3 tháng 3, 2012
NGUYÊN ƠI - VỮNG VÀNG, ANH NHÉ!
20 tháng 10, 2011
Thôi đành ru lòng mình vậy...
Và bài thơ mà mình nhận được sáng nay đây:
THƠ NGHIÊM TÚC CHO NGÀY 20/10
(hay còn gọi là Bản Kiểm điểm cá nhân của mình đây)
Mình có lỗi với vợ mình không?
Khi bỗng dưng lại nhớ về người con gái khác.
"Thời xa vắng" ngủ vùi trong đá tảng
Có ai ngờ bỗng thức dậy đong đưa.
Thằng người thứ hai núp dưới bóng mình kia
Sao chợt cứng đầu, xúi mình thế này, thế nọ.
Trời yên ả, bỗng từ đâu nổi gió
Cây trong vườn bỗng dan díu, lao xao...
Mình có lỗi với vợ mình không?
Khi trái tim, hình như, ngăn vách thành hai nửa.
Len lỏi trong mình hai dòng chan chứa:
Suối lửa đốt thiêu và suối nước mát lành.
Ô đất của nhà mình cây lá đã lên xanh
Hoa đã trổ bông, hạt đã vào cữ mẩy
Sao gió cứ thì thầm về một miền đất mới
Với phiêu du dài rộng những khung trời...?
Mình có lỗi với vợ mình không?
Khi trái bóng, là mình, bỗng rơi vào chân hai người phụ nữ.
Đêm dài quá lão trọng tài ngủ gật
Để mặc mình lăn xuôi ngược giữa hai người.
.............................. .........
Mình có mong không? Ngày giông bão sẽ qua đi
Để thằng người thứ hai lại chui vào đá ngủ
Hết vẫn vũ, cây lại vươn dáng cũ.
Trọng tài lại ra sân,
và vợ lại ung dung chơi bóng một mình....
Mình có lỗi với vợ mình không nhỉ?
30 tháng 7, 2011
Sexy or not?

Khái niệm sexy thật là ...nhiều nghĩa, người tích cực thì cho đó là sự quyến rũ, người ác cảm thì bảo đó là sự khiêu khích, gợi dục...Cũng như trong "chuyện Tinh Vân" xôn xao cả tuần nay vậy. Hôm đó, lẽ ra mình là khách mời, mà mải mê đi chơi với em Dương nên ...quên mất. Thế là hôm sau đã được "tát" vào mặt đủ bài ầm ĩ rồi. Mình đọc hết, lặng lẽ theo dõi hết cả những "phản pháo" của chủ nhà nữa. Và cá nhân mình thì thấy thế này:
- Thật ra, lỗi cũng là một phần do ban tổ chức và lãnh đạo công ty TV không lường trước được sự việc và cũng kg kiểm duyệt gắt gao nội dung. Có thể các đồng chí nghe trình bày ý tưởng của vở diễn và thấy hay nên không nặng nề chuyện biểu diễn bikini trên sân khấu. Hoặc cũng có thể các đồng chí ấy cũng như mình, thấy chuyện đó cũng bình thường, như những màn biểu diễn bikini trên sân khấu bình thường thôi.
- Nhân viên TV toàn các bạn trẻ, các bạn "làm hết sức, chơi hết mình" - cá tính, mạnh mẽ và dám thể hiện. Đối với các bạn, được thể hiện mình là một niềm vui. Chính vì điều đó mà cái ý tưởng rằng sau những ngày tháng làm việc cực nhọc, vất vả thì các bạn được xả hơi, các bạn được ăn chơi tận hưởng cuộc sống...Các bạn hình thành ý tưởng này cũng là một lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo Công ty đã cho các bạn ấy một môi trường làm việc tốt, để các bạn ấy có xiền mà đi biển một bữa thật đã ^^
- Cả một vở diễn dài, có nội dung, có đầu có cuối thì oái oăm thay lại chỉ bị cắt đúng cái phần "nhạy cảm" đưa lên. Quả thật, nếu chỉ xem đoạn clip đó thì cũng thấy hơi..nổi da gà một tí, hí hí. (với cái thể loại mô phạm như mình, hic), nhưng mình cũng chẳng đến nỗi khắt khe lên án các bạn ấy là trụy lạc hay gợi dục như Petrotimes nói (nghe mấy từ này còn thấy....nổi da gà nhiều hơn í)
- Các bạn nhà báo cứ ầm ĩ bảo đó là trụy lạc, là sexy, là gợi dục...nhưng chính các bạn ấy lại là người "tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy" khi cứ đưa đi đưa lại đoạn clip đó và nhai đi nhai lại các từ nhạy cảm đó. Không biết nếu TV bị ra tòa vì "đóng" các cảnh "đồi trụy" thì các bạn nhà báo có bị ra tòa không nhỉ? (hình như tội tuyên truyền cũng không nhẹ hơn lắm đâu =))
- Và nếu mặc bikini biểu diễn trong bữa tiệc sinh nhật công ty là "thiếu văn hóa" thì có lẽ các chương trình thi hoa hậu cũng nên bỏ quách phần này đi cho xong. Các cô người đẹp, chân dài miên man cũng đi ra đi vào uốn lượn khắp sân khấu, rồi có cô còn rút cái khăn quấn vung vẩy đó thôi...Hay như một chương trình phát trên truyền hình được khán giả cả nước đón xem nhiệt tình là "Bước nhảy hoàn vũ" thì chuyện mặc những bộ nhảy sexy và những động tác vũ đạo sexy cũng..đầy ra. Thậm chí mình nhớ trong đêm trung kết, bạn Thu Minh còn đứng cho các anh...giật tung váy ngoài, lộ ra bộ bên trong đỏ chói chang còn gì?
- Cuối cùng thì mình nghĩ, tất cả cũng là do ...cảm nhận của mỗi người. Ai nhìn sự việc bằng con mắt nào thì nó sẽ ra đúng kết quả như thế. Nên các bạn chẳng cần phải ầm ĩ nữa làm gì. Cả nước đã biết tên Tinh Vân rồi đấy ^^
27 tháng 7, 2011
Xin em đừng nhạy cảm thế!
