Hiển thị các bài đăng có nhãn bống. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn bống. Hiển thị tất cả bài đăng

21 tháng 5, 2012

Niềm vui bất tận của mẹ

Bống khoe, thứ 6 con được đi dự ĐH Cháu ngoan Bác Hồ, mẹ ạ. Ở lớp chỉ chọn ra có 3 bạn trong số 42 bạn thôi. Mẹ ghé xuống hôn con thật kêu bảo “cảm ơn con. Mẹ chúc mừng con” – mà nghe trong lòng mẹ một niềm vui khó tả. Gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm của con, lại nghe cô khen con rất nhiều, cô tự hào lắm về lớp trưởng gương mẫu và chu đáo của cô, cô bảo mẹ “Chị chúc mừng em có một cô con gái ngoan. Em nuôi và dạy con tốt thật” – Mẹ nói thật là mẹ cũng hơi…hãnh diện một tí.
Nhìn Bống bây giờ ra dáng thiếu nữ rồi, mà mẹ cứ như mới hôm qua, cái ngày mẹ biết con hình thành trong bụng mẹ. Không phải là mẹ đi, cái cảm giác đó còn nguyên vẹn, mẹ đang bay, bay lên trong niềm hạnh phúc vô cùng.  Nhờ có con mà ba mẹ đã làm hòa sau một trận cãi vã, nhờ có con mà mẹ vượt qua cả đau đớn của vết mổ sẹo lồi chưa kịp khô vết khâu, nhờ có con mà mẹ vượt qua rất nhiều khó khăn và vất vả khi đó, vượt qua cả bệnh tật khi bác sĩ phát hiện mẹ bị hở van tim 2 lá và khuyên mẹ nên bỏ con…
Thế là, suốt quá trình mang thai, mẹ rất chăm chỉ đọc sách, tìm hiểu về chăm sóc và nuôi dạy con. Bống là con đầu lòng, nên được mẹ chăm nhiều hơn, và mẹ cũng vụng về hơn. Mẹ ghét bắp cải, nhưng vì thấy trong bắp cải có nhiều folate mà mẹ cắm cúi ngồi ăn cả đĩa bắp cải luộc. Mẹ uống sữa ngày 2 cốc để bổ sung DHA cho con và dưỡng chất nữa. Ai cũng nói mẹ là nuôi con trong bụng dễ hơn nuôi ngoài, nên mẹ chăm sóc sức khỏe rất cẩn thận. Mẹ muốn con được khỏe mạnh ngay từ trong trứng nước…
Rồi Bống chào thế giới tươi hồng vào một ngày đầu thu, sau cơn đau 26 tiếng của mẹ và rất nhiều nước mắt của mẹ. 6 tháng đầu, Bống hoàn toàn bú mẹ, con nhất định không chịu bú ai và cũng không uống sữa ngoài, cho dù mẹ phải nằm viện vì bị mổ khi con mới 5 tháng tuổi. Nhưng mẹ luôn ý thức rằng, sau 6 tháng, nguồn sữa mẹ không còn đủ dưỡng chất cho con, nên mẹ nhất định “rèn” con uống sữa ngoài. Bống không chịu uống sữa lúc thức, nên ngày nào mẹ cũng phải canh lúc con đang lơ mơ ngủ thì cho bình sữa vào miệng, chứ để con ngủ say thì con cũng nhất định không chịu bú.Mỗi ngày, bao giờ mẹ cũng phải canh để con uống được 3 bình sữa, mỗi bình 240ml. Bởi vì mẹ tin rằng dưỡng chất trong sữa rất tốt cho sự phát triển thể lực và trí tuệ của con.
 Lựa chọn sữa cho con, mẹ cũng đắn đo và xem xét rất cẩn thận. Ngoài chất lượng, giá cả thì thành phần sữa cũng khiến mẹ để ý nhiều nhất là hàm lượng DHA và folate. Bởi con sẽ có một trái tim khỏe, một trí não thong minh và đôi mắt sáng.
Bởi thế, Bống phát triển rất tốt về thể lực và cả nhận thức. 5 tháng rưỡi con đã biết bò, 6 tháng con biết ngồi, 8 tháng vịn tường đi và đúng 9 tháng thì con bước những bước chập chững đầu đời. Ngạc nhiên hơn là khả năng ngôn ngữ, 9 tháng, con đã biết gọi ông, từ ông là từ rất khó cho bất kì đứa trẻ nào, thì con gọi rất sõi. 11 tháng con có thể chỉ tất cả mọi con vật trong cuốn sách từ điển Anh-Việt bằng hình khi được hỏi. 13 tháng con đã nói được 3 từ và 16 tháng thì con nói rất sõi. 18 tháng con có thể nói một câu rất dài, mẹ nhớ, câu dài đầu tiên của con là “Ba Kều đang làm gì đấy?” khi con theo ba vào bếp.
Không những thế, sức đề kháng và sức khỏe của con rất tốt. Vào những ngày thời tiết chuyển mùa, con vẫn ốm, vẫn sốt dịch…nhưng vì có sức khỏe tốt mà mẹ hay đùa rằng, bệnh đối với con giống như khách đến chơi nhà, không ảnh hưởng tới gia chủ. Con vẫn ăn đủ bữa, vẫn ngủ đủ giấc và vẫn chơi khi dứt cơn sốt. Tuy nhiên, việc ốm, sốt của con là rất hiếm khi.
Ngay cả bây giờ, khi con đã lớn và Mẹ có thêm em Cua, mẹ có thêm nhiều kinh nghiệm hơn khi chăm sóc em, mẹ vẫn giữ thói quen mỗi ngày 2 ly sữa cho mỗi chị em. Và vì thế em Cua cũng khỏe mạnh hơn, em gần như rất ít ốm đau. Hai bạn của mẹ trộm vía là không kén sữa, các con có thể uống bất kì loại nào mẹ mua. Và bây giờ thì mẹ đang lựa chọn Enfa DHA power + đều chứa đúng và đủ hàm lượng DHA & ARA để giúp các con phát triển trí não toàn diện, phát triển thể lực nữa chứ. Và mẹ tin rằng, mẹ sẽ có 2 “chân dài” trong tương lai khi mà chị Bống mới 7 tuổi rưỡi đã cao 1m40 và em Cua hơn 4 tuổi đã cao 1m15 rồi nhé.
Nhìn các con của mẹ lớn ngoan, khỏe mạnh, xinh đẹp, mẹ có thêm rất nhiều nghị lực để nuôi dạy các con thật tốt.

Con cứ mãi hồn nhiên nhé

27 tháng 3, 2012

Ru con

Mẹ nằm lặng nghe con thở
Tiếng của màn đêm...khẽ rồi
Ở đây bốn bề tĩnh lặng
Ngoài kia thăm thẳm trời cao.

Ngoài kia là ngàn vì sao.
Tìm giấc mơ con nương náu
Ru con suốt thời thơ ấu
Mẹ thương con mắt của đêm

Mẹ thương làn da con mềm
Ngọt thơm từ dòng sữa mẹ
Mẹ thương tiếng con thở khẽ 
Thương bàn tay bé xinh xinh

Mẹ giấu nước mắt trong đêm
Thương đôi môi con hé nụ
Cười thật nhiều con yêu nhé
Tình có sắc sắc không không...

Con là vầng trăng sáng trong
Dịu dàng mát xanh tóc mẹ
Con là mặt trời rực lửa
Nắng bừng đời mẹ chiều đông...

