mình bị nhiễm từ Mai từ ngày xa xưa thì phải....



Như Đã Dấu Yêu
Sáng tác: Đức Huy - Thể hiện: Ngọc Anh


Sáng tác: Đức Huy

Trong đôi mắt anh em là tất cả
Là nguồn vui, là hạnh phúc em dấu yêu
Nhưng anh ước gì
Mình gặp nhau lúc em chưa ràng buộc
Và anh chưa thuộc về ai

Anh sẽ cố quên khung trời hoa mộng
Ngày hè bên em tình mình đến rất nhanh
Anh sẽ cố quên
Lần đầu mình đến bên nhau
Rộn ràng như đã dấu yêu từ thuở nào

Em đến với anh với tất cả tâm hồn
Anh đến với em với tất cả trái tim
Ta đến với nhau muộn màng cho đớn đau
Một lần cho mãi nhớ thương dài lâu

Trong đôi mắt anh em là tất cả
Là niềm vui, là mộng ước trong thoáng giây
Anh sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau
Nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào.

8 tháng 3, 2007

8.3- Cho mình

8.3- Cho mình



Ngày phụ nữ, ừ thì ai cũng biết điều đó. Ừ thì ai cũng đang háo hức kia. Phụ nữ thì háo hức được tặng hoa, tặng quà, được chăm sóc, được thương yêu...còn đàn ông thì náo nức đi mua hoa, chọn quà, í ới hỏi bạn bè xem tặng cho "nàng" cái gì...Còn 8/3 của mình?





Hồi bé tí, ở quê, nhà nghèo..bố mẹ lo ăn từng bữa. Chả nhớ 8/3 là gì nữa. Hình như cũng chả có khái niệm gì. Lên Đại học, nhớ mãi 8/3 đầu tiên. Cậu bạn thân hồi cấp II sang tặng hoa trong lúc cả phòng đi chơi, còn mình thì trùm chăn ngủ. Ngủ ngon tới mức cậu bạn đứng chồn chân gọi cửa mà không nghe thấy gì. Tối bọn bạn về, thấy có 1 bông hồng và mảnh giấy cài ở cửa. hic..thế mà rồi cũng chả thấy "rung rinh" gì. Lớp ĐH có 7 tên đàn ông con trai (trên tổng số 8 đồng chí toàn khoá 28 năm í). Ngày 8/3 cũng "tặng hoa hội đồng" cho chị em trong lớp, nhớ có năm tụi nó kéo về nhà mình thuê xì xụp nấu bún sườn với nhau. Chị em lớp 28H thì cứ ấm ức, ghen tị với 28C vì bạn Việt (nam giới duy nhất trong lớp) lại cực kỳ galant, tặng chị em một bữa trưa hoành tráng và 1 bông hồng cho mỗi người đỏ thắm. Thế mà chẳng hiểu sao, năm nào mình cũng rất nhiều hoa, hoa của bạn bè, của những fan "hâm mộ" (hãnh diện tí)- chẳng có hoa "đặc biệt" - đặc biệt nghĩa là mình thích, nghĩa là mình chờ mong bông hoa í...Lại ở cùng Mai- chị hồi đó đã là giáo viên, nên những ngày 8/3- 20/11 thì nhà 2 chị em thật sự là "ngập" hoa. Và chỉ nhớ nhất, cậu bạn thân chí cốt, ruột rà của mình- năm nào cũng vào ngày đó, xách một túi quả sang cười cầu tài "Tớ định mua hoa cho bạn, nhưng đi ngang đường nó đã ra quả rồi" - và "chôm" đi vài bó hoa thật đẹp của 2 chị em để "tiết kiệm chi phí". Rồi yêu, rồi lấy chồng. Lạ thật cơ, lúc yêu chẳng vào ngày 8/3 gì cả. Lấy chồng thì chồng cũng không có khái niệm mua hoa tặng vợ. À, có- có một năm đưa vợ đi mua hoa- nhưng hoa đắt quá, vợ thì sót tiền nên không cho mua. Thế là chồng bảo "Thôi, anh đưa em đi ngắm cả thành phố, hoa nào cũng là dành cho em, chứ mua thì em chỉ được 1 bông thôi"- ừ, thế là mình cũng "mất cảm giác" chờ đợi hoa vào ngày này. Nhưng "số" mình luôn nhận được hoa, vì giờ làm cô giáo mà. he..he..