Là câu mà một người bạn đã nói với mình hôm nay, khi biết mình buồn về chuyện bị block. Ừ thì vẫn biết thế, nhưng sao vẫn thấy thật buồn. Mình có phải là người sống quá tình cảm không? Đơn giản vì mình rất coi trọng tình bạn, mình rất tôn trọng bạn bè và luôn hết lòng nếu mình có thể.
Năm ngoái, mình cũng đã rơi vào trạng thái buồn và hụt hẫng như thế này một lần. Khi bị một người bạn mà mình coi như em gái block. Mình vẫn rất yêu quý em ấy, luôn lắng nghe, chia sẻ và trò chuyện với em ấy từ hồi em chỉ có người yêu, rồi làm vợ, làm mẹ...Đến một hôm mình comment trên fb của em khiến em hiểu lầm và block mình. Mình cũng đã buồn vì kg thể thanh minh hay nói chuyện với em một lần nào nữa. Chia tay tình yêu hay tình bạn, cũng làm mình cảm thấy buồn và hụt hẫng thế thôi...
Thật ra, thế giới blog hay facebook được coi là thế giới ẢO. Mình thì nghĩ, trong ẢO mà THẬT. Và chứng minh rằng rất nhiều người bạn của mình từ blog hay facebook trở thành bạn bè thân thiết của nhau như Sen Ta,chị Phương, bà Hương, Chị Ngọc, anh Linh, anh Misha Đoàn, mẹ Tôm Tép, em Chèo Bẻo....Nhiều lắm những người bạn mà mình yêu quý và trân trọng. Thật ra hơn 2000 friends thì mình không thể biết hết được, nhưng mình luôn trân trọng những tình cảm của mọi người dành cho mình, dù chỉ là nhấn like hay comment trong một stt hay một note nào đó.
Mình và bạn ấy cũng biết nhau qua một stt của mình, khi bạn ấy comment và mình thấy bạn ấy hiểu cái stt đó, vào nhà bạn ấy cũng thấy hay hay nên đã xin add. Nào ngờ bạn ấy trả lời là kg accept mình vì sợ mình thất vọng, vì bạn ấy không "ngoan" như mình. Thế thôi, và mình cũng kg nghĩ về chuyện đó nhiều...
Cho tới ngày bạn ấy chủ động buzz mình trên YM, và kg ngờ là chúng mình nói chuyện với nhau rất hợp, rất vui. Mình chưa hề gặp bạn ấy nhưng đã coi bạn ấy như một người bạn thật sự của mình. Và những lúc nói chuyện với bạn ấy là lúc mình thấy nhẹ nhõm, thú vị. Có lẽ bạn ấy cũng nghĩ vậy nên chúng mình nói chuyện với nhau rất thoải mái và tự nhiên. Như thể thân quen từ lâu lắm rồi vậy. Dù vậy nhưng chúng mình vẫn không add nhau. Mình đã đóng fb sau vụ bị ầm ĩ kia, còn bạn ấy vẫn để public để mình có thể đọc và comment những bài của bạn ấy được.Mình đã add một người thân của bạn ấy, chỉ với một mong muốn rằng được xem những bức ảnh gia đình của bạn ấy ở fb đó. Nhưng không ngờ điều đó lại khiến bạn ấy tức giận đến vậy, và kg kịp nói thêm với mình câu nào, cũng kg nghe mình giải thích, bạn ấy đã block mình ngay. Mình cũng đã nhắn tin, đã gọi điện (nhưng bạn ấy kg nghe máy), đã gửi mail cho bạn ấy nhưng đều không có hồi âm. Thật sự là mình buồn, rất buồn. Bởi vì mình nghĩ rằng mình đã làm tất cả vì mình tôn trọng bạn ấy cũng như trân trọng tình bạn này. Còn bạn ấy thì cực đoan tới mức kg thèm nghe mình giải thích một lời nào.
Nghĩ thế, nên mình đã thấy nhẹ lòng. Nếu ngay từ đầu mà kg tôn trọng nhau thì sẽ chẳng bao giờ có một mối quan hệ lâu dài nào hết. Dù đó là tình bạn hay tình yêu, đúng không?
Chiều nay mình đã gặp lại bạn Hoa, là bạn học cùng ĐH với mình 2 năm cuối. Là 1 trong 2 người bạn gái thân thiết nhất với mình trong suốt 4 năm học cùng trường ĐHSP Ngoại Ngữ. Gặp nhau sau hơn 10 năm mất liên lạc và mải miết cố công đi tìm nhau vẫn kg gặp thật là nhiều cảm xúc. Hai đứa ngồi nói bao nhiêu chuyện không hết. Bạn già hơn, đảm đang hơn nhưng thấy bạn chín chắn hơn. Bạn bảo mình vẫn trẻ, kg thay đổi mấy và cá tính vẫn thế. ừ, mình cũng mong mình đừng quá cả tin vào người khác, bớt sống hồn nhiên hơn, bớt thật thà hơn để bớt bị tổn thương hơn. Nhưng mà mình không làm được :((
Nhưng mình rất thanh thản, vì mình luôn là mình. Sống thật với những gì là của mình.
Nhưng mình cũng vẫn tin, bạn ấy sẽ liên lạc lại với mình. Và giải thích cho mình hiểu. Cho dù tình bạn này không còn tồn tại, thì mình cũng coi trọng cách cư xử đó hơn.
Và cũng mong, đây cũng là một lần bạn ấy "trêu" mình. Mặc dù mình cũng rất hoang mang về điều này.
Và cũng mong, bạn sẽ vui và hạnh phúc thật sự. Dù chẳng còn có ai ngồi tán phét với bạn cả đêm nữa.
10 tháng 4, 2011
2 vạch :)
Và bỗng dưng mình nghĩ tới các phản ứng (phản xạ tự nhiên) của các "tác giả" mà mình đã từng biết khi được các nàng thông báo 2 vạch thì là:
- Ôi, tuyệt vời! Anh sắp được làm bố!!!!!!