(Thùy Giang - 15/3/2012)

24 tháng 12, 2011

Thư gửi ông già Noel



Thư của bạn Nguyệt Minh (Bống) gửi ông già Noel. hehe. Hôm nay mẹ cho bạn sang Cung thiếu nhi HN học thử buổi đầu tiên toán UCMas, mẹ nhắn tin cho ông già Noel: "Người nông dân có 1 tiếng rưỡi ở HN thì người nông dân nên làm gì nhỉ?" 1 phút sau ông già Noel nhắn lại "Vấn đề là có bao nhiêu tiền?" Mẹ nhũn nhặn trả lời "Không có xiền, nhưng có thẻ massage miễn phí" - hí hí, thế là mẹ được một công chúa tuyết rất trẻ trung, xinh đẹp (kém mẹ hằn 17 tuổi) massage cho thật là sung sướng. Ra về, mẹ hỏi bạn Bống "Con thích học ở BN hay ở HN? Cô nào dạy hay hơn?" - Bạn bảo "Con thích cô ở BN hơn, mẹ ạ. Với lại học ở BN thì đỡ tốn tiền hơn" - "Ơ, sao lại đỡ tốn hơn? Mẹ vẫn phải nộp tiền như vậy mà?" - Bạn bảo "Nhưng học ở HN mình còn tốn thêm tiền xe bus và xe ôm nữa mẹ ạ" Ôi, mẹ nghe chị Bống nói mà cảm động chảy nước mắt. Mà course học này bạn đã xin được ba học phí. Hôm nay đích thân bạn gái của ba mang tới Cung thiếu nhi cho 2 mẹ con. hehe

Tái bút: Thư của bạn Bống viết dài thế, chứ thư mẹ gửi ông già Noel ngắn gọn lắm:
Ông già Noel ơi, con chỉ có một điều ước nho nhỏ:Có 100.000USD rơi trước mặt bây giờ. Ông giúp con với nhé. Đội ơn ông!

29 tháng 7, 2011

Xem phim 3D

Lần đầu tiên cho Bống và Cua đi xem phim 3D, lựa chọn phim "Công chúa tóc mây" vì toàn là các "công chúa" đi xem, hehe. Cả mẹ con nhà em Trinh nữa. Phòng chiếu toàn là người "nhà mình"- 3 mẹ con, 4 mẹ con cô cháu nhà em Trinh, em Huyền mip, em Huy, Ngọc và Hiền (đều là gv tập sự).

Bạn Bống có vẻ rất hào hứng, thích thú trước những hình ảnh 3D đẹp lung linh. Còn bạn Cua thì nhất định không chịu đeo kính. Lại còn mắc thêm tội "bình luận" to tiếng trong phòng, hehe. Cuối buổi thì leo trèo và giật tung cái rèm treo tường trong phòng chiếu. Haizz, mệt với bạn Cua quá đi.

Mẹ hứa mỗi tháng sẽ cho 2 nàng đi xem phim 1 lần. Biết cái quán này rồi, gần học viện của mẹ nữa. Mỗi tội đồ uống ở đó dở ơi là dở. Muốn uống đồ ngon cũng chẳng có :(

Nhân tiện sang HN, mai sẽ cho 2 nàng đi Vincom chơi luôn thể. Đúng là được ngày ra "thủ đô" ^^, phải tranh thủ ăn chơi nhảy múa chứ, 2 nàng của mẹ nhờ ^^

1 tháng 6, 2011

10 năm

Mười năm xưa đứng bên bờ dậu
Đường xanh hoa muối bay rì rào
Có người - lòng như khăn mới thêu...

Nhanh thật, thoắt cái đã 10 năm trôi qua. Ngày này của 10 năm trước, mình rụt rè cầm tờ quyết định làm giảng viên mang về trường. Các cô trong trường bây giờ vẫn nhắc, hồi đó mình trẻ lắm, trẻ hơn cả hs cấp 3. Mặc cái quần jean và áo sơ mi kẻ, cười hiền khô ^^. Nói thật là hồi đó rất bỡ ngỡ, rất ....chênh vênh vì bỗng dưng đang ở HN với rất nhiều bạn bè và thói quen. Cứ nghĩ chỉ ở lại BN chừng 2-3 năm thôi rồi sẽ chuyển về HN, nhưng rồi mình lại quen với sự bình yên và tĩnh lặng trên này. Bây giờ thì là ràng buộc công việc, con cái. Nhiều lúc cũng thấy bí bức, cũng muốn ngoi ra nhưng rồi suy đi tính lại thì đành ở lại. Giờ kg chỉ có một mình, giờ là các con và làm gì cũng nghĩ cho các con đầu tiên.

Biết rằng thời gian sẽ trôi đi, 10 năm nữa sẽ lại qua cái vèo và mình sẽ già, các con sẽ trưởng thành...

Hôm nay nhận tờ giấy khen con gái được học sinh giỏi, lòng lâng lâng một niềm vui khó tả.

Con gái bé thì được Cháu ngoan Bác Hồ.

Chẳng niềm vui nào lớn bằng niềm vui do các con mang đến cho mẹ đâu nhé. Yêu lắm 2 nàng của mình

20 tháng 5, 2011

Chuyện của Bống và Na



Bống thèm khát được đi SG nghỉ hè với ông bà ngoại. Bà ngoại cũng bảo, trong tất cả những đứa cháu, bà thương Bống nhất. Có lẽ vì Bống là đứa cháu đầu tiên của bà và được bà ôm ấp nhiều từ nhỏ, gắn bó với bà từ nhỏ. Dù bây giờ bà sống cùng em Na, em Mi nhưng bà vẫn thương Bống thiệt thòi, hiền lành và...nhút nhát nhất.

Thế nên mẹ Giang mới bảo, Bống được học sinh giỏi là mẹ thưởng cho vào SG nghỉ hè với ông bà ngoại và em Na. Em Na thì rất hâm mộ và thần tượng chị Bống. Không hiểu sao em Na có thể yêu quý Bống nhiều như thế, dù mỗi năm 2 chị em chỉ gặp nhau 1-2 lần.

Có chị Bống vào là Na dễ bảo hơn hẳn. Ví như trước, Na vẫn thường ở bên bà ngoại, rất ít khi về nhà. Mẹ Na mới bảo "Thế Na không về nhà à? Không nhớ ba mẹ và em Mi à?" thì Na trả lời "Thôi được rồi, để mai con SANG bên ấy".Haizz, nghĩa là Na mặc định nhà bà ngoại là nhà của Na còn Na chỉ về nhà ba Nam, mẹ Lan để "chơi" thôi.

Ấy thế mà hôm chị Bống vào, mẹ Lan sang đón, bảo "đi về Na ơi" - thì Na bảo "Vâng, con chào mẹ" (Ý là mẹ cứ về đi, con ở lại), nhưng khi mẹ bảo "Thế con không về với chị Bống à?" thì Na nháo nhào tìm dép =))

Buổi sáng Na vẫn phải đến lớp, mẹ gọi mãi không dậy, mẹ mới bảo "Chị Bống sắp đồ đi đâu rồi kìa" thế là Na bật dậy như lò xo, quáng quàng sang phòng chị Bống, thấy chị Bống ngủ ngon mới yên tâm chuẩn bị đi học.

Bác G mới trêu "Mai bác đưa chị Bống về BN nhé" - thế là Na cứ theo bác năn nỉ "Thôi mà bác Giang, con xin bác G đấy, bác G đừng cho chị Bống về BN. Con thích chị Bống ở đây với con thật mà", giọng thì yêu ơi là yêu, nhưng mặt lại sắp khóc, làm bác G buồn cười quá. Mới thôi không trêu nữa.

Tranh thủ mấy hôm mẹ ở trong đó, nên đi đâu mẹ cũng muốn cho chị Bống đi cùng, hệ quả là 2 mẹ con thường xuyên về muộn. Tội nghiệp Na cứ thức chờ chị Bống, sốt ruột thì lại gọi điện "bác Giang, bác đưa chị Bống đi đâu mà lâu vậy?"

Buổi sáng chị Bống còn ngủ, Na sang phòng cứ ngồi cuối giường ngắm chị Bống, sợ chị đi mất. Khổ thân!
Hôm qua, bác G và ba Nam, mẹ Lan đưa 2 chị em đi ăn buffet. 2 chị em sướng lắm, chạy nhảy tung tăng. Chị Bống đút cho Na ăn, lại còn trêu Na phát khóc vì chị dọa về Bắc Ninh.

Thấy chị Bống đố Na thế này:


- Nếu từ giờ đến sáng mai, Na trả lời được câu hỏi này thì chị sẽ không về nữa.


- Câu hỏi gì? Chị Bống hỏi đi

- Con hổ với con báo có họ hàng với nhau không?

haha, Na chịu luôn. Cứ xoắn xít hỏi ba Nam =))


Chị Bống lại hỏi Na:


- Đố Na, con cá sấu sống ở đâu?