Năm nay, thật nhiều tin nhắn chúc mừng- trên điện thoại- trên blog- offline messages. Mình thấy thật vui, mỗi tin nhắn như một lời thân thương của bạn bè, của người thân vậy. Sáng tới lớp, học trò đang nô nức tổ chức 8/3 cho các bạn nữ. Kéo cô vào chung vui, tặng hoa và quà cho cô làm cô xúc động lắm. Hic..mình lạ thật đấy, mỗi lần được tặng hoa, tặng quà là cứ lúng ba lúng búng. Nhưng trong lòng vui lắm đấy. Sáng nay cao hứng còn hát tặng cả lớp trong cái giọng khàn khàn vịt đực của mình (vì đang đau họng) nữa chứ. Thấy các em hồn nhiên, trong sáng lại nhớ thời sinh viên của mình...


Chiều thì lên ngồi meeting cùng toàn thể chị em trong trường. Bất ngờ nhất là nghe Giám đốc hát. Chú làm mọi người rất phấn khích, vỗ tay rào rào.





Và- một điều đặc biệt năm nay- một cú điện thoại nho nhỏ, khiến mình vui cả ngày, trong lúc down thế này, thì đó là một liều thuốc bổ. Ôi, hoá ra niềm vui với mình cũng vẫn nhỏ bé, bình dị thế thôi mà.



And the last one: CẢM ƠN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐÃ CHÚC MỪNG MẸ CON POTA TRONG NGÀY HÔM NAY. XÚC ĐỘNG LẮM Ạ, CẢM ĐỘNG LẮM Ạ.

Mùa Thu Lá Bay
Sáng tác: Chưa rõ - Thể hiện: Đàm Vĩnh Hưng

P/s: Thích bài hát này, mà search trên nhacso lại chỉ có thằng cha Đàm hát, Mà sao mình ghét thằng cha này thế không biết.


Một ngày sống bên em sẽ muôn đời
Dẫu cho mưa rơi đá mòn tháng năm
Lạy trời được yêu mãi nhau người ơi
Đừng mang trái ngang chia lìa lứa đôi

Thế gian ơi sao nhiều cay đắng
Tình vẫn đắm say, người cũng xa ta rồi
Ngồi ôm vết thương lòng đớn đau
Nghe tình rên xiết trong tim sầu

Mùa thu lá bay em đã đi rồi
Vỡ tan ôi bao giấc mông lứa đôi
Giờ đành lìa xa thế nhân sầu đau
Hẹn anh kiếp sau ta nhìn thấy nhau

18 tháng 1, 2007

Entry for January 18, 2007

Chiều lạnh lắm
Những hàng cây xao xác...
Gió chạy nghiêng qua những con phố buồn


Em!
Tím môi
Tím tóc
Mắt ngấn buồn
Lành lạnh bàn tay
Kỷ niệm cũ chợt ùa về
Thổn thức...



Cứ ủ thế mãi nhé bàn tay nồng ấm
Em thèm ngả đầu bình yên trên vai anh...
Em thèm khóc
Em thèm cười
Em thèm nhớ....



Giọt kí ức nhỏ qua ly cà phê
Màu má em ửng hồng dưới ly cà rốt
Em
Và anh
Những ý nghĩ đã từng chung một hướng
Giờ vời vợi xa...



Em thèm như con gió
Chạy mải miết trên phố dài
Em thèm một lần như chim nhạn
Sải cánh rộng dài trên bầu trời cao
Em thèm một lần thoả vây vùng vẫy
Như cá dưới dòng sông
Em thèm một lần cháy bùng lên ngọn lửa
Của cây đèn cầy trong đêm....



Em không thể
Không thể bay mải miết
Không thể bay rộng dài
Không thể vẫy vùng dưới nước
Chẳng thể cháy một lần rồi thôi .....



Biển sóng, xin đừng xô tôi...

Và anh, đừng nhìn em nồng ấm như thế....





Ngày ấy, em không dám yêu anh, vì em không đủ tự tin

Ngày ấy, em không dám gần anh, vì anh chẳng thể là của riêng em

Ngày ấy, em không dám hôn anh, vì em sợ mình mềm yếu

Ngày ấy, em không dám nhìn anh, vì sợ mình cháy rụi trong nồng nàn ấy....