- Vậy hả em? Thật không? Anh vui quá!
- Thật sao? Em có chắc không? Liệu có đúng không? (hoang mang, lo lắng)
- Bao lâu rồi em? (rất ân cần và dịu dàng)
- Anh đã nói trước với em rồi cơ mà? Không thể là lúc này, em hiểu không?
- Trời! Em phải chủ động tránh chứ? Làm sao mà anh biết được?
- Anh thương em quá. Giá mà anh ở nhà lúc này!
- Có chắc đó là con anh không?
........
Mới nhớ ra được chừng đó, từ những chia sẻ của bạn bè. Có "phương án" nào có thể bổ sung không nhỉ? ;)
20 tháng 1, 2011
Giới thiệu bộ sách "TÔ MÀU TẾT" của PHAN THỊ
Lần đầu tiên, phong vị Tết cổ truyền trở nên gần gũi ngay cả với những em nhỏ lứa tuổi mầm non qua bộ sách Tô Màu Tết của Phan Thị. Với 5 chủ đề:
Hoa ngày Tết – tập sách tô màu giúp bé biết rõ các loài hoa đặc trưng ngày Tết, từ cội mai vàng đến cành đào thắm, bé sẽ nhận ra màu sắc nào dành riêng cho loài hoa nào của mùa Xuân.
12 con giáp – tập sách tô màu giúp bé làm quen với 12 con giáp và biết rõ con giáp nào sẽ lên ngôi trong mùa Xuân tới, đồng thời bé cũng sẽ nhận diện rõ hơn con giáp của tuồi mình.
Món ăn ngày Tết – Những món ăn nào không thể thiếu trong ngày Tết, hình dạng chúng ra sao, chúng có màu sắc gì – bé sẽ biết khi cùng cả nhà ngồi tô điểm các bức tranh trong tập sách tô màu này.
Sinh hoạt ngày Tết – Không khí Xuân rộn ràng ra sao và ngày Tết nhà nhà thường chuẩn bị gì? Bạn có thể chỉ cho bé biết rõ hoạt động của những ngày đầu Xuân qua tập sách tô màu Sinh hoạt ngày Tết.
Ngũ quả - Nếu bạn muốn cho bé biết 5 loại trái cây nào thường có mặt trong ngày Tết Nguyên Đán thì tập sách tô màu này sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều.
Đây là cơ hội cho bé yêu tìm hiểu văn hóa Việt trong những ngày Tết qua các nét vẽ vui tươi, sinh động và hợp tiết xuân với những chủ đề quen thuộc trong dịp năm mới như Hoa ngày Tết, Sinh hoạt ngày Tết, 12 con giáp, Ngũ quả, Món ăn ngày Tết sẽ giúp các bé cảm nhận rõ hơn về ngày Tết cổ truyền. Bé vừa thỏa sức “múa cọ” vừa yêu hơn ngày Tết quê mình.
Các bức tranh đậm màu không khí Tết đang chờ các bé tô vẽ lên những sắc màu rực rỡ. Còn gì thú vị hơn khi cả nhà bạn, từ người lớn đến trẻ em, đều hòa mình vào không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân.
Với tập sách Tô màu chủ đề Tết cùng với hộp bút chì màu nho nhỏ, bé đã có thể mang lại một mùa xuân sặc sỡ sắc màu trong ngôi nhà của bạn nhân dịp đầu năm mới.
(Nguồn: Mrs Hạnh Trần)
15 tháng 11, 2010
Hoang mang.
Cany: Cái đó có phải là do số phận kg nhỉ?
Cany: Bạn nên thực tế hơn
Cany: đừng lý tưởng hóa.
Cany: và nhìn cs bớt màu hồng đi.
Cany: sống thực tế là cách tốt nhất để vượt qua cơn lốc cuộc đời.
Cany: bạn bị mất phương hướng rồi.
Bạn Cận của em đấy. Người bạn mà em yêu quý và tin cậy nhất. Bạn đã là bạn của em 15 năm và dường như bạn luôn hiểu em nhiều hơn là em hiểu mình.
Em "bừng tỉnh" rồi. Cảm ơn bạn rất nhiều.
4 tháng 9, 2010
Hãy giúp Qúy...
Copy từ blog của em Ý An. Cả nhà ơi, cùng chia sẻ với em Quý nhé
Sáng nay tôi đọc được bài viết buồn này trên Facebook của Thầy Nguyễn Tri Phương Đông . Vô cùng cảm kích trước nghị lực phi thường của anh Quý và chia cùng nỗi đau xót về tai nạn này của anh Quý , tôi xin phép thầy Phương Đông cho tôi được mang bài viết của Thầy về đây để chia sẻ cùng mọi người , mong mọi người cùng 1 tấm lòng làm cầu nối để giúp anh Quý & gia đình vượt qua những ngày khó khăn nguy kịch này.
Vô cùng cảm kích trước mọi sự giúp đỡ,chia sẻ của các bạn xa-gần & quý báo đài .
Bài viết của Thầy Nguyễn Tri Phương Đông :
Không ai đáng phải gánh chịu một chấn thưong sọ não trên đường Sài Gòn như thế.
Nhất là với người như Trần Văn Quý.
Không ai biết tai nạn đã xảy đến ra sao, kể cả Quý.
Anh đang hôn mê tại phòng săn sóc đặc biệt, bv 115, SG sau ca mổ não đêm 01/9.
Hãy đọc nhanh tại fb của lớp trưởng cũ M97 của anh – Minh Khánh:
http://www.facebook.com/photo.php?pid=31701972&id=1142570159&ref=fbx_album
và fb của bạn Lynn Nguyen, người báo tin đầu tiên cho mọi người:
http://www.facebook.com/notes/lynn-nguyen/cung-giup-do-anh-quy/431653742309
Con nhà nông ở đất Quảng, Quý là một trong hai người con bị di chứng chiến tranh nặng nề. Nhưng khốn khó ghê gớm của đời người kia đã bị che mờ bởi nghị lực ghê gớm hơn của chính anh: thi đậu và học khóa M97, tốt nghiệp 2003, khoa mỹ thuật công nghiệp, ĐH kiến trúc TP.HCM.