- Cá sấu sống dưới nước.

- Không phải, cá sấu sống trong CÔNG VIÊN.
Chị Bống dõng dạc như kiểu ta là chị và ta biết tuốt ấy =))


Chị Bống bây giờ đã biết đọc, biết viết nên đi đâu mẹ cũng thấy "tiện ghê" vì chị ấy có thể tự chọn món ăn từ menu, tự đọc mọi thứ mà chị ấy muốn. Và cười hinh hích khi đọc "Cho tôi một vé đi tuổi thơ" mà mẹ copy vào kindle. Nhưng chị ấy vẫn thích sách công chúa, sách Doremon và Conan...

Mẹ chị "ghét" chị ấy cứ cắm mặt vào quyển sách, sợ cận thị thì mắt lồi ra, xấu điên. Thế là mẹ dọa chị ấy, à không, giải thích cho chị ấy hiểu. Tối qua cho chị ấy ăn miếng cá ngừ đại dương, mẹ thuyết phục chị ấy ăn nên mới bảo "Con ăn nhiều cá để sáng mắt, đọc sách mới không mỏi"

- Chị ấy hỏi luôn "Thế nếu con ăn miếng cá ngừ này xong là con sẽ được cúi gần vào quyển sách đọc mà không sợ bị lồi mắt hả mẹ"

Ôi, bó tay với chị Bống!!!!

3 tháng 1, 2011

Happy

Năm mới, bạn Bống tặng mẹ nguyên một người toàn nốt phát ban sau một trận sốt cao. Thế là toi luôn mấy ngày nghỉ định cho 2 nàng đi chơi. Vừa mới sang tới HN thì con bị sốt, rồi cứ thế phát ban, nằm mê man, ngủ ly bì như con mèo hen. Mẹ thương ơi là thương. Chiều nay phải gọi taxi đưa 2 nàng về BN rồi. Chỉ có mỗi mình mẹ đêm nay thức "canh" con thôi.

Nhưng bù lại, bạn Bống lại tặng mẹ một món quà tuyệt vời bằng kết quả thi học kì I toàn là điểm tối đa. Mẹ gọi điện cho cô giáo xin cho con nghỉ học thì cô đọc luôn kết quả thi của con: 4 điểm 10 và cô bảo con rất ngoan, rất có ý thức và cố gắng rất nhiều. Mẹ cảm thấy niềm hạnh phúc cứ lâng lâng trong lòng, con gái ạ. Mẹ cảm ơn con rất nhiều. Không có niềm hạnh phúc nào lớn bằng con mạnh khỏe, con ngoan, con học giỏi.

Mẹ thật là cảm ơn trời phật cho mẹ 2 nàng công chúa Bống và Cua quá. Mẹ yêu 2 nàng của mẹ hơn bất kì điều gì trên đời này :* :*

20 tháng 12, 2010

Thư gửi ông già Noel


Hôm qua bạn Bống hỏi mẹ "Mẹ ơi, ông già Noel có số điện thoại không hả mẹ?" - Mẹ bảo là không có, xong rồi cũng không để ý nữa. Chiều nay đi học về, bạn í giơ cho mẹ cái mảnh giấy "trang trí" rất hoa lá cành và bảo "Con viết thư cho ông già Noel rồi mẹ ạ" - Mẹ đọc thì là cái này, hihi. Xong bạn í cũng phát hiện ra viết sai chính tả chữ " phân viện" thành "phương viện" - bạn có vẻ rất băn khoăn, cứ xin mẹ tờ giấy khác để viết lại thư cho ông nhưng mẹ bảo thôi chắc ông sẽ hiểu con ạ, và bạn í cứ lăn tăn mãi là liệu ông già có hiểu chữ "phương viện" thành "Phân viện" không? hí hí
Theo cả nhà thì bạn có nên viết lại thư cho ông không ạ?


14 tháng 10, 2010

Viết cho Bống




Con gái yêu của mẹ,
Thế là con đã tròn 5 tuổi 1 tháng 2 ngày. Ở tuổi của con, mẹ chưa hiểu nhiều lắm, nhưng với con, mẹ đã cảm nhận được con như một người BẠN NHỎ của mẹ rồi. Và vì thế mẹ muốn tâm sự với con như một người bạn thật sự, con gái ạ.

5 tuổi, con cao 1m19, nặng
25,5kg. Ra dáng một thiếu nữ lắm rồi nhé, nhưng có lúc vẫn rất TỒ, thì đúng rồi mà, con mới 5 tuổi thôi chứ. Con đã biết lý luận, đã hiểu rất nhiều chuyện xảy ra xung quanh và bởi thế mẹ luôn có cảm giác lo sợ con bị tổn thương tình cảm, tinh thần...Ngày mẹ 4 tuổi, mẹ đã bắt đầu nhớ và biết được cuộc cãi vã đầu tiên của ông bà ngoại con. Điều đó ám ảnh mẹ mãi về sau này, mà cái thời của mẹ, làm gì mẹ có được sự khôn ngoan và thông minh như con bây giờ? Thế mà mẹ vẫn còn hiểu hết đấy. Nên bây giờ con 5 tuổi rồi, mẹ luôn có cảm giác con hiểu hết những gì đang xảy ra, con biết hết mọi chuyện của nhà mình. Và điều đó khiến mẹ sợ hãi. Mẹ sợ con bị tổn thương bởi những lời cay nghiệt mà trong lúc nóng giận ba xả vào mặt mẹ. Bao lần mẹ khóc, bấy nhiêu lần con ôm mẹ. Vòng tay nhỏ xíu của con lại là điểm tựa vững chắc nhất của mẹ, con biết không? Có những hôm mẹ ôm con vào lòng, thấy con hôn mẹ, rồi nói yêu mẹ là mẹ thấy hạnh phúc vô cùng. Đã bao lần mẹ nằm ngắm 2 chị em con ngủ như đêm nay, mà nước mắt cứ ứa ra. Mẹ buốt lòng lắm, con biết không? Mẹ đã không giữ được cho con một gia đình tròn vẹn. Không giữ được cho con nụ cười tươi trên môi. Không giữ được cho con bữa cơm tối bình dị có đầy đủ ba mẹ sau mỗi ngày con đi học về tíu tít kể chuyện trường lớp...Rồi mai đây lớn hơn, con có trách mẹ không? con có giận mẹ vì điều này không nhỉ? Hôm nay, trời mưa gió, mẹ một mình trên đường đi ra tòa án, lòng buốt nhói khi nghĩ tới các con. Mẹ muốn quay xe về, nhưng những gì ba nói với mẹ khiến mẹ đủ can đảm và nghị lực đi tiếp. Mẹ không muốn tuổi thơ các con bị tổn thương, không muốn các con ghét ba vì nhìn thấy ba nóng nảy với mẹ. Ba và mẹ hết duyên nợ, nhưng mẹ vẫn luôn muốn giữ trong lòng các con sự kính trọng và thần tượng ba.

Mẹ cũng là con gái của ông ngoại, mẹ hiểu cái cảm giác mẹ đã "ghét" ông thế nào khi ông nặng lời với bà. Mẹ hiểu mẹ thèm một tình cảm cha con ấm áp như thế nào với ông nhưng ông và mẹ lại khắc khẩu với nhau. Dẫu vậy, mẹ vẫn rất yêu thương ông, con ạ. Và mẹ muốn Bống Cua lớn lên, cũng sẽ gần gũi và yêu quý ba Kều. Dù ba không còn yêu thương mẹ nữa. Dù ba có cuộc sống riêng của ba, thì mẹ vẫn hi vọng rằng, ba vẫn mãi mãi ở bên các con, vẫn mãi mãi yêu thương các con...Dù mỗi ngày các con không được nhìn thấy ba, không được nô đùa cùng ba...Đó là một thiệt thòi không gì có thể bù đắp cho các con được. Và mẹ biết rằng, đó cũng là lỗi của mẹ nữa. Nhưng nếu ba mẹ cứ mâu thuẫn nhau thì các con còn khổ sở hơn nhiều, phải không con? Hôm nay mẹ đi gửi đơn, theo yêu cầu của ba nhưng mẹ vẫn chưa nói cho ba biết. Bởi mẹ biết rằng, ba chỉ vì "sĩ diện" thế thôi chứ ba không muốn mẹ làm thế. Nhưng mẹ làm thế bởi vì lòng tự ái và tình cảm của mẹ đã bị ba làm tổn thương nhiều quá rồi con ạ. Mẹ chỉ chực khóc khi nghĩ tới những lời ba đã nói với mẹ thôi. Nên mẹ nghĩ rằng, mẹ không thể để các con chứng kiến thêm một lần nào nữa như cái đêm hôm trước... Ngày kia ba khai trương nhà hàng mới, ba nói với mẹ rằng ba rất hi vọng vào công việc mới này, và bởi thế mẹ không muốn ba bị phân tâm khi biết rằng mẹ đã gửi đơn rồi. Mẹ hi vọng rằng ba sẽ ổn hơn, ba sẽ không còn nóng giận với mẹ thêm một lần nào nữa...