Bây giờ, em cũng chẳng dám gần anh, dù chỉ cần một sải tay là tới

bây giờ, em không thể nhìn anh, vì sợ mình yếu mềm

Bây giờ em không thể...

Không thể...

Dù lòng em còn nhiều thổn thức

Trái tim em còn nhiều vấn vương....



Ngủ yên nhé, ngủ yên tình ơi!!!


Em chẳng dám đặt cược trái tim
Nên bây giờ vẫn thèm nỗi nhớ
Nên bây giờ vẫn lòng đầy thổn thức
Em nhát hèn, giờ vẫn mãi đơn côi



14 tháng 12, 2006

Chúng tôi là chiến sĩ.....

Tuần nào cũng thế, cứ tối thứ 5 là mình phải mở bằng được VTV3 xem chương trình "Tôi là chiến sĩ"...Và lần nào thì "Tìm người thân" cũng khiến cho mình cực kỳ xúc động, xúc động tới trào nước mắt. Mình buồn cười thật đấy, xem tivi, xem phim...cứ có một hình ảnh xúc động là nước mắt cũng cứ tự trào..Hình ảnh mà mình impressed mạnh nhất là khi những "người yêu" nhận ra "người yêu"..Hôm nay không phải là những chàng chiến sĩ tìm người yêu mình, mà là những nàng chiến sĩ nhận biết người yêu...Trò chơi thật thú vị. Những chàng trai cùng làm một động tác, còn các cô gái chỉ được nhìn thấy cái bóng của họ. Nhưng rồi ai cũng tìm đúng người yêu mình. Mình nghĩ, có lẽ- bằng linh cảm, bằng trái tim yêu nhau, những cô gái sẽ nhận ra người yêu mình chính xác nhất. Và khi chàng trai chạy về phía cô gái, họ ôm hôn nhau thắm thiết...Đó là hình ảnh cực kỳ ngọt ngào và nồng ấm...Mình ước mong mọi cô gái đều được yêu thương ấm nồng như thế, để bớt đi những nước mắt khổ đau...



Mình rất yêu những anh "Bộ đội cụ Hồ". Những chàng trai trong bộ đồ lính luôn khiến cho mình rất cảm tình. Có lẽ cũng vì "mối tình cào cào bọ xít" của mình là một anh bộ đội, tình cảm trong sáng và ấm áp. Có lẽ cũng vì người bạn trai thân yêu nhất của mình là một chiến sĩ...Một tình bạn mình thật tự hào và hãnh diện...Và mỗi khi xem chương trình này, mình lại nghĩ tới bạn và nghĩ tới "chàng phi công" xa xôi...

24 tháng 8, 2006

Thơ của ngày cũ

EM ra phố cứ ngỡ mình là cỏ

Chợt yếu mềm trước chiều gió heo may
Anh xa lắm,
và mùa thu xa lắm

Hoa cúc xanh...

Hoa cúc tím...
Vì chờ...!!!

Ừ, hình như lâu rồi mình chẳng làm thơ, chẳng còn viết say sưa như thời SV nữa...Những cảm xúc lụi tàn dần vì những lo toan, cơm áo gạo tiền, vì những bận bịu con cái, gia đình. Bỗng chiều nay lang thang trên những con phố thân quen của Hà Nội, mình bỗng thấy lòng mình dịu xuống, bỗng nhớ diết da những tháng ngày sinh viên. Những kỷ niệm "hồng". Hồi í, Bi vẫn bảo mình lãng mạn nhất P.217. Chúng nó bảo từ hồi mình chuyển sang SPNN ở, căn phòng 217 chẳng còn hoa, chẳng còn lá, không có những bài thơ, chẳng có những viết ngắn nho nhỏ..hừm! Mình viết, vì muốn trải lòng trước cảm xúc, trước những gì mình cảm nhận về cuộc sống thôi chứ có gì to tát đâu? Nhưng hồi đó, mình thấy cuộc sống thật là ý nghĩa. Bây giờ, đôi khi mình giật mình, không còn nhận ra mình của ngày xưa nữa...

Em không thể ném đi quá khứ

Gió mùa thu lãng đãng qua TRỜI
Những viên sỏi nằm buồn tênh trước ngõ
Người đã đi lâu lắm...
Xa rồi...