Học tần tảo, làm quần quật, đậm tình với bè bạn, luôn ki cóp số tiền nhiều như có thể về cho ba má và chị, Trần Quý luôn lưu dấu trong nhiều người ấn tượng về sức phấn đấu, hiệu quả làm việc, và làm người không - bị - tật - nguyền, bắt đầu từ sự sòng phẳng ứng xử.
Ví dụ, tôi tin chắc rằng, họa sĩ thiết kế đồ họa Trần Văn Quý có mặt trong số những người thạo nhiều phím tắt của máy vi tính PC và Mac nhất Việt Nam hôm nay.
Vì anh không có bàn tay trái.
Vì anh không có bàn tay phải.
Dấu chân Quý bước trên đường giống như nhau. Cả hai chân.
Chỉ là vết giày cao su, tròn gót.
Vì anh không có cả hai bàn chân.
Vì chiến tranh và Dioxin.
Chưa ai nhìn thấy Quý sẽ tỉnh giấc và đi tiếp thế nào những ngày mai, nhưng với chàng trai có vẻ đôn hậu với nụ cười tươi hôm qua đang nằm đó, những điều quá khó đến độ ai cũng chưa thể thốt ra.
Quý là người học trò tôi quý.
Ai trong số các sv ngày ấy của các khóa M96, M97, M98, M99, M2000, M2001 đều biết Trần Văn Quý. Và nể phục.
Không may Quý đang hôn mê.
Trong ầm ào của công việc và bận rộn, tôi muốn các bạn lắng lòng một lúc, và lưu tâm đến đồng nghiệp nguyên là đồng môn.
Tôi đề nghị các cựu sv M97: Minh Khánh, Thanh Thảo, Đặng Thảo, Quỳnh Chi, Thiên Phú, Thanh Nga, Trọng Hiếu, Mỹ Linh, Hữu Vinh, Việt Hà...
Các bạn cựu sv M98: Huy Quang, Đạt Sanh, Thanh Cầm, Thiên Thư, Duy Khang, Thanh Tùng, Hoàng Minh, Hoàng Việt, Kim Ngân, Minh Trãi, Hồng Tấn...
Các bạn tôi từng giao du và truyền đạt ngày còn học tại KT, những thân hữu của Quý mà tôi chưa nhớ hết.
Hãy giúp Quý bằng sự thăm hỏi, chăm sóc và trợ giúp ngay khi có thể.
Hãy góp chút mồ hôi và tiền của mình, để đỡ đần gia đình Quý từ huyện Thăng Bình, Quảng Nam, nuôi nấng Quý những ngày này.
Mong Quý dần vượt qua khỏi chấn thương nặng nề, và mong tất cả các bạn tiếp tay như giúp người bạn thân.
Dù Quý chưa thể trở lại là Quý ngày nào, trong hôn mê, Quý cũng còn có thể cảm nhận được, chúng ta có những tấm tình thực sự, là bạn sẻ chia, hơn nữa, còn thân thiết.
Để giúp Trần Văn Quý, vui lòng liên hệ:
1. Giúp đỡ bằng tiền mặt:
Xin chuyển đến quán cà phê Lumineux, 12 Nguyễn Thị Huỳnh, phường 8, quận Phú Nhuận, TP.HCM. Điện thoại: 08.62 943 968.
Giao cho anh Nguyễn Tăng Huy Quang, cựu sv M98 (chủ quán), hoặc chị Ly (phục vụ).
2. Chuyển khoản: tài khoản Vietcombank, chủ tài khoản Huỳnh Minh Khánh, số tài khoản 0071003601925.
3. Những người không có tài khoản trên Facebook sẽ được Minh Khánh liên lạc trực tiếp qua điện thoại và tin nhắn.
4. Các liên hệ cho việc giúp đỡ Trần Văn Quý:
Huỳnh Minh Khánh, (nguyên lớp trưởng M97) ĐTDĐ: 0903.864.219, Email: minhkhanh_huynh@yahoo.com
Thông tin chi tiết:
http://www.facebook.com/photo.php?pid=31701972&id=1142570159&ref=fbx_album
Cảm ơn bạn đã đọc và chia sẻ như có thể.
Hãy yêu quý Quý!
Nguyễn Tri Phương Đông (Houston, Texas, USA)
nguyên GV thỉnh giảng đồ họa khoa MTCN - ĐH kiến trúc, từng dạy Trần Văn Quý và M97
10 tháng 7, 2010
Nô lệ của tình yêu
Nhận được một đống offline message của em, người mà mình rất thương và yêu quý. Coi như một đứa em gái vậy. Em lại cãi nhau với người yêu. Một tỉ tỉ lần như thế này rồi. Mà lý do chỉ vì ..cái điện thoại. Em bận không nghe điện thoại. Ghen. Điện thoại hết pin.Ghen. Lỡ ra ngoài quên điện thoại ở nhà. Ghen. Lỡ đang giảng không nghe được điện thoại. Ghen....Một tỉ lý do ghen từ cái điện thoại ghen ra. Mà mỗi lần ghen là mỗi lần nói những từ khó nghe với nhau. (sao mình ghét kiểu giận lên thì mặc sức nói ra những lời làm đau lòng người khác thế nhỉ?). Và bạn kia bị ám ảnh rằng em có người khác ngoài bạn ấy. Haizz.
Mình mới nói chuyện với em, rất nhiều. Mình bảo, nếu là mình sẽ kg bao giờ có chuyện ghen tuông vô lối như thế cả. Và rằng, như thế là bạn ấy không tôn trọng em. Và em nên nói với bạn ấy rằng nếu anh không tin em thì chúng ta nên chia tay. Vì kéo dài như thế này chỉ làm nhau thêm mệt mỏi. Haizz...