Bống à, con mới 5 tuổi thôi, mà mẹ đã nhìn thấy ở con hình ảnh của mẹ hồi nhỏ. Con nhạy cảm và biết giấu cảm xúc của mình. Mắt con buồn thế, mỗi lần mẹ nhìn vào mắt con là mẹ thấy nhói buốt trong lòng. Mẹ lo sợ rằng con sẽ lại khổ như mẹ, sẽ lại đa đoan, nặng tình như mẹ, sẽ lại va vấp như mẹ...Nhưng mẹ cũng sẽ học bà ngoại, tập cho con tính tự lập, để con ngã rồi sẽ tự biết đứng lên... Mỗi lúc thấy con nén chịu một điều gì đó trong lòng, mẹ buốt lắm. Cái cách con chiều em, con nín nhịn em cũng giống mẹ hồi nhỏ. Cái cách con tủi thân và khóc tấm tức cũng sao mà giống mẹ thế? Có những khi mẹ nổi nóng với con, bởi vì mẹ sợ nhìn thấy hình ảnh của mẹ ngày xưa, rồi mẹ lại sợ con sẽ lại giống mẹ bây giờ...Nên mẹ muốn con hãy dũng cảm hơn, hãy tự tin hơn, hãy biết bộc lộ cảm xúc của mình "thoát" hơn, con nhé.
Có lẽ con hiểu mẹ, có lẽ con cảm nhận được điều khác lạ trong nhà mình. Nên con ngoan lắm, con tự lập và tự giác lắm. Mỗi buổi sáng thức dậy, mẹ đều ôm hôn con và gọi con thức dậy. Con ngoan ngoãn tự đi vệ sinh răng miệng và ăn sáng, con ngoan ngoãn chuẩn bị đồ đi học và để các chị học sinh của mẹ đưa đi học khi mẹ bận lên lớp. Mẹ thật sự cảm ơn con, con gái yêu ạ. Cảm ơn con đã hiểu mẹ và biết chia sẻ với mẹ
Bống à, rồi một ngày nào đó, con lớn lên, con cũng sẽ có bạn trai..con sẽ yêu và được yêu. Con sẽ làm mẹ, làm vợ... Mẹ tin rằng, con sẽ làm tốt hơn mẹ rất nhiều. Con sẽ chọn được cho mình một người yêu thương con thật sự, và con cũng yêu người đó hết lòng. Mẹ biết rằng, ba yêu mẹ và yêu các con nhưng mẹ không thể hiểu nổi tại sao ba có thể cay nghiệt với tình yêu đó như thế? Có lẽ chính ba cũng kg lý giải được vì sao ba có thể nói với mẹ những lời cay độc như vậy đâu con. Nên thôi,mẹ con mình đừng giận ba nữa nhé. Cứ tự an ủi rằng chúng ta không có duyên nợ với nhau thôi con ạ. Mẹ vẫn mong rằng ba sẽ có cuộc sống mới tốt hơn, khi không còn có 3 mẹ con mình ở bên ba hàng ngày. Mẹ vẫn lo cho ba mỗi bữa ăn, giấc ngủ dù mẹ không muốn ba biết điều đó... Nhưng thôi con à, ba cũng "lớn" rồi, có lẽ ba sẽ tự sắp xếp được cuộc sống... Rồi một ngày nào đó, ba sẽ hiểu mẹ, ba sẽ lại coi mẹ là một người bạn thân thiết của ba, thì mẹ thật hạnh phúc. Vì như thế ba và mẹ có thể dồn hết tình yêu cho các con mà không còn mâu thuẫn nhau nữa, không làm các con tổn thương thêm nữa, con à...

Bống ơi, rồi một ngày rất gần thôi, cuộc sống của ba mẹ con mình sẽ khác trước. Căn phòng 14m2 của nhà mình sẽ ít có ba đi về, sẽ chỉ còn 3 mẹ con mình tự lo mọi chuyện. Mẹ sẽ phải học cách tự dắt xe đi sửa mỗi lúc xe hỏng. Mẹ sẽ phải học cách tự sửa hoặc tìm thợ về sửa bóng điện, sửa vòi nước, rồi khoan giúp từng mũi khoan trên tường..Mẹ sẽ phải học cách quên đi sự hiện diện của ba như ba đã ở bên mẹ con mình suốt 5 năm qua...Con sẽ làm chị của em Cua, con sẽ cùng với mẹ yêu thương em và chăm sóc em, con nhé. Bởi so với con thì em thiệt thòi hơn con nhiều, con gái ạ. Con được gần ba nhiều hơn, được ba chăm sóc nhiều hơn. Em Cua còn nhỏ quá. Em nói chưa sõi, em chẳng hiểu gì cả. Em chỉ biết nghịch và cười toe thôi. Nên con cũng đừng buồn vì mỗi buổi tối đi ngủ mẹ thường ôm em và ru em ngủ. Còn mẹ luôn động viên con tự ru mình ngủ. Nhưng hôm nào em ngủ rồi, mẹ cũng quay sang ôm con và hôn con đấy. Mẹ thương các con như nhau, nhưng vì em còn nhỏ quá nên mẹ cần dành nhiều thời gian cho em hơn thôi con ạ. Mỗi lần nhìn các con, mẹ lại thấy ứa nước mắt...

Mẹ biết rồi đây, khi các con đi học, các con cũng sẽ phải đối mặt với những lời đùa trêu, rèm pha của bạn bè rằng các con không có cha...Mẹ cũng buốt lòng khi nghĩ tới điều đó. Nhưng mẹ tin rằng, các con là những em bé ngoan và biết yêu thương, biết chia sẻ với mẹ. Các con sẽ hiểu mẹ, sẽ tha thứ cho mẹ, sẽ vươn lên để học tốt và biết yêu thương nhau, Bống Cua nhé.
Khi mẹ type những dòng này, mẹ đã không kìm được nước mắt. Nhưng mẹ tin rằng nước mắt nào rồi cũng sẽ cạn khô. Mẹ đã khóc rất nhiều trong 6 năm qua mà vẫn không giữ được một gia đình. Mẹ có tội với các con vì không giữ được gia đình đó cho các con. Nhưng mẹ tin rằng, cuộc sống của ba mẹ con mình sẽ không còn nước mắt nữa. Mẹ sẽ cố gắng giữ mãi nụ cười trên môi các con, dù nụ cười đó không còn trọn vẹn...
Mẹ yêu con, thiếu nữ 5 tuổi của mẹ. Mẹ tự hào về con

12 tháng 9, 2010

Viết cho ngày con lên 7






Con gái yêu thương Thời gian cứ vùn vụt trôi, mới ngày nào mẹ chạy mà cảm giác chân không chạm đất khi được bác sĩ thông báo có con hình thành trong cơ thể mẹ. Thế mà hôm nay con đã tròn 6 tuổi rồi. Con đã bắt đầu vào lớp 1, đã biết tự đặt chuông đồng hồ báo thức mỗi buổi sáng để đúng 6h là dậy chuẩn bị đi học. Con đứng đã đến vai mẹ, tóc đã dài thướt tha như một thiếu nữ. Đã biết xấu hổ, biết ngượng ngịu. Nhưng đôi khi, con vẫn rất TỒ, rất trẻ con và hồn nhiên. Mẹ rất tự hào về con, về em Cua, cho dù ai đó có nói gì đi nữa. Mẹ cũng cảm thấy thật hạnh phúc vì mẹ con mình vẫn nhận được nhiều tình yêu thương, đùm bọc của bạn bè, của gia đình, của người thân, con ạ. Ngày hôm nay, dù mẹ chỉ còn một mình để nuôi và dạy các con nên người, thì mẹ vẫn biết rằng mình không hề CÔ ĐƠN.