Em bảo, nhưng em yêu hắn nhiều lắm chị ạ, lỡ hắn bỏ em thật thì sao? rằng em chết mất nếu không có hắn, rằng..rằng....
Mình nói với em rằng, tình yêu là điều thiêng liêng và đáng trân trọng nhưng không vì thế mà mình biến mình thành nô lệ cho tình yêu, biến mình thành một người sống phụ thuộc vào người khác, chạy theo họ...
Mình cũng vậy, khi đã yêu ai, là yêu hết lòng, trọn vẹn và thủy chung. Nhưng đừng bao giờ mong mình chạy theo người khác, đừng bao giờ mình lụy tình. Tình yêu được xây dựng và nuôi dưỡng trên sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau.
Và mình cáu lên, bảo em là, em hãy nói với nó, nếu em có người khác thì em còn mất thời gian với anh làm gì? Trái tim em chật hẹp lắm, kg chứa nổi 2 người một lúc đâu. Và nếu em có người khác thật, thì liệu người ta có để cho em liên lạc với anh như thế này không?
Em vẫn bảo, nhưng mà em sợ mất hắn lắm chị ạ. huhu, bó tay chấm cơm. Cả nhà giúp em vụ này với :((
Suy cho cùng, làm nô lệ kiếp nào cũng khổ. Làm nô lệ cho tình yêu còn khổ hơn nhiều.
Thương em, mà cũng giận em. Tự em làm khổ mình. Haizz
29 tháng 6, 2010
Tự dưng lại đọc thơ người khác, để buồn...
Hôm nay họp hành, ngày mai tổng kết
Đời cuốn anh đi trong vòng quay mải miết
Em yêu, anh quá bận để yêu em!
Anh trả em những cỏ biếc, nắng êm
Trả những nụ hôn nồng nàn hình như từng có
Tất cả như bóng mây râm thoáng qua trời giông gió
Giờ bình yên rồi. Anh bận lắm, em biết không?
Hãy dẹp lại một bên những khao khát trong lòng
Hãy nén lại tình em thôi đừng bừng lên nữa
Tim đầy ắp lo toan, đâu chỉ là nơi giữ lửa
Như cuộc đời đâu chỉ có tình yêu!
Đừng buồn, đừng làm anh mệt mỏi nữa em yêu
Bằng những câu hỏi thăm triền miên em vẫn nhắc
Ừ, anh hiểu… em quan tâm đến anh nhiều nhất
Nhưng xin hãy để anh tập trung suy nghĩ được không em?
- Anh vội vã chạy theo đời, em lại chạy theo anh
Khoảng cách cứ dài ra vì em đuối sức
Cái khoảng cách mà em gắng lấp
Bằng những đợi chờ, chịu đựng, yêu thương
Bằng lời chúc bình yên mỗi sớm lên đường
Bằng nhớ nhung cả một ngày không dám nói
Bằng bài ca em hát thầm khi giặt chăn là gối
Bằng cuộc đời em ngơ ngác, rối bời
Yêu dấu của em ơi, đừng nói nữa, em biết rồi:
Suốt một đời này anh quá bận để yêu em!
25 tháng 6, 2010
Sinh nhật sếp
Cái ảnh này bộ môn chụp hồi 20/11 năm 2008. Giờ em Oanh và em Huệ đã sang chỗ khác rồi. Mà vẫn cứ như vẫn là người "nhà mình" :)
Thiếu Viên đen là đủ bộ tứ đẹp zai trong xóm nhà lá của mình, là những "hậu vệ" vững chắc cho mình đấy. Yêu các chàng trai lắm cơ :-P
SN sếp nhưng sếp lại đi ăn cơm mời. Nên mình mua 2 con ngan về nấu bún ngan cho cả xóm. Đứa nào cũng ăn no căng phè ra. hí hí. Mải ăn quên cả chụp ảnh. Ăn xong, thì rồng rắn nhau sang nhà sếp chúc mừng SN. Đi cả TP Bắc Ninh mới tìm được một bó hoa hồng nhung rất đỏ, rất đẹp. Sang thì sếp đã đi ngủ rồi. he..he. Mình, Trung và Viên mặc đồ dài đàng hoàng nên ku Quang cứ hậm hực là mọi người mặc đồ dài mà mình em mặc đồ ngắn, ;)
Sang nhà sếp lại uống bia xuông và xem bóng đá. Trời ơi là thương các chàng Ý đẹp zai của mình. World Cup này mình chưa xem trận nào, vì sợ kg dứt ra được, kg làm được việc gì. Hôm nay mới xem hiệp cuối của trận Ý và Slovakia, mà thương các anh Ý quá trời. hứt!
Chủ nhật, đã lên kế hoạch ra Đồ Sơn mừng thọ mình rồi, tự mua quà cho mình, rồi giờ lại tự thực hiện kế hoạch đốt nến ngoài bãi biển (dù chẳng có AI nắm tay mình), nhưng cuối cùng thì kế hoạch cũng XỊT luôn rồi. Vì hôm nay vừa nhận được lịch giảng cho các học sinh ưu tú được học lại. Nếu không các em í không được ra trường, he..he..Mà nóng nực thế này, bị lên lớp mới đau lòng người ơi!!!!!!!!!!!
Em Minh gọi điện bảo, SN chị thì chị phải đi chơi chứ, bảo người khác giảng cho. Để em thuê xe rồi lái cả nhà ra Đồ Sơn. huhu, cũng muốn đi lắm chứ, nhưng mà biết làm sao được? Bộ môn cũng định đi chơi nhưng rồi vướng người nọ người kia nên cũng đành hoãn lại. Chắc sang tháng 8 mới đi được.
Thôi thì tự nhủ, mình có thêm một khoản để mua vé tàu đi SG chơi, hí hí.
20 tháng 5, 2010
Cay mắt...
Ngày xưa, cũng đã có người nói với em rằng, đọc văn của em buồn lắm. Chẳng giống em bên ngoài chút nào. Ở đời thường, em là đứa tưng tửng, hay nói hay cười (đấy là cái thuở 18-20 ấy, cái thuở em đã biết viết văn và thơ tình ấy)....
Ngày xưa, cũng đã có người nói với em rằng, đọc blog của em nặng nề lắm. Buồn lắm. Bởi đời thường em là người khá hài hước, đầy nhiệt huyết sống. Đến nỗi bạn trai của em em còn bảo, nếu ai ở gần chị chắc là chẳng bao giờ giận chị lâu được nhỉ?
Ở rất gần em hàng ngày, là đồng nghiệp, là học sinh của em. Cũng chẳng mấy ai nhìn thấy em buồn. Có hôm em lên lớp, thần mặt ra mấy giây. Chỉ có cậu học trò nhạy cảm đã nhắn cho em "hình như hôm nay em thấy cô không được vui hả cô?" - một tin nhắn của học trò, cũng làm em thấy cay mũi vì xúc động.
Sếp trực tiếp của em, ở gần em hàng chục năm rồi. Mà hôm xưa mới vỡ lẽ khi nói với mẹ em "Cháu cứ nghĩ cuộc sống của G không đến mức như thế. Tưởng chỉ là xô xát vc bình thường thôi..." - Thì nào có ai thấy em kêu ca hay buồn bao giờ?
Từ khi còn rất nhỏ, em tự dưng đã có linh cảm rằng, cuộc sống của em sẽ không tròn vẹn. Cuộc sống của em sẽ rất nhiều những cái "nặng lòng" - Em cũng chẳng biết em viết từ khi nào? Có lẽ em cần trút lòng mình, trút ra những nỗi niềm chất chứa trong lòng mình thôi....Mà anh ĐMT đã từng nói với em, mà em thấy rất đúng "Đàn bà làm thơ là khổ lắm". Nhưng: "Nỗi buồn nhiều như gió. Em biết giấu đi đâu?" - Đành giấu vào những con chữ như vậy thôi...
Và bởi vậy em đã nói với người rằng, vì sao blog của em tên là NHÀ RIÊNG? Vì sao em lại luôn tự nhủ rằng ở đây là chốn mà em cảm thấy "BÌNH YÊN TRONG NHÀ MÌNH" - Đúng vậy Người ạ, Em chẳng dễ dàng chia sẻ, không dễ dàng bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Em có Người, tưởng chừng có thể chia sẻ với em mọi chuyện thì cuối cùng em cũng tự nhận ra, em phải tự mình đi qua mọi chuyện của riêng mình.....
Và bởi thế, đây là nơi mà em trút ra được những gì mà em chất chứa trong trái tim không khỏe mạnh của mình, để em có nhiệt huyết sống, để em có thêm nghị lực, can đảm... Chứ đâu phải như Người nói "Những lời động viên của mọi người cũng chỉ là lời nói mà thôi" - Em viết đâu phải vì mục đích để mọi người động viên, chia sẻ hay cầu mong sự thương hại của mọi người? Mặc dù khi biết rằng có những người anh, người chị, người bạn, người em vẫn dõi theo em, vẫn động viên và nắm tay em khi em yếu đuối nhất, khi em buồn và khi em tổn thương- thì em cũng cảm thấy thật sự xúc động và muốn ứa nước mắt...
Người chẳng hiểu được đâu, nỗi buồn của em nhiều như gió ấy....
Tối nay, dự lễ kết nạp Đảng viên mới xong, em và em Huệ, em Viên đã ra bờ Hồ ngồi hóng gió, ăn mực nướng, uống cốc bia đá lạnh và tâm tình với nhau...Em đã muốn khóc, thật sự là muốn khóc...Cũng bởi cuộc điện thoại của Người. Muốn sẻ chia mà em chẳng biết nên làm gì? Thậm chí muốn nói với Người rằng, coi như đó là "hạn", là "của đi thay người" - Mà em cũng chẳng nói được, thấy nó cứ sáo rỗng làm sao???
Và, em đã trút sang một người những suy nghĩ, tình cảm của em rất chân thành và thẳng thắn...Người mà em cũng đã từng giận dỗi...Nhưng em vẫn nhận ra rằng, đó là người BẠN LỚN của em, là người em có thể khóc khi buồn nhất, em có thể nói được những chuyện chẳng đầu chẳng cuối của mình....Dù chúng ta rất khác biệt nhau, em vẫn luôn cảm ơn Người đã luôn đủ kiên nhẫn lắng nghe em. Mà nghiệm ra rằng, khi em vui, khi em đang hp và bình yên, em có mấy khi ới tới Người đâu nhỉ?
Người nói, vì đó là sự thân mật và gần gũi...Chỉ có tình cảm đó mới đủ để chia sẻ những chuyện không vui...
Phải vậy không?
11 tháng 5, 2010
Hai chị em.
Nói, mình có buồn không? Sao lại không nhỉ? Buồn vì các con sẽ không có một tuổi thơ êm đềm, trọn vẹn tình cảm. Buồn vì thật ra trên trái đất này rất nhiều cặp vợ chồng chia tay nhau, nhưng họ vẫn yêu thương và chăm sóc con cái. Nhưng, các con mình chắc chắn sẽ vĩnh viễn thiếu hụt một nửa.
Nhưng, thật lòng mình cũng muốn mọi chuyện giải quyết nhanh. Để không còn dây dưa gì với nhau nữa. Để mình thanh thản và thoải mái tinh thần với các con, với công việc của mình....
Lúc này, thật lòng cảm ơn những người anh, người chị, người bạn, người em đã luôn ở bên cạnh an ủi, động viên mình.
Sáng nay, chị Ngọc post bài thơ này tặng mình, copy từ blog của chị về đây, Ngọc nhé. Biết là đắng cay, biết là chua xót. Em vẫn muốn tự mình đi xuyên qua mọi gian khó, mọi vất vả, mọi nỗi buồn hơn là trốn tránh nó. Và em cũng sẽ dạy các con em biết đối mặt với sự thật, dù sự thật đó đắng cay đến chừng nào...