Và mẹ cũng cảm thấy thật hài lòng vì con đã có một ngày thật ý nghĩa, bằng buổi trưa cả xóm tập thể tới nhà mình ăn lẩu mừng tuổi con. Các cô, chú với nhà mình giống như một gia đình vậy. Ai cũng quan tâm và chăm sóc cho con, cho em Cua mỗi lúc mẹ bận bịu hay vắng nhà. Mẹ thật sự cảm thấy vui và hạnh phúc, khi các con được các cô chú phân công nhau đưa đón học hành khi mẹ bận bịu. Mẹ cũng thật sự cảm ơn chị Huyền, chị Chi đã luôn ở bên mẹ, chia sẻ và giúp đỡ mẹ. Và buổi tối nay, con đã có một tối thật vui bên các bạn bè nhỏ của mình. Mẹ chắc chắn rằng, sau này lớn lên, các con vẫn sẽ giữ mãi những tình cảm hồn nhiên và tươi đẹp này, con nhỉ?

Bống yêu, con bắt đầu tuổi lên 7, con bắt đầu đến trường, bắt đầu học những chữ cái đầu tiên, những từ đầu tiên trong "văn viết" của mình. Mẹ mong rằng con sẽ học được những từ hay, từ đẹp, hãy biết ghép vần thành những lời dịu dàng và chân thành như chính tình cảm của con dành cho mẹ, cho em, cho những người xung quanh. Hãy đừng học những lời đố kị và ghen ghét, con nhé. Nó sẽ làm tâm hồn con vẩn đục, sẽ làm tinh thần con bất an, sẽ làm lòng con không yên bình. Nếu ai đó có hỏi, mẹ muốn dạy cho con chữ gì đầu tiên? Mẹ sẽ nói, mẹ muốn dạy cho con từ NHÂN ÁI. Con hãy biết yêu thương chính mình, hãy biết yêu thương những người xung quanh, con hãy biết mỉm cười khi gặp khó khăn, con hãy biết tha thứ, bao dung và độ lượng.

Mẹ sẽ kể cho con nghe rằng chỉ 2 hôm trước thôi, mẹ đã rớt nước mắt khi trên wall của facebook của mẹ, có cô Trang đã tag sang một bài về một em bé trai rất kháu khỉnh bị bỏ rơi trong bệnh viện Nhi vì mẹ em qua đời lúc sinh em, còn bố em đã bỏ đi mà không hề có một chút thông tin gì. Mẹ thấy cuộc đời sao nhiều người quá bất nhẫn. Có thể từ bỏ giọt máu của mình như vậy. Bất dưng lúc đó, mẹ ước ao rằng, mẹ có đủ điều kiện kinh tế để có thể ôm em bé đó về nuôi, để ánh mắt em sẽ không còn buồn, không còn cô đơn nữa. Mẹ bỗng dưng cảm thấy, dường như có điều gì đó cứ níu kéo mẹ. Mẹ bị ám ảnh bởi em bé đó, con ạ. Và mẹ đã hẹn với mẹ em Azzura, một ngày gần nhất thôi, mẹ sẽ sang Hà nội và đến thăm em bé.

Con yêu, con hãy vui, hạnh phúc và cảm thấy may mắn rằng, cho dù bây giờ gia đình mình chỉ còn có mẹ, thì con và em Cua vẫn nhận được tình yêu thương của rất nhiều người xung quanh, khi mà trong cuộc đời này, mỗi ngày mỗi giờ qua đi lại có biết bao em bé bị ruồng bỏ như thế. Các em không có lỗi và các em hoàn toàn không hề biết rằng mình đã cô đơn từ khi mới chào đời.

Hôm nay, mẹ biết con nhớ ba, con đã nhiều lần gọi cho ba mà không được. Mẹ biết con không dám buồn trước mẹ, nhưng cái dáng thấp thỏm của con khư khư cái điện thoại là mẹ hiểu. Mẹ bỗng cảm thấy mũi mình cay nồng, vì ba đã không một lời hỏi tới con, vào cái ngày vô cùng đặc biệt này...Mẹ cảm thấy mũi mình cay nồng, vì trên facebook, trên điện thoại và tin nhắn, nhiều bạn bè của mẹ đã dành tình yêu thương cho con, dành cho con những lời chúc ngọt ngào nhất...

Con gái, chào tuổi lên 6, mẹ nghiêm túc phê bình con điều này nhé. Con còn rất mải chơi, thích xem ti vi và chưa tự giác học hành lắm. Con cũng nhiều khi còn trêu chọc em, giành đồ chơi với em và cao giọng với các chị học sinh của mẹ. Như thế là chưa ngoan đâu, con gái ạ. Nhưng mẹ tin rằng, ở tuổi lên 7 này, con sẽ "hiểu biết" hơn, sẽ ngoan hơn và giúp mẹ nhiều hơn - con nhé.

17 tháng 8, 2010

Ngày đầu tiên đến trường của Bống.

Đêm qua 3 mẹ con về tới nhà hơn 1h sáng. Rồi loay hoay đến hơn 2h mới đi ngủ. Chiều nay 2h Bống tập trung ở trường để nhận cô, nhận lớp. Nàng háo hức lắm. Nàng liên tục hỏi mẹ "tập trung là gì hả mẹ?" - Mẹ phải giải thích cho nàng hiểu. Thế rồi buổi trưa, hình như nàng hồi hộp quá không ngủ được. Nên mẹ để đồng hồ 1h30 mà mới hơn 1h tí xíu nàng đã lay mẹ "mẹ ơi, hơn 2h rồi" làm mẹ bật dậy như lò xo, nháo nhác bảo "thôi chết, mẹ để đồng hồ sao nó không kêu?", hí hí. Xong rồi nàng còn bảo "Con mặc quần soocs bò với áo ba lỗ, mẹ nhé" - Mẹ lăn ra cười bảo bây giờ học tiểu học rồi con ạ, không như học mầm non, con phải ăn mặc đàng hoàng rồi. Hai mẹ con tới trường gần như sớm nhất. Chờ tới gần 3h cô giáo mới vào lớp. Mẹ nhìn quanh một hồi, các bạn lớp con hầu hết là bé tí, hic. Có một bạn trai lớn hơn con xíu, còn cái mặt Bống là già nhất lớp rồi. Một số bạn rất dạn dĩ, lên hát trước lớp luôn. Bống thì nhát, mẹ nịnh thế nào cũng không lên.

Có một bạn trai nhìn rất là "đầu gấu" - mẹ bạn í còn rất trẻ, cũng khá xinh. Bạn í khóc và không chịu vào lớp. Nhưng thay vì dỗ dành bạn í, mẹ bạn í lại tát liên hồi vào mặt bạn, đến sưng vù cả 2 bên má và dùng bao nhiêu từ tục tĩu chửi con. May là Bống ngồi trong lớp, không chứng kiến cảnh đó. Mẹ thấy thương bạn í quá. Bạn í đã bị đánh cắp tuổi thơ. Bạn í tỏ ra rất lì lợm. Rất nhiều phụ huynh, trong đó có cả mẹ, nói với mẹ bạn í rằng đừng nên đánh bạn í như thế, bạn í sẽ lỳ đòn. Nhưng cô ấy dường như vô tư quá, lại còn bô bô kể rằng đi học cô giáo hỏi gì cũng biết, nhưng về nhà dạy nó thì hỏi nó không nói, điên lên lại đánh cho một trận tơi bời. Mà mẹ stress nhất là nghe cô ấy chửi con, toàn từ chợ búa, đến mẹ nghe còn thấy ức chế. hic. Bỗng dưng mẹ muốn ôm Bống, và cảm ơn con gái mẹ, vì con đã rất ngoan và tự lập. Vì con đã biết yêu thương và chia sẻ với mẹ.