" Hôm qua em báo cho mình biết sáng thứ 4 em sẽ ra tòa, dẫu biết là việc đó rồi sẽ đến nhưng vẫn thấy hẫng hụt chơi vơi sao ấy. Sáng nay gọi điện cho em, em nghẹn ngào bảo Sáng mai em ra tòa.... Mình hỏi: Hai đứa nhỏ? Em nuôi hết! Muốn nói một cái gì đó với em, nhưng thật khó, an ủi, động viên, đồng cảm??? Rất khó, bỗng đâu trong đầu hiện lên hình ảnh hai chị em trong ngày bố mẹ bận ra tòa của Vương Trọng: "Nín đi em, bố mẹ bận ra tòa", chua xót và đau đớn, mình dập máy và tìm bài thơ đó post cho em...
HAI CHỊ EM
Nín đi em bố mẹ bận ra Tòa
Chị lên bảy dỗ em trai ba tuổi
Thằng bé khóc, bụng chưa quen chịu đói
Hai bàn tay xé áo chị đòi cơm
Bố mẹ đi từ sớm khác mọi hôm
Không nấu nướng và không hề trò chuyện
Hai bóng nhỏ hai đầu ngõ hẻm
Cùng một đường sao chẳng thể chờ nhau?
Biết lấy gì dỗ cho em nín đâu
Ngoài hai tiếng ra tòa vừa nghe nói
Chắc nó nghĩ như ra đồng, ra bãi
Sớm muộn chi rồi bố mẹ cũng về
Mẹ bế em âu yếm vuốt ve
Bố xách nước khi mẹ vừa nhóm bếp
Nó sung sướng ra vào tíu tít
Rồi quây quần, nồi cơm mở vung ra
Nó biết đâu bố mẹ nó ra tòa
Đối mặt nhau, đối mặt cùng pháp lý
Chẳng phải chỗ năm xưa đi đăng ký
Chẳng phải lời dịu ngọt tháng ngày xa
Nó biết đâu bố mẹ nó ra tòa
Là cầm cưa xẻ ngang tình đoàn tụ
Đứa có mẹ thì thôi không có bố
Hai chị em rồi sẽ mất nhau...
Nín đi em! - Em khản giọng khóc gào
Chị mếu máo đầm đìa nước mắt
Những bố mẹ bên bờ chia cắt
Phút giây thôi, hãy nghe tiếng con mình.
VƯƠNG TRỌNG"
(Nguyễn Bích Ngọc)
Bạn cũ.
1. Mở inbox ở facebook, nhận được một message của một bạn lạ hoắc, cái ava là 2 em bé dễ thương và rất đáng yêu " Giang ơi, tình cờ đọc được blog của Giang và qua ảnh thì nhận ra hình như Giang học khóa 28 trường SPNN. Có phải vậy không? Mình học lớp A cùng với Trang, Phương Lan (Hà nội), Hằng (Nghệ An). Mình hình như cùng học hội trường lớn với Giang"
Ngạc nhiên quá đỗi. Bởi hồi SV, mình hầu như chơi với các bạn bên Ngoại giao. Và cũng nhát nên ít giao thiệp bên SPNN. Hai năm đầu học với bạn Nhường thì chỉ thân với bạn Nhường. Hai năm sau học với bạn Hoa thì hay đi cùng Hoa (vì cùng thuê nhà gần nhau, và bạn H lại là người iu của anh bạn thân của mình, hihi), ở lớp K28H, mình còn chơi khá thân với Hằng (Nghệ An) nên nghe Châu nhắc tới Hằng là mừng lắm. Châu nhắc tới Trang và Phương Lan (vì theo lời Châu là hồi đó các bạn đó rất HOT, còn mình chả bận tâm gì, he..he)
Thế là message qua, message lại. Và chat với nhau nhiều ơi là nhiều. Các bạn đều đang rất hạnh phúc và thành đạt. Mừng cho các bạn ghê. Cái cảm giác tìm lại bạn cũ sao mà vui thế.
2. Và thế là add facebook của Hằng. Hằng hồi xưa cận nặng lắm. Bỏ kính ra là không nhìn được gì. Nhưng học cực giỏi. Ngưỡng mộ nhất Hằng ở khoản học giỏi và chăm. Mình thì học amatour. Còn mải hoa lá, ong bướm, thơ văn lẩn thẩn. Rồi đi chơi, rồi đi dạy kèm kiếm sống. :-P. Nhưng Hằng cũng rất quý mình (mình cảm nhận thế), hồi đó còn rủ nhau về tận Thái bình nhà mình cơ í.
Hôm nay Hằng post lên wall nhà mình:
" Giang à, chẳng thấy Giang khác tí nào. Vẫn nhớ hồi về nhà Giang ở Thái Bình, thế mà đã hơn 10 năm rồi nhỉ? Sang năm tớ về, phải gặp nhau nhé"
Hằng bây giờ đang làm Ph.D ở New Zealand. Mình thì không ngạc nhiên với tin này lắm, vì vẫn biết khả năng, nghị lực và ý chí của Hằng. Nhưng vẫn nể phục bạn ghê gớm. Mình mới xong cái bằng thạc sĩ 2 con mà oải quá chừng, he..he...
Cả Hằng và Châu đều bảo, nhìn mình không khác hồi xưa. Nhất là đôi mắt, nhìn là nhận ra luôn. Ôi, các bạn động viên thế, chứ mắt mình bây giờ nhuốm màu sương gió, lo toan, mệt mỏi nhiều rồi. Đâu còn trong veo như cái thời SV nữa?