Mẹ yêu con, cô nàng gần 6 tuổi của mẹ, đã biết tự lập hoàn toàn, tự vệ sinh, tự tắm gội, tự ăn, tự ngủ, tự học bài... Mẹ không ép buộc con học hành, mẹ chỉ mong con tìm được niềm vui và đam mê trong việc học, chỉ có đam mê thì con mới có sự tự giác tìm hiểu và học hành...

Và thế là hôm nay, mẹ đã tiêu gọn lỏn 1 triệu cho cô nàng của mẹ vào tiền đồng phục, tiền bảo hiểm và sách bài tập, vở viết...

Vẫn còn tiền học phí, xây dựng, bán trú nữa. Nhưng không hiểu sao mẹ lại thấy vui, mẹ thấy hồi hộp, bồi hồi y như lần đầu tiên dẫn con tới trường mầm non vậy.

Từ nay tới cuối tuần, con chỉ phải tới lớp làm quen với cô giáo và các bạn để đi dần vào nề nếp thôi. Tuần sau con mới bắt đầu học chính thức.

Cố lên con gái yêu của mẹ.

23 tháng 5, 2010

chuyện của Bống

2 tuần nay, mẹ quyết định cho Bống về HN ở với ba 2 ngày cuối tuần. Và Bống có vẻ rất vui vì điều đó. Chỉ cần con vui, con gái ạ.
Hôm qua ba không đón được con nên mẹ cho con đi cùng chị Huyền và chị Chi. Nhưng khi nghe các chị nói ba kg đón con, các chị phải gọi taxi đưa con về chỗ ba, gọi ba ra đón con ba cũng không ra thì thật sự mẹ muốn điên. Và thấy thương con quá đỗi.
Nhưng tối nay, các chị đưa con về. Thấy con rất vui và hào hứng. Mẹ cũng vui lây. Con kể chuyện ba và cô Kim Anh đưa con đi chợ đêm, đi mua đồ...Mẹ cũng thấy vui khi con vui. Tuyệt nhiên mẹ không có một chút cảm giác hờn ghen gì khi nghe ba và cô Kim Anh vui vẻ đưa con đi chơi.
Điều duy nhất bây giờ, mẹ muốn các công chúa của mẹ thật vui và hạnh phúc.
Và mẹ cũng chỉ có các con làm điểm tựa cho mình mà thôi....

15 tháng 3, 2010

Bố Cuội của Bống




Con yêu à, mẹ muốn viết lại những dòng này, những kí ức này cho các con, để sau này lớn lên. Các con hiểu được mình đã đi qua những năm tháng tuổi thơ như thế. Các con đã được sống trong vòng tay yêu thương, chăm sóc của mọi người như thế. Dù các con thiệt thòi là không có cha bên cạnh hàng ngày. Nhưng mẹ cũng luôn tin rằng, dù ba mẹ có như thế nào đi nữa, thì ba Kều vẫn luôn thương yêu và chăm sóc các con, nhỉ? Vì 2 nàng của mẹ đáng yêu như thế cơ mà?


Hôm nay mẹ lên lớp 2 tiết đầu xong là về chuẩn bị cho 2 chị em sang Gia Lâm. Mặc dù buổi chiều mẹ có giờ nhưng mẹ đã nhờ mẹ Huệ giảng giúp rồi. Mẹ không thể không cho các con đi hôm nay dù mẹ rất mệt và có nguy cơ ốm luôn đấy.

3 năm rồi, kể từ ngày bố Cuội của Bống đi xa. Khi đó Bống mới lớn hơn em Cua một tẹo và mẹ thì bắt đầu mang thai Cua. Vậy mà mẹ mới hỏi, con còn nhớ bố Cuội không là Bống đã bảo là có, con vẫn nhớ kí ức con nói "bố Cuội lên trời rồi"

Mẹ nhớ, lần đầu tiên mẹ biết tới bố Cuội là nhờ bác VMC, lúc đó mẹ rất xúc động. Mẹ rất cảm phục bố Cuội đã có một nghị lực và sự lạc quan phi thường dù khi đó bố đang phải đối mặt với bệnh tật hiểm nghèo. Nhưng mẹ chỉ đứng từ xa theo dõi thôi. Thật sự là mẹ cũng sợ, sợ sự gắn bó rồi nếu chia xa sẽ đau lòng hơn. Nhưng một hôm, chính bố Cuội đã chủ động làm quen với mẹ con mình qua comment bên blog của con. Giọng comment rất đỗi thân tình và vui vẻ. Từ đó, mẹ và bố nói chuyện với nhau nhiều hơn, bố Cuội kém mẹ 4 tuổi, bằng tuổi cậu Hải nhà mình đấy. Nên 2 chị em có vẻ hợp nhau lắm, có chuyện gì bố Cuội cũng nói với mẹ. Rồi chỉ cần nghe Bống ốm một chút thôi là bố đã cuống quýt lên lo lắng, hỏi han.

Mẹ đã giữ cái sim viettel của mẹ rất cẩn trọng, trong đó có rất nhiều tin nhắn bố Cuội nhắn cho Bống khi bố đang điều trị ở Sing. Mẹ muốn giữ lại để khi Bống lớn lên, con sẽ đọc được và cảm nhận được tình cảm của bố dành cho mình. Nhưng rồi, một lần đưa Cua đi viện, mẹ đã bị móc mất chiếc điện thoại đó. Mẹ không tiếc cái điện thoại nhiều, dù với mẹ nó là một tài sản giá trị, mà mẹ tiếc ngẩn ngơ những tin nhắn trong đó. Cho tới giờ vẫn chưa hết tiếc...

Mẹ nghĩ, mỗi người yêu nhau, thương nhau, quý nhau, làm bạn với nhau cũng là vì chữ DUYÊN. Mẹ cũng không hiểu vì sao bố Cuội lại yêu quý Bống như thế, dù chưa được gặp, Bố đã xin phép mẹ cho bố được nhận Bống làm con nuôi. Và mẹ nghĩ rằng, như thế là bố có thêm nghị lực sống, thêm tình cảm ấm áp thương yêu nên mẹ đã đồng ý. Ngày biết mình bị nặng trở lại, bố đã lặng câm suốt cả quãng đường từ Sing trở về. Suốt mấy ngày liền không biểu lộ tình cảm, không ăn, không uống thuốc, không một nụ cười...Vậy mà khi mẹ vừa cho Bống sang chơi, đó là lần đầu tiên Bống gặp bố Cuội, thì bố đã mỉm cười, đã uống thuốc, đã cố gắng ăn...Mẹ cũng ngạc nhiên, bởi bình thường Bống rất nhát, rất sợ người ốm, mà khi đó bố Cuội đã bị "chạy" vào mắt nên mắt sưng to và tấy đỏ. Vậy mà Bống vẫn lại gần, vẫn nắm tay bố Cuội, vẫn bi bô bảo "Bố Cuội ngoan nhé, bố Cuội uống thuốc nhé, bố Cuội ăn cháo nhé, bố Cuội uống sữa nhé" ... Bà Hợp bảo, nhờ có Bống mà bố Cuội đã thay đổi rất nhiều, có thêm sự lạc quan và nghị lực đấy chứ, (hôm nay bà vẫn nhắc lại chuyện này) ...

Thế rồi, trong những ngày bố Cuội nằm ở viện huyết học, mẹ thỉnh thoảng lại đưa Bống sang chơi. Điều mẹ rất xúc động là dù nằm trên giường bệnh, nhưng lúc nào bố Cuội cũng lo cho mọi người cũng quan tâm tới mọi người. Đặc biệt là với Bống. Bố bắt ông bà mua cho Bống đồ chơi, thạch để khi Bống sang là có quà liền. Rồi thỉnh thoảng lại gọi điện cho mẹ, hỏi Bống ngoan không, Bống khỏe không? Trước khi mất 3 ngày, bố vẫn gọi cho mẹ và bảo "Em muốn mua xe đạp cho con gái" - Mẹ phải giãy nảy lên không chịu, động viên bố yên tâm chữa bệnh thôi.

Trước ngày bố Cuội mất, trời mưa tầm tã. Ba Kều và mẹ đưa Bống sang chơi với bố Cuội được một lúc, khi đó bố Cuội đã nằm miên man rồi. Bống không hề sợ hãi. Luôn miệng nhắc bố Cuội, luôn miệng gọi bố Cuội khi về nhà... Ngày đưa bố về Trời, Bống đòi ngồi trên xe của bố, nhưng ông bà không cho, sợ làm Bống sợ và ngủ mê. Sau này vài lần Bống ngủ mê gọi tên bố Cuội, làm mẹ phải thầm thì nói với bố hãy phù hộ cho Bống được khỏe mạnh và ngoan ngoãn nhé...Mẹ tin rằng, bố vẫn thương con lắm mà.

Bống à, mẹ đã tự hứa với lòng mình, mỗi năm, bất kể chuyện gì xảy ra, đến ngày này mẹ cũng sẽ đưa Bống về thắp hương cho bố Cuội. Hôm nay Bống đã biết chắp tay đứng trước ban thờ và thầm thì nói chuyện với bố rồi. Mẹ biết, ba Kều và mẹ dù không còn yêu nhau, nhưng với ba Kều, thì Bống cũng là tình yêu lớn nhất. Ba chăm sóc và gần gũi con từ khi lọt lòng. Nhưng mẹ cũng biết rằng, bố Cuội cũng yêu thương và lo cho con nhiều lắm, dù thời gian gặp con không phải là nhiều. Nên mẹ tin rằng, sau này lớn lên, được nghe, được đọc, được hiểu những gì về bố Cuội, con sẽ tự hào rằng ngoài ba Kều, con có thêm một người bố yêu thương con như thế, một người bố nghị lực và khát khao sống, đấu tranh với cái chết kiên cường và dũng cảm như thế, đó là bố con- TRẦN TUYÊN.

Hôm nay đi xe bus, Bống bị say xe, ói cả lúc đi và lúc về. Nhưng mẹ thấy cả 2 chị em đều khỏe khoắn và rất vui. 2 đứa đặc biệt quấn ông. Ông chiều các con quá mà. Có gì ông bà cũng dành cho 2 nàng của mẹ. Lúc về ông bà còn đưa 3 mẹ con ra tận bến xe bus nữa. Thương các con lắm, vì không ở gần ông bà nội ngoại nên khi sang với ông bà là tỏ rõ sự thèm muốn, khát khao tình cảm ông bà...

Mẹ cũng trách mình đã không có nhiều dịp đưa các con sang chơi với ông bà nhiều hơn. Vì Cua vẫn còn nhỏ nên mỗi lần đi đâu rất là phiền phức. Nhưng ông bà lúc nào cũng thương mẹ con mình, lúc nào cũng thông cảm và bỏ quá cho mẹ con mình đấy..

Thắp thêm một nén hương, một ngọn nến cho bố Cuội, mẹ tin rằng bố Cuội luôn là một chàng trai có nụ cười rạng rỡ, dễ gần, nhiệt tình và tình cảm với mọi người. Mẹ luôn tin rằng ở trên trời cao, bố Cuội sẽ hạnh phúc và bình an...

11 tháng 2, 2010

Bống

Bống nhổ tóc sâu cho mẹ. Mẹ thì mải ngồi net, nghe Bống bảo "Con không muốn mẹ Giang già đâu. Con muốn mẹ Giang trẻ cơ" - Mẹ buồn cười quá, quay lại hỏi "Đâu? Mẹ xem nào"- Bống cầm 2 sợi tóc trắng của mẹ lên và bảo "Đây này, con nhổ được tóc trắng của mẹ đây này. Thế mẹ nghĩ là mẹ trẻ lắm đấy à?" - Ôi, đau ruột với con tôi.

Mợ Phương kể, Hến cũng bắt chước chị Bống, bảo mẹ "con cũng không muốn mẹ Phương già đâu"- Mẹ Phương hớn hở tưởng con gái yêu mẹ, mới hỏi "Sao con không muốn mẹ già?" thì em Hến trả lời "Mẹ mà già thì làm gì có ai chăm mẹ?" :-))


3 tháng 2, 2010

Bống già

1. Ăn hỏi cậu Đoàn, Bống lượn lờ bên đĩa bánh kẹo vẻ rất thèm thuồng. Mợ Phương nhìn thấy mới bảo:
- Bống ăn kẹo đi.
Bống lắc đầu nguây nguẩy:
- Mẹ Giang bảo ăn kẹo sâu răng. Bống không ăn kẹo đâu mợ Phương ạ.
Mợ Phương rất buồn cười, nhưng thấy Bống vẫn nhìn đĩa kẹo chăm chăm mới bảo:
- Mợ nghĩ là ăn một cái thì sẽ không sâu răng đâu Bống ạ.
Thế là Bống hớn hở, hỏi đi hỏi lại:
- Thế có thật là ăn một cái thì không sâu răng không hả mợ Phương?
Mợ Phương phải khẳng định đi khẳng định lại là KHÔNG thì Bống mới vội vàng cầm lấy một cái :))

2. Mẹ đang online, Bống gọi điện hỏi "Mẹ đang ở đâu đấy?"
- Mẹ đang ở nhà con ạ
- Mẹ nói thật với con đi, có đúng là mẹ đang ở nhà không?
Mẹ cười đau cả bụng, bảo "Thì mẹ đang ở nhà mà"
- Thế mẹ ở nhà với ai?
- Mẹ ở nhà với dì Nhung, chị Huyền, chị Chi...
- Thế mẹ cho con nói chuyện với dì Nhung xem nào.
(và thế là nói chuyện hết với dì Nhung rồi tới chị Huyền, chị Chi)...

3. Mẹ ốm, bà ngoại gọi điện cho mẹ. Mẹ và bà ngoại nói chuyện một hồi thì Bống đòi nói chuyện với mẹ. Bà ngoại đưa máy cho Bống, Bống hỏi "Mẹ còn ốm không mẹ?" - Ừ, mẹ vẫn mệt lắm con ạ.
- Thế sao lúc nãy con nghe thấy mẹ nói chuyện với bà ngoại khỏe thế, mà giờ mẹ nói chuyện với con thì mẹ mệt thế? :))

Hôm qua, nghe bà ngoại kể chuyện bà Đằm gọi điện hỏi mẹ Giang ốm đau làm sao. Bà ngoại bảo chắc là bị hắt hơi sổ mũi gì đó. Bống nghe được mới bảo "mẹ đi ra ngoài đường không quàng khăn nên mẹ mới bị hắt hơi sổ mũi đấy" :x

4. Em Cua rất đành hanh. Lao vào đánh chị ầm ầm. Bống mếu máo. Bà ngoại tét vào tay Cua mấy cái. Tưởng là Bống sẽ "thỏa mãn" vì bà đã đánh em rồi. Ai ngờ Bống nói với mợ Phương "Mợ Phương ơi, thế nhỡ em Cua đi học đánh bạn mà cô giáo cũng đánh em thì sao?" (ý là Bống thương em bị cô giáo đánh). Mợ Phương phải giải thích "bà ngoại phải rèn em để em đi học không đánh bạn nữa, thì em sẽ không bị cô giáo phạt"


25 tháng 1, 2010

Bống

Mẹ về quê với 2 nàng. Khỏi phải nói 2 nàng vui mừng thế nào. Nhất là nàng Cua, lúc nào cũng bám rịt lấy mẹ. Buổi tối mẹ nằm nghe nhạc ở điện thoại, 3 nàng nhảy nhót xung quanh thật là hạnh phúc. Nàng Cua lao ầm ầm lên bụng mẹ, rồi đứng nhún nhẩy trên bụng mẹ.
Mẹ bảo "Cua ơi, mẹ đang có em bé đấy" .
Một lúc sau Bống ôm cổ mẹ thầm thì "mẹ ơi, mẹ chỉ nói đùa với em Cua là mẹ có em bé thôi à?"
- Mẹ ngạc nhiên hỏi "Thế con có thích mẹ có em bé nữa không?"
- Nàng ta thỏ thẻ "Không ạ"
- Mẹ càng ngạc nhiên vì Bống rất yêu quý các em. Bà ngoại kể Bống ở nhà biết dỗ em Cua, biết cho em ăn, biết ôm em ngủ...
Nên mẹ mới hỏi "Sao con lại không thích?"
- Bống bảo "Vì một mình mẹ mà chăm 3 chị em thì mẹ mệt lắm" " Ừ, mẹ chỉ đùa thôi. Mẹ yêu Bống và Cua nhất trên đời nhỉ?"- nàng được mẹ ôm hôn thì cười tíu tít
- Ôi, con tôi, người lớn quá rồi. Con đúng là một người bạn nhỏ của mẹ rồi. Buổi tối đi ngủ, Bống ôm mẹ xong còn phát biểu "Sao mẹ gầy thế hả mẹ? Con thương mẹ quá" làm mẹ xúc hết cả động í.