3. Hôm qua con gái nghịch máy của mẹ, send một cái message trắng tới một số máy mà gần 6 năm nay không liên lạc với anh. Trưa nay ngồi kiểm tra lại máy mới phát hiện ra. Bỗng dưng muốn hỏi thăm anh một câu. Và nhắn tin, hỏi xem số ấy anh còn dùng không. Ngay lập tức anh gọi lại. Mình vừa "Alô, xin lỗi có phải máy của anh M không ạ?" thì đầu dây bên kia đã "Giang à?". Ôi trời ơi, mình quá đỗi ngạc nhiên, hỏi luôn "Ơ, thế anh vẫn nhận ra giọng em à?" - giọng anh cũng chẳng đổi khác mấy, vẫn kiểu hỏi dồn dập "Ừ, nhận ra chứ. Em thế nào? khỏe không? Đang ở đâu? các cháu khỏe không? Gia đình thế nào? ..vân vân và mây mây..he..he
Nhưng, thật sự cũng cảm thấy ngạc nhiên và bất ngờ, vì chừng đó thời gian anh vẫn nhận ra giọng mình. Nói nhận ra giọng, bởi cái số điện thoại gọi cho anh hôm nay là số mình mới dùng. Và tối nay anh lại đưa vợ con đi Châu Âu nghỉ dưỡng rồi. Thấy anh sống bình yên và hạnh phúc, mình cũng mừng.
Hình như đúng như mẹ nói, mình được cung "bạn bè" - mình luôn yêu qúy và trân trọng tình cảm bạn bè. Dù cũng có lúc có những người bạn làm mình buồn. Nhưng thường, mình là đứa khá bao dung với bạn, hihi
Và thấy vui vui một chút, nhất là trong lúc này..
10 tháng 4, 2010
Trầm!
Đôi khi có những lúc vô tình, đọc được những dòng tâm sự trên net. Và đủ để trăn trở, suy nghĩ, dằn vặt rất nhiều. Mình tệ đến vậy sao? Là phụ nữ thì nên thương nhau.Mình cũng đã từng nói và làm như thế. Nhưng rồi, cũng có lúc mình vô tâm làm một người phụ nữ khác tổn thương...Mình cũng đã từng tổn thương và đau khổ. Mình cũng đã từng nghĩ rằng, sẽ không bao giờ tha thứ và chấp nhận một sự sẻ chia. Nhưng mình không đổ lỗi cho người thứ 3. Mặc dù, mọi người vẫn thường hỏi mình, có phải vì ba Bống Cua có người khác nên bọn mình chia tay? Mình luôn phủ nhận điều đó. Mình luôn nói rằng, trong một gia đình, bất kể là chồng hay vợ có thêm một người thứ 3, thì lỗi không phải ở người thứ 3 đó. Mà bản chất nằm ở sự rạn nứt của 2 người. Nếu một gia đình hạnh phúc trọn vẹn, thì chẳng bao giờ có cớ gì để một người thứ 3 chen chân vào hết :((
Trước đây, mình luôn là một người sôi nổi, hòa đồng và vui hết mình với bạn bè. Ở đâu có mình là sẽ có tiếng cười, sẽ có những trò đùa vui rộn rã. Nhưng dạo này, mình bắt đầu sợ cảm giác tụ tập bạn cũ. Một chút tự ti, một chút chạnh lòng. Các bạn thì luôn tỏ ra xót xa cho mình, cảm thương mình (mà thật ra, mình đang sống tươi vui và thoải mái đấy chứ, nhưng mình sợ những ánh nhìn thương hại của mọi người lắm). Nhìn các bạn nam thì thành đạt, các bạn gái rạng rỡ hạnh phúc bên chồng con...Mà có một điều gì đó xộc lên cánh mũi cay nồng. Thêm vào đó, các bạn lại suýt xoa, lại tắc lưỡi, rằng tưởng mình thành đạt và hạnh phúc, không ngờ... Ôi, sao mình sợ sự xót thương của các bạn thế!!!
Đôi khi, mình không hiểu được một số bạn. Luôn show cho mình cái hạnh phúc viên mãn của các bạn và lại thắc mắc không hiểu vì sao mình lại không làm được như bạn ấy, để có một gia đình tròn trịa thế. Để được chồng yêu thương và chiều chuộng như bạn ấy. Mình chỉ mỉm cười. Nhưng thật sự trong lòng đang tự hỏi, liệu có lúc nào mình cũng "vô duyên" như thế không?
Đôi khi, mình cũng tự thấy mình..chìm xuống bởi một vài bạn xung quanh luôn luôn bị stress. Quanh bạn ấy lúc nào cũng là sự u ám, tối tăm và khó thở. Bạn ấy chẳng biết yêu bản thân, không biết yêu cuộc sống của mình. Lúc nào cũng đắm chìm trong tuyệt vọng. Làm mình cũng..sợ lây. Và bạn ấy lại còn thắc mắc, sao mà chị chẳng bao giờ buồn và đau khổ vì những gì chị đã trải qua? Ôi, không lẽ mình phải đứng ra giữa đường và hét lên rằng "tôi đang buồn lắm" "tôi đang đau khổ" lắm ư?
Mình cũng có lúc tưởng chừng chết đi được. Nhưng rồi mình lại đứng lên một cách kiên cường. Mình lại vui tươi và hớn hở. Ví như ở trường mọi người có trêu "Dạo này nhìn trẻ trung như gái chưa chồng" thì thể nào mình cũng toét miệng ra và "đính chính" ngay "Không, dạo này là gái KHÔNG CHỒNG" :)). Bởi, mình còn rất nhiều việc phải làm. Rất nhiều điều mình cần làm cho mình, cho con... Không thể nào để mình đắm chìm mãi được.
Và, cách mà mình refresh tốt nhất, đó là dành thời gian cho công việc và con cái, em gái ạ. Tình yêu cũng cần thiết đấy. Nhưng không thể vì một người đàn ông mà làm mình tuyệt vọng đến thế, không thể làm mình đau khổ đến quên đi cả bản thân, gia đình và con cái...Bởi, suy cho cùng thì, "đàn ông cũng chỉ là con vật đáng thương" - câu này, không phải là chị nói, mà là một người đàn ông nói với chị đấy nhé...
Và, chỉ là một nốt trầm trong cuộc sống hàng ngày...