15 tháng 1, 2010

Bống

Cua và Bống đều ở bà ngoại nên mẹ buồn quá đi mất. Mặc dù ngày nào cũng vài lần gọi về cho con nhưng vẫn thèm vô cùng cảm giác 2 nàng ôm hôn mẹ rối rít. Mẹ là chúa ưa nịnh mà. Thích được ôm hôn thắm thiết mà :-P. Hôm qua lẽ ra Bống lên với mẹ, nhưng rồi con gọi điện thỏ thẻ
"Mẹ ơi, mẹ cho con ở nhà với ông bà ngoại nhé"
- "Thế con không lên với mẹ à?"
- "Tết rồi con lên mẹ ạ"
- "Nhưng sao con lại không lên nữa?"
- " Con cứ
đi đi lại lại mệt lắm mẹ ạ"

Mẹ cười lăn. Bống càng ngày càng già. Nói những câu mà không ai tưởng tượng được là của một con bé con mới 5 tuổi.

5 tháng 1, 2010

Muốn khóc...

Những ngày này, mình luôn luôn trong tình trạng "muốn khóc": muốn khóc vì nhớ con, muốn khóc vì công việc, muốn khóc vì money, muốn khóc vì một ai đó...Nhưng tối hôm qua, nghe mẹ kể chuyện các con ở nhà là muốn khóc nhất. Mình lần đầu tiên để cả Bống và Cua ở nhà với ông bà ngoại. Vì sợ cho con đi thì rét, đường xá xe cộ đông đúc. Lại sắp Tết rồi...Cua thì đã ở nhà với ông bà được 1 tháng, còn Bống thì mới được mẹ đưa về. Đêm đó cả Bống, Hến, Cua đều không chịu ngủ. Cua ngồi giữa giường gào "Mẹ ơi mẹ", còn Bống thì vừa dỗ em vừa rơm rớm nước mắt. Đúng lúc mình gọi về, Bống mếu máo nói chuyện với mẹ, mẹ cũng muốn mếu máo nhưng phải cố kìm nén để dặn dò con ngoan, con trông em giúp bà, rồi giả vờ hỏi linh tinh đủ thứ để cho con quên đi. Sau khi tắt máy, Bống khóc to hơn. Hến ngồi bên cạnh dỗ chị (hôm đó Hến cũng xa mẹ, vì ba mẹ Hến đi học).

Hến: - Chị Bống ơi, thôi chị Bống đừng khóc nữa. Hến cũng nhớ mẹ lắm, nhưng mà chị Bống đừng khóc nữa nhé.

Chị Bống (nói trong nước mắt): Nhưng mà chị nhớ mẹ chị lắm.

Hến: Nhưng mà bác Giang (là cái bác đang ngồi type những dòng này) có hiền đâu mà chị nhớ ? (Bác Giang cười suýt sặc khi nghe câu này đấy Hến ạ=)) )

Chị Bống: Nhưng mà bác Giang là mẹ chị. Chị nhớ mẹ chị lắm.

Hến: (vừa dỗ, vừa dọa chị Bống): Nhưng mà bác Giang "ghê" lắm. Ăn mà nôn ra là bác Giang quát đấy.

Chị Bống (vẫn mếu máo): Nhưng mà chị ăn có bao giờ nôn đâu.

:))

Cứ thế, bà ngoại bảo, 2 chị em nói qua nói lại một hồi rồi quên mất chuyện khóc và nhớ mẹ. Nhưng vẫn không thể tách 3 chị em ra để đi ngủ được. Mà em Cua thì chỉ đòi ông ngoại. Ông ngoại lại phải cần có bà ngoại ở bên Cua để cho Cua đi tè. Còn chị Bống với em Hến thì kg chịu ngủ một mình một phòng...Cuối cùng, cả 5 ông bà cháu chắt dắt nhau xuống phòng ông bà, cùng ngủ trên một cái giường của ông bà, bà bảo hôm sau bà đau lưng vì không cựa quậy được. Khổ ơi là khổ, trong khi nhà còn 3 phòng để không, hic..Thương ông bà ngoại quá. Hôm nay có vẻ ổn hơn. Mình trêu bảo bà ngoại bây giờ như cảnh sát trưởng, quát nhẹ một câu là 3 đứa cháu nghe răm rắp. Uống sữa nhanh như uống nước. Kể cho em dâu út nghe (mẹ của Hến) thì cô nàng cười lăn và bảo "Khổ thân bà nội, hồi xưa nuôi 3 đứa con, giờ phải nuôi 3 đứa cháu. Còn hơn cả con mọn" - Nói thế chứ nàng mau mau học, được nghỉ là về nhà ngay đấy.

Thôi, các nàng công chúa của mẹ, ngoan ngoãn nhé. Sang tuần mẹ sẽ về với các con

9 tháng 9, 2009

Bống nhảy aerobic

Up đoạn video Bống đi biểu diễn chào mừng khai giảng, cho ông bà ngoại và cậu Nam, mợ Lan và bạn bè của mẹ xem nhé. Mẹ ngạc nhiên với Bống lắm đấy. Bình thường ở nhà Bống hiền và nhút nhát, nhưng không ngờ con lên sân khấu rất tự tin và ..hoành tráng,hihi




11 tháng 7, 2009

Những nàng thiên nga....

Chơi đùa

Chiều qua mẹ đã cho mấy chị em xuống sân khu nhà cậu Nam chơi đùa và chạy nhảy, và làm"mẫu" cho cậu Hải chụp ảnh nữa. Nhìn các con chơi thật là hp. Mẹ mong các con giữ mãi được niềm vui lấplánh trong từng ánh mắt hồn nhiên kia nhé













Mẹ kể chuyện lần đầu tiên đánh răng của Cua nhé, à là lần đầu tiên đánh răng với kem đánh răng í, tuyệt thật!
Cua nhìn mẹ và chị Bống đánh răng,Cua tò mò và thích thú lắm, cứ nhào vào ngó ngó nghiêng nghiêng...Mấy hôm trước mẹ chỉ đánh răng cho Cua bằng nước lã thôi,nhưng hôm nay mẹ quyết tâm thử đánh cho Cua với kem đánh răng trẻ em. Và Cua đã làm rất tốt những "mệnh lệnh" của mẹ như "há miệng nào", "con nhổ nước ra nhé"...Cuối cùng thì 2 hàm răng em trắng muốt và em không nuốt kem đánh răng, cũng không nuốt nước vào trong. Mà em không bị ướt áo đâu nhé. Mẹ thấy phấn khích vô cùng. Chiều qua mẹ cho Cua xuống dưới nhà cùng với chị Bống và em Nana, em Hến chơi và chụp ảnh. Vì hôm trước đi chợ với mợ Lan, mẹ và mợ mua cho 4 chị em 4 cái áo và 4 cái quần giống nhau. Ôi trời, nhìn mẹ "lùa" 4 nàng, ai cũng hỏi mẹ có 4 cô con gái đấy hả? Mẹ vâng làm bao nhiêu người suýt xoa,he..he...một bác zai còn chẹp chẹp miệng bảo "Nhìn 4 chị em ruột đã chưa? Trời, đã quá trời":)) Mẹ thầm nghĩ, ờ giá mà mẹ có 4 cô nàng xinh xắn kia thì mẹ cũng thích đấy, nhưng chắc lúc đó mẹ thật sự là mẹ sề và mẹ chỉ còn nước ôm 4 nàng đi ăn mày thôi nhỉ? hí hí